Chapter 2: đánh thầy sau này dám đánh cả anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao ráo thu hút mọi ánh nhìn, gương mặt khả ái với mái tóc nâu được làm xoăn lọn ở đuôi. Số đo ba vòng của cô không khác gì người mẫu. Đám đàn em mỗi lần thấy người này đến đều trầm trồ khen ngợi. Nếu nhìn qua trông họ rất xứng đôi nhưng nói về địa vị thì khác nhau một trời một vực. Ai có thể ngờ một thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt bậc nhất nước lại đi hẹn hò với một chàng gangster?

Tiếng guốc xen lẫn mùi nước hoa nhẹ dịu tiến vào, gương mặt trái xoan với đôi mắt to và cái miệng nhỏ nhắn đi đến. Hồng Thiên đâu bỏ lỡ cơ hội này, nó quay sang chào và nhìn cô bằng ánh mắt cún con.

-Chị Lam, chị đến ạ?

-Chào em, có chuyện gì vậy?- Tiểu Lam đến bên Khải Thượng, thấy vẻ mặt người yêu đang giận giữ, đứa em sợ sệt nhìn mình cô đoán ngay có chuyện không ổn

-Em ra ngoài kia chờ anh đi.- Khải Thượng nhẹ giọng trở lại, cậu có thể dữ dằn hay nghiêm khắc với đàn em nhưng với phụ nữ cậu lại rất ga lăng và vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế

-Có việc gì cứ nói đi, xong rồi mình đi ăn được không anh?- Tiểu Lam dựa vào bàn, nhìn Khải Thượng

-Tam, đưa Lam ra ngoài.- Khải Thượng quyết giải quyết cho ra nhẽ vụ này, cậu không thể để tình cảnh này tiếp tục xảy ra

-Anh không thích em xen vào sao? Hay anh coi em là người ngoài rồi?- Tiểu Lam bĩu môi hờn dỗi

Tiểu Lam kém Khải Thượng hai tuổi, cô là người yêu lâu nhất của Khải Thượng, cậu ga lăng lại tinh tế nên dù là đại ca của băng đảng xã hội đen nhưng được rất nhiều cô gái nhòm ngó. Từ gái gọi cho đến các thiên kim tiểu thư đều bị hút hồn bởi cậu. Tất nhiên những mối tình trước đây của cậu chỉ kéo dài từ hai đến sáu tháng. Duy có Tiểu Lam đã là người yêu của cậu được một năm.

Lần đầu tiên Khải Thượng gặp Tiểu Lam là khi đang trên đường đi đòi nợ thuê ở một salon làm đầu có tiếng. Tiểu Lam mới cắt tóc ở đó xong đi ra xe, cậu đứng ở ngoài chờ đám đàn em vào giải quyết. Tiểu Lam lúc đó ấn tượng bởi người thanh niên mặc áo sơ mi trắng và bộ vest đen trông chững chạc nhưng lại mang vẻ bất cần. Đúng mẫu người cô thích. Khải Thượng lúc đó nhìn qua chiếc kính râm, thấy cô tiểu thư vừa cao ráo, xinh xắn lại trông hiền hiền nên cậu không ngại mà đi đến bắt chuyện cùng. Với sự từng trải của mình, Khải Thượng chỉ cần nhìn qua cũng biết cô nàng này đã "nhắm" mình.

Từ ngày đó đến nay đã được một năm, bố của Tiểu Lam khi biết chuyện cũng phản đối nhưng sao lại được với con gái rượu. Ông từng nói với Khải Thượng cậu không phải tình đầu của Tiểu Lam để cậu tránh xa nhưng khác với suy nghĩ của ông, Khải Thượng lại chấp nhận điều đó. Đơn giản vì Tiểu Lam cũng không phải tình đầu của cậu, trước đó cậu đã đi lại với cả chục cô gái.

-Chờ anh rồi mình đi ăn.- Khải Thượng vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Lam, cậu không cần quan tâm có người đang nhìn mình. Đối với cậu thế này là bình thường

-Chị...- Hồng Thiên lên tiếng mong Tiểu Lam nán lại

-Ý kiến gì?- Khải Thượng trừng mắt làm nó im bặt, cúi đầu

-Hay thế này đi, em không biết Thiên mắc lỗi gì nhưng anh cho nó lấy công chuộc tội đi. Bố em đang có món nợ cần đòi, hay là...- Tiểu Lam nói mà không hề biết cô đang chạm đến thứ mà Khải Thượng cực ghét

-Không được.- Khải Thượng không cần đợi Tiểu Lam nói hết câu, cậu đã xen vào

-Anh, hay là cho em cơ hội, em nhất định sẽ làm tốt mà!- Hồng Thiên thích nhất được đi đòi nợ nên nghe thế nó cũng chen vào mà không để ý đến thái độ của Khải Thượng

-Đưa Lam ra ngoài!- Khải Thượng gằn giọng, tên đàn em đó chỉ biết vội vàng đưa Tiểu Lam ra dù cô muốn ở lại và Hồng Thiên cũng không muốn cứu tinh của mình đi

Chờ cho Tiểu Lam cùng tên đàn em ra ngoài, Khải Thượng mới tiếp tục

-Muốn tham gia phải không? Được, chịu được 100 roi anh cho em đi!- Khải Thượng đập bàn quát lớn

-Em không có...- Hồng Thiên lập tức cúi đầu

Nó không thích học mà chỉ thích la cà đánh nhau hay đi đòi nợ thuê. Hồng Thiên luôn ao ước có một ngày được trở thành đại ca của một băng nhóm nhưng đến cả tham gia cùng nó còn không có cửa nói gì đến việc làm đại ca? Mặc dù nó ở cùng Khải Thượng, được chơi cùng anh em trong "Sói đen" nhưng Khải Thượng trước giờ không muốn cho nó tiếp xúc với mấy thể loại này. Chỉ cần nó đánh nhau hay gây chuyện ở đâu nhất định sẽ bị anh lôi về làm cho ra nhẽ. Nó không hiểu vì sao Khải Thượng lại cấm nó như vậy, đổ tiền vào cho nó học cũng đâu có tác dụng gì? Mỗi lần nó đề cập đến việc được gia nhập vào nhóm thì lại được nghe Khải Thượng giáo huấn.

-Đừng để anh nhắc lại, dám đánh cả thầy giáo, thích đánh nhau hả? Không coi người trên ra gì? Giỏi rồi, em giỏi rồi. Cần anh nhắc lại lý do vì sao em đánh thầy không hả?- Khải Thượng bực mình quát

-Không anh...Em...Em vì tức thầy ấy suốt ngày gọi em lên văn phòng nên mới đánh...- Hồng Thiên biết mình không thể thoát nổi, anh đã nói thế mà còn không tự giác chỉ có no đòn

-Lần trước đánh bạn anh nói gì?- Khải Thượng nhướn mày nhìn nó, giọng điệu vẫn lạnh lùng

-Anh...anh bảo sẽ đánh 30 roi nếu tái phạm.- Hồng Thiên lý nhí trong miệng

-Đứng đó làm gì?- Khải Thượng quát

Hồng Thiên run rẩy, mắt nhìn Khải Thượng xin khoan hồng...

-Anh, em xin lỗi, đừng đánh em.- Nó cầu xin

-Muốn đánh gấp đôi?- Khải Thượng nhìn nó, nghiêm giọng nói

Hồng Thiên hết cách rồi, nó nhớ lần đầu bị đánh chống trả và cuối cùng bị đánh gấp đôi số roi anh đưa ra ban đầu. Bị Khải Thượng phạt với nó là chuyện như cơm bữa nhưng nó vẫn sợ mỗi lần đối mặt với hình phạt chết tiệt này. Hồng Thiên từng hy vọng thà rằng Khải Thượng đuổi nó đi còn hơn bắt nó sống không được mà chết cũng không xong. Khải Thượng ra tay đâu có nhẹ nhàng gì?

Hồng Thiên thật sự không hiểu, nó ra nhập xã hội đen có gì không tốt mà Khải Thượng cứ cấm cản nó như vậy?..

Nó từ từ tiến đến bàn, chống tay xuống, mông đưa ra...

Khải Thượng lấy cây roi để ở góc tường. Nó to và dài, nhìn thôi đã khiến người khác sợ khiếp vía...

-Thứ nhất đừng nghĩ đến việc làm gangster, thứ hai đừng có không coi người trên ra gì! Thầy thế nào cũng là thầy mình. Bây giờ đánh thầy sau này dám đánh cả anh đúng không?- Khải Thượng giáo huấn

-Không, em không dám...- Hồng Thiên không muốn anh hiểu lầm mình. Nói thế nào thì nói, anh cũng là ân nhân của nó, với cả nó coi Khải Thượng như anh trai, đâu dám đánh lại anh...

"Vút..Chát...AAA"- Hồng Thiên chịu đòn rất kém, roi đầu tiên giáng xuống nó đã chảy nước mắt, kêu to

Nó cũng từng bị đánh nhưng là bọn côn đồ đánh nó chứ không phải bị đánh theo kiểu này. Nó thà bị bọn kia đánh còn hơn phải chịu đòn thế này...

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

Hồng Thiên đau đến mức chống tay không nổi, nó vặn vẹo thân người, nó không dám xin tha. Quy định khi chịu phạt do anh đặt ra là không được xin tha, không được né. Nếu làm sai sẽ đánh lại từ đầu...

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"

....

Hồng Thiên nằm hẳn xuống bàn, mông vì thế mà càng cao hơn, Khải Thượng không chút biểu cảm cứ thế đánh xuống. Nó không biết rằng cái đau ở mông nó không thể đau bằng cái đau trong lòng anh

Khi Khải Thượng còn bé, cậu từng mong bố mẹ sẽ sinh cho cậu một đứa em trai để cậu chơi cùng nó, dạy nó học, bảo vệ nó không cho ai bắt nạt.

Cậu chờ đợi, ngày nào cũng tỉ tê với mẹ để mẹ sinh thêm em bé nhưng cậu không thể có được điều đó. Khải Thượng luôn tưởng tượng sẽ có ngày bố mẹ mang về cho mình một đứa em và nói: "Em trai con đấy!"

Khi mẹ cậu bỏ cậu theo người đàn ông khác, bố cậu vì chán nản mà nhảy sông tự vẫn, Khải Thượng đau lòng ôm lấy con robot được mẹ tặng. Năm đó cậu 15 tuổi...

Khải Thượng bắt đầu cuộc sống ở đầu đường xó chợ, cậu "may mắn" khi được một gã đàn anh chỉ cho vài thủ đoạn để kiếm sống nhưng đã dùng thủ đoạn sẽ khiến những đứa khác ngứa mắt. Cậu bị một đám thanh niên giống cậu quây đánh và cướp hết tiền đi. Khi ấy ước mơ về đứa em trai đã tan biến từ lúc nào, cậu cũng không nghĩ đến nó nữa

Năm 20 tuổi, cậu nghe tin về mẹ mình nhưng cậu nhất quyết không đi tìm. Bà vẫn ở cùng người đàn ông đó nhưng lại nuôi con cho hắn, bà không còn khả năng mang thai. Có lẽ vì thế mà gã tìm đến mẹ cậu để trở thành người chăm sóc cho mấy đứa con lão.

3 năm trước - Giấc mơ về đứa em trai lại bắt đầu quay lại trong kí ức của chàng thanh niên 23 tuổi khi đứa trẻ đó xuất hiện. Lần này không phải mơ mà là sự thật, cậu đã có đứa em trai, đứa em trai không cùng huyết thống nhưng cũng khiến cho cậu hạnh phúc. Ước mơ năm nao lại bắt đầu nhen nhóm, và giờ đây ngoài hạnh phúc, cậu còn đau đầu vì đứa em này...

"Vút..Chát...AAA"

"Vút..Chát...AAA"...

Đánh xong 30 roi, Hồng Thiên cả thân người toàn mồ hôi, nước mắt của nó làm ướt đẫm mặt bàn. Khải Thượng đi đến, bắt nó đứng thẳng dậy, bắt đầu màn giáo huấn tiếp:

-Em nên nhớ nếu có lần sau sẽ tăng thêm 10 roi. Tý viết bản kiểm điểm xin lỗi thầy cho anh! Thứ hai đến trường gặp thầy xin lỗi!- Khải Thượng nói

-Vâng anh.- Hồng Thiên đáp

-Về phòng!- Khải Thượng lạnh lùng quát làm nó giật mình, ấm ức ôm mông lết về phòng mình. Khải Thượng lúc nào cũng vậy, cứ đánh xong là để nó tự mò về phòng, lúc nào rảnh mới qua thăm rồi bôi thuốc cho nó

Hồng Thiên đi ra, áo sơ mi cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi, trên mặt còn nhăn nhó, nhìn qua cũng biết nó vừa bị đánh một trận thảm hại

Thằng Tam thấy nó đi ra vội chạy đến , khoác tay nó qua vai mình, đưa về phòng. Tiểu Lam nhìn thấy mà giật mình, cô vội vào gặp Khải Thượng, trách móc cậu đánh em quá nặng

-Anh, Hồng Thiên còn nhỏ, sao anh đánh nó nặng vậy?- Tiểu Lam ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu, miệng trách móc

-Mình đi ăn thôi em.- Khải Thượng đi đến, vòng hai tay từ sau ôm lấy Tiểu Lam vào lòng

Tiểu Lam cũng thôi không trách móc nữa, cô cùng Khải Thượng đi ăn. Khải Thượng tuy vừa ăn vừa cười nói với Tiểu Lam nhưng trong lòng không vui, sau khi đưa cô về nhà, cậu lái xe về. Trên đường đi cậu thấy có hàng bán bỏng ngô, nhớ Hồng Thiên thích ăn nên cậu mua về

Nơi ở của cậu và Hồng Thiên cũng bao gồm luôn phòng làm việc, đám anh em ban ngày đến đây nhưng tối đến lại về chỗ khác. Căn nhà đó chỉ có cậu và nó ở. Cầm bịch bỏng ngô trên tay, Khải Thượng đi lên tầng, định vào phòng đưa cho Hồng Thiên nhưng cậu chợt dừng chân trước cửa, nhìn qua khe cửa đang mở hé mà nghe nó nói chuyện với thằng Tam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro