Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện đang đến gần ngày thi cử, tất cả các học sinh cũng tập trung hết sức lực để ôn thi, trường khó quá mà, nhưng cũng có những học sinh cứ để cuộc sống nó tự trôi đi, chẳng màng đến thi cử.  Thầy cô mỗi lớp bắt đầu tăng cường ôn thi nhiều hơn, họ luôn muốn những điều tốt đẹp đến với học sinh mình. Mong rằng tất cả các học sinh vượt qua vũ môn thuận lợi.

Ban sáng chỉ nghe được xào dạt của những trang giấy, tiếng phấn trắng ma sát lên tấm bảng đen, tiếng ngòi bút khắc lên giấy, khung cảnh tĩnh lặng. Cho đến khi đến giờ trưa thì không khí im lặng đấy mới bị phá vỡ, học sinh ùa ra khỏi các lớp, chuẩn bị đi ăn uống hoặc bạn bè cùng chơi với nhau ngoài sân.

"Bồ đây rồi, Qing." tiếng Kazuha gọi cô bạn của mình khi cậu không thấy cô ấy có mặt ở phòng ăn ngày hôm nay.

Keqing ngước đầu ra khỏi những trang sách "Sao thế Kazuu, kiếm mình có gì à?"

"Hôm nay không thấy bồ không đi ăn ở phòng ăn nên hỏi thôi."

"Mình ăn rồi, khỏi lo." Keqing trả lời rồi lại cắm mặt vào sách.

Kazuha nhún vai chán nản, cậu biết Keqing rất chú trọng việc học hành, nhưng câu trả lời của cô bạn kia có chút cứng nhắc, khác hẳn thường ngày, rồi cậu nghĩ ra một ý định.

"Ô , Ganyu, bồ tới rồi à. Keqing ở đây này." Kazuha giả vờ nói giọng vui vẻ.

"C-cái gì!?? Ganyu!?? Bồ ấy ở đây á!?" Keqing giật thót lập tức quay đầu lại ngay, nhưng sau cô chẳng có ai cả ngoài Kazuha đang híp mắt mỉm cười, đến lúc đó cô nàng mới biết mình vừa bị lừa. "Này, Kazuu!!!"

"Hahaha tớ không nghĩ bồ sẽ bị lừa dễ như vậy đó." Kazuha phá lên cười rồi ngưng lại, giọng của cậu bắt đầu có sự châm chọc "Sao thế, có chuyện gì giữa bồ và Ganyu sao, bộ dạng của bồ trông rất là mắc cười lắm đấy"

"Xìiii. Chẳng có gì cả. Đừng phá nữa, để mình tập trung học coi." Keqing bĩu môi rồi quay lại quyển sách. Kazuha với tâm trạng khi nãy, cậu ngồi xuống bên cạnh Keqing. "Nào, nào Qing. Bồ làm như mình không biết gì ấy. Lúc nãy ở phòng ăn, Ganyu kể hết cho chúng tớ nghe rồi."

"Hả?? Gì cơ?? Ganyu nói ra chuyện mình giúp cô ấy hôm qua sao!" Bộ dạng luống ca luống cuống của cô bạn hiếm khi thấy được khiến Kazuha lại bật cười. "Haha mình chưa nói Ganyu kể gì mà, bồ nói thẳng luôn cho mình nghe luôn rồi." , mặt Keqing biến sắc, cô đã bị lừa tận 2 lần.

"Nào kể nghe xem, hôm qua có chuyện gì xảy ra thế?" nhìn Kazuha mỉm cười đợi mình, Keqing gập sách lại, thở dài một hơi rồi kể hết chuyện hôm qua xảy ra với Ganyu và cậu bạn Xincheng kia. Kazuha nghe xong có hơi bất ngờ tí. "Ra là vậy sao, cậu bạn kia bạo thật đấy. Đụng đến phu nhân nhà Yunlai cơ đấy."

"Bồ nói cái gì thế hả? Gì mà phu nhân nhà mình chứ. Ganyu không phải vợ mình ." Keqing phản bác.

"Không phải à, Ganyu nghe được chắc sẽ buồn đấy." Kazuha cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng vừa rơi xuống, cậu xoay xoay chiếc lá "Qing này, nếu bồ thật sự không thích Ganyu thì sao không nói với thẳng với bồ ấy luôn."

"Sao mà được chứ. Với lại mình vừa nhớ ra Ganyu là bạn tụi mình lúc nhỏ nữa...haizzz khó nói lắm, không hẳn là mình không thích, nhưng mà....ahhhh mông lung quá điiii~ Để yên cho mình tập trung học coi nàooooo." mặc dù Keqing nói thế, nhưng cô gục mặt xuống sách.

"Nhưng nếu cứ giả vờ chiều theo Ganyu, bồ ấy biết được thì sẽ rất tệ đấy." Kazuha thả chiếc lá xuống " Ganyu.. vẫn còn thích bồ lắm đấy, lúc ở nhà ăn, bồ ấy cứ luôn miệng hỏi bồ đi đâu rồi."

"Để...mình suy nghĩ sau được chứ...còn giờ mình phải tập trung học đã, bồ biết kì thi quan trọng đối với mình mà."

"Haizzz nhà bồ vẫn khó như mọi khi nhỉ, ép con cái vào một cái khuôn." Kazuha thẫn thờ nói "Ah..xin lỗi, mình không có ý nói thế.."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lá khẽ rơi xào xạc qua những tầng cây. Tiếng xào xạc đó càng ngày càng lớn hơn, thu hút sự chú ý của Kazuha, cậu ngước đầu lên thì ở trên có một cái gì đó đang cựa quậy trên đấy. Lá cây rớt nhiều hơn, lộ ra cái đầu với mái tóc xanh tím sẫm tối. Màu tóc quen thuộc của cậu bạn ở lớp Kazuha.

"Gahhhhh!! Này hai đứa kia, đứng trời trồng ở đó làm gì vậy!!? Mau kéo bố mày xuống coi!" cậu bạn hay gây hấn với Kazuha, Scaramouche giờ đang treo ngược xuống, chân vướng lại trên cây, cậu ta cứ la oai oái lên.

"Hô, nghe lỏm chuyện người khác thì chả tốt đẹp gì rồi mà còn nói giọng sai bảo thế á? Đừng có mơ mà tụi tui đem cậu xuống- ekkk!? Kazuu, bồ làm gì vậy." Keqing ngạc nhiên khi thấy Kazuha bắt đầu giúp cậu bạn ồn ào kia leo xuống.

Khi xuống đến mặt đất rồi thì Scaramouche phủi người, hất mặt, khoanh tay trước ngực, nhếch mép lên nói "Hah, may mắn cho tụi mày là đã đem tao xuống đấy. Bổn đại vương ta sẽ tha mạng cho tụi mày."

"Thằng điên. Chơi trò vương giả đó một mình đi." Keqing lúc này đang rất quạu quọ, cô nàng hiếm khi như thế, nhưng cô là người nghĩ trong đầu sao thì nói ra như vậy, không ngán ai cả. Có lẽ cô thấy Scaramouche rất ngứa mắt.

"Hả??? Nói gì hả con kia???" Scaramouche nổi gân máu lên nói. Keqing không mấy bận tâm, cô nàng đưa tay ngoáy vào tai như thế cô vừa nghe âm thanh *abcxyz@*#* nào vậy, làm vậy khiến Scaramouche càng sôi máu. "Gừ! Đứng lại đó, con nhỏ hèn nhát!" .

"Nói ai hèn nhát hả Môi Chề?? Gây sự mấy hôm trước chưa đủ à?" Keqing bắt đầu cáu tiết lên, cô quên khuấy đi việc học của mình " Ha! Bắt trúng tim đen rồi chứ gì!", Scaramouche cười lớn mãn nguyện "Lêu lêu đồ hèn nhát" . "Bà mày nhịn đủ rồi nhé, cái thằng lùn bố láo này" Keqing xắn tay áo lên định làm một trận ra trò.

"Phụt— ahhahaha" tiếng cười cắt ngang cuộc cãi vả sắp thành núi lửa phun trào ở bên kia "Hai người thật sự trông rất buồn cười đấy, cãi nhau vì chuyện cỏn con haha"

"Mày/Kazuu cười cái gì thế hả!?" Cả hai đều đồng thanh nói lớn.

"Này, con nhỏ kia đừng có mà bắt chước tao!" Scaramouche nói. "Mày mới đúng đấy" Keqing cự lại. Kazuha càng cười lớn hơn "Hai người trông giống nhau ở một điểm nào đó đấy haha"

"KHÔNG HỀ!!!" Cả hai lại đồng thanh, nhìn nhau rồi hất mặt sang chỗ khác. Keqing hậm hực lôi Kazuha đi khi cậu bạn kia còn đang ngất ngưỡng trong cơn cười. Để lại Scaramouche ở đấy, nhưng cậu ta lại đứng mỉm cười rồi quay người bước đi.

Đi được một đoạn, Keqing thở hết sự bực tức ra "Đầu óc thằng đó nghĩ cái gì không biết." . Kazuha chỉ mỉm cười . "Vui quá nhỉ Kazuu, bạn bồ đang tranh cãi nảy lửa thế mà chả vô phụ gì cả." . "Mình tưởng việc nào bồ làm được, bồ sẽ tự giải quyết nó chứ." Kazuha lại mỉm cười nói. Keqing nhìn Kazuha rồi gật gù với chính mình.

"Haizzzz~ sao trên đời lại có thằng vừa lùn mà mỏ vừa hỗn như vậy chứ trời~" Keqing thở dài ngao ngán.

✧✧✧✧

"HẮT XÌ!!!!!"

"Sao thế Xiao, bồ bị cảm lạnh à?" Aether hỏi.

Xiao và mọi người vẫn đang còn ở trong phòng ăn. Xiangling và bộ đôi Xingqiu, Chongyun bắt đầu bán tán với nhau về một trò chơi mới. Hutao cũng ngồi lắng nghe theo, nhưng cá là cô nàng chỉ đợi cơ hội quảng bá kinh doanh trại hòm thôi. Yanfei thì đang ngồi nói chuyện với Ganyu, Shenhe hôm nay dường như không đi ăn nên chẳng thấy đâu, mặc dù Lumine và Ayaka ở đây, và vâng, hai người đấy vẫn rất thân thiết như mọi khi. Aether ngồi cạnh Xiao.

"Không có gì đâu, có cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình, khó chịu thật." Xiao khịt mũi nói.

"Bồ chắc là không bị cảm đó chứ?" Aether nói rồi đặt tay lên vai Xiao, ghé sát lại nói. Xiao mặt gượng đỏ, lúng túng nói "À-ài mình không sao thật mà." . Aether chỉ nở một nụ cười "Không ổn thì nói mình nhé, mọi khi gọi bồ thì bồ lập tức có mặt, nên là, nếu có gì thì cứ gọi mình nhé, mình cũng lập tức tới ngay để giải cứu cho bồ."

Xiao chỉ cười nhẹ ra "Gì mà giải cứu chứ. Bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường mà."

"Bạn bè?" Aether lẩm bẩm.

"Hửm? Sao vậy, bồ nói gì thế?" Xiao tròn mắt hỏi. Aether vẻ mặt có chút rầu rĩ, Lumine nhìn anh trai mình rồi chỉ biết thở dài.

"Ahaha không có gì. Mà này, lát ra về có muốn đi chơi trò gì không, dạo này trong trường mình đang nổi lên một trò chơi mới đó." Aether nói rồi quay sang đám Xiangling "Phải không Xiangling, cái trò chơi bài gì ấy."

Xiangling hào hứng nói "Là TCG, nó là một trò chơi mới, nó được sáng tạo bởi khối Sumeru, mình nghe nói vậy. Nghe có vẻ thú vị, hình như là dạng đấu bài."

"Phải, bên họ cũng đang bắt đầu rủ các khối lớp khác chơi nữa." Chongyun nói thêm.

"Một trò chơi đấu trí cực kì thú vị, mình cũng vừa chơi được một trận bên khối Sumeru. Có cậu bạn có nước da ngăm, tóc trắng bạc dài, cậu ta tới chỉ mình chơi bài, trông hào hứng lắm. Cậu ta chơi cũng hay nữa." Xingqiu thuật lại khi cậu gặp 1 học sinh bên Sumeru.

"Bên đấy toàn là học bá nên chắc là chơi trò đó giỏi lắm nhỉ." Yanfei nói, cô nàng cũng bắt đầu gia nhập với hội bạn. "Nghe phấn khích thật đấy. Hmm mình nghĩ mình sẽ đi thách đấu với Kuki thử xem sao hehe" . Hutao ngồi cạnh đớ người ra, cô nàng ngưng rao bán hòm, lập tức áp sát mặt sang Yanfei "Nè, nè. Bồ phải chơi với mình trước chứ!!!!" . Yanfei bị Hutao lắc lư tới lui thân người, rồi cô cũng chịu đồng ý chơi TCG với Hutao.

"RENGGGGG!!!"

"Haha được rồi, được rồi. Chuyện chơi bài đó bàn sau đi. Chuông vô lớp rồi kìa. Về lớp nào mọi người" Ganyu nói, cô đứng dậy đi trước. Đi được một chút thì va trúng cạnh bàn đằng kia, ngồi xổm xuống ôm chân đau đớn. Cả đám bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng, thề là cả đám nghe tiếng kìm cơn đau của Ganyu, không phải cô nàng bình thường cẩn thận lắm. Ganyu quay đầu qua nhìn đám bạn, gắng mỉm cười qua cơn đau "Ahah mình về lớp trước nhé." , rồi mất hút.

Moi người còn lại ở đó nhìn Ganyu rời đi, rồi nhìn nhau nhún vai. Riêng chỉ có Xiao thì cậu cứ nhìn chòng chọc lối đi ra, suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Aether khiêng cậu đi về lớp. 'Chị ấy đang lo lắng vì bà chị tóc hình tai mèo kia không tới nhà ăn sao. Cả Shenhe nữa, hôm nay không thấy đâu, bình thường không phải đi chung với chị mình sao. Hmm'

✧✧✧✧

Zhongli bước lên lầu, tiến về khối lớp Snezhnaya. Anh chỉnh chu lại quần áo, tóc tai rồi tự dưng ngưng lại, tại sao mình lại chỉnh đốn ngoại hình?. Zhongli tằng hắng lại. Anh bước đến lớp Snezhnaya, hiện tại khối lớp này không có nhiều người học nên là chỉ mới có một lớp, chắc sau này sẽ nhập học nhiều hơn. Snezhnaya hơi khác với những khối lớp khác , học sinh các khối lớp khác rảo nhau rằng Snezhnaya toàn những kẻ lập dị. Zhongli không nghĩ thế, anh cho rằng học sinh ở Snezhnaya rất tin tưởng vào lí tưởng của chúng, và vì sự khác biệt đó lại bị đám đông tách biệt.

Zhongli bước vào lớp, không khí lạnh lẽo đón chào anh. Lớp hiện tại chỉ có 7 học sinh, ngoại trừ Scaramouche đã bị chuyển đến khối Inazuma trong ngày đầu tiên, chắc cậu không được lòng người trong lớp lắm. Họ sinh trong lớp ai cũng im lặng, hoặc mang không khí u tối. Riêng chỉ có một cậu bạn nở nụ cười với anh, năng lượng tích cực như mặt trời của cậu ta rất nổi bật giữa đám u ám kia. Anh lờ đi, mở sách ra, bắt đầu dạy học.

"Được rồi, thầy là Zhongli. Lần đầu dạy học ở lớp Snezhnaya. Rất vui được gặp các em." Zhongli nở nụ cười trầm ấm nói.

"Vâng, em cũng rất vui được gặp thầy!!!" cậu bạn tóc màu cam đỏ cười rạng rỡ nói 'tiên sinh chào mình, tiên sinh chào mình!'

Thấy hào quang xung quanh Childe ngày càng sáng hơn, Zhongli e ngại chỉ biết quay đầu lên bảng, bắt đầu viết lên những nội dung học. Ngoại trừ Childe ra, thì những học sinh còn lại thì có vẻ không quan tâm đến việc học lắm. Theo Zhongli nghe giáo viên chủ nhiệm Snezhnaya nói thì, học sinh lớp này toàn con cháu nhà giàu hoặc nhà có thế lực. Cậu trai Childe mà anh biết cũng là cậu ấm nốt. Giáo viên kia nói anh là cứ chú tâm dạy đi, dù đám học sinh bên dưới tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng thực ra là các em ấy đang tiếp thu, một cách nào đó. Nghĩ lại thì chủ nhiệm của Snezhnaya đó cũng có chút kì quặc, vẻ ngoài trông già dặn hơn Zhongli, đeo băng mắt màu đen có hình thù như một ngôi sao kéo dài.

Anh nhìn xuống đám học sinh thì thấy, à né Childe ra, cậu ta quá chói lòa rồi. Một cô bé với băng mắt kèm theo cái băng đô giống hình đôi cánh, đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ ngân nga gì đó. Cô bé có mái tóc trắng ngồi kế bên thì cứ nhìn chòng chọc vào Zhongli, không khí ám muội bu lấy em học sinh đấy, em ấy đang thì thầm gì trong miệng vậy, "Gờ-nô-sít" là gì vậy.
Zhongli cố đọc khẩu hình miệng nhưng rồi anh cũng quay qua nhìn học sinh khác.

Cậu học sinh này nhìn trông khó thở thật đấy, đeo hẳn một cái mặt nạ đen thù lù, ngồi im ỉm, không biết có đang ngủ hay gì không. Hai cậu trai một tóc đen, một tóc xanh biển nhạt thì đang chú tâm nghe anh giảng bài, mặc dù cậu học sinh tóc xanh cứ vừa viết bài, vừa cười ngoác miệng hết cả ra. Còn cậu tóc đen đeo kính chỉ nhìn anh híp mắt mỉm cười. Ở góc lớp có một cô bé, bên cạnh là một con rối(!?) khá to, em học sinh đó làm sao mà vác thứ to chà bá đó vào đây được vậy, nhưng mà cũng chịu nghe giảng, lớp này không đến nỗi kì dị như mọi người nói nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------------------
"Mẹ mình bảo không được chơi với mấy bồ nữa, nhà mình sắp phải chuyển đi rồi. Nên là mình đến đây để nói lời tạm biệt."

"-----, bồ nói vậy là sao chứ."

"Nè, nói gì vậy nhỏ kia, mày bỏ lại ----- ở đây sao?"

"Ừm, mình xin lỗi mấy bồ. Mình phải rời đi rồi. Tạm biệt."

"Này!!! Đồ hèn nhát!"

-------------------------------------------------------------------------------------------
Toi đã trở lại rồi đâyyyyyyy. Dạo này sì trét cuộc sống quá nên cứ không thể tài nào viết được như ý mình muốn ( '△`) , nhưng mà giờ ổn rồi nên ngoi lên viết. Mọi người đọc truyện vui vẻ và có một ngày tốt lành nhé!! ( • ω •)

Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro