Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu. Keqing và Kazuha, cả hai người hẹn nhau đi học như mọi khi, như lúc từ bé đến giờ. Vừa bước cổng được tầm cỡ khoảng 3-4 bước thì bỗng có một ai đó lướt vút qua giữa hai người họ, Kazuha bị bóng hình đó va chạm rồi té sõng soài xuống nền đất còn người kia mặc kệ vụt đi mất tiêu như không khí, chả lấy một lời xin lỗi. Đôi bạn chí cốt ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra. Keqing đưa tay kéo Kazuha đứng dậy. Tay chân cậu có chút xây xát.

"Ai mà lại vô ý thức như vậy chứ! Đụng trúng người ta mà không có đến lấy một lời xin lỗi!" Keqing nói lớn tiếng lên, mong kẻ vừa đụng vào họ có thể nghe được dù đã đi mất tâm.

"Thôi mà, Qing. Được rồi, chỉ xây xát nhẹ thôi." Kazuha cười nhẹ

"Xây xát nhẹ thì sao? Cũng phải xin lỗi chứ, rõ là cố tình chen ngang. Thật bất lịch sự!" Keqing hậm hực.

"Được rồi, được rồi mà. Thôi đi vô lớp thôi, trễ giờ nữa đấy. Gặp lại sau ha, Qing não cá." Kazuha cười rồi chạy vụt đi trước khi Keqing nổi cáu hơn.

✧✧✧✧

Bên khối lớp Inazuma của Kazuha cũng được chia làm 2 lớp, 1 và 2 như bên Liyue hay mọi khối lớp khác. Cậu trai học lớp Inazuma 1. Thú thật thì lớp này xung quanh chỉ toàn gái với gái thôi, cậu chả hiểu sao lại lọt vào đây được. Kamisato Ayaka cũng học chung lớp này với cậu. Còn có một cô gái tóc hồng với tai nhìn như cáo(!?) ngồi cuối lớp, suốt ngày giở trò trêu ghẹo với cô bạn tóc đen kế bên. Kazuha không hay nói chuyện với họ lắm, cậu chỉ hay nói chuyện với cô bạn tóc hồng nhạt cùng bàn với cậu, cậu không nhớ rõ tên lắm vì nó khá dài, nhưng đại khái cậu hay tự đặt cho cô bạn đó là Mì Gói, vì cô bạn đấy hay đem mớ mì vụn rồi ăn sống nó trong giờ học, lâu lâu còn chia cậu một chút.

"Được rồi, ổn định lại chỗ ngồi hết đi!" cô giáo tóc màu xanh sẫm vào lớp. "Hôm nay chúng ta có học sinh mới đến. Này, học sinh mới vào đi."

"Hừm, đó là cách cô kêu học sinh mới vào giới thiệu đấy à." cậu học sinh tóc xanh dương tối màu bước vào cửa lớp, nhếch mép nói.

"Thế đó là cách em nói chuyện ngang hàng với tôi như vậy à?" cô giáo vặn lại.

"Hừm. Thôi kệ. Tên tôi là Scaramouche. Nhớ cho kĩ đấy. Tôi sẽ quậy banh cái nơi này như những trường khác trước kia thôi. Để coi cái học viện danh tiếng này sẽ ra sao đây hahaha."

*Bốp!!

"Ack!! Đau!!! Cái quái abc%#$¥ gì vậy hả!!" cậu học sinh mới tay ôm đầu quay phắt lại nhìn người vừa táng cuốn sách vô đầu cậu.

"Hừm. Học hành cho đàng hoàng vào. Đây là lần thứ 13 em đây chuyển trường rồi đúng chứ. Tôi không biết mấy nơi khác dạy em ra sao, nhưng một khi đã vào lớp của tôi rồi thì em đừng hòng làm ba trò vớ va vớ vẩn!" mặt cô giáo nghiêm nghị lại, lóe sấm chớp trong ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh.

"Tch! Phiền phức! " cậu trai hậm hực, bước xuống ngồi cạnh bên bàn của Kazuha, cậu đá ghế ra rồi ngồi phịch xuống. Cậu quắt mắt nhìn sang Kazuha đang nhìn. "Nhìn cái đ** gì hả thằng kia? Có tin tao cắm cây viết này vô mắt mày không hả?"

"À không, không gì. Trông cậu có chút quen quen nên tôi chợt nhìn vậy thôi hahaha." Kazuha cười hiền xoa đầu.

Ánh mắt của Scaramouche nheo lại chút rồi bật cười nói "Ah~ ra là mày, người lúc nãy tao đụng vào. Hai đứa bây đi cứ kè kè bên nhau nhìn trông ngứa mắt cả ra. Chưa làm cả hai té là may rồi đấy."

Kazuha không nói gì, cậu chỉ cười rồi quay mặt lên nghe tiếp lời giáo viên nói. Cậu có thể nghe được nụ cười quái dị bên kia bàn đang chĩa vào cậu, nhưng Kazuha nhủ rằng lúc này đừng nên để tâm tới thì hơn.

✧✧✧✧

Chuông reo bắt đầu đến giờ nghỉ trưa, học sinh chạy ùn ùn đến căn tin như nước lũ. Chen chúc nhau gọi món. Kazuha cũng đang trên đường đi đến căn tin thì đột nhiên có kẻ bay đến toang tính đạp cậu, cậu nhanh chóng lùi về sau né đòn đá.

"Ahahaha mày cũng nhanh thật đấy." kẻ quái dị trong lớp khi nãy bật cười nhìn Kazuha.

"Tôi đang trên đường đến nhà ăn. Xin tránh ra một chút." Kazuha vẫn không để tâm.

"Ô ô nhẹ nhàng thế, như công chúa vậy đấy hahaha. Mày càng lịch sự thì tao lại càng thích phá mày hơn hahaha." Scaramouche cười to

"Kazuu!!! Bồ đây rồi!!" Keqing chạy vụt tới tạt trúng Scaramouche, khiến cậu trai chới với. Keqing quay ngoắt đầu lại nhìn "Ô xin lỗi bạn nha. Có qua có lại ý mà."

"Con nhỏ chết tiệt này!!! Mày..!" Scaramouche toáng đứng dậy vung tay tới Keqing thì bị Kazuha chặn lại. "Đừng có đụng đến bạn tôi." Kazuha nghiêm nghị nói.

"Ồ ồ xem vẻ mặt của mày lúc này kìa, thú vị đấy. Tsk hai đứa chết tiệt bọn bây đợi đấy. Ta, Scaramouche sẽ thề xử lý sạch sẽ chúng mày!"

"Ca- ra Môi chề gì cơ?" Keqing khoanh tay trước ngực nói.

"Đ%#$ con nhỏ chết tiejettt này!!! Là Scaramouche, SCARAMOUCHE!!! ghi nhớ cho kĩ vào, đồ chết tiệt! Hãy đợi đấy!!" Scaramouche quạu quọ đá đồ xung quanh đường đi, rồi quát tháo đám đông rồi mất hút.

"Tên đó sáng lúc đụng người khác mà không xin lỗi đã thấy bất lịch sự rồi, ai ngờ lại cáu bẩn như vậy." Keqing nói với Kazuha, đôi bạn tiếp tục đi đến nhà ăn. "Là học sinh mới ở lớp mình, tình tính đúng là quái dị thật. Nhưng mà, Qing... Bồ thấy cậu ta có quen không, không phải lúc ban sáng đâu, trông cậu ta rất quen..cứ như đã gặp đâu đó rồi."

"Ô hô đến lượt bồ bị lú lẩn như tớ sao~ Kazuu não cá vàng." Keqing trêu " Nhưng mà, chắc không đâu, sao hai đứa mình lại quen người tính tình cáu bẩn như cậu ta được chứ."

Hai người vừa bước đến cửa căn tin thì gặp cặp anh em sinh đôi cũng vừa đi tới, có cả Xiao, Ganyu, Shenhe và Ayaka đi cùng với họ. Shenhe và Ayaka hai người mỗi bên níu lấy tay của Lumine, cô nàng bị kẹp ở giữa trông thật tội nghiệp. Xiao thì đang nói chuyện gì đó Ganyu.

"Ô hai bạn, lại gặp nhau rồi, có duyên ghê." Aether cười đưa tay vẫy chào.

"Ừm chào cậu. Mong hôm nay có thể ăn nhanh và lên thư viện một chút." Keqing nhớ lại hôm trước.

"Chào cậu Aether." Kazuha chào.

Cả đám tiến vào nhà ăn, cả phòng ăn khi thấy cặp song sinh vô thì như gặp được idol, liền né hết ra cho họ gọi món, tất nhiên đám đi ké cũng được hưởng. Kêu xong cả đám ngồi vào bàn ăn. Aether ngồi với Xiao, kế đến là Ganyu, bên kia là Shenhe, Lumine và Ayaka. Đôi bạn ngồi ở giữa hai hàng ghế đấy.

Keqing lôi từ trong áo ra một cuốn sổ tay rồi lẩm nhẩm gì đó. Kazuha cũng ghé vào xem cùng. Ganyu tay chống lên bàn tựa cầm nhìn hai người họ, mỉm cười. Aether bắt đầu buôn chuyện với Xiao, hiếm khi thấy được nụ cười của cậu trai tóc xanh, nhưng ở gần Aether cậu cười nhiều hơn hẳn, mặc dù cũng có kiềm chế lại đôi chút. Bàn bên kia thì khỏi, lúc nào cũng như Bắc cực vậy, lạnh lẽo áp lấy Lumine, cô nàng chỉ biết chịu trận ngồi yên đợi món.

Đồ ăn được đem ra, cả đám bạn cùng ăn cùng nói chuyện với nhau rôm rả hơn.

"O~ Ón~ ăn ở ây úng à ố ách~" Aether mồm ngập đồ ăn nói.

"Aether, bồ có thể nuốt hết rồi hẳn nói không, chả ai giành ăn gì cả đâu." Xiao cằn nhằn "Nè, uống nước đi này." , Xiao đưa tay đưa ly nước cho Aether, cậu trai tóc vàng giơ ngón cái lên nháy mắt, Xiao mỉm cười, nhưng cậu bắt đầu cảm nhận ánh nhìn kì lạ sau lưng mình, quay lưng lại thì thấy người chị Ganyu của cậu đang nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rỡ tự hào. Xiao ngượng đỏ, tằng hắng "Chị nhìn cái gì chứ. Ăn đi."

"Lumine này, ở bên này có món mì râu rồng ăn rất là ngon, bồ có muốn thử không? Há miệng ra nào" Shenhe tay đút mì đưa tới Lumine, còn Lumine thì cười trừ hơi e dè một chút.

"Hmph Lumine này, bồ có muốn ăn chút tempura tôm không, tớ thấy nó cũng ngon lắm." Ayaka từ đằng sau cũng đưa đũa gắp tempura đưa tới cho Lumine. Lumine cũng cười trừ rồi lấy muỗng múc phần súp miso mà cô nàng gọi, Lumine biết nếu ăn một tròn hai món mà cô nàng kia đưa thì sẽ tèo mất. Hai người đó đang chí chóe nảy lửa với nhau bằng ánh mắt bùng cháy đấy.

"Qing.. Không ai giành ăn đâu, ăn từ thôi." Kazuha xé một miếng cá bỏ lên miệng ngước nhìn Keqing đang bỏ họng ba viên tôm tơ vàng.

"uhhwuuwo Ô k ay ." Keqing nhai nhanh rồi nuốt ực xuống " Kazuu, bồ có mang trà thanh tâm không?"

"Hôm nay vì muốn đi sớm nên tớ quên pha mất rồi." Kazuha ngẫm lại rồi quệt tay lau miệng.

"Bồ có thể uống của tớ đấy, tớ cũng hay uống nó lắm, có chút đắng, không biết tớ pha có hợp khẩu vị bồ không.."

Ganyu ngồi cạnh đưa cho Keqing một chiếc bình giữ nhiệt.  Keqing hơi khựng lại chút rồi nói "Ờ... Ừm có chắc là tớ uống được chứ?" , Ganyu chỉ nhẹ cười rồi gật đầu. Keqing lấy ly chế trà ra rồi đưa cho Ganyu "Cùng uống đi. Của bồ mà." . Ganyu mỉm cười đưa tay cầm ly trà, còn Keqing thì cứ thế mà tu hết trong bình. Cô nàng có vẻ nghiện trà thanh tâm như tôm viên vậy.

"Ah~ uống xong đầu óc thoải mái hẳn, nhẹ người. Ah! Cảm ơn bồ nhiều nha!" Keqing cười tươi với Ganyu. Ganyu thì ngẩn tò te rồi đỏ mặt nói "Kh-không có gì đâu.. Chỉ là nếu thích thì tớ có thể pha thêm cho.."

"Ganyu, pha cho em nữa." Xiao bên cạnh uống ly trà của Ganyu mà cô nàng chưa uống ngụm nào "Eek đắng ác vậy. Thôi khỏi đi."

"Dù sao thì cũng cảm ơn bồ nha." Keqing nói lại lần nữa, cô vẫn mỉm cười.

"Không có gì đâu mà. Ah! " Ganyu kêu lên rồi đưa ngón tay chạm lên gần khóe miệng của Keqing rồi mỉm cười "Có chút vụn bột dính trên má bồ này." . Keqing mặt hơi đỏ lên, đưa tay để lên má "Bồ chỉ cần nói là được rồi, tớ tự có thể quẹt nó xuống mà."

Không khí bắt đầu có chút màu hồng, cả bàn im lặng ngó nhìn cặp đôi chăm sóc cho nhau. Cả hai cô gái giật mình rồi ngượng chín cả mặt. Bọn còn lại bây giờ như không khí luôn.

"Ôi trời, tôi cứ tưởng tôi tỏa sáng lắm rồi, ai ngờ lại bị lu mờ bởi cẩu lương như này chứ.".  "Thôi làm trò con bò đi Aether." Xiao nhắc cậu trai tóc vàng đang giả vờ than khóc.

Cả bọn nhanh chóng ăn xong thì mỗi đứa một ngả, Keqing bảo muốn đến thư viện chút, Kazuha thì bảo không muốn đến nên cậu tách ra đi chung với cặp song sinh. Do Keqing là học sinh mới đến nên cũng không biết rõ thư viện nằm đâu, may là có Ganyu dẫn đường cho cô.

"Bồ học ở đây lâu chưa?" Keqing bắt đầu.

"Tớ học ở đây từ mầm non rồi nên cũng lâu nhỉ." Ganyu đáp

"Ồ, vậy sao." Keqing ngẫm.

Cả hai rẽ trái rồi bước đến một cánh cửa gỗ lớn. Ganyu và Keqing bước vào thì gặp cô thủ thư tên Lisa ở đấy

"Ái chà, hôm nay ngọn gió nào lại mang cô nàng hay ngủ gật trong lớp đến với thư viện này vậy. Phải chăng là muốn đổi chỗ ngủ chăng? Ah~ còn cô bé tóc tím xinh đẹp này là ai vậy?"

"Kh-không, em chỉ dẫn Keqing đi đến thư viện thôi, bạn ấy là học sinh mới." Ganyu lúng túng đáp lại sau khi bị cô thủ thư chọc vụ cô ngủ trên lớp.

"Em là Keqing, rất hân hạnh được gặp cô." Keqing mỉm cười nói.

"Ồ, quả là một đứa bé đáng yêu, tên cô là Lisa Minci. Rất vui được gặp em." Lisa mỉm cười rồi bắt lấy tay Keqing. "Ganyu, em dẫn bạn gái đáng yêu của em vào trong đi."

Keqing gật đầu nghe theo, dù sao thì ở học viện mấy câu nói kì lạ này không phải mới nghe lần đầu nên cô nàng quyết định lờ nó đi, cô vỗ vai Ganyu đang đứng ngượng chín mặt dẫn cô đi.

"Đi thôi." Keqing nói

"À ừm, mà bồ đừng để ý những gì cô Lisa nói nha." Ganyu thỏ thẻ.

"Hửm? Ừa ok." Keqing không để tâm đến lắm.

Cả hai rẽ vào một kệ sách, Keqing chọn lọc rồi lấy một quyển sách to tổ bố với phần bìa màu đỏ, trông khá cũ kỹ. Ganyu đứng nhìn "Đừng bảo bồ đọc cuốn đó đấy nhé."

"Ừm đúng rồi, đây là phần gần kết của bộ sách về Đế Quân vi hành mà tớ đang đọc. Nhà tớ chỉ thiếu mỗi 2 phần gần cuối thôi. Tớ đang đi tìm quyển cuối đây. Còn quyển này là của thư viện nên chắc không mua được rồi." Keqing phủi bụi trên sách đi. Ganyu đứng hum nhẹ.

Hai người vòng ra hướng sáng nhất của thư viện, ở một khoảnh không có kệ sách. Keqing bảo ngồi đây thì có thể ăn que bánh mà cô mang theo, không sợ bị phát hiện ăn vụn trong thư viện. Đó là thói quen đọc sách của Keqing, nhấm nháp gì đó khi đọc. Cả hai ngồi xuống nền gỗ, Keqing bắt đầu giở sách ra đọc, tay cầm que bánh cắn dở, còn Ganyu ngồi được một chút thì cứ không yên.

"Keqing này.." Ganyu gọi, Keqing không rời mắt khỏi sách nhưng vẫn trả lời cô "Sao vậy?"

"Bồ...não cá thật à?"

Keqing bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị kêu như vậy "Bồ bắt chước Kazuu đấy à, tớ không có não cá vàng hay gì đâu, trí nhớ tớ rất tốt đấy." Keqing phụng phịu rồi lại quay mặt vào sách.

"Thế cơ á..." Ganyu lại hum nhẹ "Mà Keqing này, bồ ăn uống ẩu quá đấy, lại dính bánh trên miệng, thật là..." , Keqing chưa kịp để tay lên quẹt đi thì Ganyu đã đưa tay lấy mẩu bánh xuống, cô nàng bỏ hẳn vào miệng ăn luôn.

"Gan!!! Ganyu, bồ làm gì thế hả, dơ lắm đấy." Keqing bối rối giật bắn lên khi thấy Ganyu ăn. Cô nàng lao tới bóp má Ganyu lại.

"Hửm, có sao đâu, bánh thôi mà, chưa rớt đất thì vẫn còn ăn được mà." Ganyu tỉnh bơ nói.

"Nhưng mà bồ có thể xin tớ mà, đâu cần phải như vậy chứ."

"Nhưng mà..:." Ganyu ghé sát vào tai Keqing nói".. như vậy không phải ngon hơn sao.." rồi mỉm cười.

Mặt Keqing đỏ bừng bừng lên, cô quên khuấy luôn cả chuyện đọc sách. Ôm lấy tai lúng túng.

"Ngon hơn..gì..chứ.. Bồ.."

"Ara~ hai em ở đây sao. Oh~ hình như cô không nên làm phiền hai em nhỉ. Cứ tự nhiên đi nhé." Lisa mỉm cười, đương rời đi thì quay lại "À mà không được ăn vụn nhé."

Keqing ngồi lại vị trí cũ, mặt cô nàng vẫn còn hơi đỏ một chút, Ganyu thì cười tinh nghịch rồi lại đặt đầu lên vai Keqing.

"Cho tớ dựa tí nhé. Tớ cảm thấy có chút buồn ngủ." Ganyu thì thầm

"Đừng có ngủ đấy, sắp tới giờ vô học lại rồi."

"Ừm, biết rồi mà. Mà Keqing này..."

"Gì nữa?"

"Bỏ thói quen ăn uống ẩu tả ấy đi, bằng không thì lần sau tớ không lấy tay gỡ xuống đâu đấy." Ganyu nói.

"Tớ tự gỡ xuống được, chỉ cần nói thô-" Keqing hơi nhướn người một chút khi thấy Ganyu ngẩng đầu ghé sát tai mình. "Lần sau mà còn như thế nữa thì tớ sẽ dùng môi mình lấy nó xuống đấy. Ăn uống cẩn thận vào nhé." Ganyu lại mỉm cười rồi lại để đầu lên vai Keqing. Mặt Keqing lại đỏ hết cả lên, cuốn sách dày cộm trên tay cô vẫn chưa đi hết trang đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này ----, ----- đâu rồi?"

"Bồ ấy đi chơi với đứa tóc đen nào đó rồi, đứa đấy nó mới chuyển tới gần nhà bồ ấy. Nghe bảo cùng tuổi với tụi mình."

"------, -----! Tớ mang bạn mới tới này. ---- làm quen đi, hai bạn ấy cũng là bạn của tớ đấy."

"Hóa ra không chỉ mình tôi là bạn cậu sao?"

"Nói gì vậy chứ, càng đông càng vui mà."

"Hừm, được thôi."
________________________________________________________

Toi đã quay trở lại rồi đây, có chút chậm trễ~ ( ) do Sumeru mới vừa ra xách thân đi cày rồi nên lú trong đó quá. Chút các bồ tận hưởng vui vẻ Sumeru nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro