Chapter 7 : liệu mà quay cóp đừng để bị đúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đại ca, tha cho em đi- Hồng Thiên dùng ánh mắt cún con nhìn Khải Thượng

-Ai cho bỏ tay xuống?- Khải Thượng nhướn mày nhìn nó

-Vương đại ca, tha cho em đi, mai em có bài kiểm tra 1 tiết môn...Toán, môn Toán!- Hồng Thiên mất mấy giây để nghĩ ra lý do chính đáng để xin tha

Khải Thượng cười thầm trong bụng, thằng nhóc này mà cũng biết đến hai chữ kiểm tra sao? Lần đầu tiên thấy nó nói ra câu này, cậu không biết nó nói thật hay gạt cậu nhưng để Hồng Thiên nghĩ ra lý do này đúng là một kỳ tích.

-Thật không?- Khải Thượng ngờ vực

-Thật mà, em thề!- Hồng Thiên giơ ba ngón tay lên trời thề thốt

-Cố mà quay cóp! Ra ăn pizza đi!- Khải Thượng nói

Hồng Thiên nghe xong chút xíu nhảy cẫng lên, nó cười tươi rồi chạy lên phòng bếp. Hộp pizza để ngay trên mặt bàn, bụng nó đã gõ trống tự lúc nào. Hồng Thiên ngồi xuống nhai nhồm nhoàm. Khải Thượng lúc này ở trong phòng gọi điện thoại cho đứa đàn em, mai cậu lại được vận động chân tay nữa rồi. Khải Thượng đã quá mệt mỏi với nghề này nhưng cậu lại không dứt ra được

Gangster? Con đường này cậu đến với nó là ép buộc nhưng cũng như một viên thuốc phiện vậy, cậu không thể dứt khỏi nó. Đó là nguyên do tại sao cậu sợ Hồng Thiên sẽ dấn thân vào con đường này. Cậu không muốn nó bị hủy hoại, cậu không muốn nó sẽ có kết cục bi thảm

Người ta vẫn bảo cậu hào hoa, phong lưu, đa tình. Một tên gangster hội tụ mọi yếu tố. Vẻ đẹp bất cần manly của cậu khiến bao cô gái say đắm. Nhưng đó chỉ là những cô gái con của ông trùm này, ông trùm nọ hay những người cần tìm đến tên đại ca như cậu giúp đỡ

Khải Thượng cau mày lại, thở dài một tiếng, cậu lấy điếu thuốc ở túi áo ra, cũng đã lâu cậu không hút thuốc. Khải Thượng nghiện thuốc lá nặng nhưng từ ngày Hồng Thiên về đây, cậu sợ nó sẽ học đòi theo mình nên không dám hút thuốc trước mặt nó. Nhớ lại ký ức, mọi chuyện trôi qua vừa nhanh vừa chậm, vừa vui vẻ, hạnh phúc lại xen lẫn đau thương. Ký ức của một tên Gangster không bao giờ phủ một màu hồng, phải chăng tô điểm trên đó chỉ là những màu hồng mà cậu tự vẽ nên

Người con gái cậu từng yêu thương là một cô gái hiền dịu, xinh xắn. Cô cao ráo, dáng người không đẹp như Tiểu Lam, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu chứ không theo mốt cằm nhọn như những cô gái hiện giờ. Khải Thượng để tâm đến người con gái đó là khi cậu đi ngang qua một ngôi trường cấp 3 có tiếng ở thành phố. Hàng tá học sinh trong tà áo dài đi qua nhưng cậu chỉ chú ý đến người con gái này

Khải Thượng bắt đầu tìm tòi sách vở để ghi điểm trong mắt nàng nhưng với một tên gangster như cậu, sách vở từ lâu đã thành một thứ xa vời dù cho cậu rất muốn dành thời gian với nó. Ngày mà Khải Thượng tỏ tình với cô nữ sinh này, trong trí nhớ của cậu thì đó là một ngày trời trong xanh, thi thoảng có những cơn mưa phùn của mùa xuân đến. Cậu phải chờ đến 1 năm dành thời gian đi theo mới dám tìm đến tỏ tình. Đây cũng là thời điểm cô nàng đang học năm 1 của một đại học danh tiếng

Cô nàng sinh ra trong một gia đình trí thức với bố làm hiệu trưởng một trường quốc tế và mẹ làm ở ngân hàng. So với gương mặt hiền lành, ngây thơ đó có lẽ là một nội tâm thật sự khiến cậu phải sợ hãi và đau khổ

-Anh làm nghề gì?- Đó là câu đầu tiên cô gái đó hỏi cậu

-Anh chưa có việc làm ổn định.- Khải Thượng không dám nói ra thân phận thật của mình

-Anh học đại học gì rồi? Có những cấp bằng gì?- Cô gái đó chống cằm nhìn cậu

Khải Thượng bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, đúng là con nhà gia giáo, mày không nên mơ tới người ta làm gì

-Anh chưa học đại học.- Khải Thượng thật lòng trả lời

Cô gái đó thoáng chút bất ngờ rồi cố đối đáp với cậu bằng những câu đơn giản đến nhạt nhẽo, chỉ nghe thôi Khải Thượng cũng biết mình thất bại trong chuyện này. Có lẽ kể từ sau lần đó, Khải Thượng luôn tránh hẹn hò với những cô nàng có học vị cao và đặc biệt là sinh ra trong một gia đình quá trí thức. Cậu biết bản thân mình ở đâu và tự hiểu không nên làm tổn thương chính mình lần nữa

Sau đấy Khải Thượng bắt đầu hẹn hò, thay người yêu hơn thay áo. Thật sự với những cô gái này, không ai để lại nhiều ấn tượng với cậu như cô nàng đó. Đến Tiểu Lam của hiện tại, Khải Thượng cũng đã chuẩn bị hết kế hoạch để đá cô em này

Khóe môi Khải Thượng bất chợt vẽ lên nụ cười chua cay, sau khi trầm ngâm 1 lúc lâu Khải Thượng mới ngửng mặt nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi. Khải Thượng mò qua phòng Hồng Thiên xem thằng nhóc khỉ con này đang làm gì

-Ê, bóp vai cho đại ca tý đi!- Hồng Thiên vừa thấy Khải Thượng đi vào liền giở giọng hách dịch
-Thằng oắt này, đại ca à, này thì đại ca- Khải Thượng tâm trạng đang lắng xuống liền bình ổn trở lại, chạy đến nhảy lên giường cho thằng nhóc láo toét này một trận

-Buồn..buồn mà...- Hồng Thiên cười không ngớt, cố gắng đạp rồi đẩy Khải Thượng ra

Khải Thượng bắt nạt nó một lúc cũng đã thấm mệt, cậu ngồi dựa lưng vào giường. Thằng oắt nay so với cái lúc mới về nhà cậu đã mập lên không ít

-Bao giờ thi giữa kỳ?- Khải Thượng hỏi

-Chả biết được, chắc tuần sau hay tháng sau gì đấy- Hồng Thiên cũng dựa người vào tường, thở hổn hển

-Đi học mà cái gì cũng không nhớ thế hả?- Khải Thượng mắng mỏ

-Mắng gì mà mắng, anh chả toàn bảo "đi học hộ anh nhờ" còn gì nữa.- Hồng Thiên vặn lại- Mà hôm nào thi bọn bạn em sẽ báo trước mà, lo gì- Hồng Thiên giở giọng bất cần

-Liệu mà quay cóp. Đừng để bị đúp!- Khải Thượng "căn dặn"

-Xời!- Nhắc đến vấn đề này Hồng Thiên mặt câng lên tận tầng mây, nó luôn tự hào về khả năng liếc bài của mình

-Đừng để bị bắt, thầy cô giáo lại lôi anh ra chửi- Khải Thượng lại dặn tiếp

-Em tưởng anh bị chửi quen rồi.- Hồng Thiên cười lớn

Khải Thượng nghe xong quay ra đè Hồng Thiên xuống giường, lấy thân mình đè lên người nó (dùng thịt đè người ^^), lấy tay vụt vào mông nó mấy cái

-Đau, đánh lại giờ- Hồng Thiên tay che che mông, miệng quát lớn

Khải Thượng càng đè chặt nó hơn, Hồng Thiên biết sức mình không lại với Khải Thượng nên đành giơ cờ chịu thua trước, lúc sau mới dám quay lại phản công làm cho Khải Thượng ngã xuống đất, hai người đó, một trẻ con, một đang trong giai đoạn hồi teen, hết vật nhau rồi lại cầm gối đánh nhau chạy quanh phòng

-Sáng hôm sau-

Hôm nay đẹp trời nên Khải Thượng quyết định đưa Hồng Thiên đi học rồi quay lại chỗ đám đàn em đang đợi mình. Gương mặt lạnh lùng, thanh sắc, đằng đằng sát khí cầm theo mã tấu chỉ huy đám đàn em đi đến nơi hẹn

Giải quyết theo kiểu giang hồ, cả hai nhóm vừa gặp nhau chưa ai nói câu nào đã xông lên đánh chém lẫn nhau. Những tiếng hô hò vang lên, tiếng ngã xuống, tiếng gậy gộc đập vào người nhau, mùi máu, mọi thứ cứ đan xen tạo thành một bầu không khí hỗn độn

Cảnh tượng lúc này trông không khác gì phim hành động. Một thằng trong nhóm cầm mã tấu chạy đến chém Khải Thượng. Máu đằng sau lưng chảy xuống, mấy tên đàn em hô to " đại ca ". Cùng với những giọt máu thấm qua áo, máu nóng trong người Khải Thượng cũng lên tới não, cậu quay lại đạp tên đó rồi chém một nhát vào lưng hắn. Cuộc hỗn chiến cứ kéo dài cho đến khi đám kia bỏ chạy. Khải Thượng lúc này cũng do mất quá nhiều máu và mất sức mà ngất đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro