Chapter 9 : giỏi rồi, em thì giỏi rồi không cần coi anh ra gì ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Thiên cùng Tam và đám đàn em hùng hổ kéo quân đến chỗ hẹn. Sắc mặt hai bên ai nấy đều rất hầm hố. Phía bên Tam và Hồng Thiên quân số có áp đảo được đôi chút

-M* mấy thằng ch* này- Tam chỉ huy đám đàn em xông lên. Tay cậu cầm theo cây gậy bóng chày, mấy tên đàn em đứa cầm mã tấu, đứa cầm gạch chạy lên. Hồng Thiên cũng không vừa, tuy mới lần đầu nó tham gia hội đi đánh nhau nhưng nó đã sắm cho mình một chiếc gậy vừa tầm với những chiếc đinh nhỏ gắn bên trên. Đấy vốn là vật báu của Tam nhưng hôm nay cậu cho Hồng Thiên mượn xài tạm

Hai bên xông vào đánh nhau, máu đổ xuống càng lúc càng nhiều. Thương vong mỗi bên không xuể. Hồng Thiên cũng bị chém một nhát vào bả vai nhưng may có một tên đàn anh trong bang đẩy nó ra nên vết chém cũng không nặng lắm

Hồng Thiên bị chém càng tức giận hơn, máu dồn lên não, nó khươ chân khươ tay tứ tung. Bạ đâu chém đấy. Dường như cơn giận dữ của Hồng Thiên cũng có tác dụng. Đám đối thủ chạy hết. Lúc này Tam và mấy tên trong bang mới chạy đến ngăn nó lại

-Hồng Thiên, mày làm sao vậy?- Tam một tay gỡ cây gậy trong tay nó ra, một tay ra hiệu cho đám đàn em tiến đến

Tam cũng hết sức bất ngờ với hình ảnh của Hồng Thiên lúc này. So với hình ảnh một đứa lẻo mép, láu cá ngày thường lại là một Hồng Thiên đang trong cơn giận dữ tột độ. Nó dường như bỏ hết mọi thứ xung quanh qua một bên, sẵn sàng bất chấp tất cả

Hồng Thiên lúc này tạm thời bình tĩnh lại, nó quay sang hỏi Tam

-Sao anh để bọn nó chạy đi?- Hồng Thiên có vẻ không vừa ý

-Mày còn non lắm. Theo anh về bệnh viện đi- Tam đẩy người nó, khẽ thở dài một tiếng rồi khoác vai nó đi. Chạm đến vai nó cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt, Tam rụt tay mình lại thấy vệt máu trên tay. Cậu vội vã quay sang hỏi han Hồng Thiên xem có sao không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của nó

Tam vừa đi mà cũng vừa phân vân. Hình ảnh của nó lúc nãy khiến cậu nhớ tới lời Tuân nói. Tam thực sự không hiểu nổi Hồng Thiên hay do đầu óc cậu không được linh hoạt như Tuân nên không nhận ra điểm đặc biệt?

Hồng Thiên ngồi trong phòng bệnh viện, chờ đợi y tá sát trùng rồi băng lại vết thương cho mình. Vài ba tên đàn em bị thương sau trận vừa rồi cũng đang được điều trị. Tuân lúc này từ phòng bệnh của Khải Thượng đi ra, cậu đi đến nhìn thẳng vào mắt Tam cùng Hồng Thiên

-Anh Thượng bảo sau này hai đứa mày không cần gọi anh ấy là "anh" hay "đại ca" gì nữa.- Tuân nói

Tam và Hồng Thiên nghe xong nhìn nhau

-Anh Thượng tỉnh lại rồi?- Hồng Thiên mở miệng hỏi

-Không chỉ tỉnh lại mà còn biết hết mọi chuyện rồi- Tuân lạnh lùng nói

-Thằng nhãi này- Tam dường như bị kích động, đột nhiên đứng phắt dậy xông đến tóm lấy cổ áo Tuân, dồn vào góc tường

Đám y tá thấy vậy vội đứng ra ngăn cản rồi đuổi khéo hai người ra khỏi phòng bệnh. Hồng Thiên cũng đứng dậy ra theo. Tam lúc này còn đang hậm hực. Không ngừng liếc xéo Tuân

-Tại sao anh lại nói cho anh Thượng biết?- Lúc này không phải Tam chất vấn mà là Hồng Thiên

-Tao không được phép nói sao? Vinh quanh lắm hả? Hay mày muốn lên làm đại ca rồi?- Tuân vốn không ưng gì Hồng Thiên, cậu quay sang đá đểu nó

-Mày cũng quá đáng vừa thôi. Giờ mày hạnh phúc rồi hả?- Tam lớn tiếng quát tháo

-Mày theo đại ca bao năm mà còn không hiểu tính khí đại ca? Tự bọn mày gây ra chuyện, đại ca hỏi gì tao chỉ thuật lại thôi, giờ thấy sai rồi sao? Sai rồi thì từ đầu đừng có làm!- Tuân lên tiếng giáo huấn

Tam ngồi gục xuống sàn, Hồng Thiên ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Khải Thượng thứ nhất ghét nó tham gia vào những vụ này, thứ hai Khải Thượng ghét nhất việc bị đàn em qua mặt. Trong mắt cậu cậu là lão đại của Sói đen đồng nghĩa là người có quyền hành cao nhất, không ai được phép vượt mặt cậu hay tự ý làm việc mà không qua ý cậu

Hồng Thiên chả nói chả rằng quay lưng bước đi. Tuân tiến đến nắm lấy cánh tay nó, giọng nói lạnh lùng mà chứa đầy ẩn ý

-Đại ca giờ mới bình phục đã nhận được tin vui, giờ mày vào báo cáo tiếp tin vui sao?

Hồng Thiên quay ngoắt người lại. Nó dùng ánh mắt lạnh lùng cao ngạn gấp mười lần quay lại nhìn trực diện Tuân. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh một nhịp. Không phải vì cậu sợ ánh mắt của thằng nhóc này mà do Tuân cảm giác những điều cậu dự liệu đang ngày càng trùng khớp với sự thật

-Em tin việc Khải Thượng gặp em sẽ dễ chịu hơn gặp anh, anh Tuân ạ. Ý anh bảo bọn em qua mặt đại ca của Sói đen làm việc này còn anh thì ngồi im thể hiện sự trung thành. Anh quá trung thành hay chỉ là một con cẩu nhút nhát né mình dưới bóng đại ca, hiến kế rồi thêm thắt chuyện?- Hồng Thiên bỗng chốc buông ra những lời mạt sát sâu cay

Tam thì trợn tròn mắt nhìn nó còn ánh mắt Tuân lại như đang muốn xông vào bóp chết thằng nhóc hỗn xược này. Tuân nắm chặt lấy cánh tay nó, cậu giơ tay định đấm nó một cái nhưng bị Hồng Thiên nhanh tay hơn nắm lấy

-Đừng quên đánh em sẽ càng làm đại ca anh "nhanh bình phục hơn"- Hồng Thiên cao ngạo nói

Nó lạnh lùng buông tay ra rồi dùng tay kia bỏ tay Tuân ra. Hồng Thiên thản nhiên đi với dáng đi vừa ngạo nghễ mà có chút gì đó quỷ quái bên trong. Tam lúc này vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa xảy ra trong khi Tuân mặt mày đang dần biến sắc. Đến lúc này màu sắc trên gương mặt cậu đã biến mất, nó trở nên xanh xao rồi tức tốc những đường gân nổi lên, cậu cắn chặt răng lại. Nhìn theo cái dáng đi như anh hùng mới thắng trận của Hồng Thiên

Hồng Thiên lúc này tự mở cửa vào. Khải Thượng đang nằm trên giường nhìn qua cửa sổ nhất định không chịu quay lại nhìn nó, cậu vờ như không thấy

-Thượng đại ca, em anh chiến thắng trở về này.- Hồng Thiên đã thôi cái vẻ lúc trước mà thay bằng gương mặt cún con, ngây thơ đến đáng sợ. Sự thay đổi sắc thái cảm xúc của nó sẽ khiến người nào chứng kiến có cảm giác sờn sợn

-Lại dỗi rồi à?- Hồng Thiên chạy qua bên kia nhưng Khải Thượng đưa mắt đi nơi khác

-Có phải anh bị chém đến hư não không đấy? Bình Thường đùng đùng tức giận cơ mà? Hay là anh đồng ý với chủ ý của em thế?- Hồng Thiên liến thoắng

Khải Thượng nghe nó nói xong chỉ thiếu nhảy dựng lên vì tức giận. Nếu không vì cậu đang phải truyền nước thì có lẽ cậu đã đè nó xuống vụt cho một trận rồi. Khải Thượng hít thở sâu, mở miệng nói

-Giỏi rồi, em thì giỏi rồi, không cần coi anh ra gì!- Khải Thượng siết chặt bàn tay mình lại

-Chịu nói chuyện rồi à?- Hồng Thiên trêu chọc- Thôi chờ đến lúc anh khỏi hẳn em cho anh toàn quyền xử lý- Nó nói nửa thật nửa đùa- Cơ mà trước hết anh phải giải quyết cái người đấm em đã- Hồng Thiên lúc này mới bắt đầu kể tội

-Ai?- Khải Thượng dù ngoài mặt vẫn tỏ ra giận giữ nhưng đến khi nghe Hồng Thiên nói có người đấm nó lại cảm thấy đau lòng

-Cánh tay phải của anh đấy- Hồng Thiên cố ý nói to

Khải Thượng nghe xong khẽ lắc đầu thở dài. Cậu biết rõ Tuân không ưa gì Hồng Thiên nhưng đã dặn đi dặn lại đừng làm gì nó mà Tuân không bao giờ chịu nghe lời. Khải Thượng nếu không vì vết thương còn chưa lành, bác sĩ cũng bắt nằm ở viện 2 ngày thì có lẽ cậu đã cho cả lũ đi gây rối một trận rồi. Không biết bọn chúng trả thù thế nào nhưng khi nghe đến Hồng Thiên cũng đi mà tim cậu đập mạnh. Khải Thượng chỉ sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó đấu không lại rồi bị thương

-Có bị thương không?- Khải Thượng lên tiếng hỏi

-Không- Hồng Thiên nói dối, nó biết nếu Khải Thượng mà biết nó bị thương chắc chắn sẽ đè nó ra mà cho một trận mặc kệ vết thương trên người mình còn chưa lành

Khải Thượng dựa người vào giường. Cậu không muốn bản thân mình vì sinh khí mà tổn hại đến vết thương nên đành để mọi tức giận đang kìm nén vào trong lòng. Ngoài mặt cậu hỏi han Hồng Thiên nhưng trong bụng cậu đang rất giận dữ. Hồng Thiên cũng biết điều đó nên cũng không dám động chạm nhiều. Nó cố gắng làm Khải Thượng vui nhưng anh lại không hề cười với nó lấy một lần. Còn hai ngày nữa thôi, Hồng Thiên đang tự vẽ kế hoạch cho bản thân

Khải Thượng đang nằm trên giường bất giác nhận được cuộc điện thoại, Hồng Thiên lúc này đã về nhà theo lệnh của cậu để sáng mai nó còn đi học

"-Đại ca, nhóm kia có một thằng chết rồi.- Tên đàn em gọi điện báo cáo cho Khải Thượng"

Khải Thượng nghe xong cúp thẳng điện thoại, cậu tự rút hết những kim chích ở cánh tay ra xông thẳng ra khỏi phòng bệnh. Y tá cùng Tuân ngăn cản Khải Thượng nhưng không được, cậu cứ nhất mực đòi xuất viện ngay trong đêm

Khải Thượng đi nhanh đến độ Tuân đuổi theo không kịp. Một mình cậu trong áo bệnh nhân ngồi trên xe máy phóng đi. Gió buổi đêm khiến cho vết thương đau hơn, cơ thể cậu cũng chưa khỏe hẳn nên tay chân hơn run. Môi tái ngắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro