Chapter 11 : đừng nghĩ anh bằng vai phải lứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Thiên thì bị đánh đến sợ, từ lúc Khải Thượng chạm tay vào người nó rồi đặt nó xuống giường toàn thân nó đều run rẩy. Hồng Thiên theo dõi từng cử chỉ của Khải Thượng, chỉ sợ Khải Thượng giận mà ra tay đánh nó tiếp

Trong khi đó Khải Thượng lại hoàn toàn tảng lờ, cậu đặt nó xuống giường, vào trong phòng tắm lấy khăn mặt xong quăng lên giường

-Lau mặt!- Cậu nói với giọng điệu ra lệnh

Hồng Thiên nghe xong lấy tay với với cái khăn, tự giác “hoàn thành nhiệm vụ”

Khải Thượng không nói gì, cởi mạnh quần nó qua mông, lấy thuốc bôi cho nó. Hồng Thiên biết trước cái màn hành hạ bằng thuốc này đáng sợ đến thế nào nên nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Người nó cứng đờ, một lần Khải Thượng ấn mạnh xuống là toàn bộ cơ thể nó co rụt lại nhưng tuyệt nhiên Hồng Thiên không dám hé miệng than lấy một lời

Chờ đến khi Khải Thượng thoa thuốc xong, Hồng Thiên tự cảm thấy rằng hình như cơn phẫn nộ của Khải Thượng vẫn chưa được dập tắt. Nếu như bình thường nó sẽ nghĩ cách để lấy lòng Khải Thượng nhưng lúc này đây, nó cảm giác khoảng cách đó là cả một bức tường thật dài...

-0-

Khải Thượng cả đêm qua lo sắp xếp mọi việc. Từ thỏa thuận ngầm sẽ trả lại một phần địa bàn cho nhóm bên kia, lại vừa phải lựa lời trao cho bọn chúng một khoản tiền không nhỏ! Phải , trong thế giới này mạng sống của con người chỉ như cỏ rác, tất cả đều có thể thỏa hiệp dựa trên phần tranh giành địa bàn và một khoản lợi nào đó...

Hồng Thiên hôm nay còn không dám nghỉ học. Mặc dù mông nó đang đau, nó cũng phải cố lết đến trường. Những tưởng Khải Thượng sẽ bảo nó nghỉ ở nhà nhưng cậu lại chả buồn quan tâm đến bộ dạng của nó. Cả đôi môi đã tái nhợt cậu cũng không buồn nhìn...

Cậu chỉ lặng lẽ từ tầng hai của ngôi nhà, nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng nó đi khuất...

“Thằng nhóc này còn không biết đường gọi taxi sao?”- Cậu dù ngoài mặt không quan tâm nhưng thực chất cậu vẫn rất lo cho nó

Khải Thượng ngồi ở trong nhà cả ngày. Ngay cả vết thương cậu cũng không buồn quản. Đám đàn em hết tốp này đến tốp khác đứng chờ ngoài cửa nhưng cậu không cho bọn họ vào trong. Cậu cần được yên tĩnh...

Khải Thượng suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc việc cản Hồng Thiên bước chân vào con đường này là đúng hay sai đây? Cậu cố gắng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó, cậu còn không hiểu bản thân mình vì sao lại coi nó quan trọng đến như vậy? Nó chả qua cũng chỉ là một đứa trẻ được cậu nhặt về nuôi dưỡng mà thôi. Nó cũng chả phải em trai cậu. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình rằng Hồng Thiên là đứa em trai mà ông trời đã đem đến để bù đắp cho ước mơ ngày nhỏ của cậu. Nhưng không! Hình như không phải như vậy. Nói một cách khác, trước đây Khải Thượng đã từng “cặp” qua với rất nhiều người. Nhưng hình như cậu đến với họ cũng chỉ là chơi bời qua loa, ngay cả những lần được bọn họ ve vãn tán tỉnh cậu còn luôn né tránh. Chỉ là cái cảm giác không quen đó, cảm giác ngại ngùng khi họ đề cập đến chuyện kia...

Khải Thượng đi vào nhà tắm, cậu rửa mặt cho tỉnh táo lại để thoát khỏi ý nghĩ điên rồ đó...

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, Khải Thượng lại đau đớn tự hỏi rằng, có phải ông trời đang trừng phạt cậu vì những tội ác mà cậu đã gây ra? Thằng nhóc Hồng Thiên đó- với một người đã sớm phải bươn trải và bao năm kinh nghiệm ở thế giới đen tối này, cậu đâu có ngu ngốc mà không nhìn ra được bản chất của nó như thế nào. Ngay cả những gì Tuân cảnh báo cậu cũng không hề sai nhưng cậu lại luôn né tránh, thậm chí nổi cáu nếu động đến Hồng Thiên. Chính cậu tự để cho mắt mình mờ đi một nửa, nhắm mắt cho qua tất cả những gì thuộc về hiện tại và tương lai gần. Để cậu luôn tự nhủ sẽ một một tương lai xa sáng lạng hơn...

Khải Thượng đã ngầm chuẩn bị hết tất cả. Cho dù một ngày nào đó Hồng Thiên có phản bội cậu cậu cũng để cho nó đi, cậu sẽ không gây khó dễ cho nó. Vì cậu hiểu rằng với bản tính của nó, chuyện đó tất nhiên sẽ xảy ra. Chỉ cần ngày nó ra đi, đừng có quên những ngày tháng cậu đã coi nó như người thân trong gia đình là được...

Nghĩ ngợi lung tung mà cũng đã đến chiều. Tiếng mở cửa vang bên tai. Khải Thượng lững thững đi ra từ trong nhà tắm, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhìn qua đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều. Hôm nay Hồng Thiên không phải học thêm buổi chiều

Nó nhìn cậu rồi gọi một tiếng “Anh” thay cho lời chào. Khải Thượng lúc này mới để ý, sắc mặt của Hồng Thiên thật nhợt nhạt. Ngày hôm nay đài báo có gió lạnh tràn về. Vậy mà nó mặc có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng này hay sao?

-Ăn mặc thế này hả? Áo khoác đồng phục đâu?- Cậu cao giọng ra vẻ hạnh họe nó

-Anh...- Hồng Thiên nghe tiếng Khải Thượng quát giật mình quay người lại- Em...Em làm mất áo rồi...- Nó cúi đầu, nhỏ tiếng nói

-Đi học mà mất áo đồng phục?- Khải Thượng phải cố kiềm chế lắm mới không cho nó một trận vì cái tội này- Từ mai dùng tiền tiêu vặt mà mua áo đồng phục. Trong 3 ngày nữa mà không có thì đừng trách!- Khải Thượng đe dọa

Hồng Thiên vâng dạ rồi đi vào phòng. Nó cũng chả biết phải làm sao, áo khoác đồng phục đó đã bị rách trong một lần nó đánh nhau và ngay lúc đó đã được quăng thẳng vào thùng rác. Tiền tiêu vặt tháng này Khải Thượng đưa cho nó đã hết từ lâu. Trưa nay nó còn chả có tiền mà ăn uống gì, lấy đâu ra tiền mà mua áo đồng phục?

-0-

Ngày đầu tiên trôi qua Hồng Thiên nghĩ cách kiếm tiền...

Ngày thứ hai nó đã từ bỏ ý định vay tiền bạn...

Ngày thứ ba nó lại từ bỏ ý định trộm cắp. Tuy đó là nghề ruột của nó nhưng Hồng Thiên sợ tai mắt của Khải Thượng ở khắp nơi, nó sẽ không còn sống nổi mất...

Đến tối hôm đó...

Hồng Thiên đi đến trước mặt Khải Thượng, tự giác thú nhận...

-Anh, tháng sau em mua được không?- Hồng Thiên nói xong nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía Khải Thượng

-Vẫn chưa mua? Mấy hôm nay mặc gì đi học?- Khải Thượng cau mày nhìn nó

-Em...mặc như mấy hôm trước...- Hồng Thiên đáp

Khải Thượng nghe xong chỉ muốn đập cho thằng nhóc này một trận nữa. Trời lạnh như vậy mà nó chỉ mặc áo sơ mi, lại còn kéo dài ba ngày hôm nay. Có phải thằng nhóc này chán sống rồi không?

-Tiền tiêu vặt đâu? Hết rồi? Tháng sau giảm xuống 1 nửa!- Khải Thượng tuyên bố

Hồng Thiên không đáp lại, nó vẫn đứng yên cúi đầu. Xem ra cả tháng sau nó phải nhịn ăn trưa và ăn sáng rồi...

Khải Thượng nhìn thấy máy điện thoại của mình sáng, cậu mở ra xem tin nhắn báo cáo từ đàn em của mình. Mấy hôm nay vì lo Hồng Thiên không chịu đi học nên cậu đã sai người theo dõi nó. Và cứ ba hôm sẽ tổng hợp 1 lần

“Hồng Thiên đi học đầy đủ. Nó học xong về nhà luôn. Sáng ra đi thẳng đến trường không qua đâu cả.”

“Nó không ra quán ăn sao?”

“Không thưa anh, nó đến thẳng trường rồi về thẳng nhà.”

Khải Thượng bực mình ném máy điện thoại qua một bên, Hồng Thiên thấy động tác của Khải Thượng mà mặt đổ mồ hôi hột. Nó tự nhủ với bản thân rằng người khiến cho Khải Thượng nổi giận chắc chắn không phải mình. Vì mấy hôm nay nó đều đi học tử tế mà...

-Mấy hôm nay không ăn sáng với ăn trưa sao?- Khải Thượng hít một hơi rồi hỏi

-Không anh.- Hồng Thiên đáp ngắn gọn

-Tại sao?- Khải Thượng cố gắng bình tĩnh, chờ nghe nó nói hết rồi kéo nó qua phát cho vài cái cũng chưa muộn

-Em không có tiền...- Hồng Thiên càng cúi đầu thấp hơn

Khải Thượng nghe xong mà tim đập mạnh. Mọi khi hết tiền không phải nó đều tự giác đến báo cáo với cậu rồi xin thêm hay sao?

-Tháng sau em nhất định sẽ tiết kiệm để mua áo.- Hồng Thiên vội nói tiếp. Nó sợ Khải Thượng sẽ giận vì nó đã hết tiền tiêu vặt

-Tiết kiệm? Định nhịn ăn trưa rồi ăn sáng hả? Có biết như thế sẽ đau dạ dày không? Chả may ngất ở giữa đường thì làm sao hả?- Khải Thượng to tiếng nạt nó

Hồng Thiên im lặng nghe Khải Thượng mắng xong. Nó cười thầm trong bụng. Hóa ra Khải Thượng đã hết giận nó rồi, vẫn còn quan tâm đến nó. Hồng Thiên vốn bản tính cáo già, nó biết thời cơ đã đến nên chả buồn nể nang mà câng mặt lên “quát” lại Khải Thượng

-Anh giận em mấy hôm nay còn bảo em xin tiền sao? Mặc lạnh đi học vì không có áo. Mặc áo khác anh lại bảo em đi chơi! Em mà có tiền thì đã không phải nhịn! Anh còn mắng em được sao? Đều do anh gây ra còn gì!- Hồng Thiên nói lại Khải Thượng

Khải Thượng bị nó quát lại mà mặt ngây ra một lúc, thằng nhóc này đúng là được chiều quá sinh hư, bây giờ đến cậu nó cũng không coi ra cái gì

-Quát ai đấy hả?- Khải Thượng trừng mắt- Đừng nghĩ anh bằng vai phải lứa với em!

Hồng Thiên bị ăn một quả dưa bở, đúng là bản thân mình dỗi hơi tự suy luận lung tung. Khải Thượng có lẽ nào mà nhanh hết giận nó đến như thế?

-Tiền tiêu vặt đây, cầm lấy!- Khải Thượng lấy từ ví ra vài tờ 500 ngàn, ném lên bàn. Hồng Thiên cắn răng chịu đau tự đi đến lấy. Tiền tiêu còn nhiều hơn tháng trước những hơn 1 triệu, nó cười tươi, nịnh nọt Khải Thượng

-Thượng đại ca! Em biết anh đối với em tốt nhất mà, chuyện vừa rồi xí xóa đi được không? Cùng lắm ngày mai em nấu cơm cho anh!- Hồng Thiên nói

-Đồ em nấu ăn được sao?!- Khải Thượng bỗng chốc buột miệng

-Đấy, biết ngay là hết giận rồi còn giả vờ. Về phòng xoa mông cho em đi!- Thằng nhóc Hồng Thiên đúng là có tài trở mặt như thần, giọng điệu nhẹ nhàng ban nãy giờ đã thay thế bằng giọng hách dịch

Khải Thượng đập bàn một cái “bốp” rồi đứng bật dậy, cậu định túm lấy cổ áo thằng nhóc này sạc cho một trận nhưng nó đã né được, còn quay lại trêu ngươi cậu rồi ôm mông bỏ ra ngoài

-0-

Đợt gần đây Khải Thượng có bận chút công việc, Hồng Thiên qua vài hôm mông đã khỏi hẳn. Vụ việc kia cũng đã êm xuôi. Giờ đây cậu lại phải tự thân mình qua HongKong giúp đỡ vài người quen ở bên đó. Nhưng còn thằng nhóc Hồng Thiên cậu thật không yên tâm khi để nó ở nhà một mình. Cậu biết rõ đám đàn em mình ngoài thằng Tam ra thì chả ai ưng Hồng Thiên, mà Tam thì chả thể đảm đương nhiệm vụ giúp cậu trông coi nó

Chờ đến khi Hồng Thiên đi học về, Khải Thượng gọi nó vào phòng làm việc của mình. Thấy mặt mày của Khải Thượng thực căng thẳng, cứ nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì một lúc lâu, Hồng Thiên tự nhủ không biết có phải mình lại gây ra lỗi lầm gì không, chỉ đến khi Khải Thượng lên tiếng nó mới thở phào nhẹ nhõm

-Vài ngày tới anh sẽ xin nghỉ ở trường cho em! Cùng anh qua HongKong!- Khải Thượng nói

-Qua đó chơi ạ?- Hồng Thiên ngây ngô hỏi

-Không, anh có chút việc bên đó. Nhưng không phải chuyện của em! Qua đó chỉ cần ở yên trong khách sạn, khi nào ăn sẽ có người mang lên tận phòng.- Khải Thượng tiếp

-Khác gì đi tù không?!- Hồng Thiên bức xúc than

-Nói cái gì? Hay để anh đánh cho nằm liệt giường mấy hôm rồi anh yên tâm tự mình qua đó?- Khải Thượng cau mày đe dọa

-Thôi thôi, khỏi cần, em lên phòng chuẩn bị.- Hồng Thiên nghe xong liền thay đổi thái độ, nó tự đánh bài chuồn trước

-0-

Hồng Thiên đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến “đi tù” ngắn hạn với Khải Thượng. Bất chợt máy nó hiện lên có tin nhắn đến. Nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Anh Đông” mà Hồng Thiên tim bỗng dưng đập mạnh. Nó chần chừ không biết có nên mở máy ra đọc tin nhắn hay không. Nếu không đọc cũng phải xóa ngay lập tức, phòng trường hợp Khải Thượng nhìn thấy. Nhưng nó cũng tò mò không hiểu anh Đông nhắn gì cho mình, nó cũng không rõ lão Đông này có định giở trò gì với mình nữa không. Dù sao thì sau vụ lần trước, Hồng Thiên cũng đã khôn ra. Nó cũng tự hiểu phải cẩn thận vẫn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro