Cõng rắn cắn gà nhà! x Đứa trẻ độc ác nhất nhà Imai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xế hộp đen bóng có huy hiệu của Học viện Alice chạy băng băng trên đường. Xe đi đến đâu liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một bác gái lựa trái cây ở gần đó thấy thế thì chẹp miệng rõ to, quay sang xì xào với chị bán hàng:

"Này, cô ạ! Chẳng biết lần này chính phủ lại bỏ một khoản kếch xù để 'mua' đứa nhỏ của nhà nào thế không biết!"

Chị ta vừa lựa một trái cam mọng nước rồi vùi vào bọc cho khách, vừa thở một hơi dài: "Ôi sao mà tôi biết được! Điều duy nhất tôi biết là thật tội nghiệp cho đứa nhỏ ấy!"

Hai người phụ nữ nhìn với theo chiếc xe đen bóng chạy xa dần rồi biến mất hẳn. Cũng may là con cháu nhà họ chẳng có ai là Alice cả. Trong suy nghĩ của những con người bình thường, một khi con của họ sinh ra là Alice thì đã định sẵn tụi nó đã là con của 'người ta', chứ nào phải con của bọn họ nữa!

Kính xe chậm rãi hạ xuống đem luồng gió mát lạnh thổi vào. Hè rồi, đứa trẻ tóc trắng lẩm bẩm, cặp mắt tím trong trẻo như pha lê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Narumi ngồi ở ghế phụ ngoảnh cổ lại cười nhắc nhở:

"Trò Imai, chúng ta sắp tới học viện Alice rồi! Lát nữa em hãy ngoan ngoãn đi sau lưng thầy nhé."

Đúng vậy, cô bé tóc trắng chính là đứa út nhà Imai. Tsubaki năm nay đã tám tuổi rồi nhưng con nhỏ lại không khác gì hai năm trước cả. Chỉ có năm sáu tuổi Tsubaki còn ngây ngốc nằm trong lòng mẹ, hai năm sau lại tự nguyện đến học viện. Nó cúi đầu nhìn những bức thư được vuốt phẳng phiu trên tay, cười nhàn nhạt. Cũng vào mùa hè một năm trước đùng một cái chị ba của nó, Hotaru, vào cái học viện quỉ quái này để lấy tiền cứu ngôi trường khỏi bị giải tán. Một thời gian sau thì đến lượt Mikan bán sống bán chết chạy đến học viện để tìm Hotaru, đến giờ vẫn chưa có bức thư nào được gửi về. Chuyện đó làm cho ông của Mikan buồn đến nỗi cả ngày chỉ biết ngồi trong nhà nhớ cháu gái.

Tsubaki định bụng sẽ đưa Mikan thư của ông gửi. Nó cất mấy lá thư vào cái balo nhỏ xíu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài. Lơ đãng hỏi: "Anh chị của con có sống tốt không ạ?"

"Ồ, tất nhiên rồi! Anh của nhóc là cán bộ còn trò Hotaru là Alice ba sao đấy!"

"Thế ạ?" Tsubaki lơ đãng trả lời cho có lệ. Narumi không hiểu sao thấy bầu không khí có chút lúng túng. Nhưng khi bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của con bé, Narumi ngẩn người, lúc sau biết điều không mở miệng nữa.

Tsubaki nhớ đến bức thư của chị con nhỏ toàn tấm tắt khen dưa hấu ở học viện vừa ngon vừa mát, tức giận nghiến răng. Được lắm, để nó xem thử dưa hấu có quan trọng hơn em gái mình hay là không!!

"Đến nơi rồi!" Narumi xuống trước mở cửa rồi cẩn thận dắt tay con nhỏ. Tsubaki nheo mắt nhìn cái cổng to lớn đề bảng Học viện Alice, tay vô thức siết lại thành một nắm đấm.

Narumi nghĩ con nhỏ hồi hộp nên cười xòa, nhẹ nhàng kéo tay nó về phía trước. Hai người càng tới gần khuôn viên học viện thì càng thấy nhiều học viên cũng mặc đồng phục y như nó. Một số người nhanh mắt liếc qua không thấy cấp bậc sao của con nhỏ liền biết là người mới.

Tsubaki ngó nghiêng xung quanh hòng tìm thấy bóng dáng quen ruộc của chị ba nó. Nhưng tìm cả buổi mà không thấy đâu làm con bé xụ mặt, tâm tình khó chịu nhìn đám đông ồn ào phía trước. Nó thấp thoáng thấy trong đám đông, một cô gái đang mang vẻ mặt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống người khác, mở miệng tuôn ra những lời châm chọc.

"Ê nhỏ tóc uốn kia, được nhìn thấy sự lợi hại của Alice nguyên tố chính là may mắn của mày đó!"

Nó tò mò rướn cặp giò ngắn ngũn để nhìn cho rõ cô gái đang tức giận đến đỏ cả mắt, vừa nhặt nhạnh đống bánh quy bị đổ dưới đất vừa nghiến răng gầm gừ:

"Tao không quan tâm đến cái Alice khỉ gió của mày! Mày cố tình hất đổ bánh quy của tao thì phải xin lỗi đi chứ, Airy!"

"Á à, quả nhiên Alice thấp kém thì cách hành xử cũng thấp kém! Sao hả, một đứa có Alice chó mèo như mày thì làm gì được tao? Không lẽ--------"

Cô gái được gọi là Airy cười cợt cất lên chất giọng chanh chua nói tiếp: "Mày sẽ mọc ra răng chó rồi lao vào cắn tao hả, nực cười!"

Permy giận dữ hét lên: "Mày đừng có quá đáng! Có Alice hệ Lửa thì có gì ghê gớm chứ?! Natsume lớp tao giỏi hơn mày gấp nhiều lần kìa!"

"Kệ, kệ tao! Ai nói tao không bằng cái thằng sát nhân đó hả?!" Giống như bị chọc đến điểm yếu, Airy trên tay xuất hiện một ngọn lửa dữ dội. Ánh sáng bập bùng của Alice lửa chiếu rọi sự độc ác man rợ trong mắt Airy.

"Mày có tin bây giờ tao ở đây thiêu mày thành tro cũng không ai dám can không?!"

Permy nghe thế chỉ lạnh lùng cười: "Mày tự cho mình là thiên tài nhưng thật đáng thương làm sao, mày chỉ biết suốt ngày ganh tị với Natsume thôi!"

Narumi không thể nào làm ngơ được nữa, nóng ruột chạy đến đám đông và nghiêm giọng hét lên: "Dừng tay lại, các em không được phép đánh nhau! Bằng không thầy sẽ sử dụng Ali----"

Ngay lúc đó, một thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên giống như dội chậu nước đá vào lòng mỗi người:

"Đâu, mày thử thiêu cả tao xem nào?"

Narumi sửng sốt, giờ mới phát hiện con nhóc kia đã chui tọt vào đám đông từ lúc nào. Tsubaki trước cặp mắt ngẩn tò te của Permy phủi phủi miếng bánh quy bị đạp nát, thản nhiên nói: "Yên tâm đi chị ạ, lãng phí thức ăn sớm muộn sẽ bị sét đánh chết."

"Đừng có thách tao!" Airy khinh thường nhìn con nhãi yếu ớt trước mặt.

Tsubaki cười nhẹ: "Tất cả Alice đều đáng quý hết. Nhưng mà cái đồ tự cho là thiên tài mà xúc phạm người khác như mày, đừng nói là một trong bốn loại Alice Nguyên tố......"

Giương cánh tay khẳng khiu lên, trước con mắt tò mò của đám đông bừng lên ngọn lửa xanh lam thuần khiết. Con nhỏ mắt tím cười nhàn nhạt:

"Cho dù có là Tứ đại Alice Vương đi chăng nữa, tao cũng đều trừng phạt!"

Dứt lời, ngọn lửa xanh hiền hòa trong tay Tsubaki nhanh như cắt lao đến, một ngụm nuốt chửng lửa Alice của Airy!

"A a a a a a a a!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét dài tuyệt vọng. Đám đông điếng người nhìn cô gái kia ngã vật xuống đất, đau đớn ôm lấy cơ thể mà lăn lộn. "Đau quá....! Không, có thứ gì đó đang cắn nuốt Alice của tao!!!!"

Narumi là người duy nhất bừng tỉnh, cuống cuồng sử dụng Alice Quyến Rũ: "Ngất đi, Airy!"

"Không!!! Đau quá, đau quá!!!!!!!"

"Khốn kiếp, tại sao Alice của mình không hiệu nghiệm chứ! Các em giúp thầy giữ tay chân của Airy lại, mau! Còn trò nữa dừng lại ngay đi Tsubaki!"

Con nhỏ tỏ vẻ vô tội nhún vai: "Em không hiểu thầy đang nói gì hết á."

"Tsubaki!!!!" Narumi nghiến răng kêu lên. Nhưng khi nhìn vẻ mặt dửng dưng của nó, anh ta liền biết, Airy vô vọng rồi. -"Mau gọi Alice Vô hiệu hóa Mikan đến đây mau!"

Tsubaki nhếch mép, tốt lắm. Chiêu thức đả thảo kinh xà này khiến mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Trong cái não nhỏ nhắn của con nhỏ, đi tìm chi cho phiền phức chứ. Chi bằng để bọn họ tự tìm đến không phải tốt hơn sao. Không những vậy Tsubaki còn muốn nói là, đụng đến anh chị của nó, giết! Mà anh chị của nó dám không đến tìm nó, Tsubaki quyết thiêu rụi học viện nắm đầu hai người về nhà!!!

Dù sao thì nó có hơi mạnh tay rồi. Tsubaki ngây thơ mở miệng nhắc nhở: "À quên nói, đây là 'trừng phạt' chứ không phải Alice đâu, một tháng sau sẽ bình thường thôi. Cho dù có là Alice Vô hiệu hóa tới đây cũng vô dụng. "

Narumi khiếp sợ lắp bắp. Chỉ có duy nhất một loại Alice mới có cái quyền sát phạt những Alice cao cấp nhất. Một quái thú lòng dạ ác độc nắm trong tay Alice độc ác nhất? Chẳng lẽ.......

"Ý, ý của trò là gì?"

Tsubaki cười dài, từ trên cao nhìn xuống như thể chân chính là địa ngục Tu la. Ánh mắt lóe lên một tia ngây thơ bạo ngược:

"Chính là nói, những ngày tháng sau này của các ngươi.chết.chắc.rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro