Mưa sao băng x Anh trai, chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp ngôi làng tràn ngập không khí háo hức. Các cô gái tụm năm tụm bảy, ríu rít dắt nhau xuống phố trong những bộ yukata rực rỡ. Người người nhà nhà đi trẩy hội, hè mà, ngoài dưa hấu, đom đóm với cả lễ hội thì đẹp nhất chỉ có pháo hoa thôi.

"A, pháo hoa! Mẹ ơi, kia là pháo hoa đó, thật đẹp quá!"

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, Tsubaki kéo kéo vạt áo của mẹ nó, cánh tay múp míp trắng nõn huơ loạn xạ khiến bà Imai phì cười. Bà tủm tỉm nhéo mũi nó, nhẹ giọng nói:

"Ừa, đây tất nhiên là pháo hoa đẹp nhất trong các loại pháo hoa. Vì pháo hoa mà con đang thấy được tạo ra từ Alice đó."

"Alice?" Tsubaki ngơ ngác tròn mắt.

"Alice là năng lực hiếm thấy chỉ một số ít người mới có." Bà cười, trong đôi mắt tím ánh lên một sự đau khổ nhàn nhạt. Ngừng một chút, bà xoa đầu con bé: "Anh chị của con đều là Alice. Nhưng Tsubaki, nếu có thể, mẹ không mong con sẽ giống hai đứa nó."

"Tại sao ạ?"

"Vì là một Alice, rất thống khổ."

"Alice, thống khổ?" Chất giọng non nớt của đứa trẻ sáu tuổi thì thào lặp lại. Nghiêng nghiêng đầu, Tsubaki bé nhỏ vẫn không hiểu mẹ Imai nói vậy là có ý gì.

"Cũng may con không phải là Alice." Bà lắc đầu cười nhạt, tay xoa xoa cái má ửng hồng của con gái. "A, không vội. Một ngày nào đó con sẽ sớm hiểu thôi."

Tsubaki nhìn mẹ, cảm thấy có gì đó khó hiểu. Mẹ buồn à? Mẹ buồn vì đã lâu không gặp anh của nó sao. Tsubaki chống cằm như ông cụ non, chu mỏ thổi phì phèo lọn tóc rũ trước trán. Để nó nhớ, hình như trong kí ức của Tsubaki chưa từng gặp qua người kia, có chăng cũng chỉ nghe qua loa vài câu từ lời kể của cha mẹ. Còn chị Hotaru, hừm, cũng không khả quan mấy. Bả toàn nhốt mình trong phòng lắp ráp máy móc, còn không thì chạy theo Mikan quậy lật trời.

Nó phải làm gì để khiến mẹ vui đây, Tsubaki ảo não xị mặt. Đột nhiên ánh mắt tím nho đặc trưng của nhà Imai lóe lên một tia sáng. Tsubaki hăm hở xòe tay, nhón chân leo lên bục cửa sổ. Vui vẻ kêu lên một tiếng: "Pháo hoa ơi, hóa sao băng đi!"

Bầu trời đen kịt đang được thắp sáng bởi vô số bụi pháo hoa bỗng hóa thành những cụm sáng li ti. Tiếng nổ bùm bùm động lòng người biến mất theo pháo hoa. Thay vào đó là một sự yên tĩnh, cụm sáng lấp lánh trên bầu trời lượn lờ, nhìn thoáng qua xinh đẹp hệt như dải ngân hà. Theo ngón tay của Tsubaki tản ra khắp mọi nơi, sau đó, hàng nghìn ánh sáng bạc ồ ạt rơi xuống!

Tsubaki ngắm nhìn sao băng không ngừng tạo thành những vệt cắt trên trời, cười rộ lên. "Mẹ ơi, ước đi! Sao băng sẽ biến điều ước của chúng ta thành sự thật đó!"

Nó nhắm mắt lại, cười ngọt ngào: "Sao băng ơi, một ngày nào đó hãy để anh Subaru trở về bên mẹ!"

Tsubaki chắp tay lẩm bẩm nói lên điều ước của mình. Nhưng lạ quá, sao nó vẫn chưa nghe thấy mẹ nói gì cả. Tsubaki ngoảnh đầu lại định kêu mẹ nhanh chóng ước đi, mẹ hẳn là vui vẻ đến không nói lên lời rồi. Nhưng trái với tưởng tượng của nó, bà Imai thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Môi run run, vài giây sau một giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi hốc mắt.

"M.....mẹ!"

Tsubaki quýnh quáng chui tọt vào lòng bà, ngước đôi mắt to ngập nước, lắp bắp: "Mẹ, mẹ, Tsubaki không cố ý đâu....! Mẹ đừng khóc!"

"Ổn mà, không phải lỗi của con đâu." Bà thều thào vuốc mái tóc trắng như tuyết của nó. Khóe môi quắp lên một nụ cười chua xót. A, ông trời quả thật là trêu ngươi. Vì sao, cả ba đứa con bé bỏng của bà đều là Alice. Vì sao số phận đã định sẵn sẽ chia cắt người nhà Imai......

"Không, là lỗi của con." Tsubaki nghe vậy càng khóc hăng hơn.

"Tsubaki còn quá nhỏ, những gì con có thể làm cho mẹ nhiều nhất chỉ là làm mẹ buồn. Mẹ ơi, đừng khóc! Mẹ đau ở đau, để con thổi phù phù. Đau đau bay đi!"

Bà Imai sửng sốt trong giây lát, đoạn, bà cười khẽ. Đúng rồi, sinh làm người Imai đi đâu cũng vẫn là người Imai. Cuối cùng cũng sẽ về nhà không đúng sao?

Bi kịch của các Alice chính là bi kịch của thế giới này. Thống khổ của cha mẹ cũng chính là gián tiếp tạo ra bi kịch của Alice.

Vậy vì sao chúng ta không tập chấp nhận nó đi? Điều gì đến thì sẽ đến, chi bằng sống cho thật tốt ở hiện tại và luôn luôn tiến về phía trước. Học cách vượt qua đau khổ, đó mới là cốt khí của Alice, đó còn là sự kiêu ngạo của nhà Imai!

Bà ôm thân thể nhỏ nhắn của con gái mình thật chặt, cười ấm áp: "Ừm, đau đau bay đi."

"Đau đau bay đi!"

"Đau đau bay đi."

"Mẹ, để Subaru thổi phù phù. Đau đau bay đi!"

Kịch. Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Hotaru cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh bước đến cầm lấy tay của bà. Mắt to lúng liếng đảo qua Tsubaki còn đang sụt sịt, mấp máy môi. Thật lâu sau cũng không nói lên lời.

"Chẳng phải con đang đi chơi với Mikan sao, Hotaru?"

"Con phải về." Hotaru lắc đầu, ánh mắt sâu xa hết nhìn Tsubaki rồi đến mẹ mình. Mím môi, nhẹ bâng nói: "Vì con có linh cảm pháo hoa tự dưng biến thành sao băng có liên quan đến..... Tsubaki."

"Hotaru, đúng là do Tsubaki." Bà khẽ gật.

Ánh mắt tím trầm ngâm xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó là đau đớn. Hotaru im lặng một hồi bỗng nhiên thốt lên: "Con sẽ không giống anh hai. Con và Tsubaki sẽ mãi mãi ở bên mẹ."

"Đừng nói gì hết, Hotaru." Bà giang tay ôm cả nó vào lòng. Hotaru im lặng để mẹ ôm, nắm tay bé nhỏ siết thật chặt.

"Sẽ có một ngày các con lớn lên, mẹ sẽ không còn là vùng trời đủ rộng để các con sải cánh. Dù chúng ta có cách xa nhau cỡ nào thì có làm sao? Không, con yêu. Chúng ta là Imai, vì họ của ta là Imai. Chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của nhau. Một ngày nào đó, mình cùng về nhà đi."

Hotaru cảm thấy lòng mình chua xót, một dòng nước ấm tụ ở quanh vành mắt. Nó kiên định nhìn thẳng vào mắt bà Imai: "Mẹ, con hứa, sống chết sẽ đưa anh hai về nhà!"

Tsubaki dịu ngoan vùi mặt vào lòng bà: "Con cũng hứa, và con sẽ luôn luôn yêu mẹ."

Đèn lung linh, chiếu những tia sáng ấm áp xuống ba mẹ con. Bà Imai, mắt ướt át ngẩng lên trần nhà, cười dài.

"Ừa, chúng ta là gia đình, chúng ta sẽ về bên nhau."

《Sinh ra là Alice, ta đi con đường mà Alice nên đi.

Lựa chọn là một Alice, ta chọn trở thành một loài kiêu hãnh.

Sinh là một 'Imai', đến chết vẫn là người nhà Imai.

Ta là một Alice. Và ta chọn bảo vệ gia đình của ta.

Bi kịch thì sao, thống khổ thì đã sao, ta không quan tâm.

Mạnh mẽ, kiêu ngạo, thanh khiết như hoa mai.

Ta, là Imai.》

=========================

Dan: mình viết không hay, nhưng các cậu có thể vote làm động lực được không  TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro