Chapter 4: em không phải đâm sau lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói! Tại sao lại làm thế? Muốn đâm sau lưng anh?- Khải Thượng tức giận mắng nó

-Anh, không phải thế đâu. Nghe em giải thích...- Hồng Thiên sợ Khải Thượng hiểu nhầm ý định ăn trộm hợp đồng của mình nên vội vàng trả lời

-Anh đối xử với em không tốt sao? Em oán hận gì anh? Anh nuôi em, chăm lo cho em mấy năm qua không đủ phải không? Em muốn bán đứng anh?- Khải Thượng hỏi dồn nó

Vừa về đến nhà cậu đã lôi nó lên thẳng phòng ngủ của mình, đẩy nó xuống giường, mặc kệ mấy tên đàn em đang ngồi chờ ở nhà với gương mặt ngạc nhiên hết sức. Bọn chúng vừa cúi đầu chào "Đại ca!" thì ngửng mặt lên đã không thấy cậu đâu.

-Anh! Em chỉ muốn anh nhìn em bằng con mắt khác, em muốn làm gangster- Hồng Thiên liến thoắng cái mồm, câu cuối nó nói xong sợ bị ăn tát nên nhắm chặt mắt lại

Khải Thượng điên tiết xách cổ nó lên, ép nó mở mắt ra nhìn mình

-Làm gangster? Vì ước mơ cao cả đó mà em sẵn sàng bán đứng anh? Nếu thằng Đông không ngờ vực em mà bảo với anh có lẽ giờ này em đã hỷ hả lắm rồi phải không?- Khải Thượng quát

Hồng Thiên cố bình tĩnh để câu nói của anh ngấm vào não nó. Hải Đông vì ngờ vực nó nên báo với Khải Thượng? Hồng Thiên lúc đầu còn tưởng Hải Đông tử tế lắm, thậm chí lúc nãy nó còn nghĩ Hải Đông định dạy cho nó bài học đầu tiên nhưng không ngờ vì Hải Đông nghi ngờ nó nên mới bày ra kế này

-Anh.... Em xin lỗi...- Hồng Thiên lí nhí trong miệng

-Cởi quần ra! Hôm nay xem anh tính sổ với em thế nào!- Khải Thượng buông mạnh cổ áo nó ra, khiến nó ngã xuống giường. Cậu tự rút chiếc thắt lưng đen nhánh ở quần mình ra, Hồng Thiên chỉ nhìn thấy thôi đã sợ chết khiếp

-Anh...

-Cởi ra!

Tiếng quát của Khải Thượng làm nó giật mình, Hồng Thiên đứng dậy, chậm chạp cởi quần trong và quần ngoài qua mông. Nó chưa kịp nằm xuống thì đã bị Khải Thượng ở sau đẩy ngã sấp xuống giường. Khải Thượng nhanh tay nắm lấy hai cái quần đã kéo qua mông của nó, thẳng tay tuột hẳn xuống, vứt sang một bên. Hồng Thiên mặt mày đỏ ửng, động tác của Khải Thượng quá nhanh làm nó không kịp phản ứng. Nó lấy tay che che mông lại

"Chát" - Á!

Khải Thượng vụt thẳng dây lưng xuống cái tay đang che mông lại, Hồng Thiên vì đau nên rụt vội tay, nó sợ hãi nằm úp sấp nghiêm lại

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Sau mỗi thắt lưng Khải Thượng vụt xuống là Hồng Thiên lại kêu thảm, nó biết quy tắc trời đánh của anh, có bị đánh đến chết cũng không được đỡ, nếu dám đỡ kể cả có chết rồi anh cũng sẽ lôi về xử tiếp

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Khải Thượng thực tình đánh đứa em này cũng đâu có vui vẻ gì? Nhưng cậu là một tên gangster, không phải nhà trí thức, am rộng hiểu sâu mà có thể kiềm chế được cả cảm xúc. Theo con đường này, thứ kỵ nhất chính là bị phản bội, cảm giác nuôi ong tay áo. Khải Thượng càng đau lòng hơn khi người đó lại là Hồng Thiên. Cậu không biết ý nghĩ của nó thế nào, sau này liệu nó có quay lại cắn cậu không? Khải Thượng không thể biết được

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Những phát đánh với lực cực mạnh cứ giáng xuống mông nó, mông nó giờ đã sưng đỏ lên, từ màu đỏ chuyển sang đỏ thẫm. Cảm giác bây giờ chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến người ta bị bỏng vậy. Hồng Thiên cắn chặt tay áo, tay vò lấy ga trải giường, nước mắt nó chảy dài, miệng không ngừng hét lớn

Khải Thượng vô tình vẫn cứ vung cao dây lưng... "Em chưa ở vị trí của anh, em không biết cảm giác bị phản bội đau đến thế nào đâu!"

Khải Thượng thực tình đánh đứa em này cũng đâu có vui vẻ gì? Nhưng cậu là một tên gangster, không phải nhà trí thức, am rộng hiểu sâu mà có thể kiềm chế được cả cảm xúc. Theo con đường này, thứ kỵ nhất chính là bị phản bội, cảm giác nuôi ong tay áo. Khải Thượng càng đau lòng hơn khi người đó lại là Hồng Thiên. Cậu không biết ý nghĩ của nó thế nào, sau này liệu nó có quay lại cắn cậu không? Khải Thượng không thể biết được

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Những phát đánh với lực cực mạnh cứ giáng xuống mông nó, mông nó giờ đã sưng đỏ lên, từ màu đỏ chuyển sang đỏ thẫm. Cảm giác bây giờ chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến người ta bị bỏng vậy. Hồng Thiên cắn chặt tay áo, tay vò lấy ga trải giường, nước mắt nó chảy dài, miệng không ngừng hét lớn

Khải Thượng vô tình vẫn cứ vung cao dây lưng... "Em chưa ở vị trí của anh, em không biết cảm giác bị phản bội đau đến thế nào đâu!"

Nếu Hồng Thiên là đứa đàn em trong nhóm, Khải Thượng sẽ lấy gậy bóng chày mà vụt cho một trận rồi để mấy tên đàn em khác xử lý, ép nó đến đường cùng nhưng người làm điều này với cậu là Hồng Thiên - là đứa em cậu cực kỳ thương yêu. Cái thứ huyết thống từ lâu cậu đã không để ý tới, chỉ biết nó là đứa em mà ông trời gửi xuống cho cậu

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

...

Khải Thượng vụt nó đến khi Hồng Thiên không còn sức mà kêu nữa mới dừng lại, nhìn cặp mông sưng tấy như quả cà chua kia thật khiến cậu đau lòng. Đứa trẻ này hơn một tiếng trước còn đang đưa bản hợp đồng của cậu cho Hải Đông

-Nói cho anh nghe! Tại sao em làm vậy? Tại sao lại đâm sau lưng anh?- Khải Thượng mặc kệ mông nó đang đau, thẳng tay xách cổ nó lên hỏi

-Anh...Em chỉ muốn làm... gangster, muốn... anh Đông dạy em vài mánh khóe...- Hồng Thiên nói mãi mới hết một câu

-Vì thế nên em sẵn sàng bán đứng anh? Sẵn sàng dồn anh vào đường cùng?- Khải Thượng mặt đỏ gay gắt, bàn tay đang nắm lấy cổ áo nó càng siết chặt vào hơn

-Anh...em nói rồi, em không phải bán đứng anh!- Hồng Thiên dùng hết sức lực mình hét lớn

-Việc em làm không gọi là bán đứng anh? Hay em chờ thằng Đông cầm lấy nó rồi hại anh mới gọi là bán đứng?- Khải Thượng quát

-Anh...

Hồng Thiên không biết nói gì hơn, nó đành cúi thấp đầu, thầm chửi bản thân "Mày bị anh Đông lừa một cú đau rồi Thiên!". Tại sao nó không nghĩ đến cảnh Khải Thượng có thể bị hại bởi bản hợp đồng đó? Tại sao nó lại răm rắp nghe theo lời Hải Đông? Rõ ràng nó đã bán đứng Khải Thượng, đã vậy nó còn lớn tiếng "giải thích" một điều mà không ai chấp nhận được

Khải Thượng buông lỏng cổ áo nó ra, "lại" để nó rơi tự do xuống giường, tất nhiên cặp mông đang sưng gấp năm lần bình thường kia là nơi tiếp giường đầu tiên

"Ai..." Hồng Thiên vội nằm sấp lại, dùng tay xoa lấy xoa để mông

-Sau này anh cấm em đến gặp thằng Đông! Đừng để anh bị đâm sau lưng lần nữa!- Khải Thượng quẳng lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài

Hồng Thiên lấy quần mặc lại, khó khăn lắm nó mới mặc được quần vào. Nó nằm luôn trên giường Khải Thượng, nó thấy hối hận khi phản bội lại anh như vậy. Nó nên biết Hải Đông là người rất thủ đoạn, không từ một việc gì. Hồng Thiên chợt nghĩ đến cảm giác của Khải Thượng, có một lần anh uống rượu say rồi nói với nó "Em là người anh tin tưởng nhất!" khi đấy nó bật cười vì nghĩ anh chỉ say rượu nên nó linh tinh thôi. Đến hôm nay nó mới biết câu nói đó là những gì Khải Thượng nghĩ trong lòng. Nếu là người khác, nó biết rõ Khải Thượng sẽ làm gì nhưng đối với nó, Khải Thượng luôn tự tay dạy bảo và thậm chí lần này, khi bị đứa em yêu quý chơi một vố đau cậu vẫn nhịn vào trong lòng, vẫn đối xử với nó như chính đứa em ruột của mình

"Bài học đầu tiên là gạt người"

Mắt Hồng Thiên bất chợt sáng lên, nó tua lại từng việc, từng việc một xảy ra trong hai ngày hôm nay lại, đầu tiên nó lấy trộm bản hợp đồng của Khải Thượng, như vậy là đâm sau lưng anh, sau đó nó lại bị Hải Đông lừa... Như vậy có thể nào...

-A!- Hồng Thiên đột nhiên "sáng dạ", nó lấy tay vò nát cái gối, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó nó lại cụp mắt xuống, thở dài một cái

"Thượng, anh bảo em nên đi theo hướng nào đây?" Hồng Thiên thầm nghĩ, tất nhiên nó không ngu gì giờ này đi tìm Khải Thượng để hỏi han mấy câu này, cho là nó dám đi hỏi đi thì trung bình lại, cộng trừ nhân chia ra thì phải đến hai tháng nó đừng nghĩ bước chân ra khỏi giường. Hồng Thiên định bụng tối nay sẽ xin lỗi Khải Thượng nhưng nó không biết có vì vụ lần này mà Khải Thượng sẽ dè chừng nó hơn không...

-Tối đó-

-Anh... Anh Vương...Vương đại ca... Vương Vương...- Hồng Thiên nằm trên giường dùng tay kéo kéo áo của Khải Thượng, Khải Thượng không màng đến nó, đứng dậy cất lọ thuốc mỡ đi

-Em xin lỗi mà...- Hồng Thiên ra vẻ ngây thơ "nhận lỗi"

Khải Thượng cất lọ thuốc xong đi đến bộ sofa trong phòng, bật TV lên xem...

Cậu biết nó có ý xin lỗi mình nhưng cậu thấy mình không thể nhận lấy lời xin lỗi của nó. Ít nhất không phải lúc này, Khải Thượng cần chút thời gian để có thể quên đi cảm giác bàng hoàng, sững sờ rồi thất vọng khi nhận được cuộc điện thoại từ Hải Đông và khi tận mắt chứng kiến cảnh Hồng Thiên đưa bản hợp đồng cho hắn. Nó không phải là cậu nên cảm giác này nó đâu thể hiểu được, thậm chí cho dù cùng ở địa vị với cậu đi nữa cũng chưa chắc nó đã hiểu được. Thường thì người ta chỉ có một đến hai tên đàn em trung thành nhưng Khải Thượng chỉ tin tưởng mỗi ba người, một là thằng Tam, hai là Tuân và ba là nó. Còn những đứa đàn em kia có thừa sự trung thành và nhiệt tình với cậu nhưng Khải Thượng không cảm thấy bọn chúng có thể cho cậu niềm tin. Và nay, đứa em cậu hết mực tin tưởng và thương yêu đã tặng cho cậu một vết sẹo dài ở trong tim...

-Anh, mấy cô người mẫu đó xinh quá- Hồng Thiên mắt hướng lên TV, mở miệng bình phẩm vài câu

*Chuyển kênh*

-Anh, kìa, sắp sút vào rồi kìa!

*Chuyển kênh*

-Ây, phim gì mà hay vậy anh?

*Chuyển kênh*

-Ô dự báo thời tiết kìa, mai lại nắng to rồi!

*Chuyển kênh*

...

Sau màn tự độc thoại và tốc độ chuyển kênh liên tục sau mỗi lời nói của nó, Hồng Thiên chán nản nằm bẹp xuống giường, nó biết Khải Thượng cực giận nó nhưng nó không thích "hình ảnh" này của anh, mấy lần trước đánh nó một trận xong rồi thôi nhưng lần này Khải Thượng cả tối chả buồn nói với nó câu nào

"Aaa đau quá...."

Hồng Thiên mặt mày nhăn lại, ôm bụng kêu lớn. Khải Thượng biết thừa cái trò giả bệnh của nó nên cũng chả thèm quan tâm, mắt cậu dán vào màn hình TV nhưng tâm lại để ở chỗ cái người đang nằm trên giường

Hồng Thiên thấy mình mất công diễn mà không được ngó ngàng tới ủy khuất chùm kín chăn lại...

Khải Thượng thấy nó đã yên lặng, cậu ngước nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi, Khải Thượng đứng dậy tắt đèn rồi ra ghế sofa nằm ngủ. Hồng Thiên chờ mãi không thấy Khải Thượng lên giường nằm liền bỏ chăn ra, thấy anh nằm trên sofa mà nó càng cảm thấy mình có lỗi

Hồng Thiên cố cựa người trèo xuống giường, nó không biết Khải Thượng ngủ chưa nhưng vẫn đánh tiếng trước

-Anh lên giường nằm đi, em về phòng đây!

Nói rồi nó ôm mông đi ra khỏi phòng. Khải Thượng chờ đến khi cánh cửa khép lại mới cất một tiếng thở dài não nề. Cậu thực sự vẫn còn giận nó, cảm giác bị nó bán đứng vẫn cứ âm ỉ trong lòng không nguôi. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, liệu sau này Hồng Thiên có bán đứng cậu nữa không đây?...

( Hơi bị liên quan tý xíu )

Khải Thượng thường hay có thói quen viết nhật ký, đã từ lâu cậu coi cuốn nhật ký như người bạn thân thuộc, cậu có thể tâm sự mọi thứ với nó. Trước đây khi phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, không có người nào khiến cho mình cảm thấy tin tưởng để thổ lộ mọi thứ, Khải Thượng thường hay viết tất cả mọi điều cậu muốn nói vào quyển nhận ký này. Đến nay, cậu vẫn đều đặn ghi ghi chép chép vào nhưng điều này chỉ có mình cậu biết. Ai có thể ngờ được một đại ca xã hội đen vẫn còn có thói quen vô cùng "dễ thương" này?

Ngày hôm nay... Em đã đâm anh một cú thật đau, Hồng Thiên, liệu sau này em có bán đứng anh không? Anh không thể đọc được suy nghĩ của em và cũng không thể biết được em là đứa trẻ có tính cách thế nào, anh chỉ là một thằng gangster thôi nên có thể mọi thứ anh làm theo cảm tính nhưng anh hy vọng rằng anh đã trao lại cho em sự tin tưởng thì em đừng làm anh phải đau đớn thêm nữa. Anh không muốn có một ngày chính đứa em mình hết mực yêu thương lại là người cầm dao chĩa vào người anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro