(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vâng ... ạ?"

Được Thiên Quyền gọi đến Ganyu đã mong đó là một công việc cần thiết, nhưng hiện tại trên tay cô là một con mèo.

Nó có bộ lông màu tím, cáu kỉnh và không ngừng hướng những tiếng kêu giận dữ đến Thiên Quyền. Ngược lại, Ningguang có vẻ rất thích thú, thậm chí còn trêu chọc nó.

-"Tôi vừa tìm được cô mèo này lúc sáng và tôi đã nghĩ ngay đến cậu, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé."

Nụ cười của Thiên Quyền sâu hơn khi con mèo xù lông lên và cố gắng càu cô ấy.

-"Nhân tiện, Ngọc Hành yêu quý đã có một chuyến đi vô thời hạn, tôi có thể giúp cô ấy nửa phần công việc nhưng các vấn đề chuyên môn thì tôi không thể làm gì được. Cậu đã có nhiều kinh nghiệm khi tiếp xúc với các thế hệ Thất Tinh, cậu có thể xem và làm bất cứ điều gì có thể."

Thiên Quyền đưa cho cô một xấp giấy dày, công việc mang tính chuyên môn của Ngọc Hành.

-"Nếu tôi có thể hỏi, Ngọc Hành đại nhân đã đi đâu? Cô ấy có dự tính ngày trở về không?"

Điều này nghe hơi kì lạ, theo Ganyu biết Ngọc Hành thường có những chuyến đi khắp Liyue điều tra thổ nhưỡng và tình hình kinh tế hoặc những việc mà chỉ cô ấy biết và Ngọc Hành hiện tại sẽ hoàn thành chúng trong ngày, việc bàn giấy được làm trong đêm. Trong cuộc họp trước cũng chẳng nói gì về việc mở rộng hay phát triển ngoại thương với các quốc gia khác.

-"Cô ấy chỉ là đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về cuộc đời thôi và như tôi đã nói, vô thời hạn."

Cô mèo trên tay đã ngừng cựa quậy, sự bất mãn vẫn toát ra từ từng sợi lông trên người khi Ningguang nhìn nó thách thức. Có phải nó đã làm gì đó sai và Thiên Quyền trừng phạt nó bằng cách ném nó cho Ganyu, một người ăn chay!? Hoặc cô ấy muốn Ganyu thuần hóa con mèo!? Động vật rất thân thiện với các Tiên nhân.

-"Vậy... con mèo này?"

-"Tôi nghĩ mình đã nói rõ, nó là của cậu. Hãy xem như món quà từ tôi cho những cống hiến của cậu."

-"Cô không cần làm vậy, Thiên Quyền đại nhân."

Ganyu từ chối, cô rất thích chó và ở Liyue có khá nhiều chó hoang nhưng cô ấy chẳng nhận nuôi con nào cả, phần vì không có thời gian, cô ấy làm việc gần như cả ngày lẫn đêm, phần vì cô ấy chỉ ăn hoa và chó hay mèo thì không thể ăn được như vậy.

-"Cậu sẽ thích cô ấy cho xem, cô ấy có thể giúp cậu trong công việc nữa đấy! Hãy đặt cho cô ấy cái tên của người mà cậu tương tư."

Ningguang lên tiếng trêu chọc và nó có tác dụng, thư ký lập tức đỏ mặt tránh ánh nhìn của cô ấy. Thiên Quyền bật ra tiếng cười thích thú.

-"T-Tôi hiểu rồi ... xin phép cáo lui."

Ganyu biến mất sau cánh cửa.

Trên đường từ Ngọc Kinh Đại trở lại Nguyệt Hải Đình, con mèo đã ngồi chễm chệ trên xấp tài liệu của cô thư kí, nó toát lên khí chất cao sang của một vương giả. Ganyu cảm thấy mình giống người hầu hơn là chủ của nó.

Con mèo thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò từ các nhân viên khác, khi có người đến hỏi, cô trả lời là được tặng nhưng họ có vẻ bán tín bán nghi. Cũng đúng, hào quang đối lập giữa cả hai trông chẳng ăn khớp gì cả, nói mèo là của một vương gia nào đó nhờ trông hộ lại nghe có lí hơn.

Không hiểu sao nó làm Ganyu nhớ lại khi cô ấy đi theo sau một người nào đó, khí chất của người đó rất đối lập với cô ấy, cao quý, mạnh mẽ, uy quyền lại thêm sự tự tin có phần ngạo mạn. Họ đi cùng nhau cũng thu hút nhiều sự chú ý, bởi lẽ sự rụt rè, trầm lắng, mờ nhạt, yếu ớt của cô là cái nền hoàn hảo làm nổi bật các tính chất của người đó. Lắc đầu, thư kí nhận thấy mình đang xao động.

Cuối cùng cũng đến phòng làm việc, cô mèo hiểu chuyện nhảy xuống bàn làm việc ngồi riêng ở một góc, nó nhìn Ganyu ngồi xuống ghế rồi chuyển mắt sang xấp tài liệu. Có vẻ nó như nó muốn xem, Thiên Quyền cũng đã nói nó có thể giúp việc, biết đâu là thật.Cô ấy cầm tờ giấy trên cùng lên đọc, con mèo cũng rướn người theo, nó thò cái đầu nhỏ nhắn vào dưới cằm cô ấy, mắt chăm chú theo từng dòng chữ.

Mỗi khi Ganyu viết ra ý tưởng, con mèo sẽ nhìn theo nét bút của cô ấy, thậm chí có những lúc khi cô ấy viết xong con mèo dùng chân trước che dòng chữ lại như một lời phản đối. Nó dùng chân còn lại hoặc đầu để cô chú ý đến đoạn nào đó trên giấy, nó còn biết tự đi tìm bản đồ và sách rồi chỉ cho cô địa điểm đó có gì đặc biệt. Mất kha khá thời gian để hiểu ý nó là gì và có đôi khi nó trông chán chường hẳn ra khi cô không thể hiểu.

Một người một mèo cứ làm việc như vậy cho đến khi tiếng chuông của giờ trưa âm ỉ vang lên.

-"Vất vả cho cưng rồi, cưng đói chưa bé mèo? Chúng ta sẽ đi tìm bữa trưa sau đó có thể ngủ trưa ngắn ở ngọn đồi phí sau Ngọc Kinh Đài."

Con mèo kêu lên một tiếng, Ganyu cho đó là sự đồng ý và cô đến bế nó trên tay. Cả hai đến một quầy hàng mua một món cá rồi đến nhà thuốc Bubu mua vài đóa thanh tâm sau đó tiến lên đồi. Họ yên vị trên đồi, cô lấy món ăn ra cho mèo, đó là một xâu Cá Hổ Nướng, còn về phần mình cô bắt đầu nhâm nhi cánh hoa trắng có những đường viền màu xanh. Khoảnh khắc thật yên bình, cảm thấy thật thoải mái và phấn chấn khi có một người bạn nhỏ cạnh mình, ôm cục lông này trên tay cũng rất tuyệt, rất mềm, Ganyu bắt đầu thấy thích khi có thú cưng rồi.

Nhớ lại sự cáu kỉnh của nó với Thiên Quyền vào lúc sáng khiến cô ấy bật ra tiếng cười. Cô lại nhớ đến người đó rồi, người đó cũng hay cáu gắt như vậy khi ở gần Ningguang, họ luôn bất đồng ý kiến lại cộng thêm việc Thiên Quyền rất thích chọc vào người đó. Những lúc nó xảy ra trong cuộc họp, thân là thư kí chính Ganyu thật sự không biết làm sao. Nhưng cô ấy thích quan sát điều đó.

-"Thiên Quyền bảo rằng chị hãy đặt tên cho em theo tên của người mà chị thích, làm sao cô ấy lại biết được chứ."

Ganyu bất ngờ lên tiếng, con mèo cũng quay lại nhìn cô. Nó có vẻ tò mò.

-"Chị không nghĩ mình lại rõ ràng như vậy, người đó có nhận ra không!? Nếu có chắc chị không dám gặp nữa đâu!"

Cô vùi mặt vào tay, để những cành thanh tâm ra sau đầu. Con mèo không có động thái.

-"Nhưng mà Thiên Quyền cũng thật hài hước, làm sao chị lại dám gọi tên người đó chứ, nhỡ em đi lạc đến chỗ người đó chị phải gọi thế nào đây!?"

Cô ấy ngửa mặt lên, đưa cả một cánh hoa vào miệng, lại khẽ cười với trí tưởng tượng.

-"Không lẽ lại gọi 'Keqing à, lại đây!' trước mặt một Keqing khác cao quý đầy uy quyền!? Cô ấy không nổi nóng mới lạ."

-"À chết, chị lỡ nói mất rồi."

Cô ấy đưa tay lên miệng, nhìn xung quanh rồi nhìn lại mèo cưng của mình. Trông con mèo có vẻ sốc, nó đơ người ra gần như không thở nữa, nếu nó là một bức tượng chắc chắn sẽ có giá cao. Ganyu bật ra tiếng cười khúc khích.

-"Chị cũng trông y như em lúc này khi chị biết mình đã sa chân vào thứ gì. Lúc nhận ra chị đã chết chìm trong đôi mắt ấy rồi. Trớ trêu thật."

Ganyu thấy những tâm sự thầm kính của mình đang trào dâng, chúng muốn tuôn ra ngoài. Cô đã không có cơ hội để nói với ai nhưng giờ ở đây đã có con mèo cưng của cô ấy, cô nghĩ mình có thể nói ra được rồi.

-"Cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy là Keqing, là Ngọc Hành Tinh của Thất Tinh Liyue. Cô ấy nghi ngờ thần linh nhưng vẫn hết lòng vì Liyue, cô ấy cứng đầu, cô ấy kiêu hãnh, cô ấy nhiệt huyết và rất chăm chỉ. Chị thích nhìn cô ấy tranh luận bởi vì lúc đó cô ấy như đang tỏa sáng vậy, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên theo từng lời nói và ánh mắt cô ấy rất mãnh liệt vào những lúc như vậy."

-"Tiến về phía trước là phương châm của cô ấy và cô ấy làm điều đó mỗi ngày. Cô ấy đến vào sáng sớm với rất nhiều năng lượng và năng lượng đó đè bẹp các nhân viên khác, các thư kí của cô ấy đều muốn bỏ chạy khi biết cô ấy là sếp của họ."

-"Là tia sấm giữa trời quang, mọi nơi cô ấy đi đều được chú ý đến, cơn bão mà cô ấy mang theo luôn khiến người khác phải nhớ. Chị nhớ khi cô ấy trách móc Đế Quân và cả vị thần cho cô ấy Vision, chị thấy rất khó chịu với những lời đó nhưng khi cô ấy nhận ra lỗi của mình và không nói về nó nữa, chị lại thấy mình nhớ sự bộc trực đó."

Lúc này, con mèo nhìn chằm chằm vào Ganyu, hoàn toàn lắng nghe. Cô mỉm cười vuốt ve nó, nó cũng đáp lại và dụi đầu vào tay cô ấy.

-"Thiên Quyền bảo rằng cô ấy đi tìm câu trả lời, một câu hỏi về cuộc đời à. Ước gì cô ấy hỏi nhưng chị không chắc mình sẽ cho cô ấy câu trả lời mà cô ấy cần. Rốt cuộc, chị không là gì trong cuộc sống luôn tiến về phía trước của cô ấy. Chị muốn có thể làm nhiều hơn nhưng chị không thể, không thể. Chị không thích sự thay đổi còn cô ấy thì theo đuổi sự tiến bộ. Chị sẽ chỉ kéo cô ấy lại."

Cảm xúc của Ganyu bắt đầu vỡ ra, tràn lên đầu lưỡi, thoát ra theo các từ, tràn ngập không khí. Nó càng lúc càng mãnh liệt hơn nhưng đó là sự tuyệt vọng. Đó là sự khao khát nhưng lại bất lực. Tay cô với vào hư không như thể đang bắt lấy thứ gì đó, cái nắm tay lỏng lẻo rơi xuống. Cô ấy từ bỏ nó. Đầu cô ấy vùi vào gối, hai tay ôm lấy cẳng chân, đóa thanh tâm bị dập nát.

Con mèo nhìn cô ấy, do dự. Nó bước nhẹ đến, dụi vào người cô chủ, phát ra những tiếng gừ dễ chịu như đang an ủi...

-"Chị là một cái bóng, cái bóng của Thất Tinh và chị thích được làm công việc này. Cô ấy thì không, cô ấy không cần ai biết đến mình nhưng cô ấy không phải là một cái bóng như chị. Cô ấy tỏa sáng và là một ngôi sao, làm sao có thể là một thứ gì đó mờ nhạt chỉ làm nền cho người khác như chị được. Chị muốn đến gần cô ấy nhưng chị không thể, chị sẽ bị thiêu cháy rồi tan thành tro bụi. Và cô ấy là Keqing, cô ấy sẽ không quay lại chỉ để xem 'ai đó' vừa biến mất, Keqing sẽ không để tâm vào những thứ nhỏ nhặt. Như chị."

-"Chị muốn nói mình đã yêu rất muốn... Và rất sợ..."

Những giọt nước mắt đã thấm ướt tay áo Ganyu, cô ấy nghĩ về bóng lưng ngày một xa mình, nghĩ về người mà cô không thể nắm tay và cùng bước đi.

Giấc ngủ vẫn đến như thường lệ nhưng hôm nay nó thật nặng nề, những cơn ác mộng có thể tìm đến vào lúc này. Cô ấy trôi đi với nỗi buồn mơ màng và cảm giác trĩu nặng.

Bên cạnh cô ấy, con mèo vẫn tựa vào cô. Ánh mắt nó nhìn xa xăm rồi khép lại. Nhưng nó không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ganqing