Chapter 6 : biết một mà không biết hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Hồng Thiên mông đã hết đau, nhưng thứ nó nghĩ trong đầu vẫn mãi ám ảnh nó. Hồng Thiên sau khi đi học theo "nghĩa vụ" thì đến nơi đó tìm Hải Đông

-Thằng em vẫn mò đến sao?- Hải Đông nhếch mép cười, nhướn mày nhìn Hồng Thiên- Xem ra mày cũng khá thông minh đó!

-Anh Đông...- Hồng Thiên lí nhí gọi

-Nói cho anh nghe mày học được những gì?- Hải Đông đứng dậy, tiến về chỗ nó

-Gạt người!- Hồng Thiên nhanh chóng đáp

"Bốp"- Hải Đông thẳng tay giáng một bạt tai xuống má nó, Hồng Thiên may mắn không ngã xuống, nó ôm má, ức chế nhìn Hải Đông

-Mày chỉ biết một mà không biết hai, anh tưởng mày thông minh lắm. Thế này mà đòi dấn thân vào giang hồ còn lâu lắm thằng em!- Hải Đông phủi phủi tay rồi giở giọng khinh thường nó

-Còn gì nữa?- Hồng Thiên lần đầu bị tát, đến Khải Thượng còn chưa từng bạt tai nó nhưng mục đích của nó còn chưa hoàn thành, lấy cớ gì nó chỉ vì việc nhỏ này mà từ bỏ?

Khải Thượng thường xuyên bạt tai đàn em của mình như cách Hải Đông vừa làm với Hồng Thiên nhưng cậu chưa từng tát nó. Khải Thượng yêu thương đứa em này, cậu không nỡ đánh nó. Có muốn giáo huấn thì cũng lấy gậy vụt vào mông nó đàng hoàng chứ không bạ đâu đánh đấy

-Anh dạy mày mày không tiếp thu được gì sao? Thôi được, nể tình mày lính mới nên anh nói thẳng. Mày không lấy được niềm tin của người khác thì lấy gì để gạt người ta?- Hải Đông "dạy bảo"

Hồng Thiên lúc này mới ngộ ra vấn đề, một bên má nó do bị cú đánh lúc này mà đỏ ửng lên. Thì ra Hải Đông biết Khải Thượng tin tưởng nó nên mới cố tình bảo nó đi lấy trộm tài liệu. Nhưng con người Hải Đông gian xảo và thủ đoạn, làm sao có thể biết được những gì cậu nghĩ trong đầu?

-Vậy... anh định dạy em gì nữa?- Hồng Thiên hỏi thẳng

-Xem nào... lúc nào anh có thời gian sẽ dạy mày tiếp, bây giờ anh bận rồi.- Hải Đông liếc nhìn đồng hồ đeo tay

Hồng Thiên cũng biết ý nên ra về. Nó về nhà làm như không có chuyện gì xảy ra vì chả ai ngu mà đi kể việc nó mò đến tìm Hải Đông với Khải Thượng cả

-Này, nấu cơm đi!- Hồng Thiên láo lếu mở giọng hách dịch với Khải Thượng

Thường ngày nó và Khải Thượng vẫn hay đùa nhau, Khải Thượng cũng không xét nét nó việc ăn nói thế này thế kia nhưng Hồng Thiên vốn tinh quái, nó biết lúc nào nên đùa lúc nào không

-Thằng oắt này, dám nói thế với anh hả?- Khải Thượng ném cái khăn lau bàn về phía nó

Hồng Thiên đứng dậy, chạy ra bá vai bá cổ Khải Thượn nhưng nhanh chóng bị Khải Thượng nắm lấy tai, nhéo nó một cái rõ đau

"Aaa, em thua rồi, bỏ ra đi anh!"- Hồng Thiên nắm lấy tay Khải Thượng, mặt đỏ lên xin tha

-Ra ghế ngồi đi, oắt con!- Khải Thượng buông mạnh ra làm Hồng Thiên tý thì ngã xuống đất

Cả buổi tối êm đềm qua đi, mấy ngày sau, Khải Thượng cùng đám đàn em đi xử một gã trong giang hồ, cậu đang vui vì thành tích vừa đạt được thì nhìn thấy ngay một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ

"Đứa em trai yêu quý" của cậu lại đang trèo tường. Khải Thượng dừng xe, cậu ngồi trong xe chăm chú nhìn từng động tác khá thành thạo của nó. Hồng Thiên trèo rồi nhảy ra khỏi trường, mặc dù tường được xây những chiếc đinh ba sắc nhọn ở bên trên để tránh học sinh trèo tường nhưng Hồng Thiên lại thành thục đến độ nó không bị một vết trầy xước nào kể từ lúc trèo đến lúc nhảy xuống. Khải Thượng nhếch miệng cười chua xót, thật sự cậu không thể quản nổi thằng nhãi này

Hồng Thiên nhảy xuống xong, mỉm cười mãn nguyện, nó phủi tay áo, cầm lấy chiếc cặp bị ném qua từ này rồi thản nhiên đi

Khải Thượng lái xe ngang nó, Hồng Thiên tâm trạng đang tốt nên cũng không để ý. Thậm chí khi Khải Thượng bấm còi, nó còn câng mặt lên đi tiếp vì hiển nhiên nghĩ mình đi trên vỉa hè, người ta bấm còi ở dưới đường nên không phải việc của mình

Khải Thượng bấm còi một lúc thấy Hồng Thiên không có tý phản ứng nào bực mình dừng xe lại, đi xuống quát

-Làm gì ở đây hả?- Hồng Thiên nghe tiếng quát giật nảy người quay lại, Khải Thượng mặt hầm hầm đi đến chỗ nó

-Anh...- Hồng Thiên lí nhí, mặt tái mét lại

-Giỏi!- Khải Thượng nói rồi thẳng tay xách cổ nó ném lên xe, không màng đến cảnh nhiều người đang nhìn cậu

Hồng Thiên ngồi ghế sau mà tim đập thình thịch, nó suy đi tính lại mãi mới dám mở miệng ra nói

-Anh... hôm nay em được về sớm mà...- Hồng Thiên vẫn không biết rằng Khải Thượng đã dõi theo hành động của nó ngay từ đầu

-Được nghỉ sao không đi từ cổng chính ra?- Khải Thượng liếc nhìn qua gương, hậm hè hỏi

Hồng Thiên cứng đơ người, Khải Thượng nói thế có nghĩa anh đã biết việc nó trốn học, lần này thì tiêu rồi!

Khải Thượng xuống xe, Hồng Thiên cũng biết điều xuống sau, nó đi vào nhà, hôm nay mấy tên đàn em của Khải Thượng lại không tụ tập ở đây

Hồng Thiên đứng nghiêm chỉnh trước mặt Khải Thượng ở trong phòng làm việc của anh, nó những tưởng cả tuần này sẽ êm ấm trôi qua mà không ngờ việc này lại xảy đến

Khải Thượng nhướn mày nhìn nó, Hồng Thiên tự biết mình phải làm gì, tội này cũng không nặng lắm nên tin chắc Khải Thượng sẽ không cầm roi mà dạy nó. Hồng Thiên bỏ cặp xuống, đi về phía tường, hai tay sau đầu đứng thẳng người

Khải Thượng ngồi một bên nhìn, cái dáng vẻ thư sinh này mà sao không chịu học hành tử tế, cậu biết rõ con đường này thế nào, cậu không hề muốn nó theo dấu chân cậu. Nếu như Khải Thượng được chọn, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, đi học, tụ tập với đám bạn, tham gia các kỳ thi. Cho dù cả đời chỉ đủ ăn cậu cũng mãn nguyện rồi

Nhìn dáng đứng của nó mà Khải Thượng thấy bực mình, cậu vớ lấy tập tài liệu bỏ đi, thẳng tay ném vào người nó, Hồng Thiên đang đứng yên giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Khải Thượng liền ngoan ngoãn trở về đúng tư thế

Nó biết rõ, khi Khải Thượng không phạt đòn thì tốt nhất nên chiều theo ý anh, nếu không nó chỉ có nước nằm liệt giường.Mà Khải Thượng lại hay nổi nóng về mấy vấn đề này nên nó càng hiểu rõ hơn, tốt nhất cắn răng mà cam chịu, để cho Khải Thượng giải tỏa hết thì nó sẽ giữ được mạng này

Điện thoại của Khải Thượng rung, cậu nghe điện. Đám đàn em gọi cho cậu mời đại ca đi ăn, Khải Thượng liếc nhìn Hồng Thiên một cái rồi lấy trong tủ ra chiếc Camera, cậu đặt nó ở trên bàn, chiếu thẳng về chỗ Hồng Thiên

-Đứng yên đấy, Camera để đây, thử dịch chuyển xem!- Khải Thượng nói rồi bỏ ra ngoài

Hồng Thiên than khổ, mọi lần bị phạt đứng thế này toàn Khải Thượng ngồi đó canh chừng nó, giờ đây để Camera, chắc chắn anh sẽ kết nối với điện thoại rồi. Mấy đồ công nghệ cao này toàn Khải Thượng đặt làm riêng, tất cả các Camera trong nhà đều được Khải Thượng sai người làm kết nối thẳng với điện thoại cậu, chỉ cần bật Camera lên hình ảnh sẽ chiếu thẳng trên điện thoại

Khải Thượng mà đi thế này thì còn lâu mới về, Hồng Thiên chỉ nghĩ đến cảnh phải đứng ở tư thế này từ chiều đến tối thôi cũng đã thấy nản. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ trốn học thêm ở trường thôi mà

Khải Thượng đi ăn với đám đàn em, cậu không quên để chiếc điện thoại bên cạnh để theo dõi từng cử chỉ hành động của nó. Khải Thượng cũng đâu có yêu cầu gì, chỉ cần nó đi học đầy đủ cho cậu là được, thành tích được đến đâu hay đến đó, cậu không xét nét. Không phải cậu không muốn nó học giỏi nhưng cậu thừa hiểu, Hồng Thiên chịu đi học đầy đủ đã là một kỳ tích rồi nên không thể ép nó phải đạt được điểm số này, điểm số kia. Hơn nữa, Hồng Thiên có tài quay bài rất giỏi, cậu biết điều đó. Có nhiều lần giáo viên phản ánh việc nó quay cóp trong giờ kiểm tra nhưng Khải Thượng vẫn bỏ ngoài tai. Cậu không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều này, khả năng quay bài của nó đến cậu còn phải nể phục, nó tham gia kỳ thi điểm luôn trên 5, cậu cũng không hiểu nó giở phao rồi liếc bài bạn kiểu gì khi trường nó luôn trộn các lớp vào với nhau, mỗi đứa một bàn

Hôm nay ngoài đám đàn em của Khải Thượng cùng ngồi ăn còn có một người bạn lâu năm của Khải Thượng. Người này đi du học ở Mỹ mấy năm, lần này về nước chơi, đây là người bạn duy nhất thời đi học chịu qua lại với Khải Thượng. Nhớ năm tháng đó, bạn bè đều quay lưng lại với cậu chỉ có người này thi thoảng lén bố mẹ giúp đỡ cậu một chút tiền chỉ để mua được một vài ổ bánh mì nhưng Khải Thượng rất trân trọng tình bạn này. Đến giờ đây những người có học vị cao thì không muốn qua lại với cậu, còn những kẻ lay lất ất ơ lại tìm đến Khải Thượng. Chỉ có người bạn này là vẫn đối xử với cậu như xưa

-Nghe nói mày mới kiếm được đứa em nào hả? Thấy bảo quý nó lắm, đâu rồi sao không thấy?- Người bạn đó ngồi đối diện Khải Thượng, vừa nói vừa nhìn qua xung quanh

-Ừ, nó...bận học nên không đi cùng được- Khải Thượng nói ra mà đến mình cũng cảm thấy gượng gạo, thằng Tam đang ăn nghe xong tý nữa nghẹn

Khải Thượng coi Hồng Thiên như em, có người anh nào không muốn khoe mẽ em mình? Có người anh nào không muốn mở mày mở mặt vì em? Giả dụ Hồng Thiên mà chăm học, đạt thành tích cao thật thì có lẽ đi đâu cậu cũng khoe về nó mất. Nhưng nó là Hồng Thiên, Khải Thượng chỉ biết nghĩ đại ra lí do nào đấy hay nhắc đến nó với những gì trái ngược với sự thật để người khác đỡ dò xét. Những câu như "Nó cũng bình thường" "Học hành cũng tàm tạm" luôn được cậu sử dụng nhưng câu này thật khiến cho ai biết Hồng Thiên phải phì cười

Hồng Thiên ở nhà, đứng mãi mà Khải Thượng vẫn chưa chịu về, người nó đã mỏi nhừ, tay đã tê hết lại nhưng không dám sai tư thế. Mọi khi nó trèo tường trốn học đều suôn sẻ thuận lợi nhưng lần này lại bị đúng Khải Thượng bắt gặp

Đứng mãi, đến khi nó quyết định liều mình bỏ tay xuống để tý Khải Thượng về xin lỗi anh thì tiếng mở cửa truyền đến, may mắn khi nó vẫn đang đứng yên. Khải Thượng mở cửa phòng, thấy Hồng Thiên đứng nghiêm chỉnh cũng khá hài lòng nhưng cậu vẫn chưa buông tha, định bụng cho nó đứng thêm 1 tiếng nữa

Hồng Thiên những tưởng Khải Thượng sẽ tha cho nhưng không ngờ anh lại không đả động gì đến, nó quyết tâm quay lại xin xỏ. Cánh tay vì giơ lâu mà tê cứng lại, hạ xuống đã thấy đau, chân cũng sắp mềm nhũn ra. Khải Thượng ho một tiếng nhưng nó vẫn không để tâm, quyết tâm tự tha cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro