Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggg!!!!

"Tsk!! Ồn quá đi~"

Keqing nhoài người dậy khỏi giường, dụi mắt nhìn ra cửa sổ nắng hắt vào. Bỗng cô nghe tiếng chuông điện thoại đổ, màn hình hiển thị Kazuha đang gọi cô. Cô bật ra khỏi giường, sửa soạn các kiểu con đà điểu rồi phóng tới cửa ra, vừa mở cửa thì Kazuha đã chìa tay đưa cô một bình nước.

"Trà thanh tâm của bồ đây. Qua thấy bồ uống say mê vậy nên mình về nhà pha thêm đấy." Kazuha thảy bình nước lên và Keqing bắt lấy.

"Eheh cảm ơn bồ nhiều. Đi thôi nào, Kazuu" Keqing cười khoái chí.

Hai người rời khỏi chung cư mà Keqing ở, hướng thẳng đến học viện, khác với hôm qua, họ đi sớm hơn nửa tiếng. Vừa đi vừa tám chuyện linh ta linh tinh, thong dong đi.

"Bồ có muốn ăn sáng không?" Keqing hỏi.

"Hmmm có chứ, mà ăn gì giờ?" Kazuha nói, tay quay quay cái móc khóa hình lá phong.

"Hmm thế ăn phở nhá, sáng sớm ăn chút gì đó nong nóng cho ấm áp haha."

"Ô kê luôn~" Kazuha trả lời.

"Thế ai chạy đến quán phở sau cùng thì phải bao nhá~" Keqing nói nhưng đã chạy hẳn một khúc trước Kazuha.

"Ê bồ chơi ăn gian vậy hả!" Kazuha vội dí theo.

"Bồ chạy nhanh lắm nên mình phải chạy trước thôi" Keqing nói lớn.

Cả hai chạy thật nhanh xuống dốc, qua con dốc này là tới tiệm bán phở rồi, bỗng Keqing tự dưng loạng choạng khựng lại, rồi té cái ầm xuống. Kazuha thấy vậy liền chạy tới ngay.

"Qing!" Kazuha gọi khi vừa tới, ngồi xuống chạm tay lên mặt đường " Mặt đường có sao không, thôi chết rồi, tội mấy anh công nhân phải sửa chữa lại đường mất!"

"Gyahh Kazuu, mình té mà bồ nói vậy sao h-" Keqing tính bật dậy cốc đầu Kazuha thì nhận ra mình đang ngồi lên thứ gì đó.

Keqing quay đầu lại, trước mắt cô, à không, ở dưới cô là cô bạn tóc xanh hôm qua. Cô tròn mắt bất ngờ rồi đứng phắt dậy, chìa tay ra đỡ cô bạn kia lên.

"Ah mình xin lỗi, bồ có sao không?" Keqing hỏi khi cô nàng kia đưa tay ra nắm lấy tay cô.

"Mình không sao." cô bạn kia cười trả lời.

"Tsk." Kazuha đằng sau chậc lưỡi.

"Kazuu bồ chậc lưỡi cái gì vậy ?" Keqing quay phắt ra đằng sau thấy Kazuha đang mỉm cười. "Cười cái quái gì chứ hả."

"Không có gì hết á, Qing." anh chàng nói rồi đảo mắt huýt sáo.

"Cậu tên Qing à?" Keqing nghe thấy giọng nói quen thuộc đó ở sau mình.

"Hửm không. Mình tên Keqing, Qing là tên mà bạn mình gọi thôi." Keqing trả lời, mắt hướng về cô bạn tóc xanh đang gật gù gì đó, chiều cao cũng xêm xêm nhau. "À mà bồ tên gì vậy? Hôm qua có gặp mà tớ quên hỏi tên?"

"Tớ á? Tớ tên là Ganyu." cô bạn tóc xanh trả lời.

"Ồ, tên đẹp quá nhỉ, nó có nghĩa là cơn mưa phước lành đúng." Keqing nói khi cả ba bắt đầu đi.

"Ngọt ngào thì đúng hơn, nhưng tớ thích cách nghĩ của bồ. Tên của bồ cũng đẹp đó chứ, người mang đến bầu trời trong xanh." Ganyu cười. "Hai người đang trên đường đi học đúng không, tớ có thể đi chung không?"

"Hửm? À được chứ, cứ thoải mái đi." Keqing trả lời.

Kazuha ở đằng sau hơi khựng lại một tí, cậu trai đứng nhìn hai người quay lại khi không thấy cậu đi tới.

"Kazuu, bồ sao thế?" Keqing hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Ah không gì." Kazuha lắc đầu, nhìn về phía cô bạn tóc xanh đang mỉm cười, cậu cũng mỉm cười rồi đi tới "Ganyu, rất vui được gặp lại bồ." Kazuha chìa tay ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Keqing.

"Ừm, rất vui được gặp lại cậu, Kaedehara Kazuha." Ganyu mỉm cười bắt tay Kazuha.

Keqing ngẩn tò te trước cảnh tượng đó, khi cả ba đi tiếp thì Keqing lùi lại khoác vai Kazuha
"Quaoo, bồ bạo thật đó, mới đó đã để ý con người ta rồi. Có cần mình giúp gì không."

"Hah không đâu, người cần được giúp là bồ đấy, thôi đi ăn lẹ rồi đi học nào." Kazuha đi tới Ganyu "Bồ có muốn ăn phở cùng tụi mình không?"

"Được chứ." Ganyu gật đầu. Keqing nghiêng đầu, cảm thấy là lạ khi thằng bạn mình có phần cởi mở.

"Eeh Qing não cá, đi lẹ lên coi, trễ giờ mất đấy." Kazuha gọi với lại.

"Bồ nói ai não cá hả!?" Keqing chạy lại dí theo Kazuha.

Keqing thấy Ganyu nở nụ cười, lòng cô nàng trở nên ấm lên một chút, như cảnh tượng này có gì đó thân thuộc. Cô nàng còn chẳng hề nhận ra trong khi cô chỉ gọi Kazuha bằng tên thường hay gọi cậu bạn, thì khi nãy Ganyu đã nói cả họ lẫn tên của Kazuha mặc dù hai người mới gặp nhau lần đầu.

-
-

"Được rồi, các em nhớ phải về làm bài tập đầy đủ đấy. Dù chỉ mới bắt đầu học kì thôi nhưng nắm vững kiến thức ngay từ lúc đầu sẽ là một lợi thế đấy." Người đàn ông dáng cao cao, đôi mắt màu hổ phách gấp lại tài liệu trên bàn "Tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào tiết học tới."

Người thầy kia vừa ra khỏi lớp thì cái lớp hóa thành cái chợ ngay lập tức. Ồn ào và vồn vã. Keqing đang sắp xếp lại mấy cuốn sách thì cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nó làm cô nàng rợn hết cả sống lưng. Cô đứng dậy đi cùng với hội của Xiangling xuống căn tin thì có người gọi với lại.

"Này cậu kia." giọng điệu nghiêm túc vang lên sau lưng Keqing.

Keqing quay người lại, đằng sau cô là cậu trai tóc màu xanh sẫm lúc cô gặp hôm qua.'Thằng cha nào đây? Mình có quen sao?' Keqing nghĩ.

"À ờ...bồ kêu mình sao?" Keqing lại ngớ ngẩn chỉ tay về người mình rồi lóc ngóc nhìn ra sau, hệt như điệu bộ của cô hôm qua ở nhà ăn.

"Không phải cô thì tôi kêu ai." cậu trai trả lời.

Keqing hơi e dè chút, cô vốn không thích kiểu người có thái độ kiểu láo láo. Cô đảo mắt chán nản rồi nói bằng giọng chán nản nốt "Có chuyện gì sao?"

Cậu trai bước nhanh tới Keqing nắm lấy cổ tay áo "Này, đừng có giả vờ như không biết tôi là ai!?"

Keqing nghiến răng, gạt tay cậu trai ra "Này! Đủ rồi đấy, nội cái thái độ của cậu lúc nãy đã làm tôi quạu rồi đấy, đừng có tự tiện đụng vô người tôi!"

Nghe tiếng ồn ào đằng sau, và không thấy Keqing đâu, đám Xiangling, Xingqiu, Chongyun chạy về hướng tiếng ồn ào được phát ra. Họ chạy lại thì tiếng chí chóe của hai người kia. Đám đông dần tụ lại, chuyện đó bắt đầu thu hút sự chú ý. Keqing cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phiền phức liền lấy lại bình tĩnh

"Tôi nói rồi, tôi không biết cậu là ai hết, nếu muốn gì thì cứ nói đàng hoàng, đừng có mà manh động, cậu mà manh động thì tôi chiến tới đấy."

"Hừ! Được thôi." Xiao hậm hực "Này, nghe cho rõ đây Keqing, tôi tên là Xiao, là em trai của Ganyu, Ganyu đấy, biết không? Nhớ chứ?"

"À.. Ồ" Keqing còn đang ngạc nhiên sao cậu trai lại biết tên mình, và cái tên Ganyu gì đó mà cậu ta vừa nhắc đến nghe quen quen. Ah "Ah! Ồ ra cậu là em trai của bạn bên lớp Liyue 1 đúng không, cái bạn tóc xanh biển ấy đúng chứ, tôi nhớ chứ, nhớ chứ-"

Keqing nghe thấy tiếng nghiến răng của Xiao "Arghhhh không phải cái đó, trời ơi!!! Não cô là cái hệ sinh thái cá vàng hả?? Thật tức chết đi mà!" . Lần thứ hai trong ngày, Keqing bị mắng là não cá.

"Em làm gì ở đây vậy Xiao?" có tiếng cất lên từ trong đám đông.

"C-chị Ganyu..." Xiao hơi chưng hửng, cậu bước lùi xa ra Keqing "Em chỉ..chỉ-- thôi kệ đi, dù sao cũng chả được gì. Em về đây." Xiao bước ra khỏi đám đông. Không phải là lần đầu tiên cậu bỏ học giữa chừng để về nhà nên Ganyu cũng chẳng muốn nói gì thêm. Ganyu tiến lại chỗ Keqing.

"Bồ không sao chứ? Nếu em trai mình có làm gì quá đáng thì mình thay mặt thằng nhóc ấy xin lỗi bồ nha." Ganyu mỉm cười nói.

"Ừm, không sao, mình ổn."

Keqing trả lời rồi kéo đám bạn đang đứng ngẩn tò te đi xuống căn tin. Đám đông cũng bắt đầu tan ra. Ganyu đứng đấy thở dài, Shenhe đi lại "Bồ mệt à?" .

"Không, không gì. Đi xuống căn tin thôi."

-

-

"Ohohohooho. Và sau đây xin đón chào những vị khách may mắn nhất học viện này đã đến đây sử dụng dịch vụ của chúng tôi" một giọng nói vui tươi, lảnh lót phát ra đằng sau bọn Keqing khi cả đám mới vừa qua cánh cửa nhà ăn.

"Cái quái gì-" Keqing định mở mồm rủa tiếp thì ba người bạn của cô đã bịt mồm cô lại rồi lôi đi về phía bàn ăn, nơi có Kazuha đang đợi sẵn, cậu trai đang nhâm nhi mấy mẩu bánh.

"Ấy ấy các vị quan khách, sao lại vội đi như vậy chứ~" giọng nói đó vẫn không buông tha họ, nó theo họ đến tận bàn, một cô gái tóc màu nâu, ăn mặc trông kì cục, đội một cái mũ cùng kì cục nốt, tay đeo cả lô nhẫn.

Keqing, Xingqiu, Xiangling ngồi một bên, đối diện là Kazuha và Chongyun. Keqing bị Xingqiu đẩy ra ngoài ngồi, và cô bạn chào mồi kia thì cũng được đà lại ngồi cạnh Keqing.

"Nào nào, trông bồ đây có vẻ lạ lẫm quá nhỉ, học sinh mới đúng không, để mình giới thiệu nhé, mình là Hutao, mình học lớp Liyue 1, rất vuiiii được gặp bồ~" cô nàng tóc nâu vui vẻ chìa tay ra, Keqing cũng vô thức bắt lấy rồi cười trừ thì cô nàng sán đến lại gần hơn "Ohoho vậy bồ tên gì thế?"

"Keqing, mình tên là Keqing."

"Thật là một cái tên nghe thật mỹ miều đấy~ Dáng vẻ đoan trang của bồ, nhìn phát muốn chọc ghẹo ngay luôn ớ~" Hutao tiếp tục bông đùa.

"Cái quá-ahaohum...ummm...mmmh" Xingqiu nhanh chóng bịt miệng Keqing lại, bởi cậu biết để Keqing văng mấy từ đó ra thì thể nào cũng không có điểm dừng, và đó cũng là lí do Kazuha luôn thủ sẵn băng keo. Được một lúc thì thả ra cho Keqing lấy lại dưỡng khí.

"À á Xingqiu đúng không, sao bồ lại thả tay ra vậy chứ, suýt chút nữa là tớ có khách rồi~." Hutao giả vờ buồn rầu.

"Có khách là sao chứ?" Kazuha hỏi.

"Ồ bồ đây muốn biết sao~ Bồ có muốn sử dụng dịch vụ bên mình không? Mua 2 tặng 1, đặc biệt nếu mua combo thì sẽ có vô vàn khuyến mãi cũng như là các dịch vụ hậu cần khác, rất là chăm chút cho khách hàng đó nha, còn có nhiều mẫu mã đẹp mắt, chất lượng khỏi phải bàn luôn, đảm bảo sẽ khiến bồ không thất vọng đâu. Bên tớ làm việc rất rất rất uy tín đấy nhá!"

"Bên bồ bán gì vậy, nghe có vẻ hời quá vậy?" Kazuha hỏi rồi đưa tay uống ngụm trà.

"BÁN HÒM!!~" Hutao vui vẻ trả lời.

'Phụt!!' . Kazuha phụt thẳng mớ nước trà vào mặt Keqing.

"Cái quá-uuwjwsnsnkkmnhh" Keqing tính nổi đóa lên thì lần này bị Xingqiu và Xiangling đè ra dán băng keo vào mồm.

"Aha- xin lỗi bồ, Qing. Tại vì mình thấy hơi sốc văn hóa một tí.." Kazuha tằng hắng một tiếng rồi nói.

"Sao nào? Bồ có muốn mua không~" Hutao cười tươi vui vẻ, cầm lấy hai bàn tay của Kazuha.

"Ahaha mình không đâu, thật đấy, thế là có hơi sớm." Kazuha cười trừ trả lời.

"Thôi nào, bồ phải nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này nữa chứ~" Hutao bĩu môi chán nản. "Dạo này ế gần chết hic."

Cô nàng rầu rĩ thả người ngồi xuống ghế. Kazuha thấy vậy liền không nỡ, cậu mỉm cười nói.

"Hay bồ làm cho mình một cái hòm khắc hình tôm viên trên nắp được không, vì chủ nhân của nó thích ăn tôm viên lắm."

"Thiệt sao!!" mắt Hutao liền sáng rỡ lại. Còn mắt của ai đó thì bắt đầu long sòng sọc, máu tụ não hơi nhiều. Keqing đứng phắt dậy, gạt Xingqiu và Xiangling ra, đầu tóc cô rối bời do lúc nãy dằn co với hai đứa bạn. Keqing đột ngột lao ra tính nộ cước vào Kazuha thì Ganyu cùng với Shenhe đi ngang qua, bốn mắt nhìn nhau. Keqing bắt đầu cảm thấy hơi ngượng vì cái đầu như tổ quạ của mình, còn Ganyu thì đang đưa tay lên miệng để nén cười lại.

"Bồ cười cái gì vậy hả?" Keqing xấu hổ nói.

"Heh không gì." Ganyu nói rồi với tay chỉnh tóc lại cho Keqing "Trông bồ như con mèo mới đi lăn lộn đâu đó về vậy."

"Tsk! Đúng vậy còn gì." Keqing đảo mắt, cô tính gạt tay Ganyu ra thì Ganyu đã kéo tay cô ngồi xuống.

"Để mình tết lại tóc cho bồ ha, mình rành cái kiểu bồ hay để lắm."

"Sao bồ biết mình hay để vậy?"

"Trực giác chăng hehe.." Ganyu mỉm cười.

✧✧✧✧✧

"Tên của ---- nghĩa là cơn mưa phước lành đúng không?"

"Ể, phải là cơn mưa ngọt ngào mới đúng chứ, ----."

"Nhưng tớ thấy vậy cũng hay mà, cơn mưa mang lại những điều phước lành và tốt đẹp đó."

"Bồ nghĩ tên tớ hay vậy sao. Tên bồ cũng hay mà, người mang đến bầu trời trong xanh."

"Ể? Hai bồ sao vậy, tên ---- phải là Sấm chớp trước cơn mưa chứ."

"Hah bồ ngốc vừa thôi, tớ sẽ là người mang lại bầu trời trong xanh, xóa sạch những cơn mưa muộn phiền đi đó eheh.."

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ây dô mình đã trở lại rồi đây, thông thường mình sẽ up truyện vào thứ hai nhưng do mình sốt mấy ngày nay nên giờ mới có thể viết được 🥲( '△`) mn thông cảm nha. Đừng lo mình hông có drop đâu ( • ω •) vì Ganqing là chân ái!

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro