(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó đáng lẽ sẽ là một ngày như bao ngày khác nếu Keqing không đến văn phòng của Thiên Quyền để bàn công việc và nghe câu chuyện về một tấm bùa kì lạ.

-"Thuyền trưởng của Đoàn thuyền Nam Thập Tự có mang đến cho tôi một thứ rất hay này."

Ningguang lấy từ trong ngăn bàn ra một lá bùa, trông nó có vẻ giống với cái của cô bé ở nhà thuốc Bubu.

-"Cô ấy bảo có lời đồn rằng nếu dán lá bùa này lên bất kì ai thì người đó sẽ biến thành một loài vật. Nếu muốn trở lại bình thường thì phải được người yêu mình thật lòng trao cho một nụ hôn."

Nghe xong câu chuyện, Keqing bày ra bộ mặt không hứng thú.

-"Như mấy câu chuyện cổ tích trẻ con ấy. Rồi sao? Cô muốn thử với tên thuyền trưởng nào đó à? Cần tôi đi gọi không?"

Rõ ràng là trúng tim đen bởi vì Ningguang đã lảng tránh ánh mắt của cô gái tóc tím. Cô ấy hắng giọng, chuyển mục tiêu.

-"Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu thử nó với cô đấy, Ngọc Hành thân mến."

-"Tôi!? Tại sao chứ? Cho rằng nó là thật đi, cô muốn chúng ta có một ghế trống ngay lúc này à!?"

-"Sao lại có ghế trống được, tôi nghĩ cô thư kí tóc xanh xanh, chăm chỉ và ngọt ngào nào đó sẽ sẵn sàng giúp nếu cô đến tìm thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Hành luôn tiến về phía trước lại không có động tĩnh gì thì lạ à nha."

Tiếng cười trêu chọc vang lên khi ai đó quay đi chỗ khác. Không chỉ Ningguang mà một số thư kí, thậm chí là Thiên Nham Quân còn biết ẩn ý của Ngọc Hành với thư kí nào đó. Chỉ là cô ấy sẽ không bao giờ chịu nhận.

-"Ngưng cái trò nhảm nhí này lại đi, tôi trở về làm việc đây!"

Biết rằng nếu tiếp tục ở lại thì kiểu gì cũng phải thừa nhận trong thất bại nên thà là rút lui trước. Nhưng cô ấy đã không đủ nhanh, lá bùa được in vào tay ngay khi Keqing quay người đi.

-"Này! Tôi đã nói là--"

Câu nói còn chưa được hoàn thành, lá bùa trên tay phát ra ánh sáng bao lấy Keqing. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, Ningguang không nhìn thấy Keqing đâu nữa. Cô ấy bước ra xem thì tìm thấy một con mèo có bộ lông màu tím.

Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với nó, Ningguang đưa một tay lên miệng, mắt mở to. Cô nhìn nó, nó nhìn cô, cả hai nhìn nhau trong sự bàng hoàng. Rồi đột nhiên Ningguang thấy mình 'mất não'.

-"Ngươi là Keqing?"

Con mèo gật đầu, mắt nó vẫn nhìn chăm chăm vào cô ấy.

-"Ô, mèo cưng ~!" cô đưa tay xoa đầu 'Keqing'.

Như một phản xạ tự nhiên, Keqing xòe bộ vuốt càu lấy bàn tay trên đầu mình.

Bỏ ra!!

Tiếc thay những gì cô gái tội nghiệp chỉ có thể thốt ra là một tiếng 'meo!!' giận dữ. Điều đó làm Ningguang trở nên hứng thú hơn, cô ấy nhấc Keqing lên, nở một nụ cười rộng nhất từng được thấy trước sự vùng vẫy dữ dội.

-"Nếu còn phá phách nữa thì cưng sẽ phải ngủ trên sàn đó, mèo con~!!"

Vẻ mặt của Keqing có thể nhìn thấy rõ là cực kỳ giận dữ trong hình dạng của một con mèo, bộ lông màu oải hương xù lên điểm tô cho ánh mắt tóe lửa đang hướng vào Thiên Quyền.

SAO CÔ DÁM!?

Bị đối xử như một con mèo thật là một sự xúc phạm, có thể nói lòng tự trọng của Keqing đang rạn nứt, cô cảm thấy phẫn nộ đến từng tế bào. Ningguang biết điều này, nếu ngày thường mà chọc cô ấy như vậy kiểu gì cũng bị mưu sát, nên mới nhân cơ hội hiếm có thõa mãn đam mê một chút. Đặt 'bé mèo điện' lên ghế, cô ngồi xổm xuống một lần nữa.

-"Lỗi của tôi, tôi sẽ sửa sai, được chứ? Nhưng cơ hội này rất hiếm có tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Đừng có mà mưu sát tôi đấy!"

Cô ấy lại cười, kiểu cười mà Keqing ghét cay ghét đắng, kiểu mà luôn muốn đánh sập sự kiêu hãnh của cô.

TÔI GHÉT CÔ, NINGGUANG!!

Rồi Ningguang đứng dậy, gọi với ra cửa.

-"Baishi, gọi cô Ganyu đến gặp tôi."

-"Vâng ạ!"

Cô thư kí chạy đi, để lại một Thiên Quyền cười nham hiểm và một Ngọc Hành trong hình dáng của mèo đang muốn cắn người.

••••+++••••

Không lâu sau Ganyu cũng đến, Ningguang đặt Keqing vào tay của  thư kí tóc xanh rồi bắt đầu vẽ ra một câu chuyện không có thật. Trong lúc đó, những gì Ngọc Hành tội nghiệp có thể làm là chống trả như một con mèo.

Sao cô dám tự ý đem công việc của tôi đưa cho người khác!? Một chuyến đi vô thời hạn!? Điều đó quá vô lí!

Ganyu đã nhận ra điểm đó và đặt câu hỏi, Ningguang lại tiếp tục đưa ra lời nói dối trắng trợn. Keqing cảm thất tuyệt vọng.

Cuộc đời tôi có cái gì để phải đi tìm câu trả lời? Tại sao tôi lại không biết vậy?

Quá mệt mỏi với việc cựa quậy vô ích, Keqing thể hiện sự bất mãn của mình ra mặt trước sự thách thức kia. Thậm chí còn đem cô ấy tặng cho Ganyu!? Quá đáng! Ganyu thích chó, đồ ngốc! Keqing vốn không muốn để tâm đến cuộc trò hề này nữa nhưng cô ấy đã nghe được một chuyện.

Cô ấy đã thích ai đó rồi sao!? Mình không nhớ đã thấy cô ấy có biểu hiện đặc biệt với bất kỳ ai, mình đã vắng mặt trong lúc đó hoặc là mình đã không nhận ra!?

Hiện tại Keqing đang ngồi trên xấp tài liệu từng là của mình và được Ganyu mang về văn phòng của cô ấy. Mọi người có vẻ chú ý đến Keqing, một số chạy lại hỏi chuyện nhưng Keqing không có tâm trạng quan tâm câu trả lời của Ganyu là gì hay bầu không khí 'chủ - tớ' hiện tại của họ, cô đang đau khổ vì crush của mình đã thích ai đó đây này.

Nhưng, công việc là công việc, theo lời Ningguang đã nói Keqing vẫn có thể làm việc với tư cách là một con mèo dị thường, hãy để việc đau khổ cho sau này.

Ganyu là một người tinh ý, cô ấy nhận ra con mèo của mình đang muốn làm gì. Cô ấy cho Keqing hiện giờ là mèo xem tài liệu, khi Keqing nhận ra cách giải quyết đó không phù hợp, cô đã có động thái phản đối và cố gắng gợi ý cho Ganyu về phương án chính xác, Ganyu hoàn toàn tiếp nhận. Đấy là tính cách đã khiến cô chú ý đến trước khi say nắng.

Keqing không đến văn phòng này nhiều nhưng cô nghĩ ở đây phải có ít nhất là một tấm bản đồ chung của toàn Liyue, vâng ở đây có. Về mặt lý thuyết, những phương án của Ganyu có vẻ hợp lý nhưng cô ấy không ra ngoài nhiều như Keqing để biết rõ tình hình của từng vùng, một tấm bản đồ có thể cho nhiều gợi ý hơn,cô cũng tìm được một số sách có ghi chép khá đầy đủ. Công việc của họ nhìn chung cũng không tệ nhưng chuyên môn vẫn là chuyên môn, Ganyu không thể nắm hết được nên có đôi khi Keqing không thể diễn đạt được như ý và đó là những lúc bế tắc.

Giờ trưa đến, cũng nên nghỉ một chút để lấy sức cho phần còn lại của ngày. Thường thì Keqing sẽ chỉ dành 15 phút để ăn trưa rồi tiếp tục công việc, những ngày đặc biệt bận thì bỏ bữa, làm việc đến tận tối muộn mới nghỉ. Nhưng giờ cô là thú cưng của Ganyu, không làm gì khác được.

Cách Ganyu gọi thú cưng bằng giọng nuông chiều làm huyết áp Keqing tăng cao đột biến, cô nghe thấy tiếng tim đập bên tai mình. Nếu cô ấy vẫn còn là người chắc chắn cô ấy sẽ là một quả cà chua chín mọng. Một tiếng kêu để đáp lại lời đề nghị của 'cô chủ'.

Trong cả quãng đường Keqing được nằm trong vòng tay êm ái, dịu dàng của crush. Thật hạnh phúc làm sao nhưng dòng suy nghĩ của cô ấy lại chạy đến việc Ganyu đã có ai đó rồi. Cô muốn thở dài một tiếng. Đây có phải là thất tình không?

Với một xâu Cá Hổ Nướng, bữa trưa sẽ trôi qua một cách yên tĩnh, kết thúc bằng việc Ganyu sẽ ngủ một lúc và cô mèo sẽ 'thất tình' một lúc. Đó là cho đến khi thư kí bán Tiên bắt đầu tâm sự.

Cô thấy mình tò mò.

Vậy là cô ấy đã có người mình thích thật. Cô ấy ngại ngùng giấu mặt vào tay, có gì đó được khuấy động. Cô ấy ngẩn mặt lên đưa cả một cánh hoa vào miệng, có vẻ rất vui khi nhớ đến ai đó nhỉ.

Một luồng cảm xúc được khơi dậy.

Đây là gì? Tiếc nuối?

Ganyu không để ý, cô ấy chắc đang chìm vào tâm trí của mình. Đang có điều gì đó khiến cô ấy thích thú và cô ấy đã chia sẻ nó.

-"…"

Có điều gì đó…có lẽ cô ấy nghe nhầm…toàn bộ hoạt động sống của cơ thể như dừng lại…đó phải là một sự nhầm lẫn. Và rồi thông tin được xác nhận chính xác một lần nữa…Ganyu…cũng thích…Keqing!?

Có tiếng chuông thanh tao được ngân lên. Những giai điệu rung động thật nhẹ nhàng nhưng vẫn vang vọng trong tâm trí. Ánh mắt đó thật tươi sáng, nó phản chiếu một hình mèo màu tím đang bất động.

Đây có lẽ là một giấc mơ, phải, đây phải là một giấc mơ. Biến thành mèo vì một lá bùa và Ganyu cũng thích mình. Không thể nào là sự thật được.

Cô tự cắn lưỡi mình…đau.

Ganyu quyết định kể câu chuyện của cô ấy. Từ việc Keqing là một người như thế nào trong mắt mọi người đến Keqing trông ra sao trong mắt của cô ấy. Sự đam mê trong mắt Ganyu lúc này như hóa thành ngọn lửa, chưa bao giờ nghe cô ấy kể như vậy về bất cứ điều gì. Từ việc Keqing có nhiều năng lượng và đe dọa các thư ký như thế nào cho đến ấn tượng và nỗi nhớ của người thư kí về những lời trách móc của vị Thất Tinh.

Nụ cười chưa bao giờ tắt trong những lời kể đó, thỉnh thoảng xen vào tiếng khúc khích đầy thương mến.

Cô ấy đã quan sát Keqing bao lâu rồi? Cô ấy đã biết được những gì về Keqing? Tại sao Keqing chưa bao giờ nhận ra hay cảm nhận được điều đó dù chỉ một chút?

Một bàn tay ân cần đưa ra, vuốt lấy bộ lông màu tím như hoa oải hương. Cô ấy đáp lại nó, vùi đầu vào bàn tay ấm áp mà cô ấy luôn muốn được nắm lấy. Ganyu thật sự…để ý đến cô ấy…thật sự thích một người với cái tên Keqing. Trái tim cô tan chảy vào những cái chạm nâng niu này.

Cô ấy tiếp tục kể về cảm nhận và suy nghĩ của cô ấy với Keqing. Cảm xúc vỡ ra và nó tràn vào bầu không khí, Ganyu đã vùi mặt vào vòng tay trên gối, có lẽ cô ấy đang khóc. Một chút lưỡng lự, Keqing bước tới dụi vào người cô ấy, đó là tất cả những gì cô có thể làm để an ủi vào lúc này. Ước gì cô có thể ôm Ganyu trong vòng tay mình.

Cô ấy nghĩ mình là cái bóng, cô ấy nghĩ mình sẽ chỉ cản trở, cô ấy nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng cô ấy lại không biết rằng…

Em đã đánh giá tôi quá cao rồi. Em là Tiên nhân thần thánh nhất mà tôi sẽ sùng bái. Em đã mang đến những cơn mưa dịu nhẹ cho sự khô cứng của tôi. Em không e dè sự khắc kỉ của tôi, thậm chí em đã làm cho mọi người hiểu được cách làm của tôi. Tôi không thích dựa vào ai hay bất cứ điều gì nhưng em đã khiến tôi phải dựa vào em thì mới sống được.

Ganyu, em có biết không?

Những bông hoa đã nở, vì em.

Keqing không thích 'giá như' nhưng cô không thể từ chối gọi tên nó vào lúc này.

Giá như những lời đó có thể được nói ra, giá như cô chịu bày tỏ sớm hơn. Giá như cô biết…

Sợ hãi, Ganyu đã nói rằng cô ấy sợ mặc dù cô ấy muốn nói ra cảm xúc của mình, đó là những lời cuối cùng. Cô ấy hẳn đã vắt kiệt cảm xúc của mình, trôi vào giấc ngủ thường ngày nhưng nó không nhẹ nhàng như Keqing vẫn hay bắt gặp. Nếu cô có tư cách, mong các vị thần đừng để cô ấy gặp ác mộng.

Cô vẫn còn tựa vào Ganyu, chỗ dựa tinh thần của mình. Không biết từ lúc nào, điều đầu tiên Keqing làm khi đến nơi làm việc là nhìn xem Ganyu đã đến chưa, tất nhiên Ganyu luôn có mặt ở đó. Sự hiện diện này có rất nhiều ý nghĩa.

Nhìn vào hư không, có rất nhiều thứ đang quay cuồng trong đầu, những câu hỏi không thể biết được đáp án. Khép mắt lại, cô chưa từng có thói quen ngủ trưa nhưng nó có thể làm dịu bớt cơn bão đang xoay vòng trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ganqing