Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu, đường chân trời đã lộ ra những tia sáng đầu tiên. Thường vào giờ này tại bến tàu sẽ có bóng hình của một mái tóc xanh đi cùng với cặp sừng đen bí ẩn, hôm nay bến tàu hoàn toàn vắng vẻ.

Không phải do mái tóc xanh kia không muốn đến, mà có một màu sắc khác đã làm cô ấy lãng quên thói quen thường ngày. Một màu tím rất dữ dội nhưng cũng rất ấm áp.

Đêm đang chuyển nhượng vị trí lại cho ngày được vài giờ đồng hồ, và trong vài giờ đó cái lạnh bắt đầu xâm chiếm Ganyu. Dù là người sở hữu Vision do Băng thần ban tặng, cái lạnh vẫn có thể xâm nhiễm vào thể xác và cả linh hồn của cô ấy.

Nó vượt qua giới hạn mà cô ấy có thể chịu, ngấm vào da làm cho xúc giác của cô ấy trở nên khô cằn. Tiếp tục đi sâu hơn vào từng tế bào, nó biến những nơi đi qua thành 'thuộc địa'. Lần theo những con đường nhỏ nhất, nó len lỏi vào huyết quản, tìm đến trái tim cô ấy. Những mảnh băng kết tinh ở đó, ngay giữa trái tim, bắt đầu lan rộng ra hội nhập với các 'thuộc địa' bên ngoài.

Ganyu ghét nó nhưng ghét bản thân mình hơn. Sao cô ấy lại để nó làm thế với mình? Thật bực bội. Nhưng sức nóng của sự bực tức không thể qua khỏi cái lạnh từ bên trong và cả bên ngoài, hoặc là do Ganyu quá yếu đuối để chống lại nó.

Một vài cố gắng để bản thân sao nhãng khỏi nó đưa sự chú ý của Ganyu về lại một người khác trong phòng mình. Tâm trí bắt đầu dịu lại khi cô ấy biết mình không cô đơn, theo nghĩa đen. Ganyu gập người xuống tựa đầu vào vòng tay đặt trên bàn, mái tóc của cô ấy rất gần với cặp 'tai mèo' của Keqing.

Nếu Keqing tỉnh dậy vào lúc này thì Ganyu sẽ không biết phải giải thích thế nào về khoảng cách của họ hiện tại, cô ấy cũng ngạc nhiên với sự táo bạo của mình. Giống như thực vật hướng đến ánh sáng khi chúng ở nơi tối tăm, các sinh vật khác hướng đến bất kỳ nguồn nhiệt nào chúng tìm được khi chúng lạnh. Đây là bản năng tự nhiên. Nhưng không phải là một lời giải thích.

Ganyu không cảm thấy nó quan trọng nữa.

Sấm sét rất nguy hiểm, rất đau và rất nóng, nó khiến cô ấy cảm nhận được cơn đau của vết bỏng.

••••+++••••


Đó là lúc Ganyu trở về làm việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Cảng, một 'bé mèo' đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Ở bên làn đường đông đúc, một cô bé với hai búi tóc nhô ra đang loay hoay tìm kiếm gì đó trông rất bối rối, cô bé còn có vài vết xước trên mặt và trên tay nữa.

Cô bé đấy bị lạc sao?

Nghĩ vậy, Ganyu bước đến ngồi xuống ngang tầm nhìn của cô bé ấy.

-"Này bé con, em lạc à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cô gái nhỏ giật mình, cô bé quay người lại cảnh giác.

-"Vâng ạ."

Cái nhìn nghiêm túc và cảnh giác ấy lại kết hợp với kiểu tóc đáng yêu, Ganyu thấy mình không thể nén được một nụ cười. Dễ thương ghê.

-"Em có nhớ lần cuối mình gặp bố mẹ là ở đâu không?"

-"… Nơi đó rất lạ… em không biết nó ở đâu."

-"Ồ… tiếc quá, vậy em có nhớ mình đến đây như thế nào không?"

-"Bố kêu em ra chơi với các bạn khác… sau đó em tìm đường về nhưng lại không nhớ mình đã đi đường nào."

Lần này cô gái nhỏ cúi mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ lại, trông cô bé có vẻ tự trách. Ganyu nở một nụ cười trấn an, cô nắm lấy tay cô bé và đứng dậy.

-"Không sao đâu, chị giúp em đi tìm bố mẹ nhé. Chúng ta sẽ đến những nơi mà em có thể nhớ."

Cô bé đồng ý đi theo Ganyu. Họ đi qua các gian hàng khác nhau, thử những con đường mới lạ với cô bé. Nhưng vẫn không thể gợi lại chút ký nào cho cô gái nhỏ cả. Họ đi được một quãng đường khá dài nên Ganyu đã bế cô bé trên tay, cô ấy sẽ dàng xem xét mọi thứ hơn khi ở tầm nhìn của Ganyu.

Không biết là do nhiệt độ của trẻ con thường cao hơn hay do Vision khiến nhiệt độ của cô ấy thấp hơn, cảm giác sinh linh bé bỏng trên tay thật ấm. Hơi ấm bắt đầu khiến cô ấy thấy thoải mái sau đó nó dụ hoặc cô ấy vào giấc ngủ … và rồi … Ganyu bừng tỉnh, cô ấy vẫn đang ở giữa phố, đứa trẻ trên tay đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

-"Chị ngủ gật."

Lời phán xét được đưa ra.

-"À…ừm, chị xin lỗi."

Ganyu thấy mặt mình nóng lên, cô ấy ngượng ngùng cúi mặt. Thật thiếu chuyên nghiệp khi ngủ gật trong khi đang làm việc, dù rằng việc này là cô ấy tự nguyện.

-"Chúng ta tiếp tục nhé."

-"Vâng ạ."

Họ đã thử đi dọc theo bến tàu đến cây cầu lớn dẫn vào Cảng, không có manh mối. Lần này Ganyu hướng lên trên, cô bé cho biết rằng bố của em ấy đi bàn công việc gì đó nên có thể ông ấy sẽ ở những nơi như Lưu Ly Đình hoặc Tân Nguyệt Hiên.

Không có kết quả.

Ganyu thở dài, cô bé cũng phát ra âm thanh rầu rĩ.

-"Giờ này cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé! Em cũng phải đói rồi đúng không?"

-"Nhưng mà-"

-"Không sao đâu, em không thể tiếp tục nếu không có sức. Chị chắc bố cũng đang tìm em đấy, và ông ấy sẽ không muốn tìm thấy con gái mình đang đói meo đâu."

Thấy cô bé còn lưỡng lự Ganyu hỏi:

-"Em thích ăn gì nhất?"

-"Tôm viên."

-"Được rồi, chúng ta gọi tôm viên nhé!?"

Họ đến chỗ Vạn Dân Đường ở gần đó, đây là một cửa hàng mới vào thời điểm này nhưng rất được ưa thích. Các món ăn bình dân nhưng hương vị lại rất thơm ngon, Ganyu đã mấy lần kiềm nén cơn thèm ăn của mình vì nơi này.

Sau khi món ăn được mang ra thái độ của cô bé lập tức thay đổi, từ vẻ mặt buồn rầu chuyển sang vẻ háo hức mà một đứa trẻ sẽ có khi nhận được món ăn yêu thích. Ganyu thích thú với hình ảnh đôi mắt thạch anh tím phát sáng và cách một nụ cười tươi tắn hồn nhiên được vẽ lên. Đặc biệt hơn nữa, Ganyu phát ra một tiếng cười ngạc nhiên đầy vui vẻ khi chứng kiến cô bé đáng yêu cùng lúc có ba viên tôm trong miệng.

Cô ấy thích nhìn cặp má nhỏ nhắn ấy phồng lên khi cố gắng xử lí hết ba viên tôm ấy, cả đôi mắt híp lại trong hạnh phúc ấy nữa. Mình muốn ôm bé con thêm lần nữa, nhìn cưng thật đấy. Mà cứ đà này có lẽ phải nhờ đến Thiên Nham Quân giúp đỡ rồi.

Nhắc đến công việc Ganyu bỗng nhớ lại, đã hơn 30 phút kể từ khi cô ấy gặp được cô bé, cô ấy đã không có mặt tại Nguyệt Hải Đình hơn 30 phút. Như được kéo ra khỏi giấc mộng, hiện thực ập vào các giác quan của cô ấy, những lo lắng về phần việc mà cô ấy đã bỏ bê nổi lên như thủy triều trong tâm trí cô.

Ganyu ngửi thấy mùi của dầu ăn, khoai tây, bột mì đã chiên giòn và vị của tôm. Tầm nhìn trở lại với Ganyu và trước mặt cô ấy là một viên tôm được đưa đến bởi một bàn tay nhỏ bé.

-"Chị không ăn sao? Chị cũng sẽ đói đấy."

Đôi mày của cô bé nhíu lại vẻ lo lắng, có lẽ là do Ganyu đã có biểu cảm rụt rè ban nãy.

-"Cảm ơn em. Chị sẽ ăn trưa sau và chị ăn chay."

Ganyu cầm lấy viên tôm rồi đút lại cho cô bé.

Ganyu có thể tăng ca vào buổi tối, bao lâu cũng được. Nhưng cô bé này cần về với bố của mình, những vết xước đó có thể là do bị xô lấn bởi đám đông hoặc bị ngã khi tự mình tìm đường về hoặc có thể là bị những đứa trẻ đã chơi cùng bắt nạt. Văn kiện có thể chờ, tài liệu có thể chờ, báo cáo có thể chờ nhưng Liyue sẽ không thể bước tiếp nếu ta bỏ mặt những công dân đang cần giúp đỡ.

Sau bữa trưa, cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Đến chỗ này rồi lại đến chỗ kia, thời gian lại bị lãng quên lần nữa.

Và cuối cùng, họ đã tìm thấy bố của cô bé. Ông ấy cũng đang tìm con gái mình và đã thông báo với Thiên Nham Quân. Khi họ đến Tổng Vụ, Thiên Nham Quân đã nhận ra cô bé và đưa cô ấy đến gặp bố.

Họ vẫy tay chào nhau, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất khỏi tầm mắt, nhận thức về thời gian của Ganyu trở lại, giờ ngủ trưa đã đến. Cô ấy giữ vững bản thân cố tìm một nơi vắng vẻ, tầm nhìn của cô ấy mờ dần, sức lực cũng dần biến mất.

Lần này Ganyu biết mình sắp rơi vào giấc ngủ, cô ấy nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên cô bé.

••••+++••••

Ganyu thức dậy, cô ấy đang ở trong văn phòng của mình, trên chiếc bàn tiếp khách. Khi cô ấy ngồi lại, tấm chăn trên lưng rơi xuống thu hút sự chú ý của cô. Để ý xung quanh mới thấy, chỉ còn lại cô ấy thôi.

Nhìn ra cửa sổ, lần cuối mặt trời dậy trước Ganyu là khi nào?

Ấm trà trên bàn bốc ra một làn khói mỏng. Kể cả những ngọn núi hùng vĩ nhất cũng trở nên già cỗi, không gì đảm bảo được rằng thói quen có thể duy trì được qua hàng nghìn năm. Và ngày hôm nay, sau hàng nghìn năm, Ganyu lệch ra khỏi quỹ đạo của mình.

Đây có phải là dấu hiệu cho tôi không, Đế Quân?

••••+++••••


Bình minh dâng lên ở Cổng Đá, mở đầu ngày mới bằng một cuộc chiến cũng phải là tệ, nếu nó giữa cho người dân ở đây được an toàn. Cô chỉ định đến điều tra thổ nhưỡng và tình hình tiêu dùng ở đây thôi, nhưng mọi việc sẽ không theo ý muốn một cách dễ dàng.

Đoạn từ Địch Hoa Châu đến Cổng Đá Keqing gặp phải ba tên Hilichurl khiên đá và hai tên Hilichurl hỏa tiễn. Những tấm khiên đá không thể bị phá vỡ bởi những đường kiếm bình thường và những mũi tên rực lửa cứ lao vun vút đến không dễ chịu chút nào.

Tất nhiên nó sẽ không thể trở thành vấn đề với một Ngọc Hành cao quý, cô ấy ném Đá lôi lên trên của  đám Hilichurl khiên đá dịch chuyển đến đó tẩm lôi điện vào lưỡi kiếm và đâm xuống. Cú đáp đánh bật cả ba khiến chúng loạng choạng đứng dậy, đó là lúc những đường kiếm chớp nhoáng chứa đầy năng lượng nguyên tố xông đến kết liễu chúng. Sau đòn tấn công, Keqing lập tức lùi lại tránh mũi tên nóng bỏng bay về phía mình, thanh kiếm trên tay nhanh chóng hướng về phía mũi tên còn lại và chém xuyên qua nó. Trước khi chúng kịp nạp đạn, hai đường kiếm chéo lên nhau đã tiễn chúng đi cùng đồng đội khi nãy.

Khi vừa qua cây cầu gỗ, Keqing bắt gặp một con Rồng đất nhỏ đang uy hiếp hai vợ chồng đi hái thuốc. Lại đến công chuyện rồi.

Đá lôi lại một lần nữa được phóng đi, lần này cô ấy xuất hiện với một nhát chém tê liệt vào đầu con rồng nhỏ. Nó lại lặn xuống một lần nữa, trồi lên phía trên đầu cô ấy cuộn lại thành một quả bóng rồi rơi xuống như một khối thiên thạch, Keqing nhảy lùi tránh khỏi đòn đó và tiếp tục phòng thủ khi nó xoay tròn trên mặt đất và lăn đi khắp nơi một cách khó đoán. Khi con rồng kết thúc những vòng quay phiền phức của nó, Keqing lao vút đến nó, bật lên, thực hiện động tác nhào lộn kết hợp xoay người để lưỡi kiếm sắt bén được tẩm điện cho con rồng nhỏ một đòn chí mạng.

Vợ chồng Zhuyu và vợ gửi lời cảm ơn đến cô ấy và tặng Keqing một ít mâm xôi với thanh tâm mà họ hái được. Tạm biệt họ, Keqing tiếp tục tiến đến Cổng Đá, giờ này mặt trời đã lên hẳn nhưng vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức.

Có lẽ Ganyu đã dậy rồi, cô ấy có dậy trước khi trà nguội đi không?

••••+++••••

Cả hai gặp lại nhau vào buổi sáng muộn, Keqing trở về sau cuộc điều tra và Ganyu… có lẽ cũng vừa trở về từ đâu đó, họ chạm mặt tại cổng của Nguyệt Hải Đình.

-"Chào buổi sáng, Ngọc Hành đại nhân. Chào buổi sáng tiểu thư Ganyu."

Thư ký Huixin chào họ ở cửa, nhận được cái gật đầu của Keqing và một lời chào gửi lại từ Ganyu. Họ tiếp tục đi vào trong khi Keqing hướng một cuộc trò chuyện đến Ganyu.

-"Cảm ơn vì đã cùng tôi thảo luận tối qua và xin lỗi đã vô tình ngủ lại đó, không có gì cản trở cậu chứ?"

Ganyu lắc đầu với cả lời cảm ơn và xin lỗi.

-"Không cần phải cảm ơn vì đó là việc tôi nên làm, cũng không cần phải xin lỗi, cậu không làm gì sai cả và tôi cũng không thấy phiền."

Nụ cười tử tế của Ganyu vẫn thường trực trên môi, Keqing chưa bao giờ nhìn ra được những gì người này đang nghĩ trong đầu. Kể cả khi cô ấy đã từng xúc phạm đến Nham Vương Đế Quân trước Ganyu, cô ấy cũng không thể nhìn ra một chút tức giận hay bất mãn nào, nhưng chắc chắn là chúng có tồn tại.

-"Nếu cậu nói vậy. Buổi sáng tốt lành, Ganyu."

Họ đã đến nơi làm việc của mình với Keqing nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa. Cô ấy không mong lời chào được đáp lại.

-"Buổi sáng tốt lành, Keqing. Tôi rất thích món trà lúc sáng."

Giữa nguyên vị trí, cô ấy quay mặt về cánh cửa đã đóng. Ganyu đã không sử dụng thêm bất kì kính ngữ nào?

Trước khi cô ấy tỉnh táo, cô ấy đã hỏi.

-"Cậu nghĩ sao về một bữa trưa?"

Có một sự im lặng và Keqing đã tự bịt miệng lại trước khi hỏi thêm bất cứ câu hỏi ngu ngốc nào.

-"À, cậu cứ qu--"

-"Tôi rất hân hạnh, Keqing."

Giọng nói truyền lại sau cánh cửa.

-"Ừm… được rồi, hẹn cậu vào buổi trưa."

Bầu không khí của sự chuyên nghiệp đã nhanh chóng lấp đầy phần còn lại của buổi sáng. Không có gì được trao đổi ngoài công việc và cũng không có gì khác được thể hiện trên những khuôn mặt đầy tận tâm. Nhưng hãy đi sâu hơn, họ có một khoảng trống nhỏ cho bữa trưa sắp tới.

••••+++••••

Tại bữa trưa, cả hai thấy mình trên đỉnh Thiên Hoành Sơn, ngồi cạnh nhau.

Ganyu với một ít thanh tâm từ nhà thuốc Bubu cùng với vài bông mà Keqing được tặng lúc sáng( cô ấy bảo đó là cho lời cảm ơn và Ganyu cũng biết mình không thể từ chối). Keqing có món ăn ưa thích của cô ấy, nhưng hiện tại tâm trí cô ấy không có chỗ để thưởng thức món ăn, đầu cô ấy đang quay cuồng với những câu hỏi.

Như thế này có phải là quá nhanh không?

Mình và cô ấy có tương tác được gì nhiều đâu? Ở cùng nhau thế này là quá nhanh.

Tại sao cố ấy lại đồng ý? Do phép lịch sự? Cô ấy có muốn đến đây với mình không?

Tất nhiên là không! Cô ấy chưa đẩy mình xuống vì tội xúc phạm Nham Vương Đế Quân mà cô ấy hết lòng trung thành là may rồi.

Có khi lát nữa cô ấy làm vậy thật. Nếu như thế là xứng đáng, mình không có ý kiến.

Từ sau khi Đế Quân qua đời, Keqing nhận thức được tầm quan trọng và những gì mà ngài đã gánh vác bấy lâu, cô bắt đầu tìm hiểu thêm về ngài. Lòng ngưỡng mộ đã hình thành từ đó nhưng với tiếng tăm và cái tôi của mình việc thừa nhận nó gần như là không thể. Nhưng cái tôi đó cũng đã sớm vụt bay khi cô ấy hỏi Ganyu về ý kiến của ngài ấy cho dự án mở lại tuyến thương mại trước đây của cô.

Keqing không mong là cô ấy sẽ tha thứ cho mình, nếu có bất kỳ việc gì Ganyu làm để trừng phạt cô, Keqing thấy rằng mình sẽ đón nhận nó.

Bên trái Keqing đang có một đôi mắt kinh ngạc nhìn vào cô ấy, cảnh tượng y như những gì mà Ganyu nhớ, chỉ khác lần này năm chứ không phải ba.

-"Tôi chưa từng nghĩ đây là điều mà tôi sẽ biết khi có một bữa trưa với Ngọc Hành đại nhân."

Lời nói kéo tâm trí Keqing trở lại để cô ấy thấy được nụ cười thích thú trêu chọc trên môi cô thư ký. Trước khi câu hỏi được hình thành Keqing đã nhận ra hàm ý của Ganyu và quay đầu sang hướng khác. Vâng, cô ấy có năm viên tôm trong miệng và viên thứ sáu trên tay. Cố gắng xử lí cả năm một lượt và cô ấy đã bị nghẹn.

-"Này, cậu không sao chứ!? Thật đáng nhiên!"

Dù không kiềm được tiếng cười, Ganyu vẫn đến giúp cô ấy, bàn tay mảnh khảnh nhưng vững chắc của một cung thủ vỗ từng đợt vào lưng và xoa dịu tâm trạng của Keqing. Cô nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm ra được bộ mặt thảm hại này trước người khác.

Ganyu không cần phải đẩy, Keqing sẽ tự nhảy xuống ngay bây giờ.

-"Tôi không biết mình phải viết gì cho biên bản về việc Ngọc Hành của Thất Tinh rơi từ Thiên Hoành Sơn xuống đâu."

-"Hãy viết rằng cô ấy đã để niềm tin và kiêu hãnh của bản thân rơi xuống chân núi và cô ấy quyết định đi cùng với nó."

-"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, cậu không cần phải tuyệt vọng như vậy."

Thư kí trấn an cô, đưa tay lên môi ra dấu cho một bí mật được giữ kín. Keqing nhìn vào đó.

-"Xin lỗi, cậu đã phải chịu đựng tôi rất nhiều."

Nhìn vào mắt người đối diện, cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Nụ cười của Ganyu cũng khép lại, cả hai biết rằng họ cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần.

-"Khi tôi có ý bôi nhọ Đế Quân, khi tôi thẳng thừng lên tiếng nghi ngờ những công lao của ngài ấy, khi tôi bảo rằng ngài ấy nên kết thúc thời đại của mình. Cậu luôn im lặng, cậu luôn giữ một nụ cười tử tế, không phản bác dù tôi xứng đáng bị trừng phạt, đáng lẽ cậu nên đóng băng tôi lại rồi ném xuống biển. Cậu không cần chịu đựng một kẻ như tôi."

Nụ cười hoàn toàn biến mất, bàn tay của nửa Lân Tích vươn lên, ôm lấy cổ của phàm nhân trước mắt.

-"Tôi có một nửa dòng máu Tiên Lân, tôi yêu quý thiên nhiên và các loài sinh vật, tôi sẽ không làm hại chúng, chiến tranh đã kết thúc nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng tôi cũng có nửa dòng máu con người, những suy nghĩ man rợ nhất vẫn hiện hữu. Có những lúc tôi rất phẫn nộ với cậu, tôi tự hỏi mình có nên xem cậu là kẻ thù mà tôi đã giết trong cuộc chiến Ma Thần không?"

Không có câu trả lời, màu thạch anh tím vẫn nhìn vào đôi mắt Tiên thú, chờ đợi lời phán quyết.

-"Đế Quân đã nói, Liyue cần những người như cậu cho thời đại này. Ngài đã cười, ngài ấy cười khi chúng tôi chiến thắng cuộc chiến đẫm máu,ngài ấy cười khi xem thế hệ Thất Tinh đầu tiên được thành lập, ngài ấy cười khi thấy Liyue trở thành trung tâm kinh tế, ngài cười với những điều tốt đẹp. Nham Vương Đế Quân đã cười khi biết cậu không tin ngài ấy. Đế Quân cũng nói rằng tôi sẽ có một dấu hiệu, khi dấu hiệu xuất hiện tôi có thể cho cậu một cơ hội. Nó đã xuất hiện. Cậu sẽ dùng cơ hội này như thế nào?"

Làm gió biển thổi nhẹ vào Cảng, mang theo hương vị của muối. Đi từ quá khứ đến hiện tại, tiến đến tương lai.

Bàn tay người kiếm sĩ nắm lấy cổ tay người kia, tĩnh điện vẫn được cảm nhận rõ ràng qua hai lớp găng tay. Đó sẽ là một lời tuyên thệ, sấm chớp trước cơn mưa.

-"Tôi, sẽ dùng nó để xóa bỏ và thay thế những khó chịu trước giờ của cậu, tôi sẽ là một con người khác. Tôi muốn chứng minh mình không còn là một kẻ bất kính láo xược. Tôi sẽ học, đọc hết tất cả những gì viết về ngài ấy, tôi sẽ đi trên đôi chân mình, vươn lên để ngài ấy thấy rằng ngài không nhìn nhầm người. Tôi có thể không? "

Đôi môi ấy tạo thành một đường cong mềm mại, ngón tay cô ấy vuốt dọc theo xương hàm của Keqing.

-"Tôi sẽ viết cho cậu một khế ước."

-"Vâng, hãy theo dõi cho đến khi tôi hoàn thành khế ước nhé."

-"Tôi đảm bảo điều đó."


Thời gian còn lại là tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình. Ganyu đã gục lên vai Keqing một lúc trước khi Ngọc Hành để cô ấy gối đùi. Làn gió cũng đã ru ngủ người còn lại, cô ấy tựa vào thân cây phía sau, đôi mắt trĩu nặng. Ngủ trưa cũng không tệ, đặc biệt khi đã trút được cảm giác tội lỗi xuống đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro