Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Qing. Bồ có nghe mình nói gì không vậy"

"Hửm? Bồ vừa nói gì sao?" Keqing rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn

"Bồ biết Ganyu đúng không, cô bạn tóc xanh bên lớp Liyue 1 ấy."

Keqing hum nhẹ gật đầu rồi lại quay đầu vào sách "Có chuyện gì sao?"

"Khi nãy ăn trưa, mọi người rủ nhau tan học đến nhà bồ ấy chơi. Bồ có muốn đi cùng không?"
Keqing hơi khựng lại rồi nói "Hmm thế thì bồ đi đi, mình không đi đâu.",Kazuha nghiêng đầu khó hiểu "Tại sao vậy? Có việc gì sao?"

Keqing sắp xếp lại đống tài liệu, khoanh tay lại trước ngực, mắt nhìn sang hướng khác. Kazuha thấy má của cô bạn có chút ửng đỏ lên.

"Thì.. tại bồ ấy cả thôi. Làm mấy chuyện kì quái...khiến tớ có chút nhạy cảm thôi."

"Ganyu làm gì bồ sao?" Kazuha tròn mắt

Keqing lúng túng, đưa ngón tay trỏ cọ cọ vào má "Bồ ấy..lấy tay bóc đồ ăn trên mặt mình rồi bỏ vào miệng ăn luôn.. kì kì sao ấy..."
Kazuha hơi chút ngạc nhiên rồi gật gù "Tớ tưởng bỏ quen với mấy chuyện này rồi chứ."

"Quen gì cơ chứ??? Có ai làm thế với tớ bao giờ đâu?"

"Haiz..não cá..." Kazuha thở dài rồi đứng dậy "Mà bồ biết thầy Zhongli dạy lịch sử chứ?"

"À ông thầy mắt thạch phách đó sao. Cách dạy tuy có chút cứng nhắc và quy cũ nhưng nếu khai thác được những kiến thức đó thì cũng tốt." Keqing nói " Sao vậy?"

Kazuha bây giờ mới nghía tới đống tài liệu trên bàn của Keqing, nó là đống tài liệu lịch sử do người thầy kia biên soạn.

"Nghe nói..thầy ấy có hẳn một kho tàng nghiên cứu lịch sử từ thời Nham Vương Đế Quân."
Kazuha liền ngó mặt cô bạn thân của mình, khỏi nói mắt cô nàng tóc tím đang lấp lánh khi nghe tới. Kazuha bắt lấy cơ hội đó nói thêm "Nghe Ganyu nói còn có trọn cả bộ Đế Quân vi hành nữa."

"Đi!!! Tớ đi!!" Keqing giọng háo hức nói, song nhận ra mình biểu cảm hơi phấn khích nên tằng hắng chỉnh đốn lại "E hèm! Vì nhà bồ ấy có bộ sách Đế Quân thôi đấy."

"Rồi rồi , biết rồi, fan cuồng Đế Quân ạ." Kazuha mỉm cười trêu ghẹo Keqing.

✧✧✧✧

Khi tiếng chuông tan học vừa điểm, cả bọn hẹn nhau tập trung trước cổng để sang nhà Ganyu. Keqing và Kazuha vừa tới cổng thì trông thấy đám Xiangling đứng đấy, vừa định chạy ra nhập hội thì cậu bạn xấc xược ở lớp của Kazuha chạy ra trước mặt họ.

"Hờ, vui vẻ quá nhỉ, bọn yêu nhau?"

Keqing tặc lưỡi, đảo mắt kéo Kazuha đi. Đột nhiên Scaramouche nắm chặt lấy tay của Kazuha.
"Nè, hai đứa mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy."

"Tôi tưởng đó là câu hỏi tu từ?" Kazuha nghiêng đầu. Vẻ mặt của Scaramouche trở nên cau có.
Đám bạn Xiangling thấy ồn ào liền đánh mắt thì thấy ba người kia cự cãi với nhau.

"Ba người họ làm trò gì vậy? Tranh giành người yêu à?" Xiangling nói.

"Ai biết, mà kêu bọn họ đừng nhây nữa, qua sớm về nhà sớm nữa." Xingqiu đảo mắt, bộ dạng chán chường.

"Để tớ kêu bọn họ. Mà..." Chongyun ngập ngừng một chút "Có nên rủ cả cậu hmm.. Mâu chớ? Môi chề? Ca-ra?? Aizz tên khó nhớ quá."

"Scaramouche. Cậu ta trông có vẻ không có hảo ý lắm.. không biết nữa. Có lẽ nên hỏi ý Ganyu."

Xingqiu vừa dứt câu đã thấy dáng vẻ của cô gái tóc xanh biển lấp ló giữa biển người tan học. Ganyu đang đi cùng với Shenhe và Xiao như thường lệ.

Xiangling chạy lại chỗ Ganyu nói "Ganyu. Chờ bồ mãi, đi thôi nào." , rồi khẽ nhỏ giọng "..cái cậu bạn tóc đen đó đang làm phiền Keqing và Kazuha không cho hai người họ rời khỏi đây." .
Xiangling chỉ nghe tiếng hum nhẹ của Ganyu, rồi đưa mắt nhìn Ganyu tiến lại ba người kia.

Ganyu đứng trước ba người họ mỉm cười "Cậu là Scaramouche đúng không? Hai người bạn của tớ còn phải đi tới nhà tớ chơi nữa nên cảm phiền cậu có thể thả họ ra không?" .

Scaramouche vừa thấy Ganyu liền bỏ tay ra, quay sang cô nàng, nghênh mặt lên cười khỉnh " Ồ, gương mặt thân quen thật đấy. Đứa con gái nhút nhát ngày nào giờ đã trở nên to gan vậy rồi sao?"

Kazuha và Keqing đứng nghệch ra nhìn hai người kia. Trong đầu cả hai có hàng tấn câu hỏi đại loại kiểu 'họ quen nhau sao?', 'bạn thanh mai trúc mã?',... . Cả đám Xiangling cũng đứng hình.

"Hhah lớn rồi mà điệu bộ cộc cằn, thô lỗ vẫn còn in hằn lên mặt cậu sao?" Ganyu cười híp mắt lại. Scaramouche bật cười ngạo nghễ.

"Xin lỗi đã chen ngang nhưng mà hai người có thể hàn huyên chuyện cũ sau được không? Chúng ta mau về nhà thôi chị Ganyu. Trời chuẩn bị tối rồi đấy." Xiao cắt ngang, rồi lẳng lặng đi cùng Shenhe ra khỏi học viện. Đám Xiangling cũng nối bước theo sau, Kazuha và Keqing cũng lần lượt đi theo. Chỉ còn mỗi Scaramouche và Ganyu ở đó.

"Bọn họ đang đi đến nhà tôi chơi, nếu cậu muốn đi thì-" Ganyu chưa kịp nói hết thì Scaramouche quay người đi "Hừm! Không cần đâu! Đông người rõ phiền phức." , cậu trai tóc đen toang đi thì Ganyu nói "Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Keqing và Kazuha không hề quen nhau đâu. Họ vẫn là bạn tốt của nhau thôi. Và họ..." . "Tks khỏi cần nói. Hai đứa đó rõ là chẳng nhớ gì tới tôi và cậu đâu. Bọn não cá phiền phức."

Nói rồi Scaramouche rời đi. Ganyu chỉ đứng đó mỉm cười rồi theo đám bạn ở cổng gọi.

✧✧✧✧

Cả bọn kéo nhau đến nhà Ganyu thì trời cũng bắt đầu sập tối. Le lói sắc đỏ luyến tiếc của mặt trời trước khi rời đi. Nhà của Ganyu không to lắm, chỉ có một khoảnh sân nhỏ ở đằng trước, lối đi gạch đá dẫn vào nhà. Đám bạn vào nhà, đón chào họ là hình ảnh người thầy lịch sử đang dọn trà bánh ra bàn ở phòng khách. Khi thấy đám học sinh của mình bước vào, ông mỉm cười hiền dịu.

"Các em tới rồi sao. Nhà thầy hơi xa trường một chút, chắc vất vả lắm nhỉ. Nào, ngồi xuống đây ăn bánh uống trà nghỉ ngơi chút nhé. Thầy phải đi nấu bữa tối đã. Cứ tự nhiên đi."

Khi Zhongli vừa vào lại bếp thì đám bạn ở ngoài bắt đầu nói chuyện rôm rả. Kazuha và Keqing thì cứ ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Xiao và Ganyu đã lên lầu thay đồ. Xiangling thì không biết từ khi nào đã lẻn xuống bếp, chắc thầy Zhongli sẽ không bận tâm đâu nhỉ, Xiangling nấu ăn cũng rất giỏi mà. Shenhe thì ngồi trên ghế bành, vừa bốc bánh uống trà vừa lướt điện thoại. Còn Chongyun thì nằm ườn ra ghế sofa, chân vắt vẻo lên đùi của Xingqiu đang ngồi đọc mấy trang sách, Chongyun miệng lẩm bẩm nói "Xingqiu, đến nhà người khác chơi mà bồ lại đi đọc sách à." , Xingqiu ngó ra khỏi sách nhìn Chongyun, rồi gập sách lại, bỗng cậu trai bắt lấy hai chân của Chongyun dùng lực quay người cậu bạn kia ngã khỏi sofa. Chongyun í á thất thanh. Xingqiu ngồi lại xuống sofa, tay với lấy tách trà trên bàn "Còn bồ thì đừng có tự ý mà gác chân lên người khác." . Chongyun xoa xoa thân thể mình nói "Tớ chỉ gác chân lên mỗi bồ mà thôi! Bạo lực là không chấp nhận được!" . Xingqiu nghe xong liền khẽ cười, Chongyun mặt ửng đỏ bay tới dùng tay xoa lấy xoa để đầu của Xingqiu cho tới khi bộ tóc mượt mà đó rối xù lên như tổ chim. Xingqiu cũng chơi lại.

"Hai bồ đừng có mà đánh nhau ở nhà người khác như vậy chứ." Shenhe vẫn ngồi trên ghế bành lướt điện thoại, cho đến khi cô nàng nhận được cuộc gọi điện thoại từ ai đó, và lập tức chào tạm biệt bọn bạn rồi rời đi. Nhìn thái độ khẩn trương của Shenhe, lũ bạn cũng không biết có gì xảy ra khiến một cô nàng thường ngày điềm tĩnh lại hối hả như vậy.

Ganyu bước xuống dưới lầu thì cũng là lúc Zhongli đã hoàn tất bữa tối. Zhongli bảo đám học trò vào bếp dùng bữa. Ganyu bảo Xiao không muốn ăn tối nên đã ở lì trong phòng rồi. Zhongli chỉ thở dài một tiếng. Đương đám bạn vừa bước vào phòng bếp thì tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, Zhongli nói bọn trẻ lo ăn đi, còn ông bước ra ngoài xem ai bấm chuông.

Vừa mở cửa ra thì ông thấy cậu trai lớn hơn đám học trò ông tầm vài tuổi, mái tóc màu cam đỏ, mặc một chiếc áo khoác xám, cười tươi rạng rỡ.

"Zhongli, hôm nay em mang cho tiên sinh bánh Pirozhki này. Đảm bảo là-" chưa để cậu trai kịp nói dứt câu thì cửa đóng sập lại một tiếng. Cậu trai đứng lủi thủi nhìn vào cánh cửa, rồi ngồi bệt xuống đất.

Zhongli vừa trở vào trong thì thấy Ganyu đứng đấy "Lại là Childe sao?"

Zhongli chỉ nhẹ gật đầu "Cậu ta mang chút bánh đến. Nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị bữa tối rồi nên ta bảo là không cần thiết lắm."

"Nhưng mà cậu ấy cũng đã cất công mang đến đây rồi. Ba thực sự để cậu ấy như vậy sao?" Ganyu hỏi nhưng Zhongli không trả lời, ông đi mất hút vào phòng bếp. Ganyu thở dài rồi mở cửa ra thì thấy Childe vẫn ngồi đấy.

"Cậu mang bánh tới cho ba mình sao?" Ganyu hỏi, Childe ngước mặt lên, sóng mũi cậu có chút đo đỏ "Ừm, hay là cậu mang vào cho tiên sinh nhé. Cảm ơn cậu nhiều luôn đấy." Childe dúi túi bánh vào tay Ganyu, cô khẽ nói cảm ơn, Childe mỉm cười rồi quay người bước đi. Ganyu mang túi bánh vào trong thì thấy Keqing vừa bước ra từ cửa. Sợ Keqing vừa thấy Childe, Ganyu định lên tiếng thì Keqing lên tiếng trước.

"Nhà bồ nghe bảo..ý tớ là ...thầy Zhongli..nghe bảo có trọn bộ Đế Quân vi hành luôn đúng không?" Keqing ngượng ngùng nói.

Ganyu hơi ngạc nhiên một chút, con người não cá trước mặt cô mà vẫn nhớ nhà cô có gì sao. Không, chắc chắn là Kazuha đã nói rồi, nếu không thì đời nào Keqing lại chịu đến nhà cô. Ganyu mỉm cười nói "Nó ở thư phòng riêng của ba tớ, nếu bồ muốn tớ có thể dẫn bồ đi, nhưng mà đợi tớ xin phép ba được chứ?" . Keqing gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đợi Ganyu.

Ganyu bước vào phòng của Zhongli, ông đang đứng nhìn về phía khung cửa sổ, cô đặt túi bánh lên bàn. "Keqing bảo muốn xem bộ Đế Quân vi hành một chút. Sẽ không phiền chứ, tác giả của bộ sách đấy?"  . Zhongli khẽ cười nhẹ "Con bé vẫn luôn yêu thích Đế Quân đến vậy sao..Hiếm thấy thật đấy. Cứ tưởng con bé sẽ nghe theo lời mẹ mình, buông bỏ những thứ mà nó yêu thích để làm hài lòng gia đình mình." . Ganyu không bàn luận gì, Zhongli đi đến kệ tủ lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Ganyu. Ganyu đi đến cửa, ngoảnh mặt lại nói "Còn ba thì sao? Ba thấy cậu Childe đó chưa đủ nhiệt thành sao?" , rồi rời đi.

Ganyu tiến tới nắm lấy tay Keqing đang ngồi ở ngoài, dắt cô đến thư phòng ở lầu trên. Bước vào căn phòng tràn ngập mùi giấy sách cũ kỹ và mùi mốc của chiếc bàn gỗ. Keqing hướng cặp mắt của mình vào một nơi nổi bật nhất trên kệ sách, nơi để bộ sách mà cô yêu thích. Cô nhìn Ganyu, đợi đến khi người kia gật đầu, cô mới đưa tay cẩn thận lấy bộ sách xuống. Keqing lại cẩn thận mở từng trang sách ra, Ganyu từ lúc nào cũng đã đến bên cạnh cô, vai chạm vai, nhìn Keqing đọc sách. Chăm chú đọc một hồi mới nhận ra Ganyu đang nhìn mình, Keqing mặt ửng đỏ lên "Bồ..bồ ..nếu muốn đọc thì-" . "Không, mình đọc cả tỉ lần rồi. Mình chỉ muốn nhìn bồ đọc thôi."

"Bồ lại ăn nói kì cục nữa rồi đấy." Keqing vặn lại.

"Vậy sao? Nhìn người đã từng hứa lấy mình làm vợ đọc sách thì có gì kì lắm sao?" vẻ mặt Ganyu điềm tĩnh đến đáng sợ.

Bất giác có gì đó gợi lại trong đầu của Keqing. Mùi thanh tâm thoang thoảng nơi sống mũi. Rất quen thuộc, phải, rất quen. Có gì đó chạm đến ký ức. Keqing mở to mắt ra nhìn người con gái tóc xanh trước mặt mình.

"Bồ là Ganyu?" rồi nhận ra nói chuyện có hơi ngốc nên Keqing sửa lại "Ý mình là Ganyu, bạn thuở nhỏ của mình?"

"Xem ra bồ đã nhớ ra rồi. Nhưng mà chưa được chính xác lắm." Ganyu khẽ mỉm cười, đưa tay áp lên má của Keqing, cô đưa đầu cả hai sát lại nhau hơn.

"Phải là Ganyu, vợ tương lai của Keqing mới đúng."

---------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu bảo một mắt của em này, -----."

"Oaaaa, cảm ơn Tiên sinh! Em kiếm nó suốt, Teucer sẽ giận em nếu em ấy không tìm thấy nó."

"Hmph~ vậy giữ cho kĩ vào đi."

"Haha tất nhiên rồi. Mà, vì tiên sinh đã giúp em kiếm đồ nên em sẽ dẫn tiên sinh đi ăn bánh nướng thập cẩm nhé!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại rồi đây, vừa ăn sinh nhật xong là mình viết liền luôn á 🥲 hơi chậm mong mn thông cảm. Nhưng mà tui lại lệch ra Lão gia nữa rồi 😞 Ganyu C2 mãi không về.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC! ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro