Chương 18: you were looking at lanterns, i was looking at you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đổ dồn về khu cảng để xem các tiết mục được chuẩn bị cho đêm Tết Hải Đăng mỗi năm một lần. Năm nay có một tiết mục bất ngờ đến từ một ban nhạc Fontaine không có tiếng tăm gì mấy. Với cuộc chiến khó khăn mà họ vừa trải qua thì dịp lễ này thực sự rất đặc biệt, nó hạnh phúc gấp đôi đối với những ai còn đủ thành viên trong gia đình, sầu thương không thể đếm đối với những gia đình vắng một người đã tử trận.

Nếu hỏi Ganyu cô ấy là ai trong số những người đó, một lần nữa Ganyu sẽ không biết mình thuộc về đâu. Có thể sẽ nghiêng về hạnh phúc hơn, gia đình và người mà cô quan tâm đều bình an vô sự. Điều sầu muộn ở đây...Ganyu không biết cái tên nào để gọi.

...

Những đám mây đen của bão tố thưa dần và mặt trời chiếu rọi đến khu cảng nhộn nhịp một lần nữa. Nói nhộn nhịp có vẻ không đúng lắm, cũng không thật sự hỗn loạn, không khí tấp nập với mọi người di chuyển không ngừng. Sự vội vã bất an hiện rõ trên mặt nhưng ai cũng cố giữ mình trong một trật tự điềm tĩnh nhất có thể. Âm thanh trộn lẫn vào nhau nhưng bằng cách nào đó lời nói vẫn đến đúng người cần đến.

Tàu thuyền ra vào không nghỉ, có lớn, có nhỏ, đều là chở binh lính. Một số bị thương bất tỉnh, một số vẫn còn ý thức nhưng trông rất phờ phạc, nếu có ai đó khá hơn họ sẽ trợ giúp việc đưa những người khác đến lều bệnh đã bố trí sẵn. Bến tàu đã được dọn dẹp và chuẩn bị thành một khu vực trị thương trong vài ngày trước đó, ở ngoài đảo xa cũng có sẵn lều sơ cứu nhưng không mấy hiệu quả khi sóng đã cuốn trôi hơn một nửa.

Tiên sinh Baizhu của nhà thuốc Bubu là người trực tiếp giám sát và quản lý y tế ở đây, các nhân viên của nhà thuốc cũng tham gia. Không ai còn sức để thắc mắc về một cô bé kì lạ chạy loanh quanh bổ sung thuốc.

Về phần mình, Ganyu được giao ghi chép lại những gì đã diễn ra và thống kê thiệt hại, thỉnh thoảng cô sẽ đến giúp sơ cứu những trường hợp nhẹ. Ban đầu Ganyu cũng được đề nghị chữa trị ngay nhưng cô đã từ chối, cô không có vết thương nào nặng, chỉ là trầy xước một chút, và Ganyu không muốn lấy đi thời gian đáng lẽ có thể dùng cho những người phía sau.

Dòng máu Kỳ Lân cho Ganyu sức khỏe và bền bỉ, những vết thương như va đập hay sóng xung kích như thế chẳng là gì so với tổn thương của những người bình thường khác.

Một người lính gục ngã, đồng đội của anh ấy cố gắng cõng anh trong khi xếp hàng chờ. Khuôn mặt anh ấy nặng trĩu và co giật đôi lúc, trận chiến có thể đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn, bám theo cả trong giấc mơ. Người bạn của anh không khá hơn, Ganyu đoán anh ta sẽ ngã xuống và bất tỉnh trong ít lâu nữa, vẻ mơ màng đó cho thấy anh ta đã gom hết sức lực vụn vặt để làm một việc cuối cùng này.

Ganyu không thể giúp anh ta chen hàng, vì phía sau anh còn nhiều người khác cũng như vậy. Nhìn họ, và nhìn lại bản thân, một cảm giác bất công quanh quẩn.

Giá như họ có được dòng máu này.

Họ có lí tưởng, có mục đích, họ nên có phép màu để hỗ trợ bản thân. Ganyu không có những điều xa xỉ đó, lần duy nhất cô thật sự có là đứng lên theo lời kêu gọi của Đế Quân và khế ước bảo vệ Liyue với ngài. Và giờ ngài ấy không còn nữa.

Sau đó Ganyu lại nhớ rằng mình đã tìm được một ý chí khác, đó cũng là một phần lý do cho sự bận rộn hiện tại.

Ngồi một chỗ và không làm gì vào lúc này rất nguy hiểm, vậy nên Ganyu đã xin bằng được một công việc để làm, để không dành tâm trí cho điều gì khác. Thỉnh thoảng khi Ganyu vô tình dừng bút lâu hơn cô nên có, tâm trí và trái tim cô lại chạy đến những nơi nó không nên đến vào thời điểm này, kéo lên một loạt suy nghĩ và cảm xúc mà Ganyu phải ngay lập tức chèn ép chúng trở lại.

Kết thúc phần diễn biến, Ganyu đi một vòng quanh khu y tế tạm thời và ghi nhận thiệt hại về người. Đáng buồn là đã có thương vong, tiếng khóc làm cô chậm lại một chút, dù không thấy được mặt nhưng Ganyu nhớ tên anh ấy, hình xăm trên mu bàn tay mà Ganyu từng nghe anh ấy khoe khoang rằng đó là tên đứa con trai mới sinh.

Ganyu biết chắc tim mình vừa thắt lại với ký ức, chúng ta có thể thấy tiếc khi nghe tin một người không biết đến ra đi, nhưng khi biết tên và con người họ, dù chỉ một mảnh nhỏ, sự tiếc thương sẽ bắt đầu đau.

Đó chỉ là một lần gặp và một câu nói duy nhất, cô thấy thật tồi tệ. Sẽ ra sao vào ngày phải từ biệt-- thậm chí đừng nghĩ đến, cô đã dừng bút quá lâu. Ganyu tiếp tục bước đi, tiếng khóc lùi dần và trộn vào hỗn hợp âm thanh.

Còn quá sớm.

...

Ganyu ngồi cạnh một chiếc lều, cô thu mình lại và dựa vào thùng gỗ kế bên. Công việc thống kê đã bàn giao lại cho một thư ký khác, người cũng có những suy nghĩ giống mình. Trông như Ganyu đang quan sát xung quanh nhưng chỉ có một nửa sự chú ý trong đó, kiệt sức khiến cô không còn đủ một nửa trái tim để tìm việc phụ giúp. Nó không tệ như Ganyu đã tưởng, cô không có sức để suy nghĩ nên dù biết rõ có gì đó rục rịch bên dưới lớp da thì cũng không có gì thật sự đến cả.

Đồng hồ sinh học cho biết rằng nên có một giấc ngủ vào lúc này, sẽ ổn nếu Ganyu làm vậy, không ai có thể phán xét ngoài trừ con quỷ luôn thích tự hại của bản thân. Nhưng Ganyu không muốn làm vậy và cô chọn chống chọi lại. Nỗ lực tỉnh táo có thêm một sự trợ giúp bất ngờ. Đó là âm thanh của lông vũ và không khí, của một đôi cánh đang vỗ, một đôi chân nhỏ tiếp đất xuất hiện trong tầm mắt.

"Lưu Vân Chân Quân."

"Ganyu. Đã phải rất lâu rồi ta mới lại thấy ngươi trông kiệt sức đến vậy."

"Là do con đã lâu không phải ra chiến trường, vậy nên chiến thắng này phần lớn đều là công lao của mọi người."

"Ta đã thấy rồi ngươi không cần phải khoe giùm bọn họ."

"Dạ...vâng ạ."

Ganyu hạ giọng xuống, Lưu Vân Chân Quân vẫn nhạy bén thật.

"Lúc nãy ta có nói chuyện với Thiên Quyền rồi, nghe nói Ngọc Hành Tinh kia bị thương khá nặng và ngươi đã đưa cô ấy vào bờ."

"Đúng vậy ạ, Keqing đang được cấp cứu trong lều, con mong e-cô ấy vẫn bình an."

"Cứ gọi tự nhiên đi sao phải sửa lại, ngươi nghĩ bổn tiên không nhìn ra tâm ý của ngươi sao, vừa nhắc đến Ngọc Hành là nhà ngươi đã rũ mặt xuống ngay rồi."

"Con-con chỉ lo cho Keqing thôi!"

"À thế à, sao nãy giờ không thấy ngươi lo cho Nhà Lữ Hành vậy? Hay là ngươi chỉ lo cho mỗi em gái Keqing của ngươi thôi?"

"Ng-người đang nói gì vậy Lưu Vân Chân Quân! Tất nhiên là con cũng lo cho Nhà Lữ Hành nhưng nãy giờ là người không hỏi thôi! Còn em gái--cũng đúng nhưng cách người nói cứ thấy không đúng."

Trước sự bộc phát luống cuống của Ganyu Lưu Vân Chân Quân bỗng nhiên bật cười. Ganyu mới nhận ra là tâm trạng của mình cũng theo tiếng cười đó mà sáng hơn khi nãy.

"Cái vẻ cuống cuồng đó hợp với ngươi hơn nhiều."

"Người... lại chọc con rồi."

"Tại ngươi dễ chọc quá chứ sao. Nhưng ngươi không cần rầu rĩ thế, con bé kia sẽ không sao đâu, ta có nghe kể là ngươi không chừa một giây nào để cứu nó mà."

Tới đây thì Ganyu không dám nhìn vào Chân Quân trước mặt. Giờ bình tĩnh lại nhớ đến khi đó... hơi ngượng một chút.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sinh mệnh con người rất ngắn ngủi, thậm chí cả thần tiên cũng chỉ trong chớp nhoáng đã vụt mất. Nếu ngươi quan tâm ai thì đừng phí thời gian."

"Lưu Vân Chân Quân, người đang nói đến..."

"Nói chuyện thế này là nhiều rồi, ta phải về lại Âu Tàng Sơn đây. Tết Hải Đăng năm nay có rảnh thì ngươi nhớ về thăm bổn tiên."

"Đương nhiên rồi ạ, Ganyu nhất định sẽ về thăm người."

"Vậy ta về đây."

Lưu Vân Chân Quân vỗ cánh bay đi, xung quanh lại yên tĩnh theo cách nặng trĩu.

Đừng phí thời gian, những lời đó lấp lửng trong đầu Ganyu, làm cô nhớ đến căn lều phía sau mình, về người cô biết là đang nằm ngay sau lưng.

Vẫn còn sớm mà.

...

Tấm màng ngoài cửa lều được kéo lên, y sĩ từ trong bước ra ngoài. Ganyu không để lỡ mà đứng dậy đến hỏi ngay. Y sĩ cho biết Keqing đã tỉnh lại và Ganyu có thể vào thăm, kèm theo lời nhắn thuyết phục cô ấy nằm yên nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ganyu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, cô hiểu Keqing đủ để dự đoán được những gì Ngọc Hành sẽ nói.

Do không đủ lều bệnh nên dù có là quan chức cấp cao cũng phải nằm cùng với binh lính thông thường. Vừa vào Ganyu đã bắt gặp màu tím của Keqing ở vị trí gần cuối lều. Cô ấy đã ngồi dậy bất chấp lời dặn, một tay ôm đầu nhắn nhó.

"Keqing! Em nên nằm xuống chứ."

"A Ganyu à, chỉ chóng mặt một chút thôi, ngoài kia phải có nhiều thứ cần làm lắm, em nên nhanh ra thì hơn."

Dù có nói thế thì Keqing cũng không phản kháng gì được, cơn chóng mặt cứ bám lấy cô, đã thế hơi thở còn yếu ớt. Chỉ có thể mong Ganyu sẽ bị thuyết phục bằng mấy lời đó.

Ganyu vén chỗ tóc lòa xòa của Keqing ra sau tai, vuốt qua nét mặt nhợt nhạt. Lúc này Ganyu nhớ lại hôm mà Keqing ở lại nhà mình, nếu hai người sống cùng nhà thì tốt quá. Nhìn Keqing lúc này chỉ làm nổi mong muốn được chăm sóc em ấy trong lòng Ganyu, như chị và em gái.

"Chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi thứ thôi mà."

Keqing nhìn lại bằng ánh mắt nửa mơ màng, chúng trông đầy mê hoặc, và chúng đang thể hiện mình với Ganyu. Cô nghĩ thứ lòng tham nào đó vừa trồi lên trong lồng ngực mình nhưng đó không phải điều cần để tâm, điều quan trọng hơn đang ở trước mắt.

Keqing gật đầu và đồng thời nhắm mắt lại, không có vẻ là lời của Ganyu thuyết phục được cô ấy nhưng dù sao cô ấy cũng đã nhượng bộ. Cô không tin nhưng Ganyu thì có và Ganyu đã đủ mệt để lo lắng thêm nữa. Biết đâu Keqing cũng kéo được chị ấy đi nghỉ.

"Được rồi, nhưng chị cũng phải nghỉ đi đấy, đừng ỷ lại vào huyết mạch tiên thú."

"Chị biết mà, em nên lo cho bản thân trước đi."

Nằm xuống tấm đệm mỏng, vớ lấy một bàn tay của Ganyu, Keqing lại mang ánh mắt mê hoặc đó.

"Đây là khế ước đấy nhé."

Cái này là đánh đúng chỗ rồi.

"Dạ vâng, Ngọc Hành đại nhân cứ yên tâm, Ganyu sẽ hoàn thành khế ước không sai một li."

Cả hai cùng cười với nhau trước khi Keqing khép mắt lại. Lần này Ganyu vẫn sẽ chờ cô ấy thức dậy nhưng với một tâm trạng khác. Bàn tay Keqing vẫn nắm lấy tay Ganyu, dù là qua hai lớp vải còn ẩm nhưng sự ấm áp vẫn chạm đến nhau.

Ngoài bọn họ ra những thương binh khác cũng có người thân đến thăm, trao nhau cái nắm tay đầy yêu thương. Mọi người có thể phán xét, nhưng khế ước là bắt buộc hoàn thành, đó cũng là ý chí của riêng Ganyu. Lần này không con quỷ nào có thể ngăn cản cô chợp mắt một lúc.

Ganyu nhớ lần tiếp theo cô thức dậy Keqing đã nhìn vào mình bằng đôi mắt tím có sự mệt mỏi của một cơ thể kiệt sức nhưng tươi tắn của một tâm hồn đầy năng lượng. Cô ấy còn có nụ cười hài lòng trên môi khi Ganyu hoàn thành khế ước ngắn ngủi này.

Ganyu nhớ nụ cười đó được thay thế bằng gì khi cuối cùng Keqing cũng đọc được bản thống kê sau này. Keqing phải cảm thấy có lỗi, cô ấy kiên quyết giành việc đền bù và trực tiếp xin lỗi gia đình những người đã mất, "bao trọn" mọi khoảng chi phí khắc phục thiệt hại cũng như an táng.

Ganyu nhớ vào buổi tiệc được tổ chức trên Quần Ngọc Các đêm đó Keqing đã ở trong văn phòng của mình, cắn môi nhìn vào tờ giấy trên tay. Thậm chí còn không nhận ra Ganyu đã đặt một tách trà lên bàn và đi vòng ra phía sau. Cô ấy chỉ giật mình khi Ganyu chạm vào đôi vai căng thẳng ấy.

Ganyu nhận ra vào lúc thức dậy tay họ vẫn quấn vào nhau, đầy ấm áp. Nụ cười lúc đó là liều thuốc giảm đau cho cái cổ sai tư thế ngủ, Ganyu đã tự hỏi chúng sẽ có cảm giác như thế nào trên môi mình. Cô đã ước mình có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc đó vào mọi lần thức dậy sau này.

Ganyu nhận ra mình không thích Keqing bị tổn thương, đặc biệt là về tinh thần. Cô không thích Keqing vừa co rút vừa gồng mình lên như mèo hoang gầm gừ trong góc tường. Ganyu muốn Keqing chia sẻ với mình, dù đó có là lỗi lầm đi nữa.

Ganyu nhận ra bản thân mình muốn ôm Keqing đến mức nào, khi cô ấy trông nhỏ bé và đơn độc trong căn phòng lớn lập lòe ánh nến, khi cô ấy vẫn còn chìm trong cái hố chính tay đào. Keqing đã xua đi cái lạnh đeo bám Ganyu mỗi lúc cô đơn bằng sức nóng của sấm chớp, ở một khoảng cách đủ ấm cho Ganyu. Vision băng có lẽ không làm được điều đó, nhưng nếu Ganyu ôm lấy Keqing, biết đâu sự lạnh giá này sẽ ngăn cô ấy tự thiêu cháy bản thân.

Trở thành một người chị của Keqing, một hạt giống đã được gieo xuống và giờ Ganyu không thể tự lừa bản thân rằng đó vẫn là chồi non mà ban đầu cô muốn ươm mầm.

...

Giờ là thời điểm cho nghi thức thả đèn tiêu đã bắt đầu, sau buổi trình diễn bốc lửa của Xinyan và Hu Tao, mọi người đều mong chờ ghi điều ước của mình lên chiếc lồng đèn và thả chúng lên trời cao. Những mong ước đang tiến về bầu trời ấy, lung linh rực rỡ biết bao, đó đều là nguyện vọng của con người, sẽ có bao nhiêu trong số đó được thần linh nhìn thấy?

Keqing ngước nhìn bầu trời lấp lánh, ánh vàng ấm áp rọi xuống mái tóc, làn da, đôi mắt, đôi môi của cô ấy. Keqing chưa thả chiếc đèn của bản thân, thậm chí chưa viết một nét nào lên đó, ánh sáng của mọi người cuốn hút cô vào miền đất khác.

Thật đẹp làm sao, ước vọng mà đèn tiêu mang theo, Keqing. Trong đôi mắt dị sắc thuộc về chốn tiên, hai điều ấy đẹp vô ngần. Cả hai đang ở trong cùng một khung cảnh, một khung cảnh nao lòng. Ganyu đang chết đuối.

Một câu nói không cần phải biên soạn, một câu trần thuật đơn giản mà trẻ con cũng có thể nói ra dễ dàng.

Chị thích Keqing.

Thô sơ không một chút cầu kỳ và thậm chí là ở mức của trẻ con tập nói. Nhưng lời này làm trái tim Ganyu dồn dập liên hồi. Sự nhận thức này vừa nhẹ tênh vừa quá nhiều.

Cô phải làm gì đây, thời điểm này là lý tưởng cho những lời bộc lộ như thế, nhưng Ganyu không chắc, mọi thứ cô từng chắc chắn vỡ tan thành nghìn đốm sáng trên trời tối đen.

Keqing này, chị nghĩ là chị thích em nhiều hơn một cô em gái.

Có vẻ không tệ, Keqing có thể sốc và Ganyu sẽ giải thích nếu sau đó Ganyu nhận ra mình chỉ hiểu lầm... sẽ rất ngượng ngùng nhưng cũng không sao cả mà phải không?

["Sinh mệnh con người rất ngắn ngủi"]

Nhịp trống tưởng như vó ngựa trong ngực Ganyu chậm lại, nhanh chóng, cảm giác hồi hộp biến mất. Từng nhịp chậm rãi nặng nề đập. Rõ ràng Ganyu đã nhận thức điều này từ sớm, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác này, nó đau hơn Ganyu đã nghĩ.

Khi Keqing thật sự ra đi, sẽ đau thế nào nữa, liệu Ganyu sẽ khóc bao lâu.

Nếu vậy Ganyu nên nói ngay bây giờ, để lỡ... không còn cơ hội nữa.

"Keqing..."

Những lọn tóc tím rung động khi người được gọi ngẩn mặt lên từ chiếc đèn tiêu trên tay mình. Cô ấy nhìn Ganyu, chờ đợi những gì người kia muốn nói.

["Đừng phí thời gian"]

"Chị..."

Nhịp đập của Ganyu lại nổi dậy, dồn dập hơn lần trước, gần như át đi mọi âm thanh khác. Chỉ một lời nói sao lại khó đến vậy được.

"Sao thế Ganyu? Có chuyện gì?"

Ganyu không cảm thấy kiểm soát được bản thân mình nữa, Keqing có cái nhìn lo lắng, có lẽ do sắc mặt Ganyu giờ đã tái đi, cứ ấp úng không thành lời.

Em ấy sắp đi đến đây rồi, mình phải nói gì đi chứ!

"Sao vậy Ganyu? Chị có vẻ không ổn lắm, chị định nói gì với em à?"

"Ch-tụi mình thả đèn cùng nhau nhé!"

"Chị định nói thế thôi mà phải lấy sức cả buổi vậy à? Làm em sợ đấy, còn tưởng có chuyện gì cơ. Được mà giờ mình thả luôn nhé."

"Ừ-ừm."

Trông hèn thật, nhưng dù sao Ganyu cũng chỉ mới nhận ra mọi thứ, không chắn chắn được điều gì cả, cần phải có thời gian để cô biết chính xác mình muốn nói gì đã. Không nên có hiểu lầm mà phải không?

Ít nhất lúc này Keqing trông vui vẻ hơn những ngày trước, sức nặng của tội lỗi không còn ràng buộc trên vai em ấy nữa. Như vậy là đủ tốt cho năm nay rồi.

Keqing đếm đến ba rồi cả hai buông đèn của mình ra, thoáng thấy Keqing viết khá nhiều trên đèn của mình, Ganyu cũng đoán được vài phần đó là ước nguyện về điều gì rồi. Của bản thân Ganyu cũng thế mà, đây là điểm giao nhau mà họ chưa bao giờ tranh cãi dù là trước đây, sau này cũng vậy.

Không biết sau này họ sẽ trông như thế nào, chủ yếu là Keqing thôi, dù có thêm một nghìn năm nữa Ganyu vẫn sẽ trông y như bây giờ.

Chuyện của sau này... không sao đâu, vẫn còn sớm mà.

...

Xếp lại cuốn album cũ chứa những tấm ảnh phần lớn đã nhạt màu đến khó nhìn. Trông lên vùng trời rực rỡ của cảng Liyue, Ganyu nhớ, từng ngày thả đèn đã qua, từng cái "sớm" mà cô vẫn tin vào.

Không biết bây giờ đã trễ hay chưa.

Cô nên ngủ sớm, ngoài này lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro