Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganyu lập cho Keqing một khế ước như đã nói, khế ước có hai bản mỗi người giữ một bản. Giờ làm việc không cho phép họ có quá nhiều tương tác cá nhân và bản thân đạo đức nghề nghiệp của họ cũng không cho phép điều đó. Dù vậy nhưng vẫn có một con sâu chui vào đầu Keqing, nó nhắc cô nhớ đến tuyên ngôn hùng hồn cách đây hai giờ.

Ganyu có vẻ hài lòng với nó, như vậy nghĩ là họ đã trở thành bạn!? Keqing có thể mời Ganyu đi ăn tối không!? Chờ đã nào, hình như chỉ có bạn thân mới rủ nhau đi ăn nhưng làm sao để trở thành bạn thân!? Đi ăn cùng nhau!?

Có lẽ ít ai biết rằng vị Ngọc Hành nghiêm khắc và tài giỏi của họ rất thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ. Không phải vì cô ấy không được phép ra khỏi nhà như trong mấy cuốn tiểu thuyết, bố của cô ấy thường dẫn cô theo mỗi khi ông ra ngoài, dù gì thì cô cũng sẽ là người thừa kế mà. Tuy nhiên, Keqing vẫn khó tiếp xúc với bạn cùng lứa.

Những đứa trẻ bình thường thì e ngại một tiểu thư như cô ấy, còn những đứa trẻ cũng có xuất thân vương giả thì quá hống hách. Có lần cô ấy đánh nhau với chúng để đổi lại những vết trầy xước, mái tóc rối tung và còn bị lạc nữa. Rất may, Keqing bé nhỏ được một cô bé khác lớn hơn sửa lại tóc và được ai đó dắt cô ấy đi tìm bố, đến cuối cùng thì được một Thiên Nham Quân dẫn về.

Từ đó về sau Keqing không kết bạn với bất kỳ ai nữa, cô quay lưng lại với tất cả và cũng đánh mất cơ hội có cho mình một ai đó.

Vào thời điểm đó, cô ấy không nhận ra. Học tập thật chăm chỉ để trở thành một Thất Tinh và sau khi là Thất Tinh trẻ nhất cô ấy tiếp lao vào công việc để chứng minh bản thân, cô ấy đã không dành thời gian cho mình. Đến khi Keqing chịu dừng lại một chút, cô ấy mới nhận ra mình cô độc thế nào.

Để người như Keqing chịu dừng lại vẫn cần một chút 'phép màu', đó là khi gặp được Hu Tao, đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường và nhóm bạn của cô ấy. Gồm có cô đầu bếp ở Vạn Dân Đường, thiếu gia của thương hội Phi Vân, một phương sĩ trừ yêu và cô nàng nhạc sĩ nổi tiếng.

Họ rất ồn ào và lộn xộn, Keqing rơi vào một cơn đau đầu, thậm chí suýt phải ăn một kiếm khi có một ngày với họ. Vị đường chủ kia còn không ngừng chọc phá khiến cho lịch trình của cô hỏng bét, nó khiến cô ấy muốn nghỉ việc.

Keqing đã đến thông báo với Ningguang rằng cô ấy cần một ngày nghỉ. Không phải do bệnh, cũng không phải là do sự phá phách của nhóm kia, Keqing tự nhận thấy mình cần một ngày để ngẫm lại bản thân.

Nhớ lại khi ở cùng với nhóm của Hu Tao, họ đã vui như thế nào, họ đùa giỡn, rượt đuổi nhau rồi xem những trò phách như chuyện thường ngày. Lúc đó Keqing nhận thức rất rõ rằng mình là người ngoài cuộc.

Cô tự nhìn lại mình.

Trống rỗng.

Không gian xung quanh chẳng có ai.

Ngày hôm đó có người đến tìm, một thiếu gia từ gia đình nào đó gửi cho cô bó hoa, kèm theo một bức thư hỏi thăm và hẹn cô ra ngoài ăn tối còn nói là đã bao hết Tân Nguyệt Hiên rồi. Rõ ràng là muốn tán tỉnh. Cô đưa lại cho người giao hoa và bảo anh ta mang nó trả lại cho chủ nhân của bó hoa.

Các mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và tính công bằng, Keqing không muốn bị xao động bởi ai đó có mối quan hệ với cô ấy, đặc biệt là tình bạn và tình yêu, chúng là con dao hai lưỡi. Nếu 'Vách Toàn Cơ' của Ningguang là một thương nhân xuất sắc, thì bức tường vô hình giữa cô với mọi người là sự hà khắc với công việc.

Nhưng không loài sinh vật nào có thể chiến thắng sự cô đơn. Nếu cô đơn là một loại nguyên tố thì những ai sở hữu Vision đó sẽ là người mạnh nhất, bởi vì họ điều khiển được sự cô đơn và dùng nó để tấn công.

Rồi một ngày nào đó, dù là Vách Toàn Cơ hay lá chắn vô hình cũng sẽ sụp đổ.

Ningguang đã tìm được người sẽ bắt lấy khi cô ấy ngã.

Còn Keqing?

Keqing nhắm mắt lại, mở nó ra lần nữa, liệu việc có 'một ai đó' có thật sự cần thiết!?

Sau một ngày suy tư, sự cứng đầu của cô ấy vẫn chiến thắng. Bây giờ cũng đã quá trễ để nghĩ đến việc này rồi, cô cho là vậy.

Mình chỉ cần Liyue, chỉ như vậy thôi.

Chắc chắn!

Đó là lúc suy nghĩ của Keqing dao động lần nữa, khi Keqing bắt gặp Ganyu trong vườn vào ngày đầu Ganyu làm thư kí tạm thời cho cô ấy. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ rằng mình muốn có một người bạn và mọi chuyện chưa quá trễ. Nhưng tại sao nó phải là Ganyu? Vì sự đồng điệu trong nỗi cô đơn của họ hay vì mặc cảm tội lỗi khiến cô muốn bù đắp?

Cả hai, có lẽ.

Hiện giờ thứ rõ ràng nhất mà Keqing nghĩ được là cô ấy muốn tiến xa hơn với Ganyu.

••••+++••••

-"Cô ấy là một tên ngốc cứng đầu."

Ningguang hạ một viên cờ trắng xuống, giọng điệu chán nản lấy được sự chú ý của vị thuyền trưởng đối diện.

Vẫn như thường lệ khi thuyền Nam Thập Tự cập bến, thuyền trưởng của họ đến nộp phạt rồi ở lại cá cược một ván cờ.

-"Hmm… Có điều gì mới về vị Ngọc Hành đó và Ganyu?"

Beidou quan sát thế trận rồi hạ xuống một quân cờ đen.

-"Vâng, họ vừa mới giải quyết mâu thuẫn và lập với nhau một khế ước, mối quan hệ của họ đã tiến triển hơn. Nhưng Keqing lại tự chôn mình với sự hỗn loạn còn Ganyu thì hành động một cách thiếu tự chủ."

Cô tiếp tục hạ một quân cờ khác, thế trận lần này có vẻ nghiêng về phía Ningguang.

-"Hai người này thật sự có vấn đề với các mối quan hệ mà. Tôi cũng khá thân với Ganyu nhưng tôi lại không ở đất liền nhiều, thật tốt cô ấy tìm được một người bạn ở gần mình. Nhưng làm sao cậu lại biết chuyện đó?"

-"Tôi là Thiên Quyền."

-"Đừng nói là cậu theo dõi họ đấy, Ning."

-"Tôi chỉ vô tình đi ngắm cảnh và bắt gặp đôi trẻ đang ăn trưa rồi vô tình nghe được Ngọc Hành yêu quý của tôi thề non hẹn biển thôi. Không có theo dõi."

Ningguang kể về nó như một cách ngây thơ còn Beidou thì làm ra vẻ mặt 'còn lâu mới tin'.

-"Tình cờ một cách có sắp đặt luôn đó Ning! Thề non hẹn biển luôn à, tôi phải đi xem cô ấy là người thế nào mới được, không để Ganyu chịu thiệt."

Ván cờ vẫn tiếp tục trong lúc hai người trò chuyện, thuyền trưởng hôm nay bị phân tâm bởi chủ đề nên Thiên Quyền chắc thắng rồi.

-"Cái đó cậu không phải lo, không phải tự nhiên mà tôi lại quan tâm đặc biệt đến Keqing như vậy."

-"Ồ, vậy tôi có thể hỏi lý do không?"

-"Vào khoảng mười năm trước hoặc hơn, tôi tình cờ bắt gặp cô ấy đánh nhau với một đám trẻ, trận đó không thắng không thua vì Thiên Nham Quân đã kịp thời can thiệp. Thay vì lo cho mấy vết xước của mình cô ấy lại chỉ lo chải lại tóc tai, tôi đến hỏi và biết được mẹ cô ấy đã dành nhiều thời gian để làm tóc cho cô nhưng rồi lại bị đám trẻ kia vò cho rối tung. Cô ấy bảo đấy là hủy hoại công sức của mẹ và đánh chúng mà không cần suy nghĩ."

-"Rất có khí phách! Tôi thích kiểu người như vậy, cô ấy có hứng thú với biển không?"

Beidou cắt ngang câu chuyện đầy thích thú, đánh mạnh quân cờ xuống bàn. Nhận được cái liếc mắt của Ningguang cô chỉ cười để cô ấy tiếp tục.

-"Tôi đã giúp cô ấy chải lại tóc và hỏi chuyện. Một đánh ba trong khi cả đám trẻ đó ai cũng to xác hơn cô ấy thật sự quá liều lĩnh nhưng cô ấy đã bảo rằng rốt cuộc thì mẹ của cô ấy cũng sẽ buồn nên thà rằng cô cho bọn chúng một trận trước, cô ấy cũng nói rằng mình không nghĩ nhiều khi làm điều đó. Tôi thật sự đã ngưỡng mộ, cô ấy giống như những anh hùng mà tôi từng đọc."

-"Còn tôi thì sao? Tôi có giống không?"

-"Tôi không đọc về những kẻ phạm pháp hết lần này đến lần khác mà không chịu chừa."

Ningguang cho cô một cái liếc khinh bỉ, Beidou chỉ đơn giản là cười đáp lại và tiếp tục đánh cờ để cô ấy tiếp tục.

-"Khi tôi gặp cô ấy sau này, lúc đó cô ấy đã là Ngọc Hành, tôi mới bắt đầu nhớ lại chuyện trước đây. Cô ấy không thay đổi mấy so với lúc trước chỉ là biết kiềm chế hơn một chút, trông vẫn chẳng giống thương nhân gì cả. Nhưng cô ấy là một ngôi sao mà Liyue cần trong thời đại mới, tôi vẫn nâng đỡ cô ấy trong bóng tối và nhà lữ hành cũng đã nói sự bất kính của cô ấy còn đáng tin hơn tôi."

Thiên Quyền đưa tẩu thuốc lên môi.

-"Tôi chỉ chờ đến ngày tự cô ấy hoặc ai đó uốn nắn cô ấy lại một chút, đến lúc đó Liyue có thể giao lại cho cô ấy."

Ningguang ngâm nga tẩu thuốc, nhả ra một làn khói mỏng. Ở đầu bên kia, Beidou nhìn chằm chằm vào cô vẻ mặt thích thú. Cô có cảm giác không lành.

-"Gì?"

-"Tôi vừa nghĩ ra một biệt danh mới cho cậu, rất hợp luôn!"

-"Làm ơn, đừng."

-"Bởi vì cậu trong như mẹ của Keqing và giờ cậu còn đang may mối cho cô ấy nên tôi sẽ gọi cậu là 'Ning mama'!"

-"Bỏ ngay, Beidou!"

Ningguang lập tức phản đối.

-"Thôi nào nó hay mà, còn hợp lý nữa!"

Nụ cười thích thú của Beidou chỉ rộng ra thêm, không phải lúc nào cũng được xem thương nhân giàu nhất Liyue kích động như vậy.

-"Để cậu gọi tắt tên tôi đã là một ân huệ rồi!"

-"Nhưng cậu có vẻ thích nó mà."

-"Không và ván này tôi thắng!"

Ningguang hạ viên cờ xuống, lúc này Beidou mới để ý thấy mình đã vào thế bí.

-"Được rồi, cậu thắng."

Beidou chán nản đưa tiền cược, một ý tưởng lóe lên. Thuyền trưởng chồm người chống tay lên bàn, nở một nụ cười tinh quái.

-"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa uống rượu dưới ánh trăng nhỉ? Ning mama!"

••••+++••••

Sau bữa trưa, thư kí hay thấy mình đi lang thang khắp nơi mà không rõ mục đích. Cô ấy nhớ rõ một phút trước mình được giao cho một nhiệm vụ và cô ấy đi làm nó ngay nhưng một phút sau cô tự hỏi mình đang ở đâu. Cơ thể cô ấy di chuyển trong vô thức, mặc dù đúng hướng mà cô muốn đi nhưng cô không thích cách tâm trí mình lêu lỏng đây đó. Nó trở về bữa trưa, rồi lại chạy đến kế hoạch cho bữa tối, Ganyu có nên mời Keqing đi dạo không!? Không nó không phải những gì cô ấy nên nghĩ đến.

Nó nên là công việc.

Phải rồi, là công việc.

Ganyu thích công việc, cô ấy nhận thức được rằng mình vẫn đang sống khi cô làm việc. Cô ấy làm việc từ ngày này qua ngày khác mà không mệt mỏi vì khế ước và bây giờ là vì cô muốn. Ngày ngày đều như vậy.

Ngày hôm nay vẫn vậy, trừ buổi trưa có một số việc xảy ra nhưng nó ổn, nó không cản trở mà còn giúp cho mối quan hệ vốn khắt khe của cô với Keqing tiến triển khá hơn. Mỗi khi trở lại bàn làm việc Ganyu lại lén nhìn vào phòng và mỉm cười khi tìm thấy ai đó vẫn đang cặm cụi sau chồng giấy.

Có một cảm giác lâng lâng nào đó trong trái tim Ganyu, cô bắt đầu mong được trở về bàn làm việc.

Keqing vẫn nghiêm khắc như thường lệ, thật không thể tin đây là cô bé đáng yêu mà mình từ gặp!

Chờ đã, đáng yêu sao!?

Ganyu rời khỏi chỗ ngồi, lén lút nhìn vào phòng. Cũng đã phải mười năm rồi, các đường nét của cô ấy cũng rõ ràng và trưởng thành hơn rất nhiều, nói về nét đáng yêu thì … vẫn có mà!

Nếu không cau mày thì trông cũng đáng yêu lắm chứ!

Ơ… khoan đã! Sao mình lại nghĩ đến việc này!?

Lén lút xem trộm rồi cười tủm tỉm không được bao lâu, cô thư kí đơ người ngơ ngác. Hình như việc cô ấy đang làm không có nằm trong phạm vi công việc. Nhanh chóng trở lại vị trí với hai má ửng đỏ, mong là không ai nhìn thấy việc làm xấu hổ này.

Lơ là công việc là lỗi của Ganyu nhưng nguyên nhân của việc này xuất phát từ Keqing, đúng không!? Nếu Keqing không bị lạc và nếu cô ấy không đột nhiên dễ chịu thì Ganyu đâu có phải đi tìm hiểu xem cô ấy có nét đáng yêu hay không. Suy ra Keqing là nguyên nhân và cô ấy có một phần trách nhiệm.

Đấy là Ganyu nghĩ thế nhưng cô ấy chưa nhận ra một điều:

Ai lại đi tìm điểm đáng yêu của người nào đó chỉ vì họ thay đổi thái độ với mình!?

••••+++••••

Lần tiếp theo Keqing nhìn ra cửa sổ, mặt trời chỉ còn là một hình bán nguyệt màu cam, nó loang màu ra nền trời xung quanh tạo ra một bức tranh chói lóa. Các nhân viên khác phần lớn đều ra về, tiếng chân qua lại cũng đã tắt.

Vẫn chưa đến lúc để ăn tối, có thể làm thêm một số việc nữa nhưng khung cảnh bên ngoài dường như ôm lấy Keqing, cô ấy hướng về phía nó. Chìm đắm trong cảnh hoàng hôn nhuốm màu rực rỡ, Keqing để mình thả lỏng, nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở ra một hơi dài cho đôi vai rũ xuống. Phải giữ tinh thần thoải mái, tối nay còn phải tăng ca.

Cánh cửa truyền lại âm thanh của những tiếng gõ, nó hé mở, có ai đó đã vào phòng. Keqing không cần phải nhìn.

-"Cậu có muốn đi dạo một lúc và ăn tối trước khi làm thêm giờ không, Keqing?"

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như thường lệ, dù rằng thanh tâm rất đắng. Mở mắt lần nữa, Keqing đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và bước về phía cửa. Cô nhận thấy rằng mình đang cười.

-"Tất nhiên rồi, Ganyu!"

Không khí mát lạnh phả vào mặt, thổi bay những lọn tóc xanh và tím, họ rời khỏi Nguyệt Hải Đình cùng đi xuống phố. Bước chân của Ganyu là những bước chân khiêm nhường còn bước chân của Keqing là những bước chân vội vã nhưng vào lúc này, những bước chân lại đồng điệu với nhau. Dường như cả hai có một thỏa thuận ngầm hoặc chỉ đơn giản là họ hiểu ý đối phương, cả hai đều muốn tận hưởng những khoảnh khắc thế này, những khoảnh khắc yên tĩnh dễ chịu.

Đặt chân xuống phố, sự yên tĩnh dần được lấp đầy bởi ánh sáng của đèn lồng và âm thanh của người dân. Quán xá đã đông nghẹt khách, Xiangling và Thầy Mao đều bận rộn, hai cô gái không phiền khi phải chờ. Công dân của họ đang rất vui vẻ, những tiếng cười đó là những gì họ làm để đổi lấy.

Cả hai không phải đợi quá lâu để ăn tối, hôm nay vẫn giống như hôm trước, vẫn là tôm viên và cơm chay. Dùng bữa được một lúc, Keqing cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.

-"Có gì không Ganyu?"

-"Tôi chỉ đang chờ xem cách thưởng thức tôm viên của Ngọc Hành đại nhân."

Ganyu kết thúc với một tiếng cười khúc khích. Keqing đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

-"Đó là lúc nhỏ thôi nhưng sau này mỗi khi phân tâm tôi hay lặp lại thói quen cũ."

Cô ấy ăn tiếp một viên tôm.

-"Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết chuyện này?"

-"Ngoại trừ bố mẹ thì chắc có mỗi cậu thôi. Hầu như tôi không đi ăn với ai và nếu có dự tiệc thì cũng ít có món này."

Cho một viên tôm khác vào miệng, Keqing gật đầu với trí nhớ. Bên kia bàn, Ganyu cũng ăn phầm cơm của mình, cảm nhận vị ngọt của mâm xôi ôm lấy vị giác.

-"Xem ra tôi đã nắm giữ một bí mật to lớn." cô ấy trầm trồ.

-"Vậy nên nếu cậu nói với ai khác thì cậu sẽ chỉ tìm thấy tôi trên một ngọn núi nào đó." Keqing với giọng điệu đùa cợt tiếp tục nhận lại tiếng cười từ bên kia.

Ganyu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể thoải mái ngồi ăn thế này với Keqing. Nó không giống đêm trước, đêm đó vẫn có một chút dè dặt. Đêm nay hoàn toàn chân thật, cảm giác như chuyện lúc trưa đã xảy ra rất lâu rồi và cả hai đã thân thiết từ lâu. Đêm vẫn diễn ra như nó đã làm trong suốt mấy nghìn năm thành lập của Cảng Liyue.

Hiện tại cả hai đang ở trên cầu ngắm cảnh và tận hưởng gió biển về đêm. Buổi tối của Ganyu thường yên bình như thế này trước khi trở về làm việc, mọi ngày nó sẽ kèm theo một chút tâm sự và một chút cô đơn tìm đến. Đêm nay Ganyu nghĩ rằng chúng sẽ không có cửa đâu, vì Keqing đang ở đây.

Hơi ngượng để nói ra điều này nhưng cô ấy thích ở gần Keqing, cảm giác này xuất hiện kể từ lúc Keqing đến ngồi cùng vào buổi sáng hôm đó. Khi đó không bị ràng buộc bởi thân phận và công việc nên Ganyu có thể nới lỏng không gian một chút, cô cho phép mình tiếp nhận sự hiện diện của Keqing để rồi tìm được sự an toàn. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cảm giác dễ chịu đó đã kịp thời được lưu lại.

-"Tôi có thể đến văn phòng của cậu không?"

Bỗng nhiên Keqing lên tiếng, Ganyu nhìn lại nhưng cô ấy không rời mắt khỏi phong cảnh.

-"Tất nhiên, cậu có thể đến đó bất cứ lúc nào."

Hai cô gái ở lại thêm một lúc trước khi trở lại văn phòng của Ganyu.

Mọi người sợ hãi sấm chớp, Ganyu lại tìm được sự an toàn ở nó.

Mọi người chạy trốn băng giá, Keqing lại đón nhận nó.

Liệu đây có phải là định mệnh!? Cuộc gặp gỡ này đã được định trước rồi chăng!?


-"Cô ấy chưa bao giờ hỏi tôi về việc ở lại, thật thú vị."

Đôi mắt đỏ rượu nào đó nhận xét với một giọng đầy thích thú.

-"Vâng vâng, thật thú vị khi Thiên Quyền lại thích đi rình mò Ngọc Hành và thư ký của mình như vậy."

Và tiếp sau đó là một cú huých vào sườn của thuyền trưởng.

-"Mama à, đau bé~."

Beidou kêu lên một tiếng nhõng nhẽo và 'được' Ningguang 'âu yếm' cho một viên ngọc chứ đầy Nham vào mặt.

-"Im lặng! Đây là ý tưởng của cậu và bỏ cách nói chuyện đó đi."

-"Này~! Tôi chỉ hỏi là có muốn đi xem họ đang làm gì không và cậu là người biến chúng ta thành hai tên trộm."

Thiên Quyền chỉ hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

-"Họ đã về rồi, chúng ta cũng chẳng cần ở đây nữa."

-"Tốt thôi! Tối nay uống rượu ở đâu đây?"

Đi trước vài bước, Ningguang không hề quay mặt lại để giao tiếp nhưng Beidou lại cười nhiều hơn với điều này. Ai cũng biết là ngại mà.

-"Ai đó đã bảo là muốn ngắm trăng nên tôi nghĩ Thiên Hoành Sơn sẽ có tầm nhìn tốt."

Một cách tay vững chắc choàng qua vai kéo cô vào một cái ôm thật chặt, tiếng cười hào sảng vang vọng bên tai. Vẫn là nguồn năng lượng mà cô nhớ.

-" Lệnh của Thiên Quyền! Kéo căng buồm! Tiến về Thiên Hoành Sơn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro