Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có rất nhiều couple mà mình ship trong Genshin.

"Chị Ganyu, em muốn nhờ chị cái này chút, ba bảo chị đang ở đây nên-" Xiao mở cửa phòng ra và đập vào mắt cậu là chị mình và 'người-sắp-thành-người-nhà', cậu tròn mắt ngạc nhiên một chút rồi quay đi "U-h thôi để lát nữa em nhờ sau vậy."

Keqing và Ganyu nhìn Xiao rời đi, Keqing nhanh chóng đứng phắt dậy "Uh- Mình nghĩ là mình nên về nhà rồi, tạm biệt bồ nhé, Gan-" , cô mèo tính nói thêm thì một ngón tay đặt nhẹ lên môi "Yuyu. Hồi nhỏ bồ vẫn hay gọi thế mà." , Ganyu mỉm cười. Khuôn mặt người kia đỏ bừng lúng túng nói "Đ-đó là lúc nhỏ thôi, chúng ta lớn rồi mà, ai lại gọi như thế."

"Vậy sao? Kazuha vẫn gọi bồ là Qing đấy thôi." Ganyu nghiêng đầu.

"Thì thì ừm.... Có chút nga-ngại....." Keqing lầm bầm trong họng.

"Hửm? Bồ nói gì cơ mình không nghe rõ." Ganyu ghé sát lại Keqing.

"Không- không cơ gì cả. Mình về đây, mai gặp lại bồ sau!"

Nói rồi cô nàng tóc tím cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Ganyu mỉm cười rồi cũng rời khỏi phòng. Ra đến nơi thì, Keqing cùng đám bạn đang được Zhongli dẫn ra cửa.

"Các em về cẩn thận đấy." Zhongli nói

Khuôn mặt điềm đạm, mỉm cười niềm nở bỗng bị dập tắt khi Zhongli thấy cậu trai tóc màu cam đỏ vẫn còn ở đó. Đám bạn nhìn Childe đứng run rẩy trước cửa, trời đã vào thu rồi nên thời tiết hơi se lạnh một chút. Cậu trai đó chỉ đứng đó vẫy tay mỉm cười thật tươi. Zhongli tránh ánh nhìn đó, quay về phía học sinh của mình, vui vẻ chào về. Ganyu đi đến cửa cũng vẫy tay lại Childe, Xiao lúc này chui đầu ra, cậu có chút khó chịu khi thấy Childe đứng đó. Keqing đứng ngây nhìn thì chàng trai đó lại mỉm cười với cô. Nó trông quen thuộc, bằng cách nào đó.

Khi nhìn thấy đám học sinh mình đi được một quãng, Zhongli bảo Xiao và Ganyu đi vào trong, mặc cho Xiao cáu kỉnh không muốn vào. Anh quay lại nhìn Childe, cậu trai đó vẫn mỉm cười.

"Biết ngay là tiên sinh sẽ không nỡ để em đợi mà." Childe nói.

"Tsk!" vị tiên sinh đương đi xuống thì nghe câu đó liền quay vào nhà, đóng cửa sầm lại.

"Haiz lại làm tiên sinh giận rồi." Childe gãi đầu rồi thở dài "Thôi để mai quay lại vậy." , cậu tính đi thì nghe tiếng mở cửa, cậu quay mặt lại " Ô, chả lẽ tiên sinh đổi ý rồ-"

Một cái khăn choàng màu đỏ quăng vào mặt Childe, cậu ngước mắt ra khỏi vải đỏ nhìn về phía cửa, trông thấy vị tiên sinh kia đóng cửa lại.

"Hì." Childe cười rồi quấn khăn lên vai, cậu vừa nhảy chân sáo đi về, vừa ôm chặt lấy khăn choàng.

✧✧✧✧

"Này, Kazuha, Kazuha. Dậy nhanh đi, con sẽ trễ học đấy. Keqing đang đợi con ở ngoài kìa." giọng nói ôn tồn đó vang đến tai của Kazuha.

Kazuha dụi mắt "Vâng. Con sẽ chuẩn bị ngay. Mẹ bảo Qing đợi con tí nhé."

"Được thôi."

"Tsk! Kazuu lại ngủ quên nữa rồi." Keqing xem đi xem lại đồng hồ, rồi đi tới đi lui. Bỗng cô nghe tiếng mở cửa, không phải Kazuha, là mẹ, chính xác hơn là mẹ nuôi của cậu ấy.

"Chào Keqing. Cháu đợi Kazuha một chút nhé. Thằng bé lại ngủ nướng nữa rồi."

"À, chào cô Ningguang. Không sao đâu, cháu đợi một tí cũng được ạ." dù nói thế nhưng trong lòng Keqing vẫn hơi khó chịu.

"Tới đâyyyyy!!!! Mẹ à, con đi nhé. Con sẽ ăn sáng sau." Kazuha chạy ra cửa, đi cùng với Keqing.

"Thằng bé này.. Vội vã thế. Hai đứa đi cẩn thận nhé!" Ningguang mỉm cười, vẫy tay. "Rồi, giờ đi làm thôi nào."

"Mẹ bồ dạo này trông có vẻ vui nhỉ."

"Ừm, bồ cũng thấy thế sao. Mẹ mình dạo này tươi tắn hẳn ra, dịu dàng hơn trước." Kazuha suy ngẫm.

"Đúng vậy, đúng vậy. Hồi đó cô Ningguang cứ nghiêm khắc thế nào ý, trông đáng sợ thật sự." Keqing giả vờ ôm lấy người run rẩy.

"Phải. Lạ thật, có điều gì đã khiến mẹ thay đổi như vậy mà mình không biết sao." Kazuha lại tập trung suy nghĩ hơn cho đến khi cậu va phải một người phụ nữ đi ngược lại. Mái tóc màu nâu phảng phất nhẹ mùi vang đỏ. "Ô, xin lỗi nhóc nhé." người phụ nữ rối rít nói rồi vội vã chạy đi. "Lẹ nào. Trễ giờ cô ấy đi làm mất huhu." Hai người bạn đứng ngơ ngác nhìn người phụ nữ, rồi nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.

"Người lớn sống vội vã thật đấy. Và cô ấy hình như có việc gấp thì phải, bộ dạng như sắp khóc tới nơi." Kazuha bước đi

"Người hồi nãy, trông quen quen. Hình như gặp ở đâu đó rồi."

"Bồ có bị lẫn không đấy?" Kazuha cười rồi hối Keqing đi nhanh không trễ giờ học.

-
-

"Đến trễ 59 giây đấy."

"Em đếm từng giây từng cắt luôn sao Ning!?" người phụ nữ tóc nâu thở hồng hộc.

"Bảo đón người ta đi làm mà lại ngủ quên." người phụ nữ mắt màu rượu vang vờ trách móc.

"Haizzz áp lực giảng đường quá mà. Tha lỗi cho tôi đi mà."

"Hm..để sau đi. Nhanh lên không trễ giờ làm cả hai đấy."

"Tuân lệnh quý bà!!"

✧✧✧✧

Hai đứa vừa may cũng kịp tới trường. Tạm biệt nhau rồi ai nấy về khối lớp của mình.

Tiết học của Keqing trải qua khá êm đềm. Khá. Vì cô cảm giác như ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình từ phía sau, cô quay ngoắt đầu mình nhìn ra sau. Cô cứ ngờ ngợ đó là Xiao, nhưng cậu trai bây giờ đang nằm gục trên bàn. Quái, cái cảm giác đó từ đâu vậy.

"Tiết học đến đây là kết thúc. Đừng quên đến giữa tháng 12 sẽ có thi cuối kì, thầy mong các em đều vượt qua."

"Thầy ơi, nếu cả lớp đều vượt qua kì thi cuối kì thì có được thưởng gì không ạ." Xiangling hào hứng nói.

"Haha chưa tới kì thi mà em nghĩ đến việc xa hơn rồi sao. Hmmm nói sao nhỉ, học viện ta sau mỗi kì thi thường sẽ tổ chức đi chơi đâu đó cho học sinh thoải mái sau kì thi." người thầy suy ngẫm một lúc.

"Thế thầy có thưởng gì cho tụi em không ạ." Chongyun nói.

"Haha thầy chỉ là phụ trách môn phụ thôi mà. Hmmm nhưng có lẽ là sẽ có. Nên các em hãy cố gắng lên nhé." người thầy cười trừ.

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa đã đến. Học sinh ở các lớp ùa ra như mọ khi. Nhóm Xiangling, Chongyun, Xingqiu, Keqing, lần này có thêm Xiao góp mặt, cả đám tụ lại cùng đi đến nhà ăn. Keqing có một chút ngước sang lớp Liyue 1, dù chuông đã điểm nhưng dường như họ vẫn chưa được giáo viên cho rời đi, có lẽ gặp trúng tiết của giáo viên nghiêm khắc nào đó.

"Nè, mấy bồ nghĩ xem, lần này trường sẽ cho chúng ta đi đâu nhỉ." Xiangling nói khi cả nhóm bước qua hành lang dẫn đến nhà ăn.

"Hmm tớ mong là ở nơi nào đó yên tĩnh chút. Tớ muốn thư giãn đúng nghĩa." Xingqiu nói.

"Đúng vậy, đúng ý tớ đấy. Nơi yên tĩnh chắc chắn thường sẽ có những hiện tượng kì lạ kèm theo, ví dụ như là ma quỷ chẳng hạn. Một nơi thanh tĩnh." Chongyun tiếp lời.

"Này, Chongyun, ý tớ không phải yên tĩnh đến mức rùng rợn như vậy. Kiểu nhẹ nhàng, bình bình, tớ muốn lấy cảm hứng cho kì viết sách sắp tới."

"Èo. Chán thế~" bộ dạng của Chongyun ỉu xìu xuống như băng tan.

"Mấy bồ lo xa thật đấy. Còn kì thi nữa cơ mà." Keqing nói

"Tsk. Thi cử thật phiền phức." Xiao khó chịu nói.

"Ahahaha Keqing à. Thi cử thì cỡ nào bọn tớ cũng sẽ có cách vượt qua thôi, có Xingqiu thiếu gia đại tài đây làm gia sư thì đảm bảo chắc kèo." Xiangling nháy mắt với Xingqiu. Xingqiu chỉ ho khù khụ rồi mỉm cười tự hào.

"Đúng vậy, thiếu gia Xingqiu là nhất!!!" Chongyun vừa cười vừa cầm tay Xingqiu giơ lên cao.

"Gyahh! Chongyun! Bồ làm cái gì vậy hả, mà đã ai nói là sẽ làm gia sư cho bồ đâu chứ!" Xingqiu ngại ngùng cố kéo tay mình xuống.

"Hể? Không sao, bồ tính để mình học một mình sao~" Chongyun bắt đầu tròn mắt rưng rưng nhìn Xingqiu. Xingqiu rút tay lại.

"Này!! Đừng có làm cái ánh mắt đáng sợ đó!!" Xingqiu hai tay bóp mặt cậu trai kia lại lắc mạnh.

"Thôi, thôi được rồi. Hai bồ có thể ngưng giỡn và đến nhà ăn nhanh được không." Keqing giọng chán nản nói.

Hai cậu trai chỉ biết cười trừ. Cả đám đến nhà ăn thì gặp Kazuha ở đó, và không chỉ mỗi Kazuha, còn có một cậu bạn tóc màu nâu nhạt có tai trên đầu và một cô bạn tóc hồng. Vừa lúc tính gọi đồ ăn thì Ganyu, Shenhe cũng vừa tới. Hôm nay không thấy Ayaka ở đâu, có lẽ chắc bận gì đấy, cả Hutao cũng vậy. Ganyu đi một mạch đến ngồi cạnh Keqing. Keqing hơi bất ngờ chút liền xích người ra.

"Uhmm.. Bồ ngồi có chút hơi sát đó Ganyu..." Keqing ngại ngùng nói.

"À vậy sao. Shenhe nè, bồ có thể ngồi kế Keqing không, bồ ấy có vẻ hơi ngại ngồi với mình."

Ganyu mỉm cười đứng dậy rồi nói với Shenhe, Shenhe không nghĩ nhiều ngồi ngay xuống. Kazuha ngồi bên phía kia của Keqing lấy làm lạ rồi hỏi cô bạn thân.

"Nè Qing. Có chuyện gì sao mà Ganyu thái độ hơi là lạ vậy."

"Uh-uhm tớ không biết? Tớ vừa làm gì sao." Keqing trả lời rồi đánh mắt nhìn Ganyu, đang nhìn thì bị Shenhe nghiêng đầu xuống chắn tầm nhìn của cô.

"Nè, nghe bảo bồ có vẻ thân với cô bạn Kamisato kia. Bồ có biết cô bạn ấy đi đâu không? Lumine cũng chẳng thấy đâu." Shenhe nói bằng giọng điệu đều đều lạnh tanh thường thấy.

Shenhe có vẻ đang hơi khó chịu khi không thấy cả Ayaka và Lumine đâu. Mong là cô nàng sẽ không lật hết móng nền của học viện để tìm hai người kia.

"uh mình không biết nữa" Keqing cười trừ rồi tập trung ăn khẩu phần của mình.

"Hutao hôm nay chả thấy đâu nhỉ?" Xiangling vừa húp xong miếng canh rồi nói.

"Hmm bồ ấy vội vã rời khỏi lớp ngay, nghe bảo bồ ấy xin về nửa buổi thì phải, chắc có chuyện quan trọng gì đó." Ganyu nói

"Chắc đi tìm Yanfei. Hôm nay Yanfei nghỉ học mà." Shenhe nói rồi đột nhiên đứng dậy "Tớ có việc phải đi chút, lát tớ sẽ về lớp sau." Cô nàng vỗ vai Ganyu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

"Có việc gì mà bồ ấy gấp gáp ấy nhỉ, hôm qua lúc ở nhà Ganyu cũng thế." Chongyun thắc mắc. "Ganyu, bồ biết gì không?"

"Haha tớ chịu." Ganyu cười nhẹ. Cô quay sang nhìn Keqing, Keqing đang nheo mắt nhìn cô như đang cố gắng nhớ ra gì đó.

"À Ganyu, tớ nhớ ra rồi. Bồ bảo là sẽ cho mình mượn bộ sách ở nhà bồ đúng chứ, hôm nay mình đến lấy nó được không?" Keqing hỏi Ganyu.

"Không. Mình không cho bồ mượn đâu.", nụ cười khi nãy của Ganyu tắt ngúm.

"Ơ? Ể!? Tại sao?" Keqing chưng hửng than vãn.

"Hm tự bồ biết, nếu muốn thì đến xin thầy Zhongli. Tớ ăn xong rồi, có chút việc ở lớp cần thu xếp nên tớ phải về lớp sớm, hẹn gặp mấy bồ lúc tan trường."

Nói xong Ganyu lập tức rời đi. Cả đám còn lại nhìn chòng chọc vào Keqing.

"Này! Sao lại nhìn tớ như thế!"

"Này, bồ làm gì chị Ganyu mà để chị ấy giận dỗi bỏ đi vậy?" Xiao nhìn Keqing bằng con mắt dò xét.

"Giận dỗi? Không phải bồ ấy bảo là ở lớp có việc sao?" Keqing trả lời lại. Giọng điệu không chắc chắn lắm.

"Ganyu còn chưa đụng đũa đến đồ ăn cơ đấy. Hai bồ cãi nhau vụ gì sao?" Xingqiu nói.

"Không. T-tớ không biết nữa." Keqing ngập ngừng

"Mình nghĩ là bồ nên đi theo Ganyu xem bồ ấy thế nào đi." Kazuha nói thêm.

"Kazuu, cả bồ cũng-" Keqing thở dài "Được thôi, tớ đi là được chứ gì." , rồi cô cũng rời đi.

✧✧✧✧

"Nè, Ganyuuuu. Bồ đi chậm thôi, có chuyện gì sao, đây đâu phải đường về lớp của bồ đâu chứ." Keqing lẽo đẽo phía sau Ganyu, Ganyu vẫn im lặng không nói một lời. "Ganyu, nếu là chuyện mượn sách thì tớ sẽ không mượn nữa được ch- ứm-" Keqing va vào Ganyu khi cô nàng kia đột ngột dừng lại.

"Cái não cá vàng của bồ chỉ nghĩ đến đó thôi sao."

Dáng vẻ hậm hực đó, lần đầu tiên Keqing thấy ở Ganyu. Chắc là lần đầu tiên. Cô vặn óc suy nghĩ xem mình đã làm gì.

"Th-thế thì chuyện tớ không gọi bồ bằng 'Yuyu' sao? Nếu là thế, thì tha cho tớ đi, ngại lắm đấy." Keqing nói

"Ngại sao? Bồ hứa lớn lên lấy mình làm vợ mà giờ còn ngại ngùng việc xưng hô đơn giản vậy sao?" Ganyu cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

"N-nào, đó là chuyện hồi nhỏ thôi." Keqing đỏ mặt nói.

"Hừm, nếu là như vậy thì mình chẳng còn gì nói chuyện với bồ hết." Ganyu quay phắt người đi.

"N-nè..." bóng của Ganyu khuất dần đi "Bình thường không nhớ thì không sao, giờ nhớ ra rồi thì người ta cũng biết ngại ngùng, xấu hổ chứ. Haizzz khó xử quá đi" Keqing đương thở dài thì chợt cô cảm nhận ánh nhìn chòng chọc ban nãy ở lớp đang ở đây. Cô quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. "Quái lạ. Có gì đó không ổn."

Về phía Ganyu, cô nàng quyết định quay lại lớp học thì cảm nhận có ai đó đi sau mình, cô quay lại giật mình thì thấy một cậu trai đi theo.

"Bạn là..? Người ở phòng ăn hôm trước." Ganyu ấp úng nói.

"Aha may quá bạn còn nhớ mình, cứ tưởng bạn sẽ chẳng để ý đến mình chứ." Xincheng cười niềm nở.

"Ờ ừm, có chuyện gì cần mình giúp sao?" Ganyu hỏi

"À, bạn biết đấy Ganyu. Sắp đến kì thi cuối kì rồi, mà tớ học hành có chút chậm lụt nên là muốn hỏi Ganyu đây có thể chỉ bài cho tớ không. Mình không bảo bạn làm không công, nhất định sẽ có thù lao." Xincheng rối rít, chắp hai tay lại nói.

"Ngay lúc này sao?"

"Ahah nếu vậy thì tốt quá, đến chỗ dãy ghế đá ngay phía trái khuôn viên trường để-" Xincheng tính nói thêm thì một bàn tay đặt lên vai cậu ta.

"Ganyu, bồ ấy bận chỉ tôi học trước rồi, có gì lần tới học sau được không?" giọng nói điềm tĩnh phát ra từ sau lưng của Xincheng. Đôi mắt màu thạch anh nhìn cậu trai bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Ơ? Nhưng mà tớ đang đi cùng với Ganyu để-" Xincheng tính nói thêm thì Keqing đi tới nắm tay Ganyu

"Ganyu hiện giờ là của tôi. Nếu có gì muốn hỏi thì để khi khác được chứ." , rồi Keqing quay sang Ganyu nói "Đi thôi, Yuyu."

Nghe đến cái tên thân mật được cất lên, Ganyu mỉm cười chào Xincheng rồi cùng với Keqing rời đi. Đến một khoảng sân thì Keqing buông tay Ganyu ra nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Ganyu, sao bồ có thể dễ dàng nhận lời người khác như vậy chứ." . Thấy Keqing buông tay mình lẫn không gọi tên kia nữa, Ganyu hơi chưng hửng nói " Cậu ấy chỉ nhờ mình chỉ bài thôi mà.." .

"Chỉ bài ở ngay khúc hẻo lánh nhất của khuôn viên trường sao? Cậu ta ăn gì khôn quá vậy?" Keqing bực dọc nói, rồi cô nàng ngồi xuống ghế đá gần đấy, ra hiệu cho Ganyu ngồi kế bên mình. Ganyu nhìn lên những tầng lá vàng ươm trên đầu mình "Nhưng Keqing đã tới để giải vây cho mình rồi đó thôi." . Keqing thở dài, ngước mặt lên nhìn tán cây rồi lại nhìn qua Ganyu
"Haizzz không phải lúc nào tớ cũng có mặt đúng lúc đâu. Lần này linh cảm mách bảo thôi." . Ganyu rời mắt khỏi tán cây, khẽ cười nhìn về người bên cạnh "Linh cảm mách bảo phải đi cứu vợ tương lai của mình đúng chứ?" .

Keqing nghe xong không nói gì, cô lấy ngón tay cọ cọ vào gò má đỏ ửng của mình, thỏ thẻ "Đúng vậy."

"Nè, Keqing, bồ cứ nói trong họng miết thế, chả nghe được gì." Ganyu ghé mặt sát lại Keqing

"Tớ nói là ĐÚNG ĐÓ. Được chưa hả, vừa lòng bồ chưa!!" Keqing nói lớn lên, mặt cô nàng đỏ bừng lên lan xuống tận dưới cổ.

"Rồi, vừa rồi." Ganyu mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của Keqing "Nào về lớp thôi, Qing."

----------------------------------------------------------------------

"Ahaha -----, ---- xem anh đem đến gì cho hai đứa nè. Là tiểu bảo một mắt hàng lí-mi-tịt đó. Teucer nhà anh khoái lắm đấy! Anh chắc rằng hai đứa cũng thích nó cho coi."

"Em không thích tiểu bảo một mắt. Em thích quả cầu tuyết cơ. H-hoặc anh có thanh tâm ở đó không?"

"Chê. Robot một mắt xấu xí."

------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần mới vui vẻ nhé cả nhà, đang cày bộ Gundam mới ra nên hơi ume 🐧

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro