Ngoại truyện: Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganyu dậy sớm, cô vẫn luôn dậy sớm mỗi ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, cứ vào ngày này mỗi năm (có một vài ngày khác cũng thế) cơ thể Ganyu sẽ tự động phản ứng và đánh thức cô sớm hơn bình thường.

Bộ não cũng sẽ nhắc nhở cô một cách cực kỳ rõ ràng về ý nghĩa của những ngày như hôm nay, điều này đến gần như là một loại chân lý, một sự nhận thức như khi nhận ra mình đang tự động thở vậy.

Ganyu bước chân xuống giường, không khí buổi sớm mùa thu se lạnh, mọi đồ vật trong nhà đều lạnh đặc biệt là kim loại và đồ sành sứ. Ganyu không đi tất nên lòng bàn chân trần trực tiếp cảm nhận được sàn nhà lạnh ngắt, nhưng không sao, cô đã quen với điều này rồi.

Nhưng mà sự "miễn dịch" này có chút đau lòng, một số người chịu được vì họ thường xuyên tiếp xúc với chúng, do tính chất công việc hay tương tự, Ganyu thì không, cô quen vì cô đã tồn tại quá lâu rồi.

"Quen thuộc" cũng không thấy đúng lắm, phải là "thích nghi" thì hơn. Ganyu đã thích nghi với cuộc sống này từ rất lâu rồi, 4000 năm hoặc hơn.

Ngôi nhà cô ở khá cũ kỹ, vài tấm ván gỗ kêu ken két khi giẫm lên, cửa phòng tắm bằng gỗ cũng thế, bản lề rỉ sét phát ra âm thanh khó nghe khi mở cửa. Ganyu chú ý đến một ổ mối nhỏ trên góc phòng, cô sẽ cần một cái ghế để có thể với tới và xử lý nó.

Gương trong phòng phản chiếu lại hình ảnh của Ganyu, hai vết xám xám dưới mắt cô đang dần rõ màu hơn, dạo gần đây Ganyu tăng ca khá nhiều.

Vòi nước chảy ra dòng nước lạnh cóng vào bồn rửa, phòng tắm và nhà bếp là hai nơi hiện đại nhất trong ngôi nhà này. Ganyu hứng lấy nước lạnh vào hai lòng bàn tay ghép lại, úp mặt vào đấy và để cái lạnh này làm thần kinh tỉnh táo. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, cô phải tỉnh táo, có lẽ vậy.

Rời khỏi phòng tắm, Ganyu vào bếp mở tủ lạnh, tiền điện mỗi tháng chủ yếu đến từ thứ này, chúng tiện dụng trong việc bảo quản thực phẩm. Trước đây Ganyu không cần lo về điều này, cô luôn có thể ghé qua Vạn Dân Đường mọi lúc, nhưng không phải bây giờ. Ganyu không thực sự thích người lạ, vào lúc này là vậy, cô vẫn đang thích nghi.

Có vẻ ngược đời.

Vẫn còn một ít rau củ trong đây và chúng có vẻ vẫn còn tốt, có thể làm nhanh một đĩa gỏi. Rót một cốc nước từ vòi rồi đặt nó lên bàn cùng chiếc đĩa đầy rau, Ganyu trở lại phòng lấy tài liệu mà cô đã mang về, phần cần làm đã được làm xong vào tối qua nhưng để đảm bảo Ganyu vẫn sẽ xem lại từng câu chữ mình đã đánh ra, máy tính thật sự tiết kiệm nhiều thời gian và tăng năng suất công việc.

Mọi chuyện dạo này tiến triển rất tốt, cuộc họp đầu tuần cũng không có phàn nàn gì và Thiên Quyền trông thực sự vui, nhưng chưa hài lòng, tất nhiên, tham vọng ấy là không thể lấp đầy. Dù bao nhiêu lâu thì Thiên Quyền vẫn đầy tham vọng.

Ganyu trở lại phòng mình một lần nữa khi đã cho đĩa và cốc vào bồn rửa, chúng sẽ được xử lý sau. Cô mở tủ gỗ, lấy ra bộ trang phục sẽ mặc cho hôm nay, bên cạnh trang phục bó sát đen xanh.

Lần nữa trở lại phòng tắm, Ganyu quyết định bỏ qua vòi nước nóng, như mọi năm.

Rời khỏi nhà và khóa cửa lại, mỗi lần như thế Ganyu đều cảm thấy khá thừa thãi, ở một nơi hẻo lánh và ngôi nhà thì trông cũ kỹ thế này sẽ có ai khác lẻn vào chứ. Nhưng cẩn trọng thì vẫn hơn, ký ức là tài sản quý giá nhất.

Ganyu di chuyển về phía nhà kho bên cạnh, nơi có chiếc xe máy quen thuộc đã đưa cô đi làm gần mười năm nay. Hiện nay đã có rất nhiều mẫu mới và người bạn đồng hành này đã được xem là lỗi thời rồi.

Đồng nghiệp cũng hay bảo Ganyu đổi một chiếc khác cho phù hợp, về tài chính thì Ganyu dư sức có một chiếc xe hơi đời mới đắt đỏ để "phù hợp với vẻ đẹp và phong thái" của bản thân. Nhưng Ganyu thích những gì cũ kỹ và lâu đời. Giống như ngôi nhà này, giống như chiếc vỏ rỗng vẫn luôn nằm dưới lớp áo sơ mi.

Từ nhà đến chỗ làm chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe, trời còn sớm, sớm hơn cả mọi ngày khi Ganyu đến nơi, cả bảo vệ còn chưa thay ca. Anh ấy mở cửa sớm cho Ganyu và gật đầu chào mà không nói thêm điều gì. Anh là một người đàn ông ngoài bốn mươi, làm việc ở đây đã hơn mười năm, có lẽ anh là người biết nhiều nhất về Ganyu trên thế giới này. Trên thế giới vào lúc này.

Ganyu sải bước đến văn phòng riêng của mình, dù không phải là một trong Thất Tinh nhưng với hàng dài đóng góp của bản thân và sức ảnh hưởng đến bộ máy Ganyu vẫn có văn phòng cho riêng mình. Nơi đầy ắp tài liệu và không có một chút gì cá nhân, như nơi làm việc của một con robot.

Và Ganyu bắt đầu làm việc, lặng lẽ, chỉ có tiếng giấy và bàn phím vi tính, căn phòng không có sự sống.

...

Mặt trời dần dần nổi lên đỏ tươi trên nền mây xam xám, thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp lắm. Người người bắt đầu thức dậy và đổ ra đường, tiếng ồn của sự sống hòa quyện.

Nguyệt Hải Đình bắt đầu có âm thanh, ngày một nhiều và sống động. Ganyu vẫn chỉ nhìn vào màn hình và giấy, cô chỉ dứt ra khỏi chúng khi ai đó gõ cửa và mang thêm tài liệu cùng với yêu cầu, hoặc là thông báo từ email.

Mọi thứ thật tẻ nhạt, nhưng không sao, Ganyu đã thích nghi với điều này từ rất lâu, rất lâu rồi. Thậm chí như thế này còn thoải mái hơn là giao tiếp và kết thân với người khác. Vì họ sẽ lại ra đi, nên giao thiệp với họ là thừa thãi.

Không. Như vậy không đúng, nó chẳng nào đang phủ nhận, Ganyu không muốn phủ nhận, vì cô là người duy nhất giữ họ sống. Phủ nhận chính là giết chết họ.

Vậy nên Ganyu vẫn ở đây, tồn tại ngày qua ngày và nhớ đến họ. Đây là việc cô có thể làm, việc tốt nhất có thể làm, việc duy nhất có thể làm.

Ganyu ở đây để thực hiện ước mơ của họ và cầu nguyện cho ước mơ của riêng mình.

...

Mặt trời lại được gặp mặt đất một lần nữa, ánh sáng già nua yếu ớt sắp sửa lụi tàn. Cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao. Thật đáng ghen tị.

Ganyu vẫn chưa ra về, Nguyệt Hải Đình lại "chết" lần nữa. Người bảo vệ đi tuần tra chuyến đầu tiên trong ca trực, đèn pin dẫn lối trên hành lang đã tắt điện. Chỉ duy nhất phòng của Ganyu là có ánh sáng, nhưng không thật sự sáng sủa gì, đó là ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Huyết mạnh Tiên Lân vẫn giúp Ganyu chống lại thứ ánh sáng độc hại cho mắt này.

Một vài thứ ánh sáng độc hại cho nơi khác thì không.

Như vậy, mặt trăng nói "xin chào" với Liyue.

Cảnh êm rực rỡ và gió lạnh vây lấy Ganyu khi cô trở về cùng người bạn đồng hành của mình. Liyue vẫn luôn rực rỡ khi đêm về, rực rỡ đến chói mắt. Ganyu đã nhận ra một cách ngớ ngẩn rằng Liyue chưa bao giờ u tối cả.
Nhưng không phải "Liyue" nào cũng thế. Đúng là ngớ ngẩn thật.

Qua chiếc cầu cuối trên đoạn đường về nhà, con đường yên ắng hẳn, âm thanh của chiếc xe cũng cảm thấy êm dịu hơn.

Ganyu xuống khi xe đến trước cửa nhà kho, cô mở cửa và cho xe đi vào, đèn tắt trả lại không gian tăm tối khi Ganyu rút chìa khóa xe ra. Cô trở lại ngôi nhà của mình, "của riêng mình" từ rất lâu trước đây.

Đặt túi xách lên bàn làm việc gần giường, Ganyu thay ra một quần áo thoải mái hơn, nhưng đủ kín đáo và phù hợp để ra ngoài.

Lần thứ hai vào bếp trong ngày, Ganyu lại mở tủ lạnh và lấy nguyên liệu ra. Trước hết Ganyu cho tôm từ ngăn đá đi rã đông trong chậu nước, rồi cô bắt đầu gọt khoai tây và thái sợi mỏng, vì việc này rất mất thời gian nên sau khi làm xong và chuẩn bị thêm dầu ăn, gia vị, và một vài nguyên liệu nữa thì tôm cũng đã rã đông xong. Tất nhiên giờ cũng đã trễ lắm rồi, nhưng chẳng sao cả, Ganyu đã thích nghi với việc thức khuya từ rất lâu.

Trước khi bắt tay vào công đoạn khó nhất Ganyu đi tìm khoanh nhang diệt muỗi của mình. Với việc ở nơi hẻo lánh nhiều cây cỏ, côn trùng và đặc biệt là muỗi rất đông.

Tỉ mỉ, khéo léo, hơn hết là tận tâm và kiên nhẫn, như một vị đầu bếp đã dạy, Ganyu quấn những sợi khoai tây đã thái quanh những chú tôm đã rã đông. Trông từ xa khá giống đùi gà đấy chứ. Đây là công đoạn rất rất khó làm, không phải ai cũng có thể học được trong thời gian ngắn, tất nhiên thời gian của Ganyu chưa bao giờ là ngắn. Cô đã dành rất nhiều thời gian cho việc này.

Cuối cùng là bỏ vào dầu nóng và vớt ra khi đã ngã màu vàng óng. Ganyu chỉ chiên từng chiếc một, vớt ra giấy thấm dầu rồi mới cho cái khác vào. Cẩn trọng vẫn hơn.

Khi hoàn thành công việc, trời đã rất khuya, có lẽ ánh đèn phố thị đã bớt rực rỡ hơn và chợ đêm cũng thu dọn. Nhưng một lần nữa, không sao cả, chỉ cần hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Ganyu trở lại tủ đồ, lấy trên móc xuống chiếc áo khoác lông màu lam nhạt và trắng, như của quý tộc thời xưa, thậm chí nó còn có vẻ bị sờn đi khá nhiều.

Mặc áo và cài cúc kỹ lưỡng, Ganyu lấy giỏ tre trong tủ bếp và đặt đĩa đồ chiên đã bày ra vào trong, đóng nắp. Không quên mang theo một ấp trà thanh tâm nhỏ, cô đã ủ vào lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Cùng với hai chiếc cốc sứ nữa.

Rồi Ganyu ra khỏi nhà, khóa cửa, đi về phía núi Thiên Hoành. Dù trông có vẻ già đi sau hơn vài nghìn năm nhưng người bạn già này vẫn dốc và khó khăn để leo trèo. Rất may đã có một hệ thống thang máy và đường đi hỗ trợ, Ganyu có thể vừa đi vừa ngắm cảnh toàn cảng.

Một ngọn núi như thế này, trong xã hội hiện nay có thể là nơi được tận dụng để phát triển du lịch cho cảng, lại là đất tư nhân và Thất Tinh đã ngỏ ý mua lại rất nhiều lần trong rất nhiều năm, nhưng tất nhiên, như đã thấy, không có ai khác ở đây.

Khi Ganyu lên đến đỉnh núi, gió đêm lạnh lẽo chào đón cô, thân quen theo cách chỉ có thể cười nhẹ đáp lại.

Ganyu đi đến phần rìa, ngồi xuống bãi cỏ dưới một bóng cây, đây đã là cây thứ hai mươi ở đây, sức sống của chúng rất tốt, nhưng điều kiện thổ nhưỡng trên này không đủ tốt để chúng trở thành đại thụ.

Ganyu lấy đĩa tôm viên còn nóng ra, đặt xuống đất, cùng với hai cốc sứ và rót trà vào đấy. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh cảng Liyue, thực sự thơ mộng và tràn ngập ký ức.

"Vẫn đẹp như ngày nào, phải không?"

Ganyu đưa tay trái lên, cảm nhận sự lạnh lẽo, thô cứng và tàn nhẫn của đá.

"Ngày càng rực rỡ, ngày càng hưng thịnh, ngày càng mới mẻ và ngày càng xa xôi. Bao lâu rồi nhỉ? Phải thực sự rất lâu rồi, vì chị đã thích nghi được cơ mà, cuộc sống lạnh lẽo và nhạt nhòa này."

Bỗng nhiên Ganyu muốn hát, trước đây cô cũng thường hát cho những đóa bách hợp lưu ly vào đêm khuya thế này. Vào đêm khuya thế này thường xảy ra nhiều chuyện, vì đây là khoảng thời gian duy nhất không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nghe rất hay nhưng đôi khi, nhiều đôi khi, rất tệ. Vì rảnh rỗi sẽ dễ khơi dậy suy nghĩ và ký ức.

Tất nhiên Ganyu đã thích nghi được.

Cũng không hẳn, cô vẫn phải dùng công việc để ngăn cản phản ứng giữa rảnh rỗi và ký ức.

Và Ganyu hát, bài hát dân gian Liyue, đã bị thất truyền sau từng ấy năm nhưng chưa chết, vì Ganyu vẫn còn hát lên giai điệu này.

Đêm khuya tĩnh mịch, có cỏ cây và bia đá nghe tiếng hát, có gió lạnh mang giai điệu đi xa, có một người lại chìm trong ký ức, như chim trong lồng.

Cô đã thích nghi với chuyện này, sống với nó hàng trăm năm.

Nhưng...

...Người sống ở núi tuyết vẫn phải mặc áo khoác dày, vẫn sẽ run bần bật khi bão đến mà không thể ở cạnh lò sưởi.

Nhưng.

"Trời trong thật, trăng cũng sáng nữa, mai trời sẽ đẹp lắm đây."

Sự rực rỡ của Liyue sẽ không vĩnh viễn chìm trong xám xịt âm u.

"Cũng đã trễ rồi nhỉ."

Ganyu cầm chiếc cốc trà đã nguội.

"Chúc mừng sinh nhật, Keqing."

Nhưng không sao, vị đắng yêu thích vẫn không thay đổi. Và ấm trà Ganyu mang theo giữ nhiệt rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro