Ngoại truyện: Hoa xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi.

Ganyu đứng trước sảnh Nguyệt Hải Đình, mưa rơi tầm tã, trắng xóa trên nền bê tông ngoài kia. Hôm nay Ganyu có nhã hứng về đúng giờ, không tăng ca, nhưng có vẻ đây không phải là định mệnh của Ganyu.

Vậy mình sẽ ở lại như mọi hôm.

Ganyu định quay lại đúng lúc có một người nữa xuất hiện.

"Chào, cô Ganyu."

"Chào buổi chiều cô Ngọc Hành Tinh."

Ganyu kính cẩn cúi đầu, nhận được cái xua tay từ người sếp lớn.

"Hết giờ làm rồi mà không cần nghiêm túc thế. Có vẻ sẽ không tạnh mưa sớm, hay tôi đưa cô về nhé?"

"Không cần làm phiền đến sếp như vậy. Tôi có thể ở lại tăng ca đến khi hết mưa."

Ganyu vẫn kính cẩn từ chối, cô đã không về cùng với ai từ rất lâu trước. Ngọc Hành lắc đầu, hai lọn tóc tím dao động theo cái lắc nhẹ ấy.

"Tôi đã nghe nói rằng ngày nào cô cũng ở lại muộn, tất nhiên năng suất của cô rất tốt nên tôi cũng không có lý do phàn nàn nhưng thỉnh thoảng cô cũng nên về sớm và dành thời gian cho mình. Để tôi đưa cô về."

Cuối cùng thì Ganyu cũng đồng ý, dù không muốn, có lẽ do phản xạ tự nhiên với màu tóc tím đó.

Ngọc Hành đưa Ganyu về chiếc xe hơi sang trọng, đen bóng không tỳ vết. Tiếng xe êm dịu nổi lên và cần gạt nước cùng đong đưa theo chu kỳ không đổi lắc đầu lao vào màn mưa.

Đường phố lúc này khá thoáng, chạy xe dưới mưa thế này kể ra cũng thích, cảm giác trầm lắng và yên bình làm bản thân thư giãn. Dù gì thì mưa cũng là tên của Ganyu.

Ganyu đã chỉ đường cho sếp của cô đến rìa thành phố cảng, đường đi không phức tạp và khá ngắn nên hai người sẽ chỉ cần ngồi và ngắm phố. Ngoại trừ vị sếp này không thích yên tĩnh như Ganyu. Tất nhiên, yên tĩnh khi ở cùng một người không thân sẽ rất ngột ngạt.

"Theo như tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô Ganyu thì đó là một cái tên nói về mưa phải không? Cơn mưa ngọt ngào, có vẻ miêu tả chính xác người sở hữu luôn đấy. Nhiều người yêu để ý đến cô Ganyu lắm."

"Kể cả khi tôi không hề chào họ khi cùng ở trong thang máy?"

Ngọc Hành cười một chút với câu nửa đùa nửa thật. Cô rẽ trái sau khi đèn chuyển xanh.

"Có những người thích chinh phục bí ẩn và thử thách."

"Như nông dân và khô hạn."

"Hmm? Vậy sao? Hoa của xương rồng không thường gặp và chúng rất đẹp với nhiều ý nghĩa. Có những người sẽ sẵn sàng cắm trại ở đó và chờ cây xương rồng yêu thích nở hoa."

Ganyu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vạch kẻ đường lao vụt qua trên mặt đường.

Qua cây cầu cuối cùng, chiếc xe dừng lại, ngoại ô thành phố đặc biệt là khu vực Thiên Hoành Sơn dường như bất biến với quá trình hiện đại hóa. Nó vẫn hoang sơ và đầy tính lịch sử.

Ngọc Hành đảo mắt xung quanh, tìm kiếm nơi có vẻ là nhà của vị thư ký bí ẩn đối với cả hội đồng.

"Để tôi đưa cô đến tận nhà, nó ở đâu thế, gần đây chứ?"

"Cũng không xa lắm, cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

Ganyu mở cửa xe, trời vẫn còn mưa, vai áo khoác đông màu trà của cô lấm chấm khi vài giọt mưa rơi vào.

"Này khoan đã! Để tôi đưa cô về tận nơi! Cô còn chẳng mang the ô!"

Nhưng Ganyu đã đứng dưới mưa, những giọt nước nhanh chóng ùa vào màu xanh bồng bềnh.

Ganyu chỉ cười đáp lại, một nụ cười hiền hòa tạo vẻ an tâm mà trước đây rất lâu cô thường xuyên dùng mỗi ngày với rất nhiều người. Bản thân Ganyu biết nó không còn như ngày xưa nữa, vì Ganyu không cười để tiếp nhận công việc.

Ganyu đi thẳng về phía ngoại thành, nơi đường nhựa thay bằng đá cuội và gạch vỉa hè là cỏ ướt đẫm mưa chiều.

Trước ánh mắt bối rối của Ngọc Hành khi không biết có nên chỉ để tổng thư ký dầm mưa về nhà như vậy hay không, Ganyu quay đầu lại khi đã đi được vài bước chân.

"Ganyu không chỉ là một cái tên có nghĩa là 'mưa'"

Rồi cô lại bước đi, không nhìn lại nữa, chiếc áo khoác dần ướt đẫm từ từ khuất đi trong màn mưa khi ai đó còn mãi suy ngẫm.

Ganyu không mang theo ô, nếu có thì cũng chỉ dùng lúc trời quá nắng để ra ngoài.

Tiếng lộp độp khi giọt nước vỡ tan trên ô nghe khó chịu kinh khủng. Ganyu từng thích âm thanh đó, khi mà cái ô chỉ vừa vặn để cô không bị ướt vai. Những ngày cô cầu nguyện trời sẽ mưa khi tan làm, những cơn mưa đêm với sự ấm áp đến quên cách thở. Và màu tím đẹp đến quên lối về.

Ganyu vào nhà, đi nhanh vào phòng tắm để không làm ướt sàn gỗ lâu năm. Ganyu mở máy tính xách tay và lấy tài liệu đã mang về trong chiếc túi xách da màu đen. Thói quen mỗi tối vẫn là dễ chịu nhất.

Thỉnh thoảng Ganyu thấy mình đang lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên nhà, đôi tay lơ lửng trên bàn phím, không cử động.

"Cơn mưa mang đến phước lành cho vùng đất khô cằn"

Hôm sau, Ngọc Hành đến hỏi thăm tình hình của Ganyu, đó chỉ là một quãng đi bộ ngắn, cô không thể bệnh dễ như vậy. Và không chỉ thế, Ngọc Hành vẫn còn muốn biết nhà Ganyu rốt cuộc ở đâu. Ganyu chỉ đưa cho cô ấy tài liệu và thông báo mà chắc chắn cô ấy không thể phất lờ chúng.

Giờ nghỉ, một vị trưởng phòng nào đó đến hỏi Ganyu có muốn đi ăn trưa không, anh ta biết một nơi không có đông người đến nếu cô thích yên tĩnh.

Một người khác đến không lâu với lời mời vì anh ta đang khao mọi người có mặt ở đây. Một Thất Tinh giàu có.

Sau đó một người trực tiếp đặt cơm trưa loại cao cấp từ nhà ăn lên bàn Ganyu với nụ cười theo loại tỏa nắng. Ở đây chẳng có cái cây nào cả, trừ bình hoa nhựa bên cạnh. Và đồ cao cấp của nhà ăn thì chỉ toàn món mặn.

Khi Ganyu cho rằng mình có thể tiếp tục tập trung, màu tím ấy lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

"Tôi không thấy cô ở buổi tiệc ngẫu hứng rửa xe của Liu. Mà ở đó cũng toàn thịt với cá chắc chắn không hợp với cô Ganyu rồi."

Sau đó cô ấy đặt một hộp đồ lên bàn, có mùi của rau diếp và đậu phụ, không có thịt.

"Tôi không muốn tọc mạch, nhưng tôi cũng không muốn năng suất tuyệt vời mà chúng ta đang có bị hụt đi dù là một phần trăm."

"Cảm ơn lòng tốt của sếp, Ngọc Hành Tinh. Tôi sẽ ăn nó sau."

Ganyu lại cười, chỉ có cô mới cảm thấy sự thiếu thốn trong nụ cười này.

"Trong hồ sơ cô có viết món ăn yêu thích là hoa thanh tâm? Trà thanh tâm khá ngon phải không, nhiều người thích vị đắng đó."

"Tôi đã copy những dòng đó từ hồ sơ cũ quá hạn sử dụng của mình, tôi nên xem lại và điều chỉnh thích hợp với hiện tại."

"Tức là cô không thích trà thanh tâm nữa?"

"Tôi thích hoa thanh tâm, như một món ăn, tôi thích loại hoa thanh tâm tươi được hái từ những đỉnh núi đá chót vót, trà cũng rất tuyệt nhưng nó còn tệ hơn cồn nếu uống một mình. Như cũ cũng không sao, ngắn gọn là được rồi."

Ngọc Hành kìm nén vẻ khó hiểu hiện hữu trên mặt mình. Đây là thông tin không đoán được. Nhưng cô ấy không bỏ chạy, sự phòng thủ này ngược lại làm dâng lên một loại quyết tâm nào đó, đây là một thử thách.

Tuần sau đó "rất thú vị", Ngọc Hành đã ở trong văn phòng cá nhân của Ganyu nhiều hơn, vì công việc và phi công việc. Đôi khi sẽ có những câu chuyện phím mà Ganyu bỏ dở công việc để lắng nghe. Đó là một kiểu yên bình, như một loại thuốc được bôi vào Ganyu, thuốc làm mờ sẹo.

Mùa đông sắp đến, trang phục của mọi người dày hơn. Ngọc Hành tặng Ganyu một đôi găng tay len vì Ganyu "làm việc rất chăm chỉ".

Ngọc Hành mang bữa trưa đến cùng ấm trà thanh tâm để "đảm bảo năng suất công việc không suy giảm". Ganyu thích cacao nóng cô mang từ nhà đến.

Ngọc Hành loại tên Ganyu ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chuyến ngoại giao dài hạn phải đi đến sáu quốc gia còn lại. Cô ấy biết Ganyu yêu Liyue đến nhường nào. Nụ cười của cô ấy chứ đầy sự chắc chắn.

Ganyu nghĩ đến ngọc lục bảo lấp lánh.

Và hôm nay, Ganyu ra khỏi nhà, khóa cửa, hít thật sâu cái lạnh châm chích thân quen này. Từng đầu ngón tay ghi nhớ cảm giác thô cứng buốc giá mà chỉ có núi đá của Liyue mới mang lại sự an ủi vững chắc ngàn năm.

Ganyu không đi cùng người bạn của mình hôm nay. Có người chờ cô ở dừa thành phố. Áo khoác lạnh màu đen làm nổi lên sắc tím của từng sợi tóc.

Trên tay người ấy là bó hoa thanh tâm lớn, trắng ngần và còn đẫm sương.

"Chúc mừng sinh nhật, cô Ganyu. Tôi hi vọng mình là người đầu tiên nói lời chúc này trong ngày."

Nói vậy nhưng cái mỉm cười tự tin của cô ấy sáng hơn cả mặt trời vào lúc này.

Ganyu đáp lại bằng cái khẽ cười nhẹ.

"Tôi thật sự bất ngờ vì cô Ngọc Hành có thể tập hợp đủ số lượng lớn thế này vào sáng sớm."

"Tôi có cách của mình, nhưng đó không phải là điều bất ngờ duy nhất tôi có. Nó sẽ đến vài thời điểm không ai xen vào được."

"Tôi sẽ thử thách tính bất ngờ đó."

"Cứ tự nhiên."

Ngọc Hành đưa cô đến nơi làm việc, nhưng không phải ở Nguyệt Hải Đình, hôm nay những người được chọn của đoàn ngoại giao sẽ khởi hành nên các nhân vật quan trọng sẽ đến bến tàu tiễn họ.

Ngọc Hành đến trò chuyện với các Thất Tinh khác, một cuộc gọi từ thư ký đến kéo sự chú ý của cô đi, mà dù sao thì không phải tất cả Thất Tinh còn lại đều ở đây nên vắng thêm một người cũng chả sao.

Đó là lúc, Ganyu với bó hoa trong tay, tiến đến vào giữa đoàn người chuẩn bị lên tàu, nở nụ cười chia tay với máy ảnh nhấp nháy.

"Em không nghĩ từ ngọt ngào sẽ đúng, hay sẽ đủ. Một mảnh đất khô cằn không chỉ cần mỗi một chất dinh dưỡng duy nhất, mọi thứ cần thiết hòa vào nhau tạo nên sự màu mỡ. Nếu đó là nói về Ganyu mà em biết thì em sẽ chỉ chấp nhận cách cắt nghĩa 'cơn mưa mang đến phước lành' thôi."

"Này chị ngại gì chứ, chị là người vừa cắt tên em ra nhiều mảnh để nói mà, em chỉ nói có ba câu!"

"Ganyu cho chị này, em vừa lấy ở chỗ nhà thuốc thôi, dạo gần đây chị không có thời gian ăn thanh tâm nên em tiện đường mang cho chị."

"Tại sao có mùi sương… ừm thì là do họ ướp lạnh? Để bảo quản. Em không thừa sức để dùng sức mạnh nguyên tố leo lên mấy đỉnh núi trên Vực Đá Sâu đâu, chị biết mà."

"Biết ngay chị vẫn còn ở lại mà, khuya rồi đấy, uống tách trà cho thư giãn một chút đi, là trà thanh tâm đó."

"Em hay tặng quà? Vì em thường xuyên bắt gặp mấy thứ có vẻ hợp hoặc em nghĩ chị cần có. Chị hầu như chẳng mua gì cho bản thân cả, em thấy hơi xót đấy."

Chúng là hồi ức từ quá khứ, khi đó, Ganyu vẫn còn nụ cười vẹn nguyên của bản thân.

Đó là người Ganyu yêu trong từng giấc mơ. Đó là người yêu một Ganyu bất biến với thời gian, dù bao nhiêu cơn mưa gột rửa hay bao nhiêu năm đá mòn, Ganyu vẫn ở đó với lòng kiên trì. Không phải gắng gượng. Một Ganyu như vậy từng tồn tại. Một Ganyu như vậy mới xứng đáng để yêu và được yêu bởi tia sét

Đi từ mây đen xuống mặt đất, rồi tia sét sẽ lại ở cùng mây đen. Chỉ khi mây vẫn còn đó và đủ 'điều kiện' để tia trú ngụ.

Ganyu đã ở một chỗ quá lâu, có thể là đã bước lùi, trở nên xưa cũ. Sẽ mất nhiều thời gian như trước đây nếu cô tiếp tục lùi lại, nhiều thời gian cãi nhau và giận dỗi. Ganyu có một ý nghĩ mới, bắt kịp thời đại.

Keqing sẽ lại dẫn đầu thời đại mới và mình vẫn sẽ tụt lại ở thời đại gần đó, nhưng đỡ hơn là để em ấy phải tức điên khi tranh cãi với thời đại cách đây cả nghìn năm.

Có thể sẽ vui lắm.

Ganyu lấy chiếc vỏ rỗng đeo trên ngực ra, có hơi ấm của Ganyu trên đó.

Mình muốn đeo nhẫn cưới sớm. Chịu khổ một chút vậy

Lần này là em chờ chị về đấy nhé, Keqing.

Ngọc Hành về kho lưu trữ của Nguyệt Hải Đình, có lẽ Ganyu đã về khi đoàn ngoại giao xuất phát, cô không tìm thấy khi nói chuyện xong với thư ký. Làm thế nào anh ta quên mất việc cô đã dặn dò hai lần và còn quên cả tìm tài liệu trong kho cho cô ấy. Giờ cô phải tự mình tìm trong khi anh ta lo việc "tôi nhớ đã mang đúng nhưng cái đấy lại không phải" của anh.

À đây rồi!

Cô tìm thấy hồ sơ mình cần, tập hồ sơ bụi bặm vì không ai động tới trong nhiều năm. Hình ảnh cô cái tóc xanh ở trang đầu tiên làm cô mỉm cười, hôm nay cô sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Đây là hồ sơ cũ đã quá hạn hiện hành, trong đây sẽ có nhiều thông tin về tiểu sử của cô gái đó hơn là hồ sơ mới, cái mới như viết cho có vậy.

Ở phần tập hợp chứng minh thư và mô tả của các Thất Tinh trong quá khứ, chỉ có cô gái này mới có mục này trong hồ sơ, cả phần tự kể về lai lịch bản thân nữa. Hình như đâu đó ngoài kia cũng có một rapper có phần hồ sơ cá nhân dày cộm như này. Thay vì những đoạn tự truyện mà cô háo hức, chính chỉ là bức ảnh với tờ ghi chú mới tinh. Tất cả thứ khác đều mất tích và thế chỗ là giấy nháp bỏ đi.

Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên tay, ai đó đang chơi khăm mình, cô nghĩ thế trong giây đầu tiên. Bức ảnh và tờ ghi chú còn gây hoang mang hơn nữa.

Đó là bức ảnh rất cũ, làm cô muốn nhàu nát rồi vứt nhưng đó là ảnh về cô gái mà cô đang ngồi đây tìm tư liệu, và một cô gái khác đang cầm ô che cho cả hai, màu sắc còn sót lại cho biết đó là màu thạch anh tím trong mắt cô ấy. Như sấm chớp.

Nụ của Ganyu trong đó, thật sự là cơn mưa đến với hoang mạc khô cằn. Không phải thứ 'thương hại' mà cô xem là 'dấu hiệu'

Dòng ghi chú bên cạnh là đòn cuối cùng cho sự sụp đổ.

"Ganyu" là tên một loài xương rồng chỉ nở hoa khi hòa với sét.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro