Chapter 10 : bọn mày được lắm đánh chết người cơ mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho Khải Thượng tưởng chừng như gục ngã ngay tại đường vì cơn đau cứ dồn dập tới. Khải Thượng đừng xe ở trước cửa nhà. Cậu thấy xe của thằng Tam và vài ba tên đàn em đỗ bên góc tường

Tất cả chỉ có thế, tất cả chỉ dừng lại vậy. Một bức màn tối chùm lên đôi mắt của Khải Thượng. Kể cả ánh đèn đường rồi ánh đèn từ trong nhà hắt ra cũng dần trở nên mở ảo rồi tối hẳn. Khải Thượng còn chưa kịp bước chân vào nhà đã đổ sập người xuống, xô mình vào cửa

Lúc này Tam ngồi bên nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng dậy. Trước mặt cậu là đại ca của Sói đen với gương mặt nhợt nhạt. Đôi môi tím ngắt. Tay chân lạnh cóng. Từ phía xa, Tuân cũng phóng xe máy đuổi theo, vừa kịp đến nơi. Lúc này Khải Thượng cũng chưa phải ngất hẳn. Cậu vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra chỉ là đôi chân không lê nổi nữa

Tam thấy đại ca mấp máy môi liền ghé tai vào, thấy bảo đưa vào nhà dù cậu không muốn nhưng vẫn phải làm theo

Ở trong nhà, người thì mát xa rồi lấy chăn đắp cho Khải Thượng, người thì vội pha tý nước gừng, người thì kiểm tra xem vết thương của cậu có bị chảy máu không

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Khải Thượng bắt đầu bình thường trở lại. Có lẽ do mới tỉnh lại, cậu còn phóng xe vun vút trên đường vào ban đêm nên bị cái lạnh khiến thành vậy. Ngồi nghỉ một lúc, uống hết cốc nước gừng, Khải Thượng mới đủ sức để tiếp tục cơn thịnh nộ

-Tất cả bọn mày, nằm hết xuống cho anh!- Khải Thượng lớn giọng nạt

Tam , Hồng Thiên và mấy tên đàn em còn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tuân là khẽ lắc đầu, cậu hất cằm ra hiệu cho Tam làm theo. Tam cũng huých tay mấy đứa kia. Tất cả bọn nhanh chóng chống tay xuống đất. Phía sau nâng lên. Ở tư thế chống đẩy

-Tuân lấy gậy vào đây cho anh!- Khải Thượng ra lệnh

Tuân lặng lẽ đi vào phòng làm việc của Khải Thượng. Phía góc tường có hai cây, một cây dành cho Hồng Thiên còn một cây như cây gậy bóng chày, dành riêng cho đám đàn em. Việc này xảy ra cũng không phải hiếm nên cũng không có đứa nào ngại ngùng mà chỉ biết răm rắp làm theo

Với bộ dạng dọa người của Khải Thượng lúc này khiến cho bọn đàn em nơm nớp lo sợ không biết sẽ bị đánh thành dạng gì. Đến lúc này bọn họ cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao đại ca đùng đùng nổi giận mà phi thẳng từ bệnh viện về đây

-Còn không nằm xuống?- Khải Thượng nhìn qua Hồng Thiên, thấy nó mặt mày đang tái mét nhìn đám đã nằm xuống mà càng bực mình

-Anh...- Hồng Thiên giật mình nhìn Khải Thượng, không phải mọi khi toàn phạt nó riêng sao? Bị đánh tập thể thế này chỉ có nước mà lết về phòng

-Nằm xuống!- Khải Thượng trừng mắt quát

Hồng Thiên giật nảy người rồi luống cuống làm theo. Lúc này Tuân cũng mang cây gậy ra. Bọn chúng đứa nào đứa nấy liếc nhìn thôi mà đã thấy chân tay bủn rủn

-Bọn mày được lắm, đánh chết người cơ mà! Để xem hôm nay anh có đánh chết bọn mày không!- Khải Thương nói xong cũng là lúc cậu vung gậy đánh xuống đứa bên ngoài cùng

Hồng Thiên lúc này ớ người, thì ra là vậy. Hóa ra là thế, nhưng chết người? Hồng Thiên đột nhiên cảm thấy ngộp thở

Đám đàn em hứng chịu những cú đánh trời giáng của Khải Thượng mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Có đứa không chịu được ngã xuống mấy lần nhưng bị quát nên đành cố gắng chống lên

Tuân đứng một bên nhìn đi chỗ khác, cậu không thích cảnh tượng này

Khải Thượng đánh qua đánh lại một hồi, mấy tên đàn em mồ hôi nhễ nhại, có đứa không nhịn được mà phải kêu thét lên. Nhưng riêng chỗ Hồng Thiên, Khải Thượng dù đi tới nhưng lại không ra tay

Hồng Thiên tim đập thình thịch. Cứ mỗi lần Khải Thượng tiến đến chỗ nó cảm giác như kiểu đang chơi trò cảm giác mạnh vậy. Nhưng Khải Thượng lại không hề ra tay. Hồng Thiên chờ một lúc mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nó vừa được tận hưởng cảm giác an tâm thì cũng là lúc...

"Bốp"

-Á, đau!!!- Hồng Thiên hét lớn, ngã xuống đất

Nó không nghĩ bị đánh, mà lại đánh đúng lúc nó nghĩ bản thân được an toàn thế này. Khải Thượng lần này ra tay với nó khá mạnh, tuy nhẹ hơn đám đàn em kia nhưng cũng khiến nó đau đến thấu xương

-Nằm lại!- Khải Thượng quát

Hồng Thiên ngước mắt nhìn Khải Thượng, lộ rõ vẻ ấm ức bên trong. Nó cố gắng chống người nằm dậy

"Bốp" - Lại thêm một gậy nữa giáng xuống

Hồng Thiên rõ ràng cảm thấy Khải Thượng ra tay lần này nặng hơn các lần trước. Nó trụ không vững mà lại lần nữa ngã xuống

-Nằm lại!- Tiếng quát vang lên. Hồng Thiên lại cắn răng, cơn đau ở phía sau giống như đang đè chặt nó xuống đất vậy

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ba gậy giáng xuống cùng lúc, Hồng Thiên chỉ kịp "Aa" khẽ một tiếng. Nó đang dùng hết sức mình để trụ vững ở cái tư thế khó chịu này. Bên phía Tam và đám đàn em, đứa nào cũng một tay vòng ra sau xoa mông, quay sang nhìn nó

Khải Thượng dừng tay với nó nhưng Hồng Thiên cũng biết trận đòn này chưa kết thúc. Khải Thượng lại đi một vòng, vụt cho đám đàn em mỗi đứa vài cây rồi quay lại

"Bốp"

-Á anh đau em!- Hồng Thiên lần này cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bị một gậy đã nằm bẹp xuống sàn, miệng kêu lớn

Khải Thượng lần này chả buồn quát nó nằm lại, cậu cứ thế giơ thẳng cây gậy lên, vụt xuống tới tấp

Trận mưa roi không ngờ đột nhiên đến khiến người nằm dưới vừa bị đòn vừa la oái oái. Nó không có gan chạy hay đỡ đòn vì nó thừa hiểu hậu quả sẽ ra sao

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau, á, đau- Hồng Thiên kêu lớn

Cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hồng Thiên lại né đòn. Nhưng không may cho nó cây gậy giáng xuống lại rơi trúng lưng

-Á- Hồng Thiên như thét lên, cảm giác xương sống như đang gẫy vụn. Mấy tên đàn em mặt mày cũng hốt hoảng không kém. Khải Thượng sắc mặt bỗng tái dại, cậu vội vàng vứt cây gậy xuống đất. Cúi xuống xem Hồng Thiên

Khải Thượng tuy không được học hành cao siêu gì nhưng từng đấy năm sống trên giang hồ, cậu cũng biết một vài thủ thuật và đến giờ, Khải Thượng chỉ cần nhìn qua vết thương là biết độ tổn thương ra sao

Khải Thượng vén áo nó lên. Một vết bầm tím với độ lớn khoảng bốn ngón tay chụm lại vắt qua lưng nó. Cậu cẩn thận ấn ấn xung quanh rồi nhìn kỹ vết thương. Khải Thượng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế này chỉ bị tổn thương ngoài da, không liên quan đến xương cốt

Nhưng cùng lúc đó, sắc mặt Khải Thượng lại bắt đầu biến chuyển, nó dần đỏ lên, hỏa khí trong người cậu cũng đang phát tán. Khải Thượng giật mạnh áo nó xuống, một tay giữ thắt lưng, tay kia không ngừng phát xuống cặp mông đang nhấp nhô

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ai cho tránh hả? Thích tránh không?

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hồng Thiên la lớn, nó vừa đau vừa xấu hổ. Giờ Hồng Thiên mới phát hiện ra bàn tay của Khải Thượng cũng không khác gì dùng roi hay dùng gậy đánh. Chỉ là bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, lại giống như đứa trẻ con ba tuổi bị đánh đòn. Thà Khải Thượng dùng gậy đánh nó nó có đau nhưng cũng không xấu hổ

Hồng Thiên cũng không biết bản thân nghĩ gì, có lẽ gan nó to hơn trời. Nó liều mình vòng tay ra sau che mông. Hồng Thiên lại không ngờ rằng hành động này của mình càng khiến Khải Thượng giận hơn

-Giữ nó cho anh!- Khải Thượng quát, đám đàn em còn đang trố mắt nhìn vội vàng lê đến, kéo tay Hồng Thiên giữ lấy, thêm hai đứa giữ chân nó. Khải Thượng một bên cứ giơ tay phát xuống

-A đau...- Hồng Thiên chạy không được mà né cũng không xong yếu ớt kêu. Lúc này thì nó hết xấu hổ rồi, cái đau đã lấn át tất cả

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Khải Thượng đánh đến mỏi tay và đến khi cơn giận của cậu dịu lại. Hồng Thiên lúc này đang nằm bẹp dưới sàn, người run lên, nước mắt cũng chảy ra

Khải Thượng lạnh lùng giơ tay, đám đàn em tự giác buông Hồng Thiên ra

-Anh nói cho bọn mày biết. Sau này đứa nào dám tự ý hành động thì đừng có trách. Chuẩn bị sẵn tinh thần mà bị đuổi khỏi bang!- Khải Thượng lớn tiếng nạt- Việc lần này anh sẽ giải quyết. Cấm được hé miệng với bên ngoài nửa lời!- Khải Thượng căn dặn

-Vâng thưa đại ca!- Đám đàn em đồng thanh hô. Còn thằng nhóc Hồng Thiên vẫn cứ nằm dưới đất, đến thở còn khó chứ nói gì đến mở miệng

-Cầm lấy!- Khải Thượng đi đến tủ, lấy ra vài tuýp thuốc mỡ ném cho bọn chúng

-Cảm ơn đại ca!

-Đi đi.- Khải Thượng giọng đã nhẹ nhàng hơn

Đám đàn em của cậu phải khó khăn lắm mới đứng được dậy. Vừa bị một trận đòn của đại ca xong đến đi còn khó. Bọn chúng lết từng bước, chân đi khập khiễng, một tay vòng ra sau. Tuân chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo

-Về đi!- Khải Thượng nói với Tuân nhưng mắt vẫn nhìn đến chỗ Hồng Thiên

-Vâng!- Tuân chắp hai tay ra trước, cúi đầu rồi đi về

Khải Thượng chờ đến khi mọi người đi hết mới tiến đến chỗ Hồng Thiên. Cậu định mở miệng nói "Đứng dậy!" nhưng nhìn bộ dạng đến chuyển người cũng không nổi của nó cậu lại không nỡ

Khải Thượng cúi người, lúc này cậu mới thấy đau. Có lẽ vừa rồi do tức giận và hoảng sợ quá nên quên đến việc mình cũng đang bị thương. Cậu vòng tay nó qua cổ mình, từ từ chậm chậm đưa Hồng Thiên về phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro