Chapter 1 : một là học hai là biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giết nó cho tao!- Tiếng gã đàn ông đằng sau hô to

Một băng nhóm đang đuổi theo một người. Theo tiêu chí “đuổi cùng giết tận” mà đại ca đề ra, chúng phải “xử” được người đó. Người thanh niên cứ chạy, thỉnh thoảng phải đánh nhau chống trả bọn chúng. Mình cậu đâu thể giải quyết hết đám người đang cầm dao, mã tấu, gậy gộc đuổi theo mình được? Cậu bị đâm một vết ở lưng nhưng may mắn thoát được...

--Ba năm sau--     

-Đại ca, Thiên nó về rồi.- Một tên đàn em đầu trọc đi đến, cúi đầu báo cáo với lão đại

-Gọi nó vào đây!- Người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, trên cánh tay xăm hình con sói đang gầm gừ quay ghế lại, giọng điệu tức giận

Cậu tên Khải Thượng - người mà được tôn sùng làm “Đại ca” của băng nhóm “Sói đen.” Nhưng cái tên đó không ai dám gọi mà chỉ gọi cậu bằng tên anh Vương. Đơn giản vì bọn chúng nghĩ cậu là anh cả - là lão đại của chúng nên hiển nhiên với chúng sẽ là vua. Mà vua thì hợp với tên Vương. Lúc đầu cậu không thích cái tên này nhưng sau dần nghe mấy tên đàn em gọi cũng thấy quen. Dù sao cậu cũng ghét việc bị lôi tên thật ra gọi.

Khải Thượng năm nay mới 26 tuổi nhưng đã khét tiếng trong giang hồ. Nhớ lại quãng thời gian cậu mới chập chững “vào nghề” mà giờ đây đã thành tay giang hồ khét tiếng. Gương mặt cậu không hiền nhưng cũng không ác, nó chỉ lạnh lùng và có cái uy của một lão đại. Người ngoài nhìn vào mà không nhìn thấy hình xăm từ bả vai xuống cánh tay chắc sẽ không nghĩ cậu là một gangster thứ thiệt.

Cánh cửa mở ra, dáng người cao ráo, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đi vào. Nhìn người này càng không ai nghĩ tới nó cũng là một “thành viên” trong băng đảng. Gương mặt trắng trẻo, mái tóc cắt tỉa cẩn thận, ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi và quần tây. Nó cúi đầu trông sợ hãi, nhìn qua có lẽ còn hiểu nhầm nó bị bắt cóc đến đây. Nó tên Hồng Thiên- em út của băng đảng. Năm nay nó mới 17 tuổi, là người ra nhập băng đảng muộn nhất. Có đúng không khi gọi nó là thành viên ở đây?

-Qua đây!- Giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng cất lên

Hồng Thiên cúi đầu đi đến gần, không dám nhìn vào mắt Khải Thượng. Nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Khổ cho thân nó! Bình thường to mồm lắm, đánh nhau giỏi lắm mà mỗi lần gặp phải giờ “hoàng đạo” là chân tay nó lại run lẩy bẩy. Hồng Thiên học hành không ra gì nhưng tội thì vô số kể. Nhưng tất cả đều được “lấp liếm” bằng khả năng dọa dẫm của nó.

-Anh Thượng!- Hồng Thiên lý nhí gọi

Ở đây, người duy nhất dám nói ra từ “Thượng” chỉ có mình nó. Theo mấy tên đàn em bảo thì gan nó thuộc dạng hùm và gấu cộng lại rồi. Mấy tên kia không dám hé miệng nửa lời khi nhắc đến từ đại kị đó.

-Nói!- Một từ thôi cũng khiến nó và tên đàn em bên cạnh giật nảy mình

Hồng Thiên và tên đàn em này biết, khi Khải Thượng chỉ nói một từ có nghĩa cậu đang rất giận, mà cái giận của Khải Thượng đâu đơn giản như người thường.

-Anh, em...em...- Hồng Thiên ấp úng mãi chưa nói ra câu

-Muốn tham gia vào băng đảng phải không?- Khải Thượng lạnh lùng, ý câu này của cậu không phải chờ nó trả lời có hay không mà như đang xoáy vào lòng nó

-K..không..em...- Hồng Thiên định ngửng mặt giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt như đang muốn giết người đó nó lại im bặt

Hồng Thiên không thích học, nó ghét đi học, ghét những thứ trong sách vở. Nhớ hồi còn bé, khi bố mẹ dọa không học sẽ đốt sách vở nó còn vui mừng, miệng cười tươi mang hết sách vở cho bố mẹ đốt trong khi bố mẹ nó chỉ biết khóc than trời vì đứa con bất trị này.

Gia đình Hồng Thiên không phải giàu có cũng không phải dạng chiều con nhưng bố mẹ nó không thích dùng đòn roi trong việc dạy dỗ con cái. Những câu mắng mỏ, chửi bới nó nghe đã quen tai, đi học bị giáo viên gọi lên văn phòng “nói chuyện” mà nó cũng trơ mặt đi lên. Nếu nói về nó khi đó chắc dùng từ “bất trị” cũng không sai.

Nhưng rồi, khắc tinh của nó xuất hiện...

Nó chỉ biết câu đầu tiên khi bước chân vào nhà anh là “Một là học, hai là biến!” nhưng anh đâu để nó biến. Đến giờ nó vẫn ước nếu anh cho nó biến thật thì tốt biết mấy nhưng đây là lần đầu tiên anh nói mà không làm. Ba năm ở đây cũng đủ để nó hiểu về con người anh, những lúc chơi bời anh rất vui vẻ với đám đàn em nhưng những lúc cần thiết và đặc biệt là khi anh cáu khiến ai cũng phải sợ.

-Nói!- Khải Thượng nhắc lại, cậu gần như quát lên

-Anh...em có đi học...- Hồng Thiên trả lời một câu rất liên quan, đơn giản nó nghĩ trốn học là việc anh ghét nhất nên để anh yên tâm nó sẽ chắc chắn với anh rằng hôm nay nó Có Đi Học

-Tiếp!- Khải Thượng biết chắc nó sẽ “kể công” trước nên gằn giọng quát tiếp

-Anh....em đánh...thầy- Hồng Thiên không còn công lao gì nữa nên đành cúi đầu thú nhận, từ “thầy” đằng sau phải chú ý kỹ lắm mới nghe được

-Nói to lên!- Khải Thượng đập bàn quát

-Em...Đánh thầy.- Hồng Thiên giật mình rồi bất giác hét to

-Giỏi!- Khải Thượng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu nhìn bộ dạng đang run lẩy bẩy của nó mà càng bực mình hơn

Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, sau màn sợ hãi thú tội này sẽ đến màn kể lể lý do. Những lý do từ miệng nó nói ra đương nhiên phần đúng sẽ thuộc về nó còn phần sai sẽ thuộc về người khác. Tiếp đó sẽ đến màn gào khóc van xin rồi cuối cùng chốt hạ sẽ là lời hứa hươu vượn của nó.

-Lý do?- Khải Thượng không buồn nhìn nó mà nhìn đi chỗ khác

-Tại lão...à thầy ấy toàn bới móc em, em đã xin lỗi mà thầy không chịu nghe, lại còn đứng dậy đập bàn quát tháo rồi định đánh em. Em chỉ tự vệ thôi anh.- Đúng như những gì Khải Thượng tưởng tượng, nó nói lưu loát một cách lạ lùng. Đây chính là màn nói lý lẽ của nó

-Bới móc gì?- Khải Thượng nhếch mép hỏi

-Thầy...- Hồng Thiên nghĩ nghĩ, nó đang nghĩ lý do vì bản thân nó cũng biết thành tích của mình nên nói ra chỉ khiến Khải Thượng giận hơn.- Thầy ấy bảo em không chịu học bài trong khi gọi em lên bảng làm bài nâng cao. Mấy đứa ở lớp cũng có làm được đâu. Lúc sau quay sang nói em rồi bắt đầu đập bàn đập ghế!.- Hồng Thiên vừa nói vừa làm bộ bức xúc nhưng diễn xuất và lời thoại của nó không thể qua mắt Khải Thượng

-Vậy ai là người có lỗi?- Khải Thượng dù tức nhưng nén giận vào trong, cậu nhướn mày nhìn nó

-Đương nhiên là...thật ra em cũng hơi có lỗi nhưng tại em nóng tính nên mới xảy ra vậy. Nhưng cũng tại thầy ấy định đánh em trước.- Hồng Thiên tự giác nhận lỗi về phía mình trước để làm Khải Thượng nguôi giận

Khải Thượng quá quen với nó, cậu luôn coi nó là em trai nên đối xử với nó không khác gì với em mình. Hồng Thiên tuy sợ cậu nhưng lại khá lẻo mép. Khổ nỗi với một người lạnh lùng và nếm đủ mùi đời như cậu những thứ nó nói ra chả khác gì bọn trẻ con đổ lỗi cho nhau. Cậu biết tiếp theo nói gì nó cũng sẽ ra vẻ sợ cậu rồi kêu gào để mấy đứa đàn em thương mà xin cậu tha cho nó.

-Cần anh gọi thầy đến đây không?- Khải Thượng lạnh lùng nói

-Anh...- Nó nghe xong giật mình nhìn cậu. Lão già chủ nhiệm đó ghét nó, bao nhiêu tội danh của nó lão đều ghi đầy đủ vào sổ riêng để chờ thời cơ đưa lên nhà trường đuổi học nó, nếu anh gọi lão đến đây nó chỉ có chết. Nó biết tính anh đã nói là làm nên không dám cao giọng làm càn

-Anh, em biết em đánh thầy là sai nhưng...- Hồng Thiên định giả vờ kể khổ tiếp nhưng Khải Thượng đầu đã bốc khói, cậu không muốn nghe mấy lời giảo biện của nó nữa

-Cho em một cơ hội. Nói lại!- Khải Thượng đập bàn, cậu đứng phắt dậy trừng trừng nhìn nó

Hồng Thiên biết đã chạm đến đỉnh điểm cơn tức của anh, nó cúi đầu im bặt không dám hé răng nửa lời. Năm phút sau có người mở cửa đi vào. Người này rất ít khi đến đây nhưng nó chỉ nhớ lần đầu người này đến đã cứu nó thoát khỏi tai ương giáng xuống đầu. Hồng Thiên cảm ơn trời, số nó hôm nay vẫn chưa tận. Nó hy vọng vào con số 20% mà người đó có thể xin anh tha cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro