Chapter 8 : mày không sợ đại ca biết sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Thượng miên man nằm bất tỉnh trong bệnh viện, các loại máy móc hỗ trợ đầy đủ, cậu đang được truyền máu. Bác sĩ bảo sau một giờ Khải Thượng sẽ tỉnh lại nhưng đã ba giờ qua đi mà cậu chưa tỉnh. Đám đàn em lo lắng đứng ngồi không yên, mắt đứa nào cũng chăm chăm nhìn Khải Thượng. Thằng Tam sốt ruột định chạy đi tìm bác sĩ nhưng bị Tuân - cánh tay phải của Khải Thượng ngăn lại

-Mày ở yên đây đi, chờ 1 lúc nữa xem đại ca có tỉnh không- Tuân nói

-Ts, bác sĩ bác sủng, thế nào mà đại ca giờ này vẫn chưa tỉnh. Để tao gọi điện cho thằng Thiên- Tam vừa lẩm bẩm chửi vừa rút điện thoại ra

-M* thằng điên, gọi nó đến làm gì?- Tuân giật điện thoại từ tay Tam

-Bọn em cũng thấy không nên gọi nó- Mấy đứa đàn em đang ngồi trong phòng cũng tán đồng ý kiến

-Bọn mày biết cái gì, cút ra ngoài hết cho tao- Tam bực dọc lớn giọng quát

Mấy tên đó nghe xong chỉ biết cúi đầu rồi lẳng lặng ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn Tam, Tuân và Khải Thượng vẫn đang trong trạng thái hôn mê

-Mày không gọi thằng Thiên có hơi quá đáng không?- Tam lúc này lên tiếng

-Kệ nó, tao không thích thằng nhãi đấy.- Tuân khó chịu khi nhắc đến Hồng Thiên

-Không nói nó cũng biết mà mò đến thôi- Tam đứng dậy, lấy bao thuốc trong túi ra đi ra ngoài hút

Tuân ngồi trầm ngâm trong phòng nhìn Khải Thượng, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều mớ hỗn độn, cái thằng nhãi Hồng Thiên đấy, cậu luôn có cảm giác Khải Thượng sẽ bị nó cắn lại nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Khải Thượng vì một người như vậy nên không muốn chen ngang vào. Cậu cũng thừa biết và đã chứng kiến, Khải Thượng sẽ không bao giờ nghe cậu về việc này

Những ngón tay đan vào nhau, thi thoảng lại liếc nhìn giờ, thằng Tam đứng bên ngoài cứ đi qua đi lại, ở trong phòng nhìn đại ca như thế thấy ngột ngạt kinh khủng. Được hôm giải tỏa tâm lý, vận động chân tay thì đại ca lại bị chém cho một nhát đến bất tỉnh nhân sự

"-A lô?- Tam nhấc máy

-Có phải số điện thoại của anh Tam không ạ?- Đầu dây bên kia nói

-Ừ, sao?

-Anh có đặt bàn lúc 1 giờ chiều ở...

-Đặt đặt cái con khỉ, hủy cho tao- Tam gắt gỏng rồi cúp máy"

Tam nhìn lại đồng hồ, 1 giờ đúng rồi, đại ca hôn mê đến giờ đã 4 tiếng. Cảm giác bốn tiếng trôi qua mà như bốn ngày, thậm chí có cảm giác như 4 năm

Điện thoại của Tam lại đổ chuông, là Hồng Thiên gọi. Tam chần chừ nhìn vào phòng rồi mới nhấc máy

"-Anh Tam ạ?

-Ừ, mày đang ở đâu đấy?

-Em ở nhà, ông Thượng có đi cùng anh không? Em gọi sao ông ấy không bắt máy?

-Ờ...đại ca đang nghỉ ngơi với mấy "em". Mà mày tìm có việc gì không? Bảo anh đây là được rồi

-Em đói...

-M* cái thằng này, mày ra ngoài ăn tạm gì đi, đại ca còn chơi chán mới về cơ

-Em hết tiền rồi, ông Thượng dạo này có cấp tiền cho em đâu

-Chơi lắm vào. Chờ tý anh bảo đại ca đưa tiền về cho mày"

Tam thở dài rồi cúp máy, cậu phân vân không biết có nên nói cho Hồng Thiên biết việc này không. Tam rút ví lấy tờ 500 nghìn rồi bảo thằng đàn em mang về cho Hồng Thiên. Cậu còn dặn dò kỹ không được để nó biết việc Khải Thượng đang nằm viện

Hồng Thiên ngồi ở nhà ôm bụng chờ người mang tiền về. Đối với nó đây là chuyện thường nên cũng không mảy may nghi ngờ gì mà thản nhiên nhận rồi ra quán KFC ở gần đó ăn gà rán

-Tối hôm đấy-

Hồng Thiên ngồi nhà chờ, nó thấy kỳ lạ khi Khải Thượng vẫn chưa về, nó biết Khải Thượng có hôm đi suốt nhưng luôn gọi điện cho nó hoặc nhờ tên đàn em qua nhà dặn nó thế này thế nọ

"-Thiên à?

-Ông Thượng vẫn đang chơi ạ?

-Ừ, hôm nay thắng lớn nên đại ca chắc định chơi thâu đêm luôn

-Vậy thôi nhé anh"

Hồng Thiên cúp máy rồi ra ngoài ăn tối. Nó thầm cầu mong Khải Thượng sẽ thắng liền mấy ngày để nó được tự do thoải mái. Thắng ở đây có thể hiểu là Khải Thượng đòi được món nợ lớn nào đó hoặc đánh nhau thắng hay chỉ đơn giản là thắng bạc ở casino. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên Hồng Thiên hoàn toàn tin tưởng

-Sáng hôm sau-

Hồng Thiên mò qua phòng Khải Thượng thấy anh không ở nhà liền quyết tâm bùng học ngày hôm nay, nó hẹn mấy đứa bạn thân đi đánh bài. Hồng Thiên rất cẩn thận khi chọn 1 quán cafe có phòng riêng, chuyên chứa chấp những thể loại đánh bạc thâu đếm suốt sáng để ngồi cùng đám bạn cho an toàn. Đỡ phải lo việc Khải Thượng đi ngang qua nhìn thấy

Chơi đến chiều, mấy đứa bạn của nó phải đi có việc nên Hồng Thiên đành phải về theo. Cầm số tiền thắng được trong tay nó hý hửng đi ra khỏi quán

-Aaa, m* mày!- Hồng Thiên chửi khi đang nhiên bị xô ngã

Nó ngửng mặt lên thì thấy Tuân, sắc mặt của Hồng Thiên chợt tái nhợt lại, nó biết thừa Tuân không ưa gì mình nên sợ Tuân sẽ đem việc này về mách Khải Thượng

-Mày giỏi- Tuân lôi cổ nó lên, kéo vào cái ngõ nhỏ gần đấy

Tuân đột nhiên buông mạnh cổ áo nó ra khiến Hồng Thiên bị ngã xuống đất, nó chưa kịp định hình thì đã bị đá một cái vào đùi sau

-Đại ca đang nằm trong viện mà mày trốn học rồi đi đánh bạc, loại mày tao bảo rồi mà, đại ca chỉ uổng công lo cho mày- Tuân ức chế quát

-Anh nói sao? Thượng nằm trong viện?- Hồng Thiên không tin vào tai mình

-Hờ - Tuân nhếch mép cười khinh bỉ - Mày mà cũng biết lo sao?

Hồng Thiên chống tay đứng thẳng dậy, nó không cần quan tâm đến những cái khác mà nhìn thẳng vào mắt Tuân, hỏi dồn

-Anh Thượng sao phải vào viện? Anh ấy nằm ở viện nào?

-Ra mà đánh bạc tiếp đi- Tuân giở giọng khinh khỉnh rồi quay lưng đi, mặc cho Hồng Thiên đang ôm một mối lo phía sau

Hồng Thiên thấy Tuân quay lưng đi, vội chạy đến nắm lấy cánh tay Tuân, nó gần như gắt lên

-Anh Thượng đang nằm ở viện nào?

-Bỏ tay tao ra!- Tuân quay lại, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Hồng Thiên

-Anh Thượng nằm ở đâu?- Hồng Thiên cũng đang dần mất bình tĩnh

Tuân chả nể nang gì mà thẳng tay đấm một phát vào mặt Hồng Thiên làm nó suýt ngã xuống đất. Hồng Thiên đưa tay lên khóe miệng. Vừa bực mình vừa điên tiết nhìn dáng người đang quay lưng đi. Cái lão này luôn đối xử với nó kiểu như thế nhưng đây là lần đầu tiên lão đấm nó

Hồng Thiên trợn mắt lên nhìn, nó lẩm bẩm nhất định sẽ có ngày bắt Tuân phải trả giá vì việc này, nếu như Hải Đông, tát nó nhưng cho nó lợi lộc nó không nói. Nhưng Tuân, người luôn đối xử tệ bạc rồi khinh thường nó, nó thấy việc để bị Tuân đánh thật nhục nhã và không đáng một chút nào. Đến Khải Thượng còn không đấm nó anh ta là gì mà dám?

Hồng Thiên dẹp bỏ suy nghĩ đó vào trong lòng, nó gọi điện cho Tam. Tam lúc đầu ngạc nhiên khi nó đã biết chuyện nhưng cũng nói cho nó biết Khải Thượng giờ đang nằm ở viện nào

Hồng Thiên bắt taxi đến đó. Vừa vào đến nơi nó đã chạm mặt Tuân, nó đi thẳng qua mà không thèm chào hỏi, đi thẳng đến chỗ Tam rồi vào phòng nơi Khải Thượng đang nằm

-Bác sĩ bảo bao giờ Thượng tỉnh?- Hồng Thiên mắt nhìn chăm chăm vào Khải Thượng, miệng hỏi Tam

-Thấy bảo 1 tiếng mà giờ 2 ngày rồi chưa tỉnh- Tam thở dài

-Bác sĩ kiểu gì vậy?- Hồng Thiên nghe xong bực mình định đứng dậy đi tìm bác sĩ

-Thôi mày ngồi đây cho anh nhờ, tìm giải quyết được cái gì đâu.- Tam đặt tay lên vai nó

Hồng Thiên liếc xuống nhìn Khải Thượng rồi từ từ ngồi xuống, Tam lúc này cũng tiến đến ngồi bên cạnh

Hai người chăm chú nhìn một người nhưng đều mang nỗi lo giống nhau, Hồng Thiên cau mày lại, sắc mặt bất chợt thay đổi, nó nói nhỏ với Tam

-Anh muốn giải quyết cái bọn đâm anh Thượng không?

-Muốn!- Tam chắc chắn, cậu nắm tay lại, gân xanh nổi suốt dọc cánh tay và bàn tay

Hồng Thiên đứng phắt dậy, Tam suy nghĩ cái gì đó rồi nói với theo

-Mày không sợ đại ca biết sao?

-Anh không muốn chém bọn nó?- Hồng Thiên nhướn mày

Tam không nói gì nữa, đi theo Hồng Thiên. Hai người mặt hầm hầm đi ra ngoài, Tuân đi đến hỏi Tam đi đâu thì cậu không nói gì, chỉ bảo Tuân ở lại trông đại ca còn mình đi với Hồng Thiên

Chỉ nhìn qua thái độ của hai người này thôi Tuân cũng đoán được họ định làm gì, cậu không nói gì, cũng không ngăn cản mà vào phòng ngồi trông Khải Thượng. Ánh mắt Tuân chăm chú nhìn ra cửa sổ, thật khó để hiểu được lúc này Tuân đang nghĩ gì trog đầu

Tam đi ra ngoài cùng Hồng Thiên, cậu gọi điện cho đám đàn em tập trung hết lại một chỗ rồi gọi điện cho đám hôm qua đâm Khải Thượng. Hai nhóm thù hằn lẫn nhau, tranh giành khu vực nên chỉ gọi thôi bọn nó cũng ra. Thắng bại hôm qua chưa được rạch ròi nên bọn chúng càng muốn gặp mặt bang Sói đen rồi cùng nhau giải quyết chuyện này cho ra nhẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro