'Black Cat' x tìm hiểu về Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Narumi mặt biến sắc, không nói gì kéo tay Tsubaki rời khỏi sảnh, nghiến răng nghiến lợi rít lên:

"Tại sao trong hồ sơ nhập học lại ghi Alice của trò là Kết giới cơ chứ?! Cái học viện này loạn quá loạn rồi!"

Con nhỏ nghe vậy chỉ bĩu môi chứ không nói. Nếu anh ta mà biết nó đánh tráo dữ liệu thì sẽ phiền phức lắm, Tsubaki cười hì hì đánh trống lảng: "Chắc là do sơ suất á......"

"Im lặng chút đi Imai, ta chưa có hỏi tới trò." Narumi thấp giọng làu bàu. Lật mặt nhanh thật đấy, Tsubaki không ưa thái độ của anh ta cho lắm, giật phắt tay mình khỏi sự lôi kéo của Narumi.

"Nhưng em vẫn có quyền được biết mình đang đi đâu chứ nhỉ......? Lỡ như ngày mai, em thức dậy và trở thành một con rối ướp muối của Hiệu trưởng Sơ đẳng thì thầy nhắm xem liệu mình còn đạo đức của nghề nhà giáo không, nhé?"

Narumi khựng lại, anh ta ngây người một hồi, bộ áo choàng hơi nữ tính dưới ánh sáng le lói của hành lang dấy lên cảm giác âm u. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, vướn tay xoa đầu con nhỏ rồi cười khẽ:

"Một người thầy sẽ luôn bảo vệ học sinh của mình bằng cả tính mạng. Tin vào thầy, Imai."

"Vậy thì thầy thần thần bí bí lôi kéo em đến đây để làm gì?"

Vừa đúng lúc họ đứng trước một cánh cửa có vẻ uy nghiêm và cổ kính, Narumi lẹ làng đẩy nó vào và cười tủm tỉm:

"Tất nhiên là làm tốt trách nhiệm bổ sung kiến thức cho trò rồi."

"Ê này, ông không vào à?!"

"Ngoan ngoãn ở yên đó đi, nơi này nằm ngoài tai mắt của Hiệu trưởng Sơ đẳng. Và hơn nữa, 'Mèo đen' cũng sẽ bảo vệ em."

"Nhưng Mèo đen là ai mới được chứ??? Ê, Narumi, Narumi!"

Tsubaki giận dữ đập cửa. Chết tiệt, chưa từng có ai dám sập cửa trước mặt nó bao giờ a! Nó thở phì phì quay phắt lại, lạnh giọng hỏi:

"Mày hẳn là Mèo đen mà Narumi nói đến đi? Ra mặt mau lên."

"Oi, mày ồn ào quá rồi đó."

Người nọ đáp lại nó bằng cái giọng cộc cằn khó chịu. Trong bóng tối, một nam sinh Sơ đẳng thản nhiên thắp lên một ngọn nến, ánh sáng từ ngọn lửa làm bừng lên chiếc mặt nạ 'Mèo đen'.

"Ổng bận đi xử lí cái đống hổ lốn của mày rồi. Tao là Natsume, Natsume Hyuuga."

Nó híp mắt dè chừng, trực giác nói người này thực sự rất nguy hiểm. Nhưng mẹ nó dạy phải biết lịch sự chào hỏi trước rồi tính sau, nên nó mới miễn cưỡng mở miệng: "Tên tao là Tsubaki Imai."

"Lại là Imai à? Thú vị đấy."

Tsubaki mắt sáng như tuyết nhìn Natsume tràn trề hi vọng: "Nói vậy là mày biết Hotaru Imai có đúng không? Bả là chị của tao á------"

"Ừ, tao biết, tụi mày sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Natsume gắt gỏng cướp lời nó.- "Quy tắc của tao là không nói chuyện ngoài lề. Mày nhìn xung quanh một chút đi."

Con nhỏ dằn xuống cảm giác khó chịu như muốn nổ tung lồng ngực, ngó nghiêng xung quanh. Tuy là hơi tối nhưng nó vẫn lờ mờ thấy được nơi này có vẻ là một thư viện bỏ hoang từ rất lâu về trước. Nó liếc thoáng qua những kệ sách đóng bụi dày kịt, nhếch môi: "Một thư viện, thì sao?"

"À, mày bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Natsume thờ ơ hỏi.

"Tao tám tuổi......." Con nhỏ đối với câu hỏi lãng xẹt của cậu ta cực kì khó hiểu.

"Còn non và xanh chán, mày học giỏi lịch sử chứ?"

"Cũng tạm ổn, ê mà! Mày tào lao hơi nhiều rồi đó!"

Natsume làm lơ con nhỏ đang gầm ghè đằng sau lưng, tùy tiện rút một quyển sách cũ rồi kéo ghế thong thả ngồi xuống. Những ngón tay xanh xao của cậu ta miết nhẹ bìa sách, trầm tư nói:

"Tao là Natsume Hyuuga, tao chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa hết. Mày qua đây tao biểu."

Tsubaki bặm môi, hơi chần chừ một chốc nhưng vẫn chịu đựng ngồi đối diện với cậu ta. Ánh mắt tím nho xẹt qua vài tia không kiên nhẫn. Nó không sợ người này nhưng nếu muốn có những thông tin mình chưa biết thì phải chịu khó nghe lời xíu vậy. Natsume hài lòng gật đầu, khẽ chỉ vào dòng chữ bị lem trên trang sách ố vàng.

"Từ xưa đến nay tuy Alice rất hiếm khi xuất hiện nhưng nó vẫn tồn tại song song với xã hội loài người......"

Con nhỏ nghiêm túc lắng nghe. Thì ra đây chính là bổ sung kiến thức trong lời nói của Narumi. Cũng phải, cho đến tận bây giờ nó vẫn quá mơ hồ với cái gọi là Alice.

Rồi bằng dáng vẻ trịnh trọng của một thầy giáo thực thụ, Natsume trầm giọng giải thích:

"Trước khi có chính phủ Nhật Bản, những người như chúng ta phải sống một cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, bị cho là 'yêu quái' đem lại tai ương cho con người. Tsubaki, vào thời điểm đó mày nghĩ ai có quyền lớn nhất? Xếp theo thứ tự đi, tùy mày."

"Ừm, nếu như không tính đến Alice thì đứng đầu là vua, kế tiếp là quý tộc và cuối cùng là thường dân."

"Gần đúng. Alice cũng phân chia theo cấp bậc y xì như loài người."

Tsubaki khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta: "Từ thấp lên cao, 'thường dân' là những Alice thường gặp tựa như Tốc độ, Tàng hình, Hóa học, Kết giới......"

Natsume hài lòng tiếp lời: "Còn 'Quý tộc' ở đây chính là các Alice Nguyên tố: Alice Lửa, Đất, Khí và Băng. Các 'Quý tộc' có nhiệm vụ bảo vệ vua và phụng mệnh tuyệt đối."

"Còn 'Vua' thì sao, Natsume?"

"Thường thì một thiên hạ không thể nào có đến bốn 'Vua', nhưng bởi vì chúng ta là Alice nên có chút khác biệt. 'Vua' của Alice chính là 'Tứ đại Alice Vương', bất cứ vị nào trong bốn loại Alice đó cũng là ngàn năm chưa chắc đã có, là một sự tồn tại khó tin của giống loài."

"Vậy có khi nào Alice của tao là một trong Tứ đại Alice Vương......?" Tsubaki hoang mang nhỏ giọng tự hỏi. Điều này khiến Natsume nhìn nó tràn trề khinh miệt:

"Oi, đúng như tao nghĩ. Mày cóc biết cái khỉ gì về Alice của mày cả. Những gì mày làm là sử dụng Alice theo bản năng, và chỉ có đồ ngốc mới làm thế."

"Chẳng liên quan gì đến mày cả, Natsume!"

"Tào lao đủ rồi. 'Tứ đại Alice Vương' bao gồm Vô hiệu hóa, Bất tử, Đánh Cắp và Vua. Riêng Alice Vua nhỉnh hơn các Alice còn lại một chút vì nó thao túng tất cả Alice. Tuy nhiên bốn loại này không thể tấn công nhau, nhưng đối với Quý tộc và Thường dân thì vẫn có thể."

Tsubaki ôm đầu rầu rĩ: "Tao thấy hình như Alice của tao không thuộc bất cứ loại nào thì phải."

"Nhìn thì có vẻ giống Vua, nhưng vì mày nói 'trừng phạt' mới chỉ là chức năng của Alice chứ chưa hẳn là một Alice nên tao nghĩ mày là 'thứ gì đó' khác."

Natsume lại châm thêm một ngọn nến, chậm rãi mấp máy môi: "Vấn đề muôn thuở của Alice chúng ta là luôn luôn lãng quên một sự tồn tại thần bí."

".......Natsume........?"

"Đứng trên cả 'Vua' và ngạo nghễ hơn cả tín ngưỡng của loài người, 'trừng phạt', 'thẩm định', và 'chúc phúc'......."

Tsubaki rụt rè nhìn chiếc mặt nạ mèo đen hắc ám của cậu ta, lẩm bẩm: "Sự tồn tại cao quý của 'Thánh thần' -------"

"Alice Tối Cao."

Căn phòng trở nên im ắng rợn người. Natsume muốn để cho con nhỏ yên tĩnh suy nghĩ nên đứng lên, đi lòng vòng thắp lên những ngọn nến đặt xung quanh.

Chẳng mấy chốc căn phòng rực sáng.

Tsubaki vẫn không để ý lắm vì nó luôn cúi gằm mặt. Mơ hồ, nó bỗng nhớ đến mẹ nó từng nói cái gì mà sở hữu Alice càng quyền năng thì càng thống khổ....... Thật vậy sau, Tsubaki ngước mắt nhìn lên trần nhà, chắc là thời khắc đó chưa đến nên cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa cảm thấy đau khổ, một chút nào.........

Thế còn Natsume thì sao nhỉ?

"Nè Natsume, Alice của mày là gì vậy?"

Vẫn chỉ có sự yên lặng đáng sợ trả lời nó. Con nhỏ không giận, thế nhưng cũng keo kiệt không thèm liếc đến cậu ta một cái, giọng nhẹ tênh:

"Sinh mệnh của mày gần cạn kiệt rồi, nếu như Alice của tao thật sự là Tối Cao, có lẽ, tao sẽ vì mày mà 'chúc phúc'....."

"Mày vừa sử dụng 'thẩm định' lên tao đấy thôi." Natsume nhún vai, rồi trước sự ngạc nhiên của Tsubaki gỡ mặt nạ xuống, lộ ra ánh mắt lập lòe thứ ánh sáng đẫm máu.

Màu mắt đẹp như là đá Opal.

"Tsubaki, Alice của tao không thể làm gì mày nhưng nếu mày dám động vào người của tao, thà là tao nguyện tước bỏ Alice và giết chết mày!"

Nó cười cợt vuốt mấy sợi tóc con lòa xòa trên trán, tròng mắt tím dường như muốn nhả ra kịch độc: "Để xem đã."

Natsume khoanh tay lạnh lùng nhếch miệng: "Tao nói rồi đấy, mày liệu mà tránh Luca và Mikan ra cho tao."

"Ha ha, nếu như họ là bạn của Hotaru thì tao đồng ý."

Nhưng nếu Hotaru có mệnh hệ gì, thì dù có lôi tất cả mọi người chôn cùng, thiên hạ này cũng đừng hòng trách ta độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro