IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt, nét mặt nhăn nhó tránh ánh mắt của anh.

Anh thì cười, nhìn thấy cô căng cứng cơ thể nằm dưới thân mình mà nụ cười trên môi càng đậm..thậm chí, gian tà.

Hai người mặt đối mặt, như thể là hai đứa con nít đọ nhau xem ai mắt to hơn, mắt nhỏ hơn. Và trong hoàn cảnh trớ trêu với một tư thế không được..thoải mái cho lắm, Sakura luôn là người vẫy cờ trắng, phá vỡ im lặng.

"Đừng đè lên tôi nữa, nóng quá!"

"Em nghĩ, tôi tin em sao?" Deidara cười cười, một nụ cười lưu manh, lộ rõ một vẻ thích thú.

Cô tỉnh bơ, lạnh giọng, "Khiếp. Anh dùng từ ngữ xưng hô thân mật quá! Anh em cái gì ở đây."

"Ô, em gọi tôi là anh còn gì?"

"Đó là chuyện khác."

"Chẳng khác gì cả, un."

"Khác."

"Không khác."

...

"KHỐN NẠN! NGỒI DẬY ĐI! NÓNG CHẾT TÔI À!" Sakura bực bội, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Cô thật nóng a! Muốn nướng cô chết à?! Đồ Akatsuki xấu xa, bỉ ổi! Không ngờ anh ta còn có thể nghĩ ra một kế hoạch hèn hạ như thế này!

Trên cái thế giơi này, ai chả biết là cô GHÉT nóng?!

Deidara chớp mắt, cũng không nhúc nhích, chỉ hơi cau mày, "Em lớn giọng với một người có thể giết chết em?"

"Anh? Giết tôi? HA!"

"Bỏ cái cụm "Ha" đằng sau đi, tôi đủ khả năng-" Anh dừng lại một hồi, mặt đăm chiêu suy nghĩ, "Thực ra, tôi thừa thực lực mới đúng?"

Sakura cười trừ, vẫn cố gắng đẩy cái tên chết tiệt này ra, "Ăn gì nặng dữ?!"

Tên Akatsuki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, bỗng nảy ra một ý tưởng xấu xa vô cùng, "Cưng, thật muốn bịt cái miệng của em lại, un."

Anh nghiêng đầu, mờ ám cười. Cô hiểu ý anh chứ? Cô không ngây thơ đến thế chứ?

Đáng tiếc cho Deidara, Sakura THẬT SỰ là một cô gái ngây thơ đến đáng thương, may mắn thay, Gaara cũng đã đầu độc cô không nhiều thì ít a.

Nhưng, thật đấy, cô chẳng hiểu gì cả.

Nên..Cô cứ đinh ninh rằng, Deidara sẽ bắt cóc cô.

Sakura tròn mắt, tâm dâng lên một sự cảnh giác cao độ, "Anh- Chẳng nhẽ anh định-"

Deidara cười thầm, quả là cô cũng không ngây thơ, nhướn mày, gật đầu, "Em hiểu ý tôi đó, nếu em không im, môi em sẽ bị chặn. NGAY. LẬP. TỨC."

Tóc hồng nhăn mặt, thầm rủa anh, "Anh thật bỉ ổi!"

"Bỉ ổi?" Deidara cười ha hả, nhéo má cô một cái đau đớn đến buốt lòng, má cô mềm quá, thực sự muốn xé rách, xé rách!

"Đúng!" Kunoichi bé nhỏ bạo dạn ngẩng đầu, đối mặt với anh, "BỈ ỔI!"

"Em thật đáng yêu."

"Đáng yêu cái đầu nhà anh!"

Cái miệng nhỏ này, thật mời gọi anh mà. Đã nói im, lại cứ nói. Đây chẳng phải là ẩn ý của cô?

Cô cũng muốn?

"Buông tôi ra nào, xấu xaaaaaa!"

"Hmp." Anh thở dài một tiếng, rõ ràng là không hài lòng, "Shh! Im nào." Anh thì thầm, rồi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt trìu mến nâng niu cô.

Anh không yêu cô, nhưng cũng không phải là không thích.

Thích, thì vẫn được hôn, un!

"AAAAAA! Buông tôi ra! Deidaraaaaaa!" Cô la lên, tuyệt vọng tìm kiếm một đường thoát. Anh ta chuẩn bị bắt cóc cô rồi, anh ta chuẩn bị bắt cóc cô rồi. Cứu, làm ơn, ai đó? Làm ơn?

Gaara, cứu tôi với-

"GAARA!"

Deidara khựng lại, ánh mắt dò xét nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Sakura, hỏi, "Gaara?"

Cô thở hổn hển, nhận ra mình kêu tên của hắn trong vô thức, lắc đầu quây quậy, "G-Gaara không có liên quan."

"Ồ, em đang nói dối tôi, un." Deidara lạnh nhạt, không có hứng thú với chuyện này.

"K-Không có.." Cô đỏ mặt, lời nói có vẻ lưỡng lự, "C..Chỉ là cậu ấy..c-có thể sẽ cứu tôi..A..Anh sẽ không bắt cóc tôi được."

Bắt cóc? "Em nói cái gì vậy?"

"C..Chẳng phải là anh định bắt cóc tôi?"

"HAH!" Deidara phá lên cười, "Bắt cóc em? Không! Tôi định-" Anh ngưng cười, ý thức được cái ý tưởng bắt cóc cô cũng phải quá tệ đi. Mục tiêu chính của anh là bắt được cái thằng nhóc hỗn láo Gaara đó, mà lúc này Sakura lại tuyệt vọng tìm kiếm thằng nhãi ấy, hai người chắc hẳn phải quan trọng đối với nhau.

Ừm. Vừa bắt cóc Sakura về được, lại vừa khiến cho nhãi ranh kia lọt lướt. Đẹp! Một mũi tên trúng hai đích.

"Ừ, đúng, tôi định bắt cóc em." Tóc vàng gật đầu, khẽ vuốt tóc mai cô gái nằm dưới anh, "Bắt về làm vợ tôi, thích không?"

"KHÔNG!"

"Nhưng em không có sự lựa chọn nào trong tay cả, chịu thua đi, un."

"KHÔNG BAO GIỜ!"

"Shhh, Shhh, đừng hét nữa, tôi sẽ bảo vệ em, rồi em sẽ ổn thôi, cưng."

Đây còn tệ hơn cực hình a! "Buông tôi raaaaaaaaaa! Làm ơn, tôi- tôi có chồng rồi!!"

"Anh sẽ giét chồng em, sao nào, chẳng còn trở ngại gì cả."

Sakura vẫn lắc đầu, tuyệt vọng vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, "Anh không phải mẫu người của tôi!!!"

"Chia sẻ đi."

"Ai muốn chia sẻ với ANH?"

Deidara cúi xuống thấp hơn, thuỷ chung một sắc mặt lạnh nhạt, "Chia sẻ đi."

Ư--"Cậu ấy phải là một người có tóc đỏ," Gaara có tóc đỏ, "C..Cậu ấy phải là một người mạnh mẽ," Gaara rất mạnh mẽ, "Cậu ấy phải là một người có tư chất lãnh đạo," Gaara là một người có tố chất lãnh đạo, "V..Và cậu ấy phải thuỷ chung.."

Liệu Gaara có thuỷ chung?

"Cưng, chẳng phải đang nói đến nhãi ranh Gaara?" Deidara nói đại một câu, phớt lờ vẻ mặt thẹn thùng của nàng Kunoichi xinh đẹp.

Ai thèm thích hắn! Hứ!

"K..Không phải a, không phải a.."

Anh nhướn mày, "Chẳng lẽ lại là Sasori? Cưng, đùa anh đi."

Sasori? Ai mà thích nổi cái tên thối đấy.

"K..Không có nói gì liên quan đến Sasori!!!"

"Hừm, khó nha." Anh nhún vai, quay trở lại vấn đề chính, "Nói nhiều, ngắn gọn lại, tôi vẫn bắt em. Thế thôi, un."

Ư--

"Chịu khó câm và mù một thời gian nha, un."

Gaara, anh đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro