Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa mệt mỏi quá, rốt cuộc cũng được về rồi~" Kazuha vươn vai ngáp rõ to.

"Tsk bịt cái miệng bồ lại đi Kazuu, cả đàn ruồi bay vào rồi đấy." Keqing huých vào mạn sườn của Kazuha, làm cu cậu ôm lấy giả vờ ré lên.

"Nè, Keqing, Kazuha!!" sau lưng hai người họ, bộ ba Xiangling, Chongyun, Xingqiu đang chạy tới. "Đi về chung với nhau không?"

"Ừm, được thôi!" đôi bạn chí cốt đồng thanh.

Rồi cả đám năm đứa dắt nhau ra khỏi học viện. Trời bắt đầu chuyển đen, mây xám xịt dần kéo tới, cả bọn thấy hơi quan ngại một chút vì chẳng đứa nào mang dù theo cả, cũng phải, khi không tự dưng trời lại chuyển như vầy. Trước khi trời bắt đầu đổ mưa thì cả đám quyết định tấp vô cửa hàng tiện lợi. Vừa bước vào cửa hàng thì đập vào mắt năm đứa là bóng dáng người quen, Keqing đứng nhìn ngạc nhiên. Cậu trai tóc xanh sẫm lúc sáng nói chuyện với Keqing, cậu ta đang đứng ở quầy thu ngân của cửa hàng. Cả đám bạn nhìn nhau rồi nhìn chòng chọc vào Xiao.

"Nhìn gì? Lạ lắm hả? Đi vô lẹ lên để khách khác còn vô nữa, trời bắt đầu đổ mưa rồi đấy!" Xiao lườm một cái rồi lại quay ra tính tiền.

Rồi cả đám lúng ta lúng túng tràn vào cửa hàng. Xingqiu đang bị Chongyun cố chào mồi cậu ăn kem.

"Này, bồ ăn kem ngay cả khi trời đang đổ mưa thế này sao!?" Xingqiu cố gắng đẩy que kem mà Chongyun đưa cậu.

"Có sao đâu chứ? Ngon mà, cảm giác tuyệt lắm đấy! Ăn thử đi!" Chongyun vẫn kiên quyết đưa cây kem tới.

"Đã bảo không mà-" Xingqiu hết đường phản kháng liền chịu thua "Ughh thôi được rồi, ăn thì ăn." Cầm lấy cây kem bỏ vào miệng, cậu ngạc nhiên vì nó có cảm giác lạ thật.

"Đấy thấy chưa hehe." Chongyun cười đắc ý.

"Chongyun, Xingqiu hai bồ giờ đang mưa mà ăn kem sao?" Xiangling vừa nói vừa cầm ly mì đã nấu ở trên tay.

"Còn bồ thì giờ này ăn mì ly sao" cả hai cậu trai đồng thanh. "Hửm? Tớ đói. Đợi hết mưa về tới nhà còn lâu lắm. Cửa hàng cũng hết dù để mua rồi." Xiangling trả lời.

Còn Kazuha và Keqing bên này thì bắt đầu thăm thú xung quanh cửa hàng, mặc dù hai người họ không lạ gì mấy nơi này lắm. Kazuha mở tủ lấy cho mình hai lon cà phê, cậu định quăng cho Keqing thì thấy cô nàng cứ ngóng ra ngoài cửa. Mưa bắt đầu dày lên, trắng xóa hết khung cảnh ngoài cửa hàng. Cậu đem cà phê tới quầy tính tiền, Xiao thanh toán cho cậu rồi lại đi sắp xếp lại quầy. Ngoài trời mưa lớn nên không có khách nào vô sau đám bạn lúc nãy nữa. Kazuha đi tới quăng lon cà phê cho Keqing, Keqing vẫn không rời mắt khung cảnh trước mặt. Cả hai cùng mở cà phê ra vừa uống vừa ngắm mưa.

"Mưa lớn thật đấy." Keqing thở dài.

"Ừm, này đừng có thở dài-" Kazuha nói.

"Rồi rồi biết rồi, đừng thở dài, hạnh phúc sẽ bỏ đi đấy, đúng chứ." Keqing cắt ngang. "Mưa làm tâm trạng ủ dột thêm, ghét thật."

"Ừm, đúng vậy, ghét thật." Kazuha đồng tình.

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng những khách khác trong cửa hàng nói chuyện với nhau. Xiao dọn quầy kệ xong cậu ngước nhìn hai người bạn kia.

"Chán quá, Qing. Chơi trò gì không?" Kazuha phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Trò gì?"

"Như hồi nhỏ chúng ta hay chơi ấy. Trò ai thua thì người đó phải làm theo lời người thắng nhé!"

"Gì chứ? Con nít vừa thôi Kazuu." Keqing than.

"Thế có chơi không?"

"Chơi."

"Nhưng mà trò này ba người chơi mới vui. Chơi hai người chán phèo à." Keqing nói.

"Ừm, cũng đúng. Hmmm..." Kazuha suy nghĩ.

Rồi đột nhiên cả hai nhận ra ánh mắt của Xiao, đôi bạn lập tức quay lại nhìn Xiao, cậu trai tóc xanh chột dạ, lúng túng xếp quầy. Đôi bạn nhìn nhau rồi quyết định tiến tới.

"Hmph, xem nãy giờ ai đang nghe trộm này." Keqing nói.

"T-Tôi không có!" Xiao biện minh nhưng tay cậu lại hơi run.

"Ahaha kệ Qing đi, mà bồ chắc cũng nghe trộm hết rồi còn gì. Mưa lớn lắm, cửa hàng cũng chẳng còn gì để làm, có muốn giết thời gian tí không?" Kazuha cười tươi.

"Tôi còn có việc phải làm, không rản-" chưa kịp nói dứt câu thì Xiao bị Kazuha lôi ra khỏi quầy. "Nào, nào, đừng cứng nhắc như Qing chứ."

"Này, tớ không có cứng nhắc!" Keqing vặn lại.

"Này, tôi không giống cô ta!" Xiao cũng vặn lại.

"Eheh thế thì chơi thôi." Kazuha cười tinh nghịch.

Hết cách, Xiao nghĩ mình cũng chẳng còn gì để làm nên thôi chiều đôi bạn quái gở này một lần. Cậu thở dài ngao ngán rồi bắt đầu nói "Thế rút cuộc trò này về cái gì?"

"Oẳn tù tì thôi~" Kazuha nói tỉnh bơ "Ai thua thì phải làm theo lệnh của người khác, chơi hai người cũng được nhưng nó sẽ mau chán lắm, thêm người lạ vào càng nhiều điều thú vị hơn đúng chứ?"

Xiao tặc lưỡi rồi cả ba bắt đầu oẳn tù tì. Xiao ra kéo, Kazuha và Keqing đều ra bao. Keqing chán nản.

"Được rồi, bồ có thể ra lệnh cho bọn tôi làm bất cứ điều gì."

"Gì chứ? Chỉ vậy thôi sao? Mà cái gì cũng được sao?" Xiao chưng hửng hỏi.

"Đúng vậy, nên là nhanh ra điều kiện đi." Keqing bắt đầu có chút khó chịu.

Xiao hơi bỡ ngỡ tẹo, cậu nói với Kazuha " Thế thì cậu đây trồng chuối rồi đi quanh cửa hàng đi."

Kazuha nhìn Xiao một lúc rồi cười trừ "À.. Được thôi." rồi cậu trồng chuối thật và bắt đầu di chuyển qua các kệ hàng, Keqing thấy vậy liền không nhịn được cười, cô tính cười to hơn thì bắt gặp ánh mắt của Xiao.

"Thế bồ muốn tôi làm gì đây?" Keqing hỏi

"Cậu kia tôi đã đuổi đi rồi, giờ còn hai chúng ta thôi. Nên cô phải nghiêm túc trả lời tôi điều này." Xiao nghiêm túc trở lại nói.

"Ei ei khoan khoan, trước tiên nó có được tính là bồ đã ra điều kiện không?"

"Uhm, không. Tôi chỉ muốn hỏi thôi." Xiao cân nhắc một lúc rồi trả lời.

"Geez, vậy thì thôi đi, ngoài điều kiện ra thì tôi sẽ chẳng trả lời câu hỏi nào từ bồ đâu." Keqing đảo mắt.

"Tsk! Phiền phức thật, vậy thì..." Xiao nhìn ra ngoài cửa hàng, đối diện có trạm chờ xe bus, cậu thấy có hai hình bóng quen thuộc bên đấy, ngoài trời đang mưa dày trắng xóa, nhưng hai bóng hình đấy vẫn đứng trú ở đấy, mặc cho mưa gió tốc hẳn vào người. Xiao ngậm ngừng một lúc rồi vòng ra sau quầy tính tiền, lôi ra một cây dù đưa cho Keqing.

"Cầm lấy cây dù này, cô thấy trạm bus đối diện chứ, rước hai người đang đứng ở đấy cho tôi đi, họ có vẻ đứng đấy khá lâu rồi, thời tiết thế này thì xe cũng không hoạt động đâu. Nên là đi nhanh đi, họ sắp ướt sũng tới nơi rồi."

Keqing ngước nhìn ra phía đối diện "Ai lại ngu ngốc đứng trú mưa ở trạm xe bus chứ.", cô cầm lấy cây dù trên tay Xiao "Thôi được rồi, tôi nghĩ làm xong thì kết thúc trò này luôn đi." ,

Keqing mở cửa bước ra cửa hàng. Kazuha cũng vừa trồng chuối đi tới "Bồ ra điều kiện gì với Qing vậy?". "Không gì đâu, mà cô ta bảo rằng là không chơi nữa đâu, nên anh có thể đi đứng bình thường rồi đấy." . Kazuha đứng dậy phủi tay rồi nhìn về phía Keqing đang băng qua đường trắng xóa "Chờ Qing về vậy."

Keqing băng qua được đường thì người cô nàng cũng gần như ướt sũng cả rồi, mưa tạt đến cỡ đó mà chỉ cho có một cây dù, ác thiệt đấy. Cô ngước mặt lên nhìn hai người đang đứng trú, không ai xa lạ cả, à không, không đến nỗi là thân quen. Một là cô gái tóc xanh biển tên Ganyu mà cô gặp lúc trưa, hai là ông thầy mắt màu hổ phách dạy cô lúc sáng nay.

"Ô, ừm, chào hai người, mưa lớn thế này mà hai người lại trú ở đây sao?" Keqing thu dù lại rồi chỉnh lại quần áo, trông cô giờ còn ướt hơn hai người họ.

"À, phải. Vừa đi tới đây thì mưa lớn rồi nên ta với Ganyu đứng đây luôn. Thời tiết dạo này thất thường thật đấy." người đàn ông mắt hổ phách trả lời. "Em là Keqing nhỉ? Lâu rồi không gặp."

"Ừm, phải ạ." Keqing hơi ngạc nhiên khi nghe đến tên mình, vả lại không phải vừa gặp ở tiết học sáng nay sao, lâu thế quái nào cơ chứ, nhưng cô thì lại chẳng nhớ được người đàn ông trước mặt cô tên gì. Nhưng ông ta vừa nói tới Ganyu, thay vì là 'với em học sinh đây' , hai người này thân nhau sao? À có phải cái kiểu học trò cưng không nhỉ?'

"Thế trời mưa lớn thế này mà em lại lội ra đây sao, em muốn bắt xe bus à, thầy e là-" Zhongli tính nói thêm thì Keqing cắt ngang "K-Không thưa thầy, em không có đi xe bus về, chỉ là, chỉ là,...."

Ganyu đứng từ nãy quan sát Keqing, cô nhìn ra hướng lúc nãy Keqing vừa bước ra, cô mỉm cười rồi nói "Bồ chỉ muốn ra đứng chung cho vui hay sao, nãy mình thấy bồ từ cửa hàng đối diện ra, không phải là chỉ muốn đứng đây thôi không nhỉ?"

Keqing đưa tay chắn hình chữ X trước mặt rồi nói "Không, không, ơ..ừm, dù gì thì mình cũng ướt hết cả rồi, ướt hơn hai người, nên là hai người có thể cầm lấy dù này rồi đi qua cửa hàng trú cũng được, trời mưa lớn lắm, đứng ở đây không chừng hai người sẽ cảm lạnh đấy." . Chỉ tại vì trò chơi chết dẫm đấy mà giờ mình phải chịu ướt như chuột lột thế này.

Ganyu và Zhongli đứng nhìn Keqing ngạc nhiên, hai người nhìn nhau tính từ chối thì Keqing dúi cây dù vào tay Ganyu, rồi lặng lẽ ra 1 góc ghế ngồi chờ của trạm. Keqing cố gắng không nhìn hai người họ vì cô ngại ngùng.

"Ba cứ qua đó trước đi, hình như là lúc này Xiao đang làm thì phải, con sẽ qua sau." Ganyu quay lại nói với Zhongli, Keqing tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô 'ba á?'

Chỉ thấy Zhongli khẽ gật đầu rồi cầm dù băng qua đường. Ganyu quay lại bắt gặp ánh mắt của Keqing, cô nàng mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Keqing.

"Cảm ơn bồ nhé." Ganyu khẽ nói.

"À..không có gì đâu.", tại tôi chơi thua thôi, Keqing nghĩ. "Không gì phải cảm ơn đâu."

"Nhưng mà giờ mình với bồ kẹt lại ở đây rồi, trời vẫn còn mưa lớn lắm, bồ không sợ cảm lạnh sao." Ganyu ân cần hỏi.

"Nahhh, tôi khỏe lắm, sẽ không sao đâu." Keqing vỗ vai.

"Haha vậy sao." giọng cười của Ganyu như điệu nhạc vui vẻ vang lên bên tai Keqing, nó khiến cô cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Rồi cả hai chìm vào im lặng, hai người cứ ngắm trời mưa không ngớt, từng chiếc ô tô vội vã trên đường.

"Mà... Ông thầy khi nãy là ba cậu à?" Keqing hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Ganyu hơi chút ngạc nhiên rồi ánh mắt cô trở lại với mặt đường đầy mưa rơi "Phải, thầy Zhongli là ba nuôi của tớ và Xiao. Chúng tớ được nhận nuôi từ nhỏ, cả tớ và Xiao cũng đều không phải chị em ruột của nhau nốt. Nhưng bọn tớ sống rất hòa thuận với nhau, chỉ là Xiao lâu lâu hơi cục tính một chút."

"Ồ vậy sao. Gia đình nhỏ nhỏ mà hạnh phúc ha." Keqing hướng mắt nhìn người đàn ông bây giờ đã vào cửa tiệm.

"Bồ quên-"

Ganyu tính nói hết, nhưng Keqing quay lại thấy một chiếc ô tô chạy đến, cô vội lao ra trước Ganyu, lấy thân mình chắn mớ nước mà xe ô tô con kia chạy hất văng lên. Nép người Ganyu vào sát người cô. Ganyu hơi thoáng giật mình nhưng cũng lặng lẽ nép sát vào cơ thể của Keqing, cảm nhận hơi ấm từ cô mèo.

"Nè, khỉ thật! Làm gì mà chạy sát thế hả!" Keqing quạu quọ mắng chiếc xe đã chạy mất dạng sau làn mưa. "Bồ không ướt đâu nhỉ? Đúng không, mình chắn hết rồi mà. Nhỉ?" Keqing vừa nói vừa đẩy ra quan sát Ganyu.

Ganyu không nói gì hết, mặt cô nàng đỏ bừng, cô vội cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên cho Keqing, cô áp hai tay mình lên bầu má của người kia.

"Người bị ướt là bồ đấy, cẩn thận chút đi, ai lại lao ra chắn nước như vậy chứ. Nào, ngồi xuống đây đi, khoác áo vào không sẽ lạnh đấy với lại..với lại lộ hết áo trong cả ra rồi."

Keqing giật mình xấu hổ rồi để Ganyu khoác áo lên vai, cả hai ngồi xuống không nói một lời nào. Keqing quay sang thấy Ganyu mặt đỏ bừng bừng, cô nàng sợ người kia bị cảm nên liền hạ một bên áo khoác, ngồi sát lại rồi khoác lên vai Ganyu. Ganyu ú ớ không nói được lời nào, cô vùi mặt mình vào lòng bàn tay, rồi cứ ngồi y như thế. Keqing nhìn bộ dạng khó hiểu của Ganyu, cô nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi lại đưa mắt về lại mấy giọt mưa, trời sắp tạnh rồi.

"Bồ có muốn nghe nhạc không?" Keqing lôi từ trong túi ra đôi airpods rồi đưa cho Ganyu một cái, cái còn lại cô đeo lên tai. "Nghe chứ?" cô hỏi lại lần nữa, Ganyu chỉ gật đầu, cô nàng đeo tai nghe lên. Hai người ngắm nhìn những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, ánh nắng ban chiều phản chiếu từng giọt đơn lẻ, phản lên sắc cầu vồng. Keqing thoáng nhìn lên cái kẹp tóc lạ lùng của Ganyu, cô nhìn nó một hồi, nhưng lại chẳng thể mường tượng ra nỗi điều gì. Giai điệu bắt đầu ngân lên trong đầu cô.

"As long as I'm here, no one can hurt you..."
".......~"
"If I could change the way that you see yourself...."

✧✧✧✧✧

"Này, ----. Sao bồ lại buộc tóc thành hình tai mèo vậy?"

"Hửm? Trông nó không đáng yêu sao eheh."

"Tsk!"

"Đùa đấy~ ---- có cái kẹp tóc hình chiếc sừng trông như sừng dê ở trên đầu đúng chứ? Bồ ấy hay bị mấy bạn khác bắt nạt vì cái kẹp tóc ấy lắm, họ nghĩ nó quái dị, còn ---- có vẻ rất thích nó nên không bao giờ gỡ ra cả. Nên là tớ đây đã buộc tóc như vầy để bồ ấy đỡ phải cảm thấy tủi thân nữa đó hehe."

"Lí do sâu xa quá nhỉ. Một dê, một mèo. Giờ thì hai bồ dị như nhau rồi đấy."

"Này, ----!! Nếu như tớ có thể khiến ---- thay đổi cách nhìn nhận về bản thân của bồ ấy, rằng vốn dĩ bản thân bồ ấy là tuyệt vời nhất rồi...thì tớ sẽ làm!"

❖Note: vui thôi không phải fact nhé.

——————————————————————————————————————————
Fic này update 1 tuần/ lần nhé mn ( ) . Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)
P/s: nhân tiện bài hát mà hai người họ nghe là Everything I Wanted của Billie Eilish nhen! Chap này lấy cảm hứng từ 1 video trên Tiktok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro