Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng leo lắt cuối cùng của ngọn đèn cũng đã tắt. Mọi ngóc ngách đều được bao trùm bởi bóng tối u ám, một vài nơi được ánh trăng vẽ lên màu bạc xám. Đêm tĩnh mịch nơi bến cảng nô nức.

Dưới lớp sơn bạc màu sắc của mọi vật không còn là chính nó nữa. Trong không gian tối tăm dày đặc, bầu trời tím biếc với những áng mây vàng rực rỡ được gói gọn trong quả cầu thủy tinh kỳ ảo kia cũng chẳng còn sắc màu nữa. Chúng vẫn còn thức, vẫn ở đó quan sát trong bóng đêm, mang về những hình ảnh rõ ràng nhất có thể ở xung quanh.

Trên hết, chúng đặc biệt tập trung vào một đối tượng, để chủ nhân của chúng không phải lo lắng. Mảng màu khác biệt là sự kết hợp của trăng và sấm, sự tồn tại độc nhất của nó thu hút được sự chú tâm từ chủ nhân của hoàng hôn. Dưới cái nhìn không gián đoạn, màu sắc chuyển động theo nhịp độ vô tận.

Đêm nay không phải là một đêm lạnh, bạn vẫn sẽ cần chăn nhưng không phải co rúm người lại hay thỉnh thoảng rùng mình. Nhưng, những quả cầu thủy tinh có thể cảm nhận được sự buốt giá. Kẻ ngoại xâm kia đang tấn công chủ nhân của chúng, người đưa tin từ mạng lưới ở các nơi khác báo cho chúng biết. Một cuộc tấn công khác.

Nhưng thật kỳ lạ. Không chỉ chúng, những người khác cũng bối rối như vậy. Tất cả đã không nghĩ đến cuộc tấn công sẽ diễn ra hôm nay, ít nhất chẳng phải "nguồn nhiệt" đang ở đó sao? Cạnh bên, rất gần, cũng nằm dưới lớp sơn phủ của bóng tối và ánh trăng. Thật khó hiểu.

Rồi chúng nhận được một tín hiệu khác, cơ quan cấp cao chỉ sau chủ nhân của chúng gửi đến một tín hiệu. Nhưng ngay trước khi chúng kịp hình thành những giọt nước như chúng được bảo, lệnh cưỡng chế từ chủ nhân truyền đến. Tất nhiên, chúng là ai để phản đối.

Một người anh em khác khẽ rút ra một hơi thở, họ được lệnh giải tỏa cho chủ nhân một chút. Chúng lại tiếp theo công việc như ý muốn của bề trên. Rốt cuộc, chúng chỉ là đôi mắt của người.

Thực thể sáng lạnh của nữ thần tiếp tục chu kỳ của người, trượt dài xuống chân trời theo từng giây trôi qua.

...

Sáng nay Ganyu có chút bối rối, cô phải giao một tập tài liệu cho Keqing nhưng thư ký được cô gửi đi lại bảo văn phòng Ngọc Hành trống không, cả thư ký cũng không thấy đâu. Keqing có thể sẽ đi khảo sát thực địa ở đâu đó nhưng còn thư ký riêng? Sao lại biến mất không dấu tích được.

Nhân dịp được Thiên Quyền gọi cho nhiệm vụ tiếp theo Ganyu cũng đã hỏi về hai người đó.

"Lúc sáng Keqing có báo lại là sẽ dẫn theo cậu thư ký đi cùng, dù gì thầy của cậu ta cũng là một học giả du hành đây đó nên cô ấy nghĩ cậu ta sẽ có ích trong cả việc này."

Ningguang nói ngắn gọn rồi đưa một xấp giấy có chứa chi tiết nhiệm vụ cho Ganyu. Thư ký cũng nhanh chóng rời đi để không làm phiền Thiên Quyền.

Trên đường đến văn phòng, Ganyu xem sơ qua những việc mình sẽ làm, đồng thời cũng có một vài suy nghĩ nhen nhóm. Cô gạt nó đi trước khi nó kịp gây xao nhãn, công việc quan trong hơn bất cứ thứ gì.

Kinh nghiệm khảo sát...

Có phải cô ấy đã quên gì đó không?

Về một bán tiên đã sống hàng nghìn năm.

Làn khói nghi vấn bị vùi dập ngay trong giây phút nó nổi lên. Từng bước chân dậm vào sàn gỗ là từng viên gạch xây nên nấm mồ cho những thứ 'không quan trọng'. Con đường phía trước đã được định hình, đôi chân sẽ đưa cô đến đó. Như mọi khi.

...

Ganyu, không biết đây có là sự sắp đặt của số phận hay không. Cô vô tình ở gần phòng Ngọc Hành vào lúc này.

"Tốt lắm Fei, chuyến đi rất thuận lợi. Sau này tôi cũng có thể mang cậu theo, như vậy sẽ thuận tiện cho việc ghi chép lại hơn." cách đó hơn 10 mét, Ganyu thấy Keqing vỗ vai cậu thư ký với vẻ tự hào.

"Ngài xem việc bị một đám Hilichurs đuổi theo là thuận lợi sao? Tôi tưởng ngài không thoát được luôn đó! Tôi đã sợ đến phát khóc đó!" Ngược với sự thoải mái của cấp trên, chàng thư ký trông như vừa trải qua địa ngục.

"Có gì mà cậu làm quá lên thế, chuyện thường mà. Cậu và sư phụ cậu cũng hay đi thám hiểm, tưởng cậu quen rồi chứ."

"Chúng tôi không có chạy vào trong lòng địch đặt máy dò như ngài!" Fei gần như gào lên với nổi kinh hãi trong giọng anh, có lẽ ký ức về cấp trên của mình bị một đám Hilichurs to có nhỏ có đuổi theo khó mà phai được.

"Thôi, cứ quên nó đi chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm." cô vẫy tay xua anh trở lại làm việc, anh tuân lệnh với tấm thân bủn rủn sau chuyến đi nhớ đời mà sẽ còn lặp lại.

Ganyu đứng lặng quan sát họ, một cảm xúc kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc dâng lên trong ngực. Nó giống như cái lần vì hiểu lầm mà Ganyu đã bỏ về Tuyệt Vân Gián. Có lẽ họ không cần tôi nữa.

Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, giờ là lúc cô nên làm những công việc của mình, không phải là đi rình mò người khác rồi suy nghĩ vớ vẩn.

"Ganyu?" Một giọng nói kéo Ganyu về thực tại, đó là Keqing đang tiến đến với vẻ mặt bối rối. "Chị không sao chứ? Có cần gì không?"

Cô gượng gạo vẽ một nụ cười, cố gắng trông tự nhiên nhất có thể. "Không có gì đâu Keqing, chị chỉ đi ngang qua thôi."

Thấy Keqing vẫn tiếp tục đến gần, bất giác Ganyu lùi lại. Keqing chú ý đến điều này, cô ấy dừng lại khó hiểu.

"Ừm, chị… còn có việc, chị đi trước." Ganyu không biết tại sao mình lại làm vậy, có điều gì đó làm cô thấy lo lắng khi Keqing đến gần.

"À được, vậy… gặp chị vào bữa trưa!" Keqing gọi với theo, mong là Ganyu sẽ không quên buổi hẹn của họ. Hay mình sẽ mang qua chỗ chị ấy? Có vẻ chị ấy rất bận.

Trong hầu hết hôm nay, Ganyu không cảm thấy bình thường. Sau khi cô trở lại chỗ làm việc của mình và vùi đầu vào nó, mọi thứ có vẻ đã ổn vì cô không có tâm trí cho việc khác. Nhưng không lâu khi Keqing tìm đến với một chiếc giỏ, cảm giác lo lắng khó chịu rục rịch trong suốt buổi trưa đó. Họ không trò chuyện nhiều vì Keqing đang bận với những việc mà cô ấy đã mang kèm theo, Ganyu cũng vậy nhưng cô không thể tập trung với mọi chuyển động của Keqing đều khiến cô liếc nhìn.

Ngay cả trong giấc ngủ, đó không phải một cơn ác mộng nhưng nó cũng không thoải mái, đặc biệt khi Ganyu cảm nhận rất rõ ràng sự hiện diện của Keqing ở gần.

Không gian xung quanh Ganyu tối đen, màu sắc duy nhất cô nhìn thấy là màu cà của một dảy lụa hoặc thứ gì đó mà cô không thể nhìn rõ được. Càng đến gần nó, nó càng trôi ra xa cô hơn. Nhưng cô không thể thiếu nó, cảm giác có một cái hố trên ngực và dảy lụa kia là mảnh ghép có thể lấp đầy khoảng trống đó. Vậy là cô rong ruổi theo nó khắp mọi nơi ở chốn hư không này, với mỗi bước đi cái hố lại xoáy và chỉ để lại cho cô sự kiệt quệ.

Cuối cùng cô bỏ buộc, để mặc nó xé bản thân thành mảnh vụn. Nhưng không như Ganyu mong đợi, đã không có bất kỳ vòng xoáy nào hay vết nứt nào trên người. Ganyu ngước mắt lên, mơ hồ thấy bóng tối xung quanh nhạt dần, mọi thứ trông sáng hơn, dễ thở hơn. Cảm thấy một sự ấm áp mềm mại quấn quanh, cô tìm thấy dảy lụa đang ôm lấy mình. Cái hố đã không còn nữa.

Ganyu có một giấc ngủ yên bình khác. Cô thức dậy với vị trí quen thuộc trên ghế và trên đùi của Keqing (dù rất thoải mái nhưng Ganyu luôn tỏ vẻ cứng rắn từ chối nó). Lần này có thêm bàn tay của Keqing nắm lấy tay mình, cô ấy cũng vô tình thiếp đi. Cô không nhớ về giấc mơ của mình, nó khá mơ hồ về một điều gì đó đau đớn và vô vọng, nhưng sau đó mọi thứ đã tốt hơn, cô vẫn lưu lại sự an ủi mà mình đã nhận được.

Có lẽ, kể cả khi mối quan hệ mà họ đã thiết lập được bị rạn nứt hay phai nhạt, chỉ cần Keqing vẫn giữ lại mình, Ganyu cũng vẫn thấy không vấn đề gì. Nó nghe có vẻ thảm hại nhưng với hơn nghìn năm lạnh giá thì một ngọn lửa nhỏ đủ để cô liều lĩnh.

Đế Quân dù người còn có thể nghe hay không. Ganyu muốn được đi cùng cô ấy, làm bạn với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro