ngoại truyện: Sinh nhật của người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường nhưng lại có chút kỳ lạ. Ganyu thấy mọi người cứ nhìn mình rồi cười cười gì đó, còn cố tình giành mất việc của cô nữa. Cô bắt đầu thấy không ổn, có điều gì đó với cô?

Vô tình, Ganyu đi qua một tâm kính lớn đanh chờ được lắp đặt, hình ảnh cô phản chiếu lại. Có phải cô đã tăng cân rồi không!? Và bởi vì ngoại hình không phù hợp nên cô sắp bị đuổi việc!? Nó giải thích được những nụ cười khó hiểu và công việc cứ bị giành mất. Họ có thể đang tập làm quen với khối lượng mới khi cô bị sa thải.

Ganyu rơi vào hoảng loạn.

Hơn ba trăm năm cô làm việc với tư cách là trợ lý của Thất Tinh, cô sẽ làm gì nếu mất đi công việc này? Và còn sự tin tưởng mà Đế Quân đã giao phó khi ngài hỏi cô về khế ước bảo vệ Liyue? Đó sẽ là vết nhơ trong những trang sử hào hùng của ngài.

Vâng, Ganyu vừa tự làm bản thân hoảng loạn gấp đôi.

Cô ôm đầu tự vấn bản thân về chế độ ăn uống gần đây. Nó vẫn rất 'lành mạnh', theo như cô nhớ, những khi rảnh rỗi Ganyu còn luyện tập một số bài tập để kiểm soát cân nặng của mình. Cô bị ám ảnh bởi thân hình sau khi thắng một ma thú theo cách không vẻ vang gì.

Vậy thì tại sao chứ? Từ trước đến giờ vẫn như vậy và mọi thứ vẫn ổn mà?

Nếu Ganyu vẫn là Ganyu lúc còn ở cùng với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thì cô sẽ khóc mất. Cô vò rối tóc mình, lục tung từng ký ức một để tìm nguyên nhân. Từ cả khi bé đến chiến tranh Ma Thần, rồi đến khi trở thành trợ lý của Thất Tinh, cuối cùng là những kỷ niệm đẹp với Keqing sau khi hai người hẹn hò. Chúng thật đáng trân trọng, ấm áp và… chờ đã…

Những kỷ niệm với Keqing ùa về một số đoạn như: Keqing với những bữa trưa đầy ắp. Keqing mang đến mọi món chay mà cô ấy tìm được ở nơi nào đó sau mỗi chuyến thực địa. Keqing luôn kéo cô đi ăn tối bằng mọi giá. Keqing luôn chia cho cô một phần trong đĩa của cô ấy(tất nhiên đều là món chay).

Ganyu gục đầu xuống bàn tạo ra một âm thanh va đập, cô kêu lên một tiếng thảm thiết chỉ đủ cho mình nghe.

"Keqing à…"

Cô không trách Keqing, cô không thể. Cô đã không từ chối bất kỳ điều gì trong số đó. Mỗi lần Keqing hỏi điều gì đó từ mình, Ganyu không thể không nhìn cô ấy như một bé mèo nhỏ đang hỏi xin thêm cá và cô cảm thấy muốn nuông chiều theo. Ganyu nghi ngờ rằng Keqing đang cố tình làm điều đó.

Kể cả lúc này có muốn khóc cũng không khóc được, thay vào đó Ganyu thấy mình đang phát ra những tiếng cười mếu máo.

Phía cửa vang lên hai tiếng gõ, một thư ký khác nói vọng vào.

"Cô Ganyu, Thiên Quyền đại nhân gọi cô đến văn phòng của ngài ấy."

"Ừm được, tôi sẽ đến đó ngay"

Ganyu đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, săm soi ngoại hình của mình lần cuối, mong là bản thân không quá tệ. Trên đường đi Ganyu không ngừng lo lắng, cô hi vọng mình sẽ có được một cơ hội, với những cống hiến từ trước đến giờ và năng suất làm việc hơn người kia Thiên Quyền sẽ không vứt bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao cảm giác lo lắng vẫn ở đó, cô sẽ phải nói chuyện với Keqing sau này.

"Chào buổi sáng Ganyu, mọi việc thế nào." Thiên Quyền gửi lời chào khi kí tên ở cuối một trang giấy.

"Mọi thứ vẫn ổn, Thiên Quyền đại nhân."

"Tốt, hôm nay cô không cần phải làm việc, Ganyu. Dành thời gian của cô đi."

Ningguang nói như thể điều đó chẳng là gì nhưng đối với Ganyu thì như sét đánh ngang tai. Mình thật sự bị đuổi.

"Thiên Quyền đại nhân, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa đổi, tôi sẽ không làm xấu đi hình ảnh của Thất Tinh." Ganyu cuối đầu thật sâu, giọng cô run rẩy khẩn cầu.

Thiên Quyền nhìn lên cô ấy, nhíu mày khó hiểu. "Gì cơ?" Và Ganyu hiểu đó là một biểu hiện khó chịu.

"Làm ơn đừng sa thải tôi, Thiên Quyền đại nhân. Tôi hứa sẽ thay đổi bản thân mình, tôi sẽ không làm Thất Tinh mất mặt vì có một nhân viên có ngoại hình không phù hợp." Ganyu lập lại, khẩn thiết hơn.

Nó chỉ làm tăng thêm số lượng thắc mắc của Ningguang.

"Chờ một chút Ganyu, ai đã sa thải cô và điều gì về ngoại hình ở đây?"

"Mọi người đột nhiên giành việc với tôi và họ cười một cách kỳ lạ. Có phải tôi… sắp bị sa thải nên họ mới chia nhau việc của tôi không?"

Ningguang tặc lưỡi, ngả người ra ghế, có một cảm giác Deja Vu nào đó trong cô.

"Ganyu này, bởi vì cô không phải con mèo nào đó nên sẽ không có viên đá nào bay vào đầu cô cả. Nhưng nếu cô còn tiếp tục hoang tưởng tôi sẽ phải đình chỉ công tác cô với lý do làm việc quá sức gây bất ổn tâm lý đấy."

"Thiên Quyền đại nhân, tôi-"

"Hôm nay vẫn cứ làm việc bình thường, Ganyu. Và đừng sợ phải chia việc với những người khác." Ningguang trông rất chán chường với điều này, nhưng… nghĩa là Ganyu chưa bị đuổi đúng không.

"Vâng, Thiên Quyền đại nhân. Vậy tôi xin phép." Ganyu cuối đầu chào, chuẩn bị rời đi.

"À phải rồi Ganyu, thuyền trưởng của Nam Thập Tự nhắn cô sau khi tan làm hãy đến Vạn Dân Đường."

"Vâng ạ." Beidou? Chắc chỉ là đi ăn uống bình thường thôi nhỉ? Mình phải cẩn thận… với các món ăn.

Một điều kỳ lạ khác mà Ganyu ghi nhận, cô đã không thấy Keqing ở bất cứ đâu. Thư ký của cô ấy nói rằng cô ấy đã ra ngoại thành hôm nay. Nhưng Keqing thường hay về trước giờ trưa một chút để cùng ăn trưa với Ganyu, bây giờ đã quá giờ rồi. Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không.

Không, không có chuyện đó đâu, Keqing đã trải qua nhiều chuyến khảo sát rồi không có gì làm khó cô ấy được. Có lẽ cô ấy chỉ lưu lại đâu đó để học công thức làm món ăn nào đó, kho về cô ấy sẽ lại bắt cô ăn thử với khuôn mặt mèo đó. Ganyu có một chút mong chờ mặc dù cô dặn lòng sẽ không thử quá nhiều.

Vì khối lượng công việc đột ngột giảm đi một cách khó hiểu, thời gian rảnh của Ganyu nhiều hơn một chút. Cô dành thời gian đó để chăm sóc những bông hoa gần Nguyệt Hải Đình. Trồng hoa là một cách thư giãn mà Ganyu sẽ tìm đến mỗi khi cô rảnh rỗi. Nhìn chúng từ một chồi non bé nhỏ phát triển và nở rộ thành đóa hoa tuyệt đẹp giúp cô thấy tự hào. Những đóa hoa là phiên bản thu nhỏ của Liyue, nơi mà Ganyu muốn chăm sóc cho đến khi nó thịnh vượng nhất và kể cả sau đó nữa.

Giờ tan làm cũng đã qua một chút. Ganyu đang đi đến Vạn Dân Đường theo lời nhắn của Beidou. Cả ngày hôm nay cô thật sự không gặp được Keqing, cô bắt đầu thấy lo lắng, thư ký không hề nói rằng cô ấy sẽ đi vài ngày. Ganyu đang có kế hoạch cáo lỗi với Beidou và đi tìm Keqing sau đó.

Xung quanh khu vực Vạn Dân Đường có vẻ yên ắng nhưng Ganyu không nhận ra điều đó, tâm trí cô dồn vào những nơi cô có thể tìm thấy Keqing. Và khi cô rẽ vào…

Tiếng pháo nổ vang làm cô giật mình. Ngẩng mặt lên và tiếp theo là…

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, GANYU!!!"

Giọng nói hảo sảng của Beidou vang lên thật to và những người khác cũng vậy. Gồm có Beidou, Ningguang, Xiangling thậm chí là cả Xiao cũng ở đó. Ganyu vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Đừng nói là cậu thật sự quên hôm nay là sinh nhật mình đấy, Ganyu!" Beidou tiến đến khoát vai cô.

"Sinh nhật tôi?" Ganyu vẫn chưa hiểu.

"Làm việc nhiều quá nên đãng trí rồi sao?" Xiao đến đưa cô một gói quà nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật, Ganyu. Đây là quà của tôi, Lưu Vân Chân Quân và một người nữa."

"Cảm ơn, ngài Xiao ngài không cần làm vậy đâu và cũng giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và ừm người nào đó mà ngài nói." Xiao gật đầu rồi biến mất, tính anh không thích ồn ào, đến cũng như đi, rất đột ngột.

"Cái người kỳ lạ này, hình đã gặp ở đâu rồi." Beidou xoa cằm trâm ngâm, cô có ấn tượng đã từng gặp rồi. "Mà thôi, quan trọng là nhân vật chính của chúng ta, Ganyu! Mọi người đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, không say không về!"

"Say mèm thì tôi không vác cô về đâu." Ningguang dùng quạt đánh thuyền trưởng. "Chúc mừng sinh nhật Ganyu, đây là lòng thành của tôi."

"Thiên Quyền đại nhân, không cần ngài làm vậy đâu mà."

"Sao lại không? Suốt bấy lâu nay là cô giúp đỡ cả Thất Tinh, chút việc này có là gì. Không chỉ tôi mọi người đều muốn làm gì đó để báo đáp, họ tranh việc với cô hôm nay chắc là cách họ thể hiện lòng thành của mình đấy."

"Là vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng…"

"Chỉ là hiểu lầm, và cô đã chứng minh rằng cái gọi là tướng phu thê hay trời sinh một cặp là có tồn tại." Ningguang khúc khích nhớ lại.

Ganyu không hiểu Thiên Quyền đang ám chỉ điều gì nhưng sau đó Xiangling và bố cô ấy cũng đến chúc mừng.

"Sinh nhật vui vẻ tiểu thư Ganyu!" Hai cha con đồng thanh. "Chúng tôi đã  nấu rất nhiều món chay cho dịp này đấy! Hôm nay mọi người cứ thoái mái!"

Beidou là người tán thưởng nhiệt tình nhất. Dù không khí rất vui vẻ mọi người cũng thoải mái nhưng nỗi lo của Ganyu vẫn còn đó. Keqing của cô không biết đang ở đâu.

"Ừm, cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng cả ngày nay không thấy Keqing ở đâu, có thể cô ấy gặp chuyện gì rồi, tôi muốn đi tìm cô ấy."

Ngay khi dứt lời một âm thanh khác vang lên.

"Đâyyyyy đâyyyyy đâyyyyy!!! Bạn gái của nhân vật chính tới đây!!" Đó là đường chủ của Vãng Sinh Đường, một cô gái hoạt bát có phần lập dị chạy đến. Theo sau cô ấy là một cô gái với trang phục màu tím mà Ganyu rất rất quen thuộc.

Hai người vào trong, Hu Tao ngồi phịch xuống ghế thở dốc, người còn lại thì chống tay lên gối điều tiết hô hấp. Ganyu lập tức tiếng lại gần.

"Keqing! Em không sao chứ? Chuyện gì vậy?"

"K-Không có gì, mọi chuyện… ổn." Keqing nói trong lúc thở gấp, đưa tay ra hiệu cho Ganyu đừng lo lắng.

Rồi cô đứng thẳng dậy đối mặt với Ganyu, đưa ngay một bó thanh tâm nhỏ được buộc trang trí dãy ruy băng xanh lam nhạt. Bó hoa có chút xây xác với một cánh hoa bị dập ở một góc. Keqing nhăn mặt với điều này, phong thái trở nên thiếu tự tin hơn ban đâu.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Ganyu. Em định mang cho chị một bó thanh tâm nhưng gặp chút rắc rối nhỏ. Nó không được hoàn hảo lắm." Keqing hơi rụt tay lại, thầm nghĩ hay là bỏ nó đi, mình sẽ đền bằng cách nào đó khác.

Nhưng sau đó, Ganyu đã nhận lấy, nâng niu nó trong tay như báu vật. Mắt cô cảm thấy cay nhưng Ganyu cố gắng kìm lại, nó sẽ làm Keqing hoảng sợ nếu cô khóc lúc này.

"Cảm ơn em, Keqing. Nó rất đẹp, chị thích lắm! Cảm ơn em rất nhiều." Những vệt đỏ sắc lan trên má Keqing lúc này cũng chính là sự ấm áp đang ôm lấy trái tim cô.

"May là chị thích nó. Em sẽ cố gắng tìm cái khác tốt hơn để bù lại." Đột nhiên Keqing thấy rất ngượng ngùng, cô dán mắt vào sàn và gãi đầu để xoa dịu nó.

"Ủa tôi tưởng mình ở đây để nhậu nhẹt? Rồi cái không khí hường phấn bên kia là gì thế?" Beidou ngồi ở bàn với đĩa lạc trên tay, nhìn cặp đôi bằng nửa bên mắt.

"Bọn họ lúc nào cũng trông như cặp đôi mới cưới mà." Ningguang không bình luận gì hơn, cô quá quen rồi.

"Trông họ hạnh phúc chưa kìa, cha thấy không?" Xiangling nói với thầy Mao, ánh mắt lấp lánh hướng về cặp nhân vật chính. "Phải, thật đẹp đôi." thầy Mao cũng gật gù.

"Ôi cơm chóa thật ngon làm sao ~ nhưng mà!" Hu Tao bật dậy, cũng đưa ra một số túi lưu ly. "Vì thanh tâm bị bạn gái cô hái sạch rồi nên tôi chỉ có túi lưu ly thôi. Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Ganyu!!"

"À, cảm ơn đường chủ Hu."

"Vậy, tôi có thể cùng tham gia không?" Hu Tao chấp tay lại, nháy mắt hỏi. "Dắt bạn gái của tiểu thư từ Dốc Vô Vọng về mệt lắm đó. Lúc gặp cô ấy tôi còn tưởng khi không có khách hàng nữa cơ, hù chết tôi rồi. Dù tôi cũng muốn có doanh thu lắm." Dù là lúc nào thì Hu Tao cũng có thể tinh nghịch được.

"Tất nhiên rồi đường chủ Hu, cảm ơn vì đã giúp đỡ Keqing."

"Yay!! Tiểu thư thật tốt bụng! Nhưng tôi chưa muốn doanh nghiệp đổi chủ sớm nên sẽ không bảo yêu tiểu thư đâu." Rồi Hu Tao lánh sang chỗ Xiangling tránh cái nhìn gay gắt từ Keqing.

"Này!!"

"Mà Keqing này, sao em về trễ vậy. Còn rắc rối mà em nói đến là gì?" Ganyu không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào Keqing đã nhắc đến.

"Ừm thì, việc leo lên các đỉnh núi có chút tốn thời gian vả lại…"

"Vả lại?"

"Đến bông cuối cùng thì vị tiên nhân trông như loài hạc màu xanh xanh kia xuất hiện rồi không cho em động đến nó. Vô lý hết sức, chỉ một bông hoa có cần khó dễ vậy không? Em với bà ấy phải cãi tay đôi lý sự một lúc lâu mới hái được." Keqing kể lại một tràng, có vẻ bực bội ở những câu cuối.

"Tiên nhân trông giống hạc, màu xanh xanh…" Ganyu lặp lại, cũng đoán được đó là ai.

"Đúng vậy, mà chắc bị có biết phải không? Bà ấy có vẻ cũng biết chị đấy." Keqing vẫn chưa nhận ra, và vì vậy nên Ganyu có chút e ngại khi cho cô ấy biết.

"Ừm, chị từ nhỏ đã sống với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Có thể xem bà ấy như mẹ chị vậy."

"…"

"…"

Một sự im lặng bao trùm cả quán ăn. Mọi ánh mắt hướng về Keqing. Một chú chó chạy ngang qua là âm thanh sống động nhất. Và sau đó…

"Phụt, HAHAHAHHA!!!!! Cô cãi tay đôi với mẹ vợ á!? Ngọc Hành đại nhân!?" Beidou là người phá vỡ sự im ắng chết người. Theo sao đó là những tiếng cười khúc khích hay sự kìm nén thất bại trong sáng khoái như Hu Tao.

"Cãi nhau với nhạc mẫu trong ngày sinh nhật bạn gái? Cô đúng là độc nhất vô nhị, Ngọc Hành thân yêu." Ningguang phải dùng quạt che đi nụ cười đang rộng ra của mình.

Ganyu cũng chỉ có thể cười trừ khi nhìn sắc mặt người yêu mình tái đi. Mọi người có thể thấy suy nghĩ của Keqing vẽ lên trên mặt. Kiếp này của mình coi như xong rồi.

"Ganyu." Keqing nhìn lại người yêu, khóc không thành lời.

"Không sao đâu, Keqing. Chúng ta có thể đi xin lỗi bà ấy sau, sẽ ổn thôi." Ganyu xoa dịu nét mặt mếu máo kia, an ủi rồi dắt tay Keqing đến bàn ăn.

"Chắc em phải mệt sau một ngày dài rồi. Chúng ta ăn tối thôi." Keqing gật đầu theo sau.

Mọi người dùng bữa trong náo nhiệt, thỉnh thoảng có những lời trêu ghẹo hay cãi vả nhỏ và chúng rất vui. Xiangling cũng có chuẩn bị các món mặn nên tất nhiên Keqing sẽ giành nhiều suất tôm viên nhất cô ấy có thể. Cô ấy cũng không quên dùng mưu kế để Ganyu ăn thật nhiều vào.

"Không đâu Keqing, chị nhìn thấy âm mưu của em rồi. Nếu còn ăn nữa chị sẽ lên cân mất." Có hơi xấu hổ khi thừa nhận nhưng Ganyu đã quyết tâm phải ngăn Keqing vỗ béo mình.

"Có sao đâu chứ, bình thường vẫn vậy mà."

"Không! Chị không muốn lên cân đâu."

"Tại sao? Có phải ai đó đã nói gì chị nên chị muốn giảm cân không? Là ai, ai muốn đạp đổ công sức cả tháng của em. Em sẽ kiện họ!" Keqing tuyên bố rất hùng hổ.

"Hóa ra em có âm mưu này? Keqing, tại sao?" Ganyu đang cực kì khó hiểu.

"Sao trăng gì, em thấy chị hơi gầy quá đó, như vậy không tốt. Với lại, em thích chị vừa với vòng tay của em, khi ôm cảm thấy rất thích." Bằng cách nào đó mà Keqing có thể cười thật rạng rỡ mà không thấy ngượng dù xung quanh có thêm những người khác. Nhưng Ganyu cũng rất thích vẻ mặt này.

"Được rồi, nhưng sẽ không quá… khổ, được chứ?" Cô không thể từ chối ước muốn Keqing.

"Yên tâm! Em lo được."

"Hình như cô cũng hơi gầy rồi đó Ning, hay là-"

"Im đi!"

Beidou còn chưa hết câu đã bị Ningguang chặn đứng, cô dùng quạt che đi biểu cảm.

Hu Tao quyết định sẽ viết một bài thơ nhanh cho dịp này, Xiangling phải ngăn Gouba không lấy cắp tôm viên của Keqing khi cô ấy đang tình tứ.

Ngày hôm nay là một ngày bình thường nhưng cũng rất đặc biệt. Suốt hơn ba trăm năm sống với con người, có lúc 'người bảo vệ' ấy thấy mình cô đơn và lạc lõng. Nhưng bây giờ, người ấy đã có được không chỉ là sự náo nhiệt của con người mà còn được sống như một con người.

Tôi không thể quên được khoảng thời gian đó, có bạn bè và có em. Mỗi khi nhớ về họ, về em tôi không thấy cô đơn nữa, tôi biết sau cánh cửa đó họ sẽ chờ tôi, em sẽ đón lấy tôi.

Keqing.

Em cho tôi những trải nghiệm mà nếu không gặp em, tôi sẽ không bao giờ có được. Dù có là hàng nghìn năm sau như hiện tại, tôi sẽ không bao giờ quên em. Tôi đã nhìn thấy họ vậy nên tôi biết mình sẽ tìm thấy em dù em ở bất kỳ đâu.

••••+++••••

Chúc mừng sinh nhật Ganyu 2/12 🎉

Phải mà Ganyu tặng mình thạch phách nữa là gáy cực mạnh rồi nhưng khum sao thuyền đã không thể real hơn nữa rồi 💜💙

Mong rằng những ai cũng đang chờ Ganyu như mình sẽ rước được nàng về nha😘

Hey, Ganyu. I have your little meow meow. Come home, ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro