X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió se chớm lạnh len lỏi trong cái nóng của cát bụi, vuốt ve mái tóc đỏ hung của Gaara khiến hắn buồn ngủ vô cùng.

Mấy ngày nay, cô nhóc chuyển đến ở cạnh hắn và tập làm một phu nhân đoan trang, hiền thục - Chưa hoàn thành quá trình luyện tập thì đã làm loạn hết sự tình ở nhà hắn- Không, ở làng hắn lên rồi.

Rối tung rối mù lên cả, cảm ơn cô nhiều lắm Sakura, tôi đã không chợp mắt được vì cái đống vô tích sự mà cô bầy ra cho tôi theo đuôi hầu đấy.

Chậc, chậc.

Phu nhân mà thế này à?

Mấy vị trưởng lão cho rằng Sakura không thích hợp để làm Đệ nhất Phu Nhân của Kazekage, họ cho rằng Matsuri mới vừa vặn với vị trí này hơn. Hắn không đồng tình. Làm sao mà họ biết được thế nào là một Phu Nhân phù hợp chứ? Cùng lắm, trong mắt họ, một Phu Nhân thích hợp chính là một cái con bù nhìn để cho cái lũ già khụ mù giở ấy thoải mái tiêu khiển và kiểm soát đời sống thường nhật của hắn chứ gì? Nói thật, Gaara không hề có ý bất kính nào đối với các vị trưởng lão, nhưng quả thực là quan điểm của họ là hoàn toàn sai lệch với nhịp sống hiện nay và vô cùng, vô cùng, lạc hậu.

Gaara thở dài, "Matsuri mà làm Phu Nhân thì loạn. Loạn hết. Còn loạn hơn cả bấy giờ." Kết hôn với Matsuri ư? Có chết tôi cũng không kết hôn với học trò của mình-

Chỉ cần nghĩ thoáng qua, cũng đủ làm lạnh xương sống. Cái ý nghĩ ấy quá tầm thường và hủ tục. Hắn không thích. Hắn không thích.

Lại nói, hắn luôn cô độc, đơn phương độc mã nên không bao giờ có lấy được một suy nghỉ nhỏ nhoi về hình mẫu lý tưởng của hắn. Có lẽ, Sakura là người con gái thuỳ mị nết na tư dung tốt đẹp duy nhất mà lọt vào mắt xanh của hắn. Cô xinh đẹp, cô mạnh mẽ, cô nhất quán, cô ngây thơ, cô chiến lược...và không thể không kể đến cô cứng đầu, cô tài giỏi, cô- Cô thực sự có tố chất của một mẫu nghi thiên hạ.

Và cô là người duy nhất hắn muốn kết hôn. Người con gái duy nhất mà hắn yêu. Người con gái mà hắn chung tình.

Duy nhất.

Dạo gần đây, Gaara thường hay có những ảo ảnh về một tương lai với Sakura - Sakura Haruno - Sakura của hắn. Đây là một sự phát hiện mới mẻ trong tâm hồn trống rỗng chứa đầy máu và nước mắt của bao nhiêu linh hồn tội nghiệp mà hắn đã tàn sát..Có lẽ, từ tội nghiệp hơi giả tạo quá.

Hắn chưa từng coi trọng chúng.

Một lũ tham của, vô dụng.

Chết cũng đáng.

Nhưng, này, suy nghĩ về một tương lai với cô gái Kunoichi xinh đẹp, người-mà-sắp-chính-thức-trở-thành-vợ-hắn, gạt bỏ mọi sự khao khát cho sắc máu nhuộm đỏ tay thì thật..Kì lạ đối với hắn.

Kì lạ lắm. Kì lạ vì hắn đang thực sự nghĩ về một gia đình, về một đám cưới nhỏ nhưng giản dị. Hắn và cô. Cô sẽ phản ứng thế nào? Vui sướng, hạnh phúc? Khóc? Đỏ ửng gò má diễm lệ? Aaa..Thật xinh đẹp quá đi. Còn nữa, hắn trong Tuxedo, cô trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy, tay trong tay, cùng nhau nói lời thề nguyền...

Hạnh phúc quá?

...

Hạnh phúc quá.

Cô và hắn. Một gia đình nhỏ. Một nam, một nữ. Trêu đùa với nhau. Ừm, hắn sẽ yêu thương những giọt máu tượng hình mà Sakura trao cho hắn, sẽ bảo vệ cái hạnh phúc quý báu ấy bằng mọi giá. Hắn sẽ làm cho căn nhà tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ nhỏ, hắn sẽ dạy chúng cách đi, cách ăn, cách nói,...Như một người cha yêu thương con vô cùng.

Và..Hắn sẽ làm cho cô mỉm cười. Hắn sẽ cho cô sự hạnh phúc mộc mạc mà cô mong muốn, sẽ cho cô một mái ấm gia đình mà cô mong đợi, đợi từng phút, từng giây.

...Hắn và cô. Ôm nhau. Yêu thương nhau. Trân trọng nhau. Nói với nhau những lời ngọt ngào.

Yêu. Yêu lắm. Yêu nhiều. Yêu vô cùng.

Trời ạ, cô sẽ khiến hắn điên lên mất!

Gaara thở dài nặng nhọc, hắn sẽ điên mất, cô đang làm hắn điên. TRỜI Ạ. Hắn là một Kazekage, Kazekage, không phải là một tên nhóc mười chín đôi mươi mơ mộng về một tương lai khó thành. Hắn phải dừng lại thôi. Hắn còn có một cái làng để bảo vệ! Bao nhiêu người đang trông chờ vào hắn, hắn không thể để họ thất vọng, mặc dù..

Mặc dù hắn có yêu cô tới điên cuồng thế nào đi chăng nữa.

Hắn vẫn còn nghĩa vụ. Hắn phải sống vì họ, chiến đấu vì họ, bảo vệ họ, như một Kazekage thực thụ. Mạng sống của những con người vô tội này đè nặng trên vai hắn, hắn không thể mặc họ chết. Hắn là Kazekage.

Và Gaara.

Hắn là Gaara.

Gaara.

Gaara.

Và mãi mãi là Gaara.

Hắn cau mày, lắc đầu chán nản. Cô không thuộc về hắn, không thuộc về hắn dù chỉ một sợi tóc hồng thướt tha. Cô không thuộc về hắn...

hắn thuộc về cô.

Có lẽ, hắn cũng điên rồi. Hắn không hề xứng đáng. Hắn không thể đứng bên cạnh cô với tư cách là một người chồng. Hắn chỉ đang ép cô với cái hiệp định vớ vẩn này thôi..Hắn đang cướp đi tự do của cô. Liệu cô có ghét hắn không? Đừng- Làm ơn đừng ghét hắn.

Hắn không thể chịu đựng được nếu cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt. Đừng, đừng làm vậy. Tàn nhẫn lắm. Hắn đã lạnh lắm rồi, không còn ai yêu thương bên cạnh, không còn ai có thể sẻ chia, cô đừng bỏ đi. Đừng bỏ rơi hắn.

Hắn chỉ là một đứa trẻ mong muốn tình người ấm áp thôi.

Đừng vô tình mà mặc hắn chết nơi khô cằn này.

Đừng-

"Gaara," Giọng nói mạnh mẽ truyền tới, Gaara lập tức nhận ra là giọng của Temari, "Em ổn chứ?"

Không. "Không sao."

Temari nghiêng đầu, lo lắng cầm tay hắn, "Em đang lo cho Sakura à?"

Hắn luôn để ý cách cầm tay của chị. Nâng niu và thận trọng vô cùng. Nhưng hắn lại không thích thế, đó là dấu hiệu của sự sợ hãi, của nỗi ám ảnh lâu dài về một con quái vật. Chị vẫn sợ hắn.

Gaara nhăn nhó, "Sakura làm sao?" Cái tên Sakura như mắc nghẹn lại trong họng hắn, nói ra không rõ ràng, nuốt lại cũng chẳng kịp, nghe phát âm của nó từ chính dây thanh quản của mình mà Gaara muốn nôn.

"Chị lo quá." Temari, thoáng cái, có một sự lo lắng- lo sợ trong mắt chị, "Chị lo quá, Gaara à. Sakura nó mãi vẫn chưa về từ chiều rồi. Chị lo quá.."

Lo quá.

Sakura đi đâu rồi?

"Sakura đâu?" Hắn gằn giọng, không kiềm chế được cơn giận giữ khuấy động vùng ngực của hắn, ẩn nấp trong từng câu chữ phun ra khỏi miệng, "Sakura đâu?!"

Tiếng cửa mở. Rầm. Mẹ kiếp.

Kankuro vẻ mặt hốt hoảng tiến vào. Giọng nói của anh run rẩy và mỏng manh như bông tuyết tan chảy thành nước. "Sakura- Trời ơi! Sakura bị Akatsuki bắt rồi!"

Akatsuki? Sakura thì liên quan cái mẹ gì đến chúng nó? Khoan- Chúng nó muốn hắn cơ mà? Sakura..Sakura! Mẹ nó, cái lũ hèn kia, không đến bắt hắn mà bắt đi người phụ nữ của hắn. Hèn. Hèn. Hèn.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!

"Chắc chứ?" Temari hỏi lại, "Chắc chắn chứ?!"

"N-Nhìn thấy-"

"TẠI SAO ANH KHÔNG ĐUỔI THEO CÔ ẤY?" Gaara phẫn nộ gào lên. Tiếng gầm của hắn to và rõ và kinh động đất trời. Hắn gầm lên, tiếng gào nghe như một chú chó bị chủ đuổi đánh, chua xót, sợ hãi, vô dụng-

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!

"A..Anh xin lỗi.." Kankuro nuốt nước bọt, tính toán sắc mặt của Gaara mà lựa từ chọn chữ, anh không muốn Gaara phải phát cáu và trút giận lên anh. Đáng sợ lắm. "Anh đuổi theo không kịp.."

Hèn! Hèn! Hèn! Một lũ đớn hèn!!!

Akatsuki cái chó gì chứ? "Grr...Tên Akatsuki nào?"

Thần kinh căng như dây cước, Gaara bỗng im lặng đến phát sợ, bình tĩnh đến doạ người. Kankuro nhìn hắn, trắng mặt.

G..Gaara là muốn giết người a.

Vẻ mặt này, sát khí này-

"Nói cái tên ra." Chết tiệt! Hắn cần cái tên, hắn sẽ săn cái tên khốn chết tiệt đấy! Nói cái tên ra! Phun cái tên ra! Nói! Nói! Nói mau!

"T..Tóc vàng.."

Phựt.

Tên khốn Deidara. Mẹ nó thằng hèn!

Gaara nghiến răng, gật đầu nặng nhọc, điều chỉnh hơi thở, "Anh chị ở lại, em đi đưa Sakura trở về.

Sẽ muộn đấy, vì em có một lũ hèn phải giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro