Chapter 3 : bài học đầu tiên là gạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau này làm gì cẩn thận chút đi, đại ca nóng tính vậy, mày làm thế chả khác nào tìm đến chỗ chết!- Tam nói với Hồng Thiên

Hồng Thiên còn đang mải xoa xoa mông, nó cũng bực mình không kém

-Tại sao anh Thượng không cho em vào "Sói đen" chứ? Em đánh nhau cũng giỏi mà.- Hồng Thiên bức xúc

-Anh không biết.- Tam nhún vai

Hồng Thiên càng nghĩ càng không hiểu nổi, tại sao anh nhất định không cho nó gia nhập xã hội đen? Một đứa không thích học như nó không phải làm gangster là tốt nhất sao?

-Sao mày không nhờ anh Đông?- Tam đưa ra gợi ý cho nó

-Anh Đông ạ?- Hồng Thiên mắt sáng lên- Nhưng mà anh Đông ở bang khác, em chỉ thích vào "Sói đen" thôi!- Mặt nó ủ rũ

Người đang được nhắc đến là Hải Đông - Bạn giang hồ của Khải Thượng. Người này vẻ bề ngoài hòa nhã nhưng bên trong lại rất thủ đoạn. Có thể miêu tả là người có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Mỗi lần đụng mặt nhau, hắn đều tươi cười với Khải Thượng nhưng trong bụng hắn nghĩ gì không ai biết được. Ý của Tam khi nhắc đến người này không phải bảo Hồng Thiên gia nhập băng đảng của hắn mà chỉ muốn bảo nó đi học hỏi thêm cho biết

-Ai bảo mày gia nhập? Anh bảo mày học lỏm thủ đoạn của anh Đông. Có ai không biết anh Đông thuộc dạng khó chơi đâu. Mày học được rồi quay về đây, yên tâm anh Thượng sẽ nhìn mày bằng con mắt khác!- Thằng Tam chắc chắn

"Bang"- Tiếng mở cửa mạnh, khiến cho hai người ở bên trong giật nảy người

Khải Thượng mặt hầm hầm đi vào, nhìn thằng Tam quát lớn

-Ai cho mày xui bậy nó? Cút đi cho anh! - Khải Thượng nổi nóng

-Đại ca, em xin lỗi.- Thằng Tam cúi người, liếc mắt nhìn Hồng Thiên rồi vội chuồn ra ngoài

Đến khi thằng Tam đi, Khải Thượng vứt túi bỏng ngô lên bàn, đi đến chỗ Hồng Thiên

"Bốp"

-A...anh.- Hồng Thiên xoa xoa cái mông vừa bị đánh một phát

Khải Thượng ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt nó lên bắt nhìn thẳng vào mắt mình. Gương mặt khôi ngô thế này sao có thể chỉ thích làm gangster? Nó đâu phải không thông minh nhưng sao lại không thích đi học?

-Anh cấm em đến tìm thằng Đông. Em mà đến anh đánh gãy chân!- Khải Thượng thả tay đang giữ cằm nó ra

-Vâng.- Hồng Thiên cúi đầu đáp. Bỗng nó thấy túi bỏng ngô để trên bàn, nó nhỏ giọng hỏi - Anh, anh mua cho em à?

-Không!- Khải Thượng vẫn bực mình, mặc kệ khuôn mặt đang xịu xuống của nó

Khải Thượng không nói không rằng, mở tủ thuốc trong phòng lấy thuốc mỡ xoa vào mông nó. Hồng Thiên cũng quen với việc này nên để yên cho anh làm. Bàn tay thô ráp không chút dịu dàng xoa lên cặp mông lằn xanh lằn tím roi kia, mông nó đã sưng lên không ít. Hồng Thiên được anh bôi thuốc mà như tra tấn đau đến nỗi phải cắn lấy chăn, nó không dám kêu. Nghe cách nói chuyện của anh thôi cũng biết anh đang giận rồi. Có ngu mới thêm dầu vào lửa.

Vài ngày sao, thương thế của Hồng Thiên đã lành hẳn, nó cũng không thấy đau nữa. Có lẽ do loại "cao dược" anh Thượng cất công mua ở Trung Quốc về. Thấy bảo chỉ cần bôi lên vết thương hai lần sẽ đỡ hẳn. Có lẽ ở "Sói đen", Hồng Thiên là người "được" dùng loại thuốc này nhiều nhất. Mấy tên đàn em kia có bị đánh cũng chỉ được dùng loại thuốc mỡ thông thường

---

Khu ổ chuột với mấy ngôi nhà cấp bốn đan xen nhau, Hồng Thiên đi sâu vào ngõ, tìm đến một nơi mà nó luôn tò mò. Đằng sau khu ổ chuột là một nơi trông như nhà kho để hàng, những bức tường phủ đầy rêu xanh, Hồng Thiên đứng bên ngoài, lúc sau thấy mấy tên côn đồ người toàn xăm trổ đi ra. Hồng Thiên đi đến nói nhỏ với bọn chúng vài câu rồi được dẫn vào trong...

-Thằng Vương bảo mày đến hả?- Người thanh niên trạc tuổi Khải Thượng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn nó

-Anh Đông, lâu không gặp. Hôm nay em tự đến đây.- Hồng Thiên nói

Hải Đông hất tay ý bảo mấy tên đàn em lui ra ngoài, trong căn phòng tối tăm chỉ thắp hai bóng đèn tuýp đó có hai người đang nhìn nhau, một người nhìn bằng cặp mắt dò xét đối phương, một người nhìn lại bằng ánh mắt chân chất, thật lòng

Hải Đông đứng dậy, đi ra trước bàn, khoanh tay lại, nụ cười nham hiểm trên gương mặt hiện lên, liếc mắt nhìn Hồng Thiên một cái, mở miệng hỏi:

-Vậy cậu em đến đây có việc gì?

Hồng Thiên không chần chừ mà vào thẳng vấn đề:

-Em muốn anh dạy em vài ba mánh khóe

-Thằng Vương biết không?- Hải Đông hơi nhăn chân mày lại

-Anh Vương không biết.- Hồng Thiên khẳng định

Nghe đến câu này, Hải Đông chợt trầm tư một chút, đôi lông mày càng nhăn lại hơn, Hải Đông không nói gì, đứng yên đấy suy ngẫm rồi lại nhìn Hồng Thiên, cậu đi đến bên cạnh nó, ghé sát vào tai...

-Anh dạy mày thì anh được gì?- Câu hỏi của Hải Đông khiến Hồng Thiên hơi đứng người nhưng nó nhanh chóng bình thản đáp

-Anh muốn gì?- Hồng Thiên quay sang nhìn Hải Đông

-Đơn giản thôi! Khải Thượng có hợp đồng làm ăn với COH. Mày lấy được về đây anh sẽ dạy mày vài mánh khóe.- Hải Đông nhân cơ hội ra điều kiện

Hồng Thiên mặt chợt nhăn lại nhưng nhìn đến ánh mắt thách thức của Hải Đông nó không cần nghĩ ngợi thêm mà gật đầu đồng ý.

Hồng Thiên đi về, trên đường đi nó nghĩ về điều kiện mà Hải Đông đưa ra cùng bàn tính xem cách nào đơn giản mà an toàn để lấy được bản hợp đồng đó. Làm như này có lẽ không phải với anh Thượng nhưng nó muốn nắm được các mánh khóe, muốn được gia nhập Sói đen và chính thức bước chân vào con đường gangster.

Hồng Thiên về đến nhà, nó nhìn quanh nhưng không thấy anh Thượng đâu, theo dự đoán của nó chắc anh đang bận làm ăn ở đâu hay đi giải quyết vài vấn đề về nợ nần. Hồng Thiên cẩn thận để ý từng động tĩnh rồi lẻn vào văn phòng của Khải Thượng "chôm" tài liệu.

-Chết tiệt!- Hồng Thiên lẩm bẩm chửi. Nó quên rằng Khải Thượng mỗi lần đi đâu cửa phòng làm việc đều khóa trái. Nhưng mánh khóe mà nó giỏi nhất chính là phá khóa.

Nó về phòng, lấy trong tủ ra chiếc chìa khóa "chuyên dụng" nó tự sáng chế để mở được mọi loại khóa. Hồng Thiên cẩn thận dò xét xung quanh rồi mở khóa vào phòng. Nó định lục đồ nhưng cách an toàn nhất là nhớ lại, nhớ xem Khải Thượng hay để hợp đồng ở đâu, nếu bây giờ lục tung đống này lên Hồng Thiên sẽ dễ dàng bị phát hiện. Khải Thượng là người vô cùng kỹ tính, một sơ suất nhỏ hay chỉ đơn giản là một thay đổi nhỏ cũng dễ dàng bị cậu phát hiện ra.

Mắt Hồng Thiên bỗng dưng sáng lên, nó tiến lại gần bàn làm việc của Khải Thượng, mở ngăn kéo thứ tư ra. Ngăn này cũng bị khóa. Hồng Thiên lại lấy chiếc chìa khóa "chuyên dụng" để mở...

Một đống hợp đồng hiện trước mặt nó, Hồng Thiên giở từng cái ra, bản hợp đồng Khải Thượng ký với công ty COH ở ngay bên dưới. Trên môi nó chợt hiện lên nụ cười tươi rói, nụ cười của sự mãn nguyện. Hồng Thiên cẩn thận khóa lại rồi về phòng, cất kỹ tờ giấy hợp đồng vào ngăn tủ quần áo.

Nó lấy máy nhắn tin vào số của Hải Đông "Em lấy được rồi.", mười phút sau có tin nhắn lại từ số máy đó "Mai ba giờ."

Hồng Thiên cả ngày hôm nay vui vẻ dạo chơi cùng đám anh em trong "Sói đen", Khải Thượng về nhưng chưa dùng đến bản hợp đồng đó nên cậu cũng không biết. Buổi tối cậu cùng mấy đứa đàn em và Tiểu Lam đi hát karaoke ở một quán nổi tiếng...

-3 giờ chiều hôm sau-

Hồng Thiên hôm nay trốn buổi học thêm cùng cả lớp, đúng ba giờ chiều nó đến nơi ở của Hải Đông. Trên người nó còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, thấy đứa học sinh cấp 3 đi vào đó, những hộ hàng xóm xung quanh ghé sát tai nhau dị nghị, lời qua tiếng lại. Bọn họ ở khu này phải nộp tiền hàng tháng cho Hải Đông nhưng bù lại có việc gì đều được người của Hải Đông đứng ra bảo lãnh. Nếu không nộp đủ tiền hàng tháng, Hải Đông sẽ cho người đến đập phá hoặc bắt con trai của họ đi, ép phải tham gia vào băng đảng. Người dân ở đây tuy nghèo nhưng hiền lành, lương thiện. Họ thà dành dụm chút tiền để nộp còn hơn để con cái mình bị bắt đi theo con đường này.

Hải Đông ngồi bên trong với mấy đứa đàn em, thấy Hồng Thiên tiến vào trên mặt vẽ lên nụ cười đắc thắng

-Anh Đông, hợp đồng anh cần đây

Hồng Thiên đặt tờ hợp đồng lên bàn, nó đứng thẳng chờ Hải Đông xem xét

-Tốt!- Hải Đông vỗ tay khen ngợi, Hồng Thiên cũng mỉm cười- Thấy sao? Đàn em cậu cũng tài giỏi lắm chứ, anh Vương?

Câu nói đó làm Hồng Thiên giật mình, nó ngỡ mình nghe nhầm nhưng hai chữ "anh Vương" làm nó tỉnh ngộ, Hồng Thiên quay đầu lại, bóng đen từ trong dần đi ra, miệng nó há to, thảng thốt kêu khẽ "Anh...". Người đứng trước mặt nó lúc này đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy giận dữ

-Không cảm ơn tôi sao? Bản hợp đồng này trả cho cậu.- Hải Đông đẩy bản hợp đồng ra, hất cằm nhìn Khải Thượng

Hồng Thiên mắt mở to hết cỡ nhưng khi Khải Thượng nhìn thẳng vào mắt nó nó lại vội vàng cúi đầu, hai tay chắp đằng trước, những giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán nó. Đầu óc nó quay cuồng, nó không tin với những gì vừa xảy ra. Hồng Thiên còn không kịp định tâm nghe xem Khải Thượng nói với Hải Đông những gì, chỉ biết đến khi giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai "Về!" thì người nó đã gần như nhũn ra

Hồng Thiên cúi đầu đi sau, cách Khải Thượng một đoạn dài, nó chửi thầm Hải Đông.

"Bài học đầu tiên là gạt người!"

Tiếng nói cất lên bên tai, Hồng Thiên ngửng đầu lên liền gặp ngay ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hải Đông. Nó không nói gì mà chỉ biết cúi đầu đi tiếp. Nó biết thế lực của Hải Đông nên không dám ý kiến nhiều

Nó đi theo Khải Thượng về nhà, ngồi trên xe mà mồ hôi lạnh cứ thấm dần qua chiếc áo sơ mi đồng phục. Nó không hiểu tại sao Hải Đông lại lừa nó nhưng câu nói đấy cứ hiện lên trong đầu "Bài học đầu tiên là gạt người!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro