Chapter 5: ngồi xuống ăn đàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Khải Thượng phải đi giải quyết công nợ. Bang cậu nhận đòi nợ thuê cho một tổ chức mà con nợ khá dai, đám đàn em mãi không đòi được nên cậu phải đích thân ra tay. Cũng đã lâu Khải Thượng không làm việc này, có lẽ từ ngày đó nên cậu cố gắng tránh bất kỳ những gì liên quan đến đòi nợ. Nhưng cậu là một tên gangster, là đại ca của Sói đen thì cậu có thể lấy lý do gì để khước từ? Làm công việc này là vậy, người ta thuê đâu thì xử đó. Cậu chỉ biết vậy thôi...

Căn nhà cấp bốn ở nơi nghèo nàn nhất thành phố đang chờ cậu đến giải quyết. Khải Thượng nhìn qua cũng đoán được nhà này không có đủ tiền mà trả nhưng cậu không thể có đạo đức. Nếu còn đạo đức hay tình người cậu đã không thể tồn tại ở thế giới ngầm này. Khải Thượng cùng đám đàn em đi vào. Mấy tên đàn em thì mặc áo phông màu đen, khoe những hình xăm hầm hố còn Khải Thượng lại vận chiếc áo sơ mi trắng. Trông không hợp với hoàn cảnh nhưng gương mặt cậu lúc này, ánh mắt lạnh lùng, đằng đẵng sát khí kia có thể bức tử người ta bất kể lúc nào.

Đám đàn em cậu gõ cửa mãi không được,Khải Thượng giơ tay lên, một đứa trong đó đứng lùi ra xa, chạy đến dùng gậy gộc đập thẳng cửa kính rồi mấy tên cùng nhau đạp cửa xông vào. Người dân xung quanh đó biết nhưng không ai dám can ngăn, nhà nào vội về nhà đóng cửa biết nhà nấy.

Người đàn ông trung niên bị lôi ra, hắn quỳ xuống trước mặt cậu, ôm lấy chân cậu

-Cậu tha cho tôi, sang tháng tôi sẽ dành tiền để trả!- Người đó vứt hết lòng tự trọng đi, cố cứu lấy mạng mình

Khải Thượng nhếch mép, cậu lạnh lùng hất người đàn ông đó ra...

-Đừng nói sang tháng, đến mai thôi cũng đừng mơ.- Khải Thượng nói

-Cậu, nhà tôi còn có con nhỏ, cậu thương tình...- Người đàn ông đó chưa nói hết đã bị Khải Thượng thẳng chân đá cho một cước

-Con nhỏ, mẹ già, vợ ốm, còn gì nữa bê ra nốt đi!- Khải Thượng quá quen với trò kể lể giả khổ này. Thực tình mà nói, nếu lão này biết nghĩ cho gia đình như vậy thì tốt nhất đừng chơi cờ bạc rồi hại cả vợ con

Khải Thượng trước những lần tự mình phải đi đòi nợ đều tìm hiểu kỹ gia cảnh con nợ. Ừ thì coi như hắn nói thật đi, nhà hắn có vợ ốm, mẹ già, con nhỏ đi thì cậu cũng không thể thương tình. Những từ đó không dành cho một tên như cậu.

-Giải quyết đơn giản thôi, đập hết cho tao. Có con gái bắt nó ra đây trả nợ cho cha!- Khải Thượng ra lệnh cho đám đàn em

Sau một tiếng "Vâng" là bọn chúng xông vào đập phá, mấy tên đàn em khác lục soát trong nhà có bao nhiêu tiền mang hết ra cho Khải Thượng. Khải Thượng dựa người vào tường, đếm đếm số tiền, trong nhà không có ai ngoài lão, cậu cười khinh bỉ, thế này chắc vợ con lão đều bỏ đi rồi. Hạng người này theo Khải Thượng thì chết cũng đáng, không có gì phải hối tiếc cả.

Sau khi tẩn cho lão một trận thì Khải Thượng cũng đám đàn em đi về với số tiền bằng 1/5 những gì lão nợ trong tay. Khải Thượng gọi điện cho người nhờ cậu đòi nợ hộ, người đó bảo khi nào thu đủ thì mang đến cũng được. Cậu và mấy tên đàn em đi ăn...

-Đại ca, lâu lắm tay chân em không được hoạt động rồi!- Một tên trong nhóm cậu xoa xoa bả vai

-Anh mày xương cốt cũng cứng đơ mất rồi!- Khải Thượng vừa uống rượu vừa nói

Nói xong câu này, cậu nhớ đến thằng nhóc con ở nhà, tay chân cậu hôm qua vừa được hoạt động đó thôi. Chính xác là chỉ có tay và bộ não cậu được hoạt động. Thằng quỷ đó không biết giờ này làm gì, nó có biết đường dậy đi học không hay lại vì bị đòn đau mà nằm ì ở nhà rồi.

-Anh Vương, có cần mua một phần về cho thằng Thiên không?- Thằng Tam - Cánh tay trái của cậu lên tiếng

-Nó hả? Kệ đi.- Khải Thượng thản nhiên nói

Mấy tên đàn em quay sang nhìn nhau, quả này thằng Thiên lại làm gì động đến đại ca của tụi nó rồi. Nếu nói về bang phái, Tam là người thân với Hồng Thiên nhất còn lại mấy đứa kia chỉ gặp mặt cho biết nên cũng chỉ chơi xã giao với nó. Hơn nữa Khải Thượng cũng không thích Hồng Thiên dây dưa nhiều nên cũng hạn chế cho nó đi chung.

Khải Thượng ngồi sau chiếc xe máy một tên đàn em chở. Chiếc xe phóng vù vù trên đường. Đến nhà, cậu ném cho tên đàn em chiếc chìa khóa xe rồi bảo "Đi rửa xe cho anh."

Nói xong cậu vào nhà. Khải Thượng lên phòng Hồng Thiên xem thằng nhóc này sáng nay có đến trường không. Quả không nằm ngoài những gì cậu dự định, Hồng Thiên vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Khải Thượng đi đến, giật chăn của nó ra, vứt sang một bên mắng

-Giờ này còn chưa dậy?

Hồng Thiên nghe tiếng quát giật nảy người, ngửng mặt lên thấy Khải Thượng đang nhìn nó bằng ánh mắt giận giữ. Coi như đời nó lại tàn rồi, Hồng Thiên sáng nay không đi học, Khải Thượng có khi nào...

-Anh...em...- Hồng Thiên cuống cuồng định giải thích

Khải Thượng chả chờ nó nói hết câu, giở giọng ra lệnh:

-Dậy đánh răng rửa mặt. Mai đến lớp mượn bài của bạn mà chép. Tý ăn gì tự túc!- Nói xong cậu bỏ ra ngoài

Hồng Thiên thở phào nhẹ nhõm, Khải Thượng còn hách dịch thế này là hết giận nó rồi. Hồng Thiên lồm cồm bò dậy, cố gắng lết vào nhà tắm. Cái mông hôm qua bị Khải Thượng đánh còn đang đau muốn chết. Hồng Thiên vệ sinh cá nhân xong mò mẫm xuống nhà. Nó không biết nấu ăn mà cái bộ dạng này nó không dám ra đường. Chả nhẽ ra ngoài ăn với tư thế đi khập khiễng, một tay ôm mông rồi đến ngồi cũng không nổi thế này sao?

Nó loay hoay trong bếp, định nấu mì mà không biết làm thế nào. Món duy nhất nó biết "làm" đó là rau sống. Đơn giản mà gọn nhẹ. Nhưng "tiền nào của nấy", rau sống tất nhiên không thể ăn được rồi. Nhớ có lần mấy ông anh trong bang bảo nó ở cùng Khải Thượng thì quá sướng rồi, khỏi cần làm gì. Nó tự ái tuyên bố biết làm nhiều thứ. Đến khi có người hỏi nó biết làm gì thì... Hồng Thiên nghĩ mãi xem mình đã làm được gì thì mới nhớ ra có lần ăn bún chả, nó giúp Khải Thượng rửa rau. Vậy là món rau sống được liệt kê vào danh sách "món tủ" của nó

Hồng Thiên lấy nước vào nồi, cố gắng nhớ Khải Thượng làm thế nào. Hồng Thiên thản nhiên cho mì vào nhưng nó không sao chín được (bé quên bật bếp =.=").

Hồng Thiên chợt nhớ trong phim người ta lấy nước đổ thẳng vào bát mì nên nó cũng làm theo rồi tự chửi phim điêu (lạy bố =.="). Sau 15 phút làm mãi không xong, Hồng Thiên quyết định đổ hết đi rồi quay về phòng ngủ dù bụng nó đang đòi thức ăn. Hồng Thiên quay người lại thì thấy Khải Thượng đã đứng đấy khoanh tay nhìn nó từ bao giờ. Hồng Thiên cúi đầu rồi định đi lên phòng nhưng bị Khải Thượng dùng tay kéo giật lại

-Nấu mì cũng không biết! Ngồi đấy chờ anh!- Khải Thượng nói xong xắn tay vào bếp nấu mì, lấy trứng và xúc xích ở tủ lạnh ra, thái thái xúc xích rồi đập trứng vào bát mì cho nó.

Hồng Thiên vì mông đau không ngồi được, nhìn ghế gỗ như một cực hình, nó quyết tâm đứng đấy. Thôi hôm nay đứng ăn vậy!

Khải Thượng nấu xong bát mì, bê ra bàn cho nó. Hồng Thiên định bê lên ăn nhưng vì nóng quá nó nhanh chóng đổi sang tư thế khác - khom người. Hồng Thiên cắn răng, cố gắng cúi xuống nhưng ngay khi nó vừa cúi được, Khải Thượng liền hắng giọng

-Ngồi xuống ăn đàng hoàng.

Hồng Thiên uất ức nhìn Khải Thượng nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy. Nó thầm mắng, nếu không vì nó có lỗi với anh trước thì đừng mơ có chuyện nó chiều theo ý

Cậu trai trẻ vịn tay vào bàn, từ từ chậm rãi đặt bàn tọa xuống ghế gỗ nhưng ngay khi mông chạm ghế, nó nhảy dựng lên vì đau...

Hồng Thiên lại dùng ánh mắt cún con ngây thơ vô số tội nhìn Khải Thượng. Khoảng thời gian nó cố gắng cúi người, nhìn Khải Thượng rồi ngồi xuống ghế, lại bật dậy rồi nhìn anh làm bát mì cũng đã nguội đi. Khải Thượng chỉ đứng yên khoanh tay nhìn nó.

Cậu cũng đau lòng nhưng cứ nhìn thấy nó vết thương hôm qua lại hiện hữu, Khải Thượng đành nhẫn tâm rèn nó một hôm để nó chừa cái tội này đi

-Anh..Anh Vương... tha cho em đi...- Hồng Thiên sau cùng cũng hy sinh vì cái mông

Khải Thượng thấy bộ dạng tội nghiệp cũng không nỡ lòng hành nó thêm đành nhượng bộ

-Ăn đi!

Hồng Thiên chỉ nghe câu đấy mà thấy mở cờ trong bụng, nó cúi xuống ăn mì. Tư thế thật khó chịu nhưng bụng nó đang đói, có thực mới vực được lực. Nó phải nạp năng lượng đã...

Sau khi ăn xong, chờ Khải Thượng dọn dẹp bát đũa, Hồng Thiên đứng đấy. Khải Thượng biết nó chuẩn bị giở trò nên cố tình làm lâu hơn.Nhưng việc gì xong cũng phải xong, Khải Thượng quay lại xem thằng em trời đánh này có ý tưởng gì mới

-Anh...cõng em lên nhà đi...- Hồng Thiên tận dụng triệt để cơ hội

Trái với suy nghĩ của nó, Khải Thượng không nói năng gì, trên mặt cũng không để lộ cảm xúc, đi đến chỗ nó rồi khom lưng xuống. Hồng Thiên hý hửng trèo lên lưng Khải Thượng

Tất nhiên ông anh xã hội đen này không tử tế gì rồi, chờ nó lên lưng, Khải Thượng cố tình vòng tay ra sau, biết mông nó đang đau nên mạnh tay khéo hai chân nó vòng qua người cậu. Việc làm này đụng đến vết thương phía sau nên Hồng Thiên nhăn mặt lại, kêu "Á" một tiếng chói tai. Nó còn chưa kịp trách móc thì đã bị Khải Thượng xốc cho một cái, đau đến tê người

-Thôi thôi...em...em tự đi được.- Hồng Thiên giơ tay chào thua

Khải Thượng nhoẻn miệng cười, cố tình xốc nó thêm cái nữa rồi bỏ tay ra, Hồng Thiên may mắn vẫn vòng tay qua cổ Khải Thượng nên không bị ngã. Hai động tác đó đi liền nhau làm Hồng Thiên tái cả mặt lại, bỏ tay đang vòng qua cổ Khải Thượng ra, mặt nhăn nhó, tay xoa mông than trời trách đất

Hồng Thiên liếc mắt nhìn ông anh đểu giả một cái rồi ôm mông đi lên tầng. Vừa đi vừa ức chế chửi thầm

-Trên phòng-

Hồng Thiên vừa đặt mình xuống giường thì Khải Thượng mở cửa bước vào, nó giận dỗi quay mặt vào trong. Hồng Thiên trong giây phút nông nổi quên rằng ông anh yêu quý này là một tên gangster, là đại ca xã hội đen nên tất nhiên chả thừa thời gian mà đi dỗ dành nó. Khải Thượng đi đến, cởi quần ngủ của Hồng Thiên xuống, bắt đầu màn xoa xoa nắn bóp đến rợn người

-Anh...đau...- Hồng Thiên không ngừng rên rỉ, mỗi lần định đưa tay ra sau che đi thì bị Khải Thượng hất tay ra, định xoay người né tránh thì bị ấn lưng xuống. Rốt cuộc thì cặp mông sưng tím kia vẫn phải thay chủ nhân chịu trận

Khải Thượng sau khi bôi thuốc cho nó xong, vào phòng tắm rửa tay, khi đi ra cậu suýt bật cười vì thấy dáng vẻ đề phòng của Hồng Thiên. Khải Thượng vẫn thích trêu nó tiếp. Ai bảo dám đâm sau lưng cậu làm chi?

Khải Thượng đi đến, thấy nó đang nằm nghiêng liền nhảy tót lên giường, sự đàn hồi của đệm cộng với cặp mông đang hướng về chiếc gối ôm làm Hồng Thiên một phen đau điếng

-Anh làm gì đấy?- Hồng Thiên cuối cùng chịu không được đành lớn giọng quát

-Ngủ với em!- Khải Thượng cười nham hiểm rồi ấn Hồng Thiên nằm sấp xuống, chân gác lên người nó

-Oái! Đau...- Hồng Thiên kêu thấu trời

-Sau này em không dám nữa đâu, tha cho em đi...- Nó nhỏ giọng cầu xin

-Anh muốn ngủ với em không được sao?- Khải Thượng nhấc chân lên rồi lại gác mạnh vào người nó

-Úi!

Hồng Thiên hết cách, nó biết càng nói chỉ càng tội cho mông nó hơn. "Suốt ngày chửi ông Đông nham hiểm, em thấy anh còn nham hiểm gấp bội! Thủ đoạn tàn nhẫn, miệng thì kêu coi như em trai mà hành người khác thì như ch*. Ờ thì em sai nhưng anh yêu quý em đến thế này hả? Đồ Thượng điên, Thượng hâm, sao mình ghét ai tên Thượng thế không biết!"- Nguyên văn những gì Hồng Thiên nghĩ trong đầu

Khải Thượng không có thói quen ngủ trưa nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ, mà cậu nằm mỗi một tư thế, thỉnh thoảng nổi hứng trở mình bằng cách nhấc chân lên rồi lại hạ mạnh xuống làm cái người đang cắn răng chịu đựng kia chỉ biết xuýt xoa rồi vò nát cái gối ôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro