(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những ngọn gió Vân Lai lùa vào bến cảng, một ngọn gió khẽ lướt qua sợi tóc có màu của nền trời. Chủ nhân của màu sắc ấy tỉnh giấc, giờ là buổi trưa với ánh nắng oi ả, có một sức nặng trên vai cô ấy, một người con gái mang màu sắc của sấm chớp.

Ngay lập tức cô tỉnh dậy lần nữa, đó chỉ là mơ, cô biết, Ganyu biết. Người đó sẽ không bao giờ ở đây, bên cạnh cô ấy.

Thay vào đó là người bạn mới của cô, 'Keqing' nếu thật sự như lời Thiên Quyền đại nhân bảo. Con mèo dường như cũng đã tỉnh giấc, nó nhìn Ganyu rồi "meo" một tiếng. Cô xoa đầu nó, vuốt lấy bộ lông mượt mà ấy sau đó bế cô mèo lên.

-"Đến lúc trở lại rồi cưng à, chúng ta còn nhiều việc lắm."

Một người bạn bốn chân là sự lựa chọn không tồi chút nào.

••••+++••••

Khi đã trở lại, hai người bắt tay vào việc, thỉnh thoảng sẽ có vài cái vuốt ve cưng nựng dành cho cô mèo.

Keqing thề rằng mình sẽ là con mèo đâu tiên biết ngượng đỏ người. Ganyu không những ôm mà vùi mặt vào cổ của cô nữa! Có một lần Ganyu có lẽ vì phấn khích đã xiết chặt mèo cưng của mình ngực cô ấy, ôi Đế Quân ơi Keqing nghĩ rằng mình sẽ chết vào lúc đó! Nhưng cô không cảm thấy sợ, nó khá là ... mãn nguyện.

Eo ôi bây giờ Ngọc Hành khiêm khắc trong mắt các đồng nghiệp ngày nào lại trở thành một con mèo đồi bại. Ningguang sẽ không thoát được chuyện này đâu!

Quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày, giờ là lúc ăn tối. Ganyu và cô mèo của mình đang ở Vạn Dân Đường, trong một góc ít ai để ý đến. Xiangling mang cho họ một món chay với bát cơm đầy ắp và một món cá nhỏ.

Thỉnh thoảng Ganyu sẽ trò chuyện với 'Keqing' của cô, chủ yếu là những gì cô thu thập được từ những buổi tiệc của Thất Tinh. Về cách Keqing đã ghim món tôm viên yêu thích mà không dám động như thế nào, biểu cảm khi cô ấy lén thử một viên mà Ganyu vô tình bắt gặp

Kể ra thì lần gần nhất Thất Tinh mở tiệc cũng phải từ năm trước rồi, không ngờ Ganyu đã chú ý đến cô lâu như vậy. Nhưng khoảng thời gian đó Keqing không muốn nhớ lại tí nào, lúc đó cô cực kì bướng bỉnh, hăng say chia sẻ mọi sự tiêu cực luôn. Nếu có thể gặp lại bản thân lúc đó cô không ngại giáo huấn chính mình đâu.

Trên đường về Ganyu kể đến Thiên Quyền và thuyền trưởng đoàn thuyền Nam Thập Tự. Mối quan hệ của họ cũng khá tốt, đặc biệt là với vị thuyền trưởng kia. Ningguang đã phát hiện ra tình cảm của Ganyu khi cô để ý thấy Ganyu nếu là không nhìn chằm chằm thì cứ vài giây lại liếc sang Keqing một lần mỗi khi họ ở cùng một chỗ. Bằng cách thần kì nào đó mà Keqing đã sống như người mù suốt thời gian qua.


-"Chờ đã, chúng ta đến chỗ này một lúc rồi mới về nha?"

Để lại khu chợ tấp nập hòa vào nền trời yên tĩnh phía sau, Ganyu và Keqing hướng về phía Quy Li Nguyên.

-"Em biết hoa bách hợp lưu ly không? Chúng là loài hoa tuyệt đẹp có thể phản chiếu lại cảm xúc, những cảm xúc thuần khiết, tươi sáng sẽ mang lại sức sống mãnh liệt cho loài hoa này. Trước đây ở Liyue có rất nhiều bách hợp lưu ly, có cả một cách đồng tràn ngập màu xanh của chúng."

-"Nhưng rồi, chiến tranh, cuộc chiến ma thần với biết bao lầm than, đau khổ và những oán hận khôn nguôi đã khiến loài hoa xinh đẹp này héo tàn. Dần dần chúng biến mất, ở Ngọc Kinh Đài là những bông được nuôi trồng, còn ở tự nhiên chỉ có một số ít còn tồn tại."

-"Khi trăng lên và được nghe tiếng hát chúng sẽ nở rộ thành đóa hoa tuyệt trần. Những buổi tối rảnh rỗi chị hay ra đây để hát cho chúng nghe, Quy Li Nguyên vẫn còn sót lại vài đóa hoa dại xinh xắn này."

-"Một hôm nọ, khi chị đến đây chị nhìn thấy Keqing đang giao chiến với một đám Đạo Bảo Đoàn. Khi biết mình yếu thế những tên du côn đó đã bỏ lại một người rồi chạy đi mất. Kẻ bị bỏ lại dường như chỉ mới gia nhập, hắn sợ hãi lê la trên đất cầu xin được tha cho. Lúc đó chị ở khá xa nên không nghe rõ hắn nói gì, một lúc sau Keqing thả hắn đi."

-"Khi chị đến hỏi cô ấy bảo rằng:"Đây là ngày đầu tên đó gia nhập Đạo Bảo Đoàn, hắn thì đang thất nghiệp nhưng ở nhà lại có con nhỏ đang bệnh nặng nên mới đi với đám côn đồ kiếm tiền. Không biết hắn có nói quá lên để được tha hay không nhưng mà để mặc cho hắn lê lết như thế thì mấy cây hoa này nát bét thôi."

-"Lúc đó chị mới chú ý đến mấy đóa bách hợp lưu ly gần đó, đúng thật là chúng sẽ dập nát nếu tên kia còn lui nữa."

-"Với lại nếu để hắn khóc lóc ở đây mấy bông hoa này cũng sẽ chết mà đúng không? Người ta bảo rằng chúng sẽ chết khi nghe được những thứ tiêu cực, tôi không biết là có thật hay không nhưng cũng không nên mạo hiểm, chúng rất hiếm ngoài tự nhiên mà."

-"Cô ấy còn nói như vậy đấy, nghe qua thì mọi thứ đều bình thường đúng không? Nhưng không hiểu sao chị cứ nhớ mãi câu chuyện này, cảm giác như kiểu ... rung động ấy. Sao nói ra thấy ngượng quá!"

-"Thật sự thì lúc đó chị thấy lâng lâng thế nào ấy. Từ đó về sau cứ mỗi lần gặp Keqing là chị thấy mình luống cuống cả lên, cô ấy chỉ chào hỏi khi tụi chị lướt qua nhau thôi mà tim chị như muốn rơi ra luôn vậy, phải một thời gian mới quen được. Rồi sau đó có lẽ chị đã nhìn chằm chằm cô ấy như lời Thiên Quyền đại nhân nói nhỉ?"

-"Khi Thiên Quyền đem chuyện đó ra trêu chọc chị thì chị bắt đầu tự hỏi những điều đó nghĩa là gì. Chị hỏi những người quen như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Yanfei và cả Beidou nữa, lúc đó trong đầu chị có một câu trả lời mà chị rất sợ. Và rồi thì chị cũng không thể chạy thoát được số phận trớ trêu của mình, tất cả họ đều đưa ra kết luận rằng chị đang phải lòng ai đó, chị biết đó là ai."

-"Chị đã thử nhiều cách để quên đi cảm xúc này nhưng cứ như là Keqing nghe được nó và xuất hiện mỗi khi chị hạ quyết tâm. Cuối cùng chị chấp nhận yêu đơn phương."

-"Chuyện là vậy đấy, nói ra đúng là nhẹ lòng thật, cảm ơn em đã nghe câu chuyện dài dòng này, Keqing."

Ganyu đến trước vài đóa bách hợp lưu ly ở gần bờ sông vừa vuốt bộ lông của Keqing vừa cất tiếng hát. Giọng hát thanh khiết du dương lay những cánh hoa hé mở, những đóa hoa đã nở tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

Vẻ đẹp của bách hợp lưu ly cùng với trái tim như cái tên của loài thanh tâm, đó là Ganyu.

Keqing không có nhiều ấn tượng về câu chuyện mà Ganyu đã kể, lúc đó cô vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình. Chỉ khi Ganyu bỏ về Âu Tàng Sơn, bị cảm giác trống vắng giày vò cô mới nhận ra mảnh ghép còn thiếu của mình. Nhưng lúc đầu Keqing không nhận ra nó thật sự là loại cảm xúc gì đâu, Ningguang, một lần nữa, biết tất cả mọi thứ như cô ấy vẫn thường tự mãn.

Hỏi Ningguang vừa là một ý kiến hay lại vừa là một quyết định sai lầm, bằng cách nào đó mà cô ấy 'đoán' được là Ganyu và Keqing phải cầu xin Ningguang quên chuyện đấy đi. Tất nhiên câu trả lời là "không".

Cô gặp Ganyu lần đầu tiên khi trở thành Ngọc Hành Tinh, vì Ganyu là trợ lý của cả Thất Tinh, cô ấy sẽ hướng dẫn những người mới. Ấn tượng đầu tiên về Ganyu là một người điềm đạm, biết lắng nghe và rất chăm chỉ, Keqing nhận thấy điều đó khi Ganyu giới thiệu phòng làm việc của cô ấy.

Những hạt giống được gieo vào lúc nào? Cô không biết. Từ những nụ cười rất khác mà Ganyu chỉ thể hiện khi họ trao đổi với nhau? Hay từ những lần cả hai bất đồng quan điểm nhưng Ganyu vẫn luôn là người nhận thua thiệt để không làm lớn chuyện? Hoặc từ vài lần cô ấy mang trà đến vào đêm khuya?

Keqing đã không còn tự vấn mình những câu hỏi ấy nữa, việc này rất vô nghĩa. Dù có biết lí do là gì thì cũng chẳng thể thay đổi được việc phải dùng tất cả lý trí và sự tỉnh táo để không với lấy bàn tay cô ấy, như cô vẫn thường làm.

Và Keqing thề với bảy vị thần ở Teyvat và cả Đảo Thiên Không rằng bộ não nhỏ bé của cô đã phải hoạt động gấp ba lần bình thường để ngăn bản năng muốn chạy đến ôm lấy Ganyu khi cô ấy được nhà lữ hành đưa về.

Ở cạnh Ganyu luôn là một thử thách và Keqing sẽ không chùn bước trước thử thách. Nhưng đây sẽ là thử thách duy nhất mà Keqing phải nhờ vào phép màu để hoàn thành.

••••+++••••

Về đến nhà và không mất nhiều thời gian để cả hai ngã vào giường, họ đã có một ngày mệt mỏi. Ganyu nói rằng cô ấy sẽ tìm một chiếc 'giường' hoặc 'nhà' cho Keqing vào ngày mai, còn hôm nay họ sẽ ngủ chung.

Keqing biết ơn vì bây giờ cô là một con mèo, cô có thể rút thành một quả bóng trong góc giường, cái giường này không đủ cho hai người.

-"Keqing này, không biết khi nào thì cô ấy trở lại. Chị nhớ cô ấy, mặc dù bình thường bọn chị không được gặp nhau nhiều do lịch trình hoàn toàn khác nhưng ít nhất chị sẽ được nhìn thấy cô ấy. Không biết cô ấy có đến Mondstadt không nhỉ? Nghe nói người quản lý thư viện ở đó là học viên giỏi nhất trong suốt hai trăm năm ở giáo viện Sumeru đấy, chắc cô ấy sẽ có câu trả lời mà Keqing cần."

Ganyu xoay người lại, đưa tay vuốt lấy bộ lông màu hoa cà, tiếp tục thì thầm những gì mình đang nghĩ. Có thể cô ấy đang làm phiền người bạn của mình những cô có cảm giác mình nên nói ra hết. Bỗng nhiên Ganyu nhớ đến một chuyện.

-"Hôm trước chị có nghe tin người quản là thư viện chị vừa nhắc đã đính hôn cùng với Đội Trưởng Đại Diện của đội kỵ sĩ Tây Phong đấy, Thiên Quyền cũng được mời đến tham dự khi về cô ấy trông rất vui nữa kìa. Cô ấy còn tấm tắc khen Mondstadt đúng là vùng đất tự do người dân không những không có lấy một lời phàn nàn mà còn chủ động trang trí cả thành phố như một lễ hội lớn nữa."

-"Cô ấy kể với giọng rất tự hào, có vẻ họ là bạn của nhau, đôi khi chị thấy Thiên Quyền đọc thư của vị kỵ sĩ đó với sự vui vẻ nhất định. Trông cô ấy cũng mơ mộng khi nói về buổi tiệc nữa, các là buổi lễ của cô ấy với Beidou cũng sẽ không vừa đâu."

-"Em biết không chị cũng có mơ ước giống cô ấy nữa, nhưng không cần phải rầm rộ lên đâu, chỉ cần vài người bạn đến là đủ vui rồi. Đó có thể là ở Thiên Nam Môn, Lục Hoa Trì hoặc bất cứ nơi nào yên tĩnh thoải mái. Thiên Quyền và Beidou cũng có thể là người chủ trì buổi lễ, sẽ có những người bạn như Yanfei, đường chủ Hu Tao, Xiangling đến tham dự. Và cả nhạc sĩ Xinyan cũng sẽ đến để tăng thêm sự sôi động nữa. Chị sẽ cố gắng để mời ngài Xiao đến tham dự."

-"Chị và Keqing sẽ là trung tâm của buổi lễ này, cô ấy sẽ có nụ cười đẹp nhất và tỏa sáng, còn chị sẽ cố để không bật khóc vào lúc đó."

-"Cứ mỗi lần nhớ đến những suy nghĩ viễn vông đó áp lực công việc đều tan biết hết nhưng mà nó lại rất xấu hổ. Chị chỉ mới kể cho em nghe thôi đó, đừng kể với bạn mèo khác đó nha."

Cô lại xoay người vùi mặt vào gối để dịu bớt cơn nóng trên mặt mình.

-"Cũng không biết sao hồi đó chị lại có những cái mộng tưởng vô lý đến vậy, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bảo chị 'trông như mấy con nhãi mới lớn' Aaaa!! Thỉnh thoảng bà ấy còn nhắc lại để trêu chị nữa chứ! Quá đáng, ai cũng có lần đầu mà!"

Cô phồng má, đập tay xuống giường rồi lại co người thành quả bóng phát ra những từ vô nghĩ. Quả thật là trông như một cô gái mới lớn, bỏ qua việc cô ấy đã phải hơn cả nghìn tuổi rồi.

Nó thật sự đáng yêu, rất đáng yêu, Keqing cười thầm. Được gần với Ganyu thế này chỉ nằm trong 'kế hoạch mười năm' của cô thôi. Keqing muốn tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất, tuy nhiên có một số chi tiết khiến cô bận tâm.

Ganyu đã đề cập đến "viễn vông" rồi lại "mộng tưởng vô lý", cô ấy đã tự đánh sập giấc mơ của mình đến mức nào chứ. Nó phải đau, khi cắt đứt hi vọng của chính mình.

Tiếp sau đó là những lời thì thầm luyên thuyên về công việc, những nhân viên mới vào hay mối quan hệ của Ningguang và Beidou. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến Keqing về những lần cả hai cùng thảo luận một vấn đề vào đêm khuya. Theo Keqing, những lần đó ngoài công việc ra thì có một phần nhỏ là cái cớ để tìm người đẹp thôi.

Cho đến khi nhịp độ của bàn tay giảm xuống thành những cái vuốt nhẹ của ngón cái rồi dừng hẳn, trăng đã lệch về phía chân trời đối diện.

••••+++••••

Họ đến nơi làm việc vào sáng hôm sau, vẫn chưa có ai đến vào giờ này chỉ có Thiên Nham Quân làm nhiệm vụ tuần tra.

-"Tối qua chị quên mất, cảm ơn em vì đã nghe chị lan man đủ chuyện nha, em vất vả rồi."

Ganyu bắt đầu cưng nựng con mèo như phần thưởng cho nó, Keqing bị đóng băng trong quá trình này.

Bỗng nhiên, Ganyu quyết định đặt một nụ hôn lên đầu cô mèo cưng của mình, cô ấy xứng đáng mà phải không. Nhưng thay vì hạnh phúc hay gì đó Keqing lại cảm thấy ... hoang mang. Ningguang đã nói gì trước khi cô ấy dán lá bùa chết tiệt vào Keqing? Về cách hóa giải?

Sự sợ hãi nhất thời chạy qua mọi giác quan và theo sau đó là một cảm giác khác lạ, như lúc cô chuyển hóa thành mèo. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay Ganyu để tẩu thoát, chưa có kế hoạch nào về việc Ganyu biết cô chính là con mèo cưng của cô ấy.

Trước sự vùng vẫy bất ngờ Ganyu đã để con mèo của mình thoát ra và một ánh sáng tím bao bọc cả người nó. Trước khi con mèo rơi xuống ánh sáng lớn dần lên bằng kích thước của người, và khi nó chạm đất ánh sáng biến mất.

Ngã sấp mặt theo đúng nghĩa đen từ độ cao một mét không phải là điều gì tuyệt vời, nhưng cảm giác tê dại mà não phát ra do tín hiệu đau đớn truyền từ mũi thì lại lên thẳng Đảo Thiên Không.

Có chút ẩm ướt và một chút mùi tanh, một vệt máu trên găng tay cho biết. Đau thật đấy nhưng gượng dậy và nhìn vào khuôn mặt hỗn loạn phía sau còn tệ hơn nhiều.

Trước mắt Ganyu là Keqing, hàng thật, Ngọc Hành của Thất Tinh Liyue, người mà cô muốn nắm tay bước vào lễ đường. Và được chuyển hóa từ con mèo Keqing mà cô đã ... chia sẽ mọi thứ.

Hãy nói đây là một giấc mơ, Ganyu sẽ không phản đối, nhưng tiếng tim đập bên tai thì có.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màu tím đang nằm trên sàn, lưỡi đóng băng như cách mà Băng và Thủy sẽ yêu nhau. Không gian thật tĩnh lặng.

Keqing phá vỡ không khí một chút, cô cười như cách bạn sẽ cười khi mẹ phát hiện bạn vẫn đang nghịch (bạn biết nó là cái gì) vào lúc ba giờ sáng.

-"Nó là một câu chuyện dài."

Cô lên tiếng. Và Ganyu cũng bắt đầu thở lại, cô nhận ra rằng mình đã không.

-"Trước hết, con mèo đó ... là cô sao tiểu thư Keqing?"

-"Vâng và chỉ Keqing thôi, tôi quen với cái tên đó hơn."

Và trước khi Ganyu có thể nói bất cứ điều gì với sự bàng hoàng đến tận xương tủy của mình Keqing đã chặn nó lại. Linh cảm nói rằng nếu Ganyu nói điều đó cô sẽ không có cơ hội giải thích nữa.

-"Nhưng! Nhưng tôi không cố tình làm vậy và ... và tôi cũng có cùng cảm giác với cậu ... ý tôi là ... t-tôi cũng thích cậu! Và nếu ... cậu muốn đi xa hơn như là ... h-hôn nhân thì ... tôi cũng sẽ đi với cậu, tôi không xem điều đó viễn vông hay vô lý gì cả, cậu rất ... rất đặc biệt với tôi! Bất chấp các vị thần, tôi cần cậu để sống!"

Tình huống không có trong dự liệu và cực kỳ gấp rút này buộc Keqing phải hành động nhanh chóng, nói ra tất cả những gì nên nói trước khi Ganyu nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất mãi mãi. Và nó dẫn đến những câu lấp vấp khó nghe nhưng vẫn đầy đủ.

Ganyu vẫn không có động thái gì, cô ấy vẫn ở đó với vẻ bối rối sâu sắc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và nằm ngoài mọi hiểu biết của cô ấy.

Hôm qua cô nhận được một con mèo và được thông báo rằng Keqing sẽ không có mặt một thời gian. Sau đó cô đã làm việc và tâm sự với con mèo của mình, nói cho nó biết là cô thích Keqing. Kể cho nó nghe mọi điều cô biết về Keqing và cả giấc mơ trẻ con ngu ngốc của mình. Sáng nay con mèo đó lại trở thành Keqing. Và Keqing biến ra từ con mèo rằng cô ấy cũng thích cô, hai người còn có thể kết hôn nữa!?

Chà, nó sẽ là một câu truyện cổ tích về tình yêu được nhiều trẻ em yêu thích.

Thế có nghĩ là cô chỉ đang mơ thôi đúng không?

Một giấc mơ đẹp, hơi hoang đường nhưng nó đẹp. Chờ đã, cô phải tỉnh dậy rồi chứ? Nếu đến muộn sẽ có nhiều việc chưa làm.

Một Keqing đang cố gắng đứng thẳng dậy từ sàn nhà, khua tay trước mắt cô, lắc nhẹ vai cô, bàn tay cô ấy thật mềm mại dù cô ấy có đang đeo găng.

Vậy, đây không phải là mơ? Ồ.

Một vài chấm đỏ xuất hiện rồi lan rộng ra một cách không kiểm soát khi nhận thức trở lại. Những sự kiện của ngày hôm qua tua đi tua lại trong đầu như đang đọc lại một cuốn sách vừa đọc xong, ký ức đã cũ nhưng vẫn như lúc mới bắt đầu. Đôi bàn tay đã ôm lấy mặt và để mái tóc xanh phủ lên chúng.

-"Tôi cần một chút thời gian."

-"Vâng, cậu muốn bao nhiêu cũng được."

...

Trong lúc Ganyu đang ngồi thất thần trên ghế và lẩm nhẩm điều gì đó, Keqing đi đến chỗ Ningguang, người phụ nữ đó sẽ không yên với tất cả những gì đã diễn ra đâu.

Với chiếc Vision sáng rực ánh điện sau gáy và thanh kiếm láng bóng trên tay, mỗi bước chân đều chứa đầy thịnh nộ và mùi ozone thoang thoảng lấp đầy hành lang.

Một vài nhân viên chăm chỉ đến sớm đã phải hối hận về quyết định của mình khi họ nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Ngọc Hành mà họ phục vụ. Trông như thể cô ấy đi giết kẻ thù truyền kiếp của mình.

Mặc dù còn sớm nhưng chắc chắn Ningguang phải ở đây, với khối lượng công việc chồng chất đó cô ta PHẢI-Ở-ĐÂY với tư cách Thiên Quyền.

Cách cửa được điêu khắc tinh xảo với vẻ sang trọng uy nghiêm của Thiên Quyền bật tung ra khỏi bản lề của nó, va vào tường rồi ngã sập xuống đất không thương tiếc. Tĩnh điện chạy xộc vào phòng đốt cháy không khí.

Tuy nhiên không có ai ở đó, nó yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có duy nhất một mảnh giấy trên bàn.

Ngọc Hành thân mến!

Tôi đang có một chuyến du lịch vài ngày trên biển, đừng lo vì đó là thuyền của Nam Thập Tự sẽ không có rủi ro gì với Thiên Quyền thân yêu này đâu.

Theo những gì tôi quan sát được thì cô sẽ trở lại ban đầu nhanh thôi và kiểu gì cũng sẽ vác kiếm đến tìm tôi. Tôi không muốn đánh nhau vì nó sẽ chẳng có lợi gì cho tôi cả, ngược lại một chuyến du lịch sẽ giúp ích hơn.

Tôi đã để lại việc của mình cho cả hai người, hẹn hò trong công việc chắc chắn là những gì hai người sẽ làm nên tôi không lo việc sẽ bị bỏ bê đâu.

Gửi lời chào của tôi đến trợ ký Ganyu hay có thể gọi là Ngọc Hành phu nhân cũng được. Nếu hai người bỏ qua bước hẹn hò thì nhớ chừa cho tôi một thiệp nhé!

Chúc vui vẻ mèo con!

Ningguang đã ký.

Dù trời không mây nhưng người ta lại nghe thấy tiếng sấm, những nhân viên gần phòng Thiên Quyền sẽ ngửi thấy mùi cháy khét nhưng họ không dám vào đâu, ai cũng cần cái mạng của mình mà.

Nếu Satoshi có ở Teyvat thì anh ta sẽ tìm thấy loại Pokemon mới: Pikaqing.

Trở lại phòng của Ganyu, chắc giờ này cô ấy đã bình tĩnh hơn rồi.

Ganyu vẫn ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, cô nhìn lên cách cửa hé mở và Keqing rụt rè thò đầu vào.

-"Cậu đã sẵn sàng để … trò chuyện chưa?"

Nhận thấy cái gật đầu đồng ý, Keqing bước vào ngồi ở ghế đối diện sắp xếp những từ ngữ trong đầu. Khi cả hai đã sẵn sàng cô bắt đầu.

-"Sáng hôm qua tôi đến chỗ Ningguang làm vài việc, cô ấy đưa ra một lá bùa nói là có thể biến người bị dán thành một loài vật và muốn thử nó lên tôi. Tôi đã cố gắng rời khỏi đó nhưng Ningguang đã dán nó lên tôi trước, sau đó tôi thấy hơi lạ rồi bị một ánh sáng bao quanh cuối cùng thì biến thành một con mèo. Rồi sau đó cậu được gọi đến và … mọi chuyện là vậy đó."

Trong lúc kể lại câu chuyện, một lực vô hình nào đó đã giữ đầu Keqing xuống, để mắt cô nhìn vào đôi tay đang siết lấy gấu váy. Một người tự tin thường được xem là cao ngạo giờ lại không thể ngẩn mặt nhìn vào người thương của mình.

Cảm giác nôn nao kì lạ bùng lên trong ruột, cô không tìm được nguyên nhân cũng như cách để xóa bỏ nó, có lẽ câu trả lời là Ganyu. Luôn là Ganyu.

Có một khoảng ngập ngừng giữa họ, chẳng ai biết phải nói gì hay đối mặt với tình huống như thế nào. Sau một lúc Ganyu phá vỡ không khí khó chịu này.

-"Vậy, những gì tôi đã nói trước đây cậu đều nghe được, đúng không."

-"Vâng."

Keqing thận trọng đáp lại, khẽ nhìn lên.

Từ má cho đến tai đều đỏ lên khi cô nhận được câu trả lời, tất cả những gì cô đã thú nhận đều là những lời xuất phát từ tận trong tim, những lời mà có chết cô cũng không nghĩ mình sẽ thừa nhận. Đặc biệt là cái ảo tưởng ngu ngốc đó, Ganyu tự hận mình đã tọc mạch chuyện của mình như vậy.

Bầu không khí giữa họ lại càng khó xử hơn nữa, nếu giờ cô Thiên Quyền đáng ghét đó có ở đây chắc chắn Keqing sẽ không thoát được cái hố địa ngục của cô ta với cái mặt như sốt bốn mươi độ này. Sắc mặt của Ganyu đã lây sang Keqing lúc nào không hay. (mời hai cô đi cách ly)

-"Về những lời đó …"

Qua khóe mắt có thể nhận thấy đôi vai Ganyu đang giật thót.

-"Tôi đã nói lúc nãy rồi nhưng chắc là cậu không thấy nó, tôi sẽ nói lại lần nữa."

Những ngón tay liên tục ngọ ngoạy dưới bàn để giảm bớt lo lắng, Keqing hít vào thật sâu và thở nhẹ ra. Như lần đầu tiên cô phải đứng trước tất cả người dân Liyue vào lễ nhậm chức của mình. Cẩn thận chọn lọc từng từ một và sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh, lặp đi lặp lại trong đầu.

-"Tôi cũng có cùng cảm giác như vậy với cậu, Ganyu, tôi cũng yêu cậu. Bỏ qua việc sau này chúng ta có tiến tới hôn nhân hay không, trước mắt, cậu có đồng ý trở thành bạn gái của tôi không?"

Khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng, Keqing nhắm chặt mắt lại, cuối đầu xuống, cố gắng xoa dịu nhịp tim liên hồi của mình. Tay cô nắm chặt lấy gấu váy lần nữa nhưng nó không có lực vì nó đang run lên bần bật.

Với những gì cô nghe được, chắc chắn Ganyu phải đồng ý, đúng không? Nhưng tại sao cô lại trông như đang cược ván cuối cùng? Cô không biết và không muốn suy nghĩ vào lúc này, Keqing chưa bao giờ bình thường khi ở cùng Ganyu.

Trái ngược với sự run rẩy của Keqing ở phía đối diện, Ganyu bên này lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu phải nói là vui mừng. Cô nhớ những gì Keqing nói lúc đầu nhưng cô đã phủ nhận nó, quá khó tin, có lẽ Keqing chỉ muốn an ủi? Nhưng vào lúc này khi được nghe lại những lời đó, cô phải giữ cho mình không khóc.

Ganyu sau đó nhận ra mình cần phải đáp lại, cô gắng lấy lại giọng nói của mình và làm cho nó trôi chảy nhất có thể. Cô cất giọng.

-"Vâng, tiểu thư Keqing. Đó sẽ là vinh hạnh của cả đời tôi."

Và rồi Keqing ngẩn mặt lên nhìn vào ánh mắt màu hoàng hôn, ánh mắt chính thức thuộc về cô ấy.

-"Sao tự nhiên em lại đòi đi phượt vậy, Ning? Tôi rủ suốt có thèm đi đâu."

-"Có tâm trạng thôi. Làm bộ mặt gì đấy hả?"

-"Tôi đang dỗi đấy, quý bà có thể dỗ tôi bằng một nụ hôn không?"

Cái khuôn mặt láu cá đó, cô muốn nói không.

-"Chỉ một lần này thôi."

Nhưng cô đã không làm vậy.

••••+++••••

Mười năm sau…

-"Mẹ ơi, sao mẹ lại gọi mẹ Qing là meo meo vậy?"

-"Bởi vì mẹ Qing của con chỉ là một con mèo lớn xác thôi."

-"Yuyu đừng có nói xấu em với con đấy!"

Tiếng Keqing vọng ra từ bếp.

-"Rồi rồi meo meo à, nhưng mà em có chắc làm được con cá đó không? Nó hơi lớn đấy."

Keqing từ đâu mang về một con cá to gần bằng mình, họ có một buổi tiệc tự phát với những người khác ở ngoài cảng.

-"Chị nói đúng, dao nhà mình chưa đủ với nó. Để em lấy thanh kiếm của mình và chúng ta sẽ có "cá nướng không lối thoát" siêu to khổng lồ."

Cô bước ra khỏi bếp, búng tay với vẻ tự mãn.

-"Yay! Cá nướng của mẹ Qing!"

Đấy là cuộc sống của họ, yên bình và vui vẻ. Trong khi thời gian tiếp tục làm công việc của nó, cho đến khi Ganyu ngồi hát ở cho những đóa bách hợp lưu ly ở Quy Li Nguyên, bên cạnh một bia đá.

-----The End-----

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây 😘

Chương mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ, fic ban đầu chỉ là một chiếc oneshot nhưng bằng cách nào đó nó đã nhảy ra 3 chương.

Mong các bạn góp ý về những sai sót của mình và nếu nó không lãng mạn, ừ thì mình cũng có biết lãng mạn là cái gì đâu, lãng xẹt thì mình biết.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ❤

Ganqing iz da bezt 💙💜❄⚡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ganqing