XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vai trái rớm máu của Sakura ma sát mạnh với sỏi, cát và đá, và cái nóng tàn nhẫn của Phong Quốc ;  thần kinh căng như dây cước của Sakura gần như tê liệt dại đi và Sakura chỉ muốn ngủ một lúc thôi, nhưng cô liều mạng chạy về phía trước, chakra đốt cháy từng tế bào sống của cô và cổ họng cô bỏng rát như bị bỏ đói, bỏ khát ở giữa sa mạc. Xui xẻo, cả cuộc đời cô xem như kết luận thành hai từ xấu xí: xui xẻo ! Cô thở hắt ra. Da đầu Sakura tê dại và choáng váng, cô hoa mắt, thật ảo lẫn lộn và nhem nhuốc thành một mớ hỗn độn và bẩn thỉu khiến cho Sakura mất phương hướng, nhưng Sakura không thể dừng lại giữa chừng—ít nhất thì không phải bây giờ. Deidara đang truy đuổi sát gót chân cô ở phía sau và Sakura không thể mạo hiểm để bị bắt lần nữa, lòng run lên, tiếng gió thét do bom nổ tung cát bụi giáng vào tai cô những đòn nặng nề và bước chân cô nặng trịch, vô số vết thương chồng chéo, đan xen nhau đang hở miệng và tóe máu như mồ hôi và Sakura cắn nát môi dưới của cô—Akatsuki vốn là tập hợp của những tên tội phạm cấp S nguy hiểm và kiêu ngạo, cô không biết Deidara có thuộc một trong số đó không ( nguy hiểm và kiêu ngạo ), nhưng cô biết Deidara sẽ không tha cho cô một khi hắn đã trói cô lại và đóng gói cô gửi về căn cứ, sẽ không có cơ hội thứ hai như lần thứ nhất, một Deidara đã là quá đủ rồi ; Sakura rủa thầm.

"Sakura, cục cưng à !" Giọng nói của Deidara rất to và oang oang như cái loa phiền phức ở đầu làng mỗi buổi sáng, Sakura nghe rõ mồn một danh xưng buồn nôn mặc dù cô không hề muốn và cô chỉ ước được đấm vỡ mồm hắn ta và khâu cái miệng chết tiệt đấy lại ngay lập tức. Sakura hừ lạnh. Cục cưng không phải là để hắn gọi ! Trong lòng cô gào thét, cô cũng không phải cục cưng của ai hết ! ( Không một ai ! ) Lại tiếng bom nổ ở đâu đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng lần này gần hơn so với những lần trước, và gần hơn rất nhiều, Sakura buộc phải khựng lại và đan chéo hai bắp tay trước mặt—cát bụi mù mịt ngáng đường cô. Sakura tặc lưỡi. "Deidara, đồ hèn !" Cô gầm lên, và Deidara đáp trả cô bằng một tràng cười trêu ngươi. "Là em không chơi theo luật, yeah !" Hắn biện giải và nhảy xuống con chim đất sét khổng lồ sau khi định vị chính xác tọa độ của cô. Deidara khoanh tay và tựa vào con chim, hắn cười cười, hoàn toàn không để một y nhẫn như cô vào mắt, ( và có lẽ hắn không cần ), "Giờ thì chạy đi đâu đây, cục cưng bé nhỏ ? A, anh phải công nhận, em cứ như một con chuột nhắt vậy. Bé bé, xinh xinh, trơn tuột như nước, cũng làm anh tốn khá nhiều thời gian." Đoạn, Deidara giả vờ xoa bóp bắp tay của hắn và lắc đầu, cái điệu cười nhe nhởn của hắn đặc biệt chói mắt ; nhịn đi nào, Sakura ! "Đó cũng là một loại thành tựu, phải không ?" Deidara lôi hai con chim đất sét ở trong ống tay áo ra và áp sát cô nhanh như chớp. Sakura lập tức giật người lại và mượn lực đất, nhảy lên vai hắn và ngồi khuỵu một gối trên đầu con chim. Cô cau mày, còn Deidara nhún vai và vẫn rất nhởn nhơ. Hắn không có vẻ gì là vội cả, như thể hắn đã nắm rõ mọi hành tung của cô ở trong lòng bàn tay và Sakura ghét cay ghét đắng điều đó. Sakura hất cằm, bẻ cổ và lao về phía Deidara. Deidara dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô và chỉ cười. Hắn lùi lại khi nắm đấm của cô chạm đất và làm tan tành một mảng địa chất lớn. Cô bật người về đằng sau, kunai ở trong tay nóng ran và hưng phấn. "Không sao cả, anh có thời gian chơi đùa." Deidara chỉnh lại cổ áo và gạt đuôi tóc xuống khỏi cổ anh, "Đến đây nào, Sakura !" Hắn dứt lời, và Sakura ném toàn bộ trọng lượng của bản thân vào người của Deidara, cái chân linh hoạt xoay một vòng trong không trung và hất văng Deidara ra xa. Sakura thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt lưng của cô. Nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì Sakura sởn gai ốc khi cái gì đó ươn ướt cắn vào gáy của cô ; các khớp xương trở nên cứng ngắc theo phản xạ và Sakura lập tức tung ra một quả đấm quyền lực về phía sau. Cô cúi xuống khỏi bất kì cái gì Deidara đang dí và da thịt của cô và cách xa hắn ta 2 mét. Deidara cười khẩy, hắn dễ dàng tránh đi đòn tấn công của Sakura và thản nhiên quệt vết bẩn của giầy Sakura ra khỏi áo choàng của hắn như đang thảo luận về thời tiết. Deidara vỗ vỗ tay sau khi xong xuôi hết mọi việc, hắn nhướng mày đầy tán thưởng, nói, "Cũng không tồi nhỉ ?"

Sakura không trả lời. Và Deidara không hề ngượng ngùng khi cuộc hội thoại một phía đông cứng. Hắn nhảy lên lưng của con chim đất sét khổng lồ và nhìn cô, cố gắng ra vẻ đáng tiếc, rằng hắn ta rất xin lỗi. Nhưng cô biết hắn ta không hề hối lỗi một chút nào. "Nhưng trò chơi nào cũng phải có hồi kết, un." Deidara kẹp mấy quả bom vào kẽ tay của hắn và hất chúng về phía Sakura, con chim lập tức khởi động và phóng lên trời khi Sakura bắt đầu né tránh và tiếp tục lao đầu chạy về phía trước. Deidara phải công nhận tốc độ của cô nhóc rất đáng được kính nể, chưa kể đến tiềm năng ẩn tàng trong xương cốt của cô, hắn tò mò muốn biết nếu cô được huấn luyện nghiêm chỉnh, sức mạnh của cô sẽ bộc phá đến dạng nào đây ? Tuy nhiên, điều đó không phải là việc của Deidara và hắn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ mà Thủ Lĩnh đã giao cho hắn: Bắt sống Kazekage Đệ Ngũ của Làng Cát. Và Sakura Haruno đáng yêu đây là một mồi nhử hoàn hảo, Deidara cảm thấy hắn là một thiên tài trăm năm có một. ( Đợi đến khi Sasori tiền bối khen hắn a ! ) Và đáng nhẽ hắn sẽ nhận được lời khen bủn xỉn của tiền bối nếu như hắn không xem nhẹ khả năng của Sakura, lòng Deidara trăm ngàn cay đắng. Trong khi Deidara mải nghĩ ngợi lung tung, Sakura đã vọt lên từ dưới đám bụi mờ mịt và nhảy lên con chim đất sét của hắn và đánh thẳng vào sào huyệt của hắn. Deidara giật mình. Nhưng hắn không kịp nhấc nổi một ngón tay để phản kháng thì hắn đã cảm thấy cơ thể nặng nề đang rơi tự do, và cái chân nhỏ nhỏ xinh xinh mang uy phong của một nữ thần chiến tranh ghì chặt hắn xuống. Deidara ngây ra. Khi hắn hoàn hồn thì hắn đã nằm 3 mét sâu trong lòng đất. Sakura để lại một tiếng hừ lạnh và nhảy ra khỏi cái mồ cô vừa đào không công cho Deidara. Cô lập tức chạy về hướng mặt trời mọc—về Làng Cát. Với tư cách là phu nhân của Kazekage Đệ Ngũ, và là một người bạn của Gaara, cô cần phải cảnh báo anh về kế hoạch bắt cóc của bọn Akatsuki ! Tuy Gaara đôi lúc rất đáng ghét và cô chỉ muốn vả vỡ cái mồm láo xược của anh, nhưng xét về tình nghĩa thì Sakura đã sớm coi Gaara như một người bạn quan trọng vô cùng và cô rất trân trọng anh, cô không muốn anh phải đơn thương độc mã đối đầu với nguy cơ đến từ Shukaku và Akatsuki ! Sakura tăng tốc.

Nhưng ông trời không ưu ái cô. Dòng chakra chảy trong huyết quản của Sakura bỗng tắt lịm đi và Sakura ngã vào một vòng tay cứng nhắc, không có độ ấm. Mắt cô mờ đi và mọi thứ trở nên lem nhem như một vết mực đen xì vấy bẩn lên một cái áo trắng tinh khôi. Sakura sặc cát và vùng vẫy trong vòng tay sắt thép đang cuốn chặt quanh người cô. Cô muốn gào lên và đấm nát vỡ mặt của hắn ta nhưng cơ thể của cô không cho phép. Cổ họng cô đau điếng như bị bóp nghẹt và Sakura không thở được. Mặt mũi xám ngoét, cô dùng hết sức cào vào mặt hắn ta và giẫy dụa. Cô thấy sợ. Hắn ta không có độ ấm của một con người và đôi mắt như động vật săn mồi của hắn chọc thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô, ngón tay của hắn cứng như gỗ khi hắn bóp chặt cằm cô và hung hăng lật đầu cô sang một bên và ngược lại. Lòng Sakura lại run lên, đầy phòng bị. Hắn là ai ? Cô chắc chắn hắn không phải Deidara—tốt, nhưng hắn lại thở ra một mùi vị nguy hiểm ghê rợn hơn tên đó nhiều—cô không thể cảm nhận được chakra của hắn mặc dù cô có thể rõ ràng nhận ra được chakra của hắn đang nghiền nát chakra của cô. Sakura thở dốc. Gaara—Cô thầm nghĩ—Đừng đến đây. ( Cầu trời hãy bảo vệ an toàn cho anh ấy ! ) Động tác phản kháng yếu dần đi và cô nhắm mắt lại, ngất lịm trong vòng tay của hắn. Nhưng trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, Sakura nhận ra đó là ai.

Giọng nói của hắn rét lạnh như gió mùa đông.

"Sakura."

Sasori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro