VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng, nửa tình nửa mê, Sakura lười biếng khép hờ đôi mắt nặng trĩu lại.

Cô thực sự là muốn ngủ a.

Thực sự, rất rất muốn chợp mắt được một lúc!

Căn bản là tại hắn mà cô mới khổ sở thế này.

Cả đêm hôm qua, vật lộn với tên thối tha Gaara chỉ vì một cái ghế sofa mà Sakura bây giờ chắc muốn chết mất.

Buồn ngủ quá!

Tối hôm trước..

Bỗng có nàng tóc vàng xen vào giữa hai người Sakura và Gaara, miệng cười hì hì nghe cứ gian gian sao á, Temari liếc đểu Gaara, đẩy hắn ra ngoài, liên mồm, "Ra ngoài, Gaara! Ra!"

"Ơ hay-"

"Ra!" Một chưởng đá, hai trưởng đấm, Kazekage Làng Cát đã phải thoát thân, lui ra ngoài.

Chị gái, thật đáng sợ!

Phụ nữ, thật khó lường.

Ực.

Chứng kiến màn kịch vừa rồi, chân mày giật giật, Sakura đảo mắt tới Temari, có đôi phần khó xử khi nói ra lời nhưng câu hỏi chưa kịp thốt ra thì cô chị gái lập tức chặn đứng họng cô chỉ với mấy chữ nói ra một cách thản nhiên, hình như còn pha chút gian xảo, "Đã hôn bao giờ chưa?"

"T-Temari! Chị biết em mà-"

"Ồ không, chị không biết, chị không biết, nào, lại đây kể chuyện chị nghe."

Ý tứ này..Đây, đây chẳng phải là lời gợi ý bắt đầu cho cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ ư?

Trán đổ mồ hôi lạnh, trực giác cô kêu gào có mùi nguy hiểm!

...

THÌ ĐÚNG LÀ NGUY HIỂM MÀ!

Nhìn..Nhìn mặt chị ấy kìa. Kiểu này là thể nào cũng bắt Sakura "tâm sự" cho đến khi cô phun hết ra bằng được mới chịu dừng lại mất!

Nhưng, nhưng mà Sakura đâu có muốn nói hết ra! Toàn bí mật a! Cô, cô không muốn phải nhắc lại kí ức về /nụ hôn nồng thắm/ mà tên chết tiệt kia trao cho cô đâu!

Mà thằng em chị cướp nụ hôn đầu của tôi đó!

Trời ơi, trời ơi, trời ơi!

Xấu hổ chết quá!

"T..Thôi mà chị.."

"Lại đây!" Temari hí hửng, nhoẻn miệng cười gian.

Hô hô, thằng nhóc nhà cô không động chân thì cũng động tay cô nhóc này rồi. Nhìn mặt tóc hồng kìa, đỏ tía tai, đỏ như muốn bùng nổ rồi á! Phư phư phư phư phư!

Nào, lại đây, Sakura! Phun hết bí mật xấu hổ của em cho chị!

"Chị không cắn đâu mà sợ!"

Vấn đề không phải là cắn hay không cắn!

"Lại đây nào," Giọng ngọt xớt, tay vẫy vẫy, "Sakura~"
.
.
.
"NÓ CƯỠNG EM-"

"Ssh! Temari à! Nói nhỏ thôi!"

"Nhưng mà nó cưỡng em?"

"À, thì, vâng.." Cô nhắm chặt mắt, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Cô phải nhắc lại từ "cưỡng" và từ "hôn" tầm ba, bốn lần thì Temari mới rõ, mới thông.

"Thằng oắt con đấy!" Temari mắt chữ A, mồm chữ O, sung sướng mà thốt lên, "Công nhận nhóc bạo!"

"Chị Temari..."

"Hô hô hô, chị xin lỗi, nhưng nhóc thích em đấy!"

Thịch.

"Chị cứ đùa hoài, cậu ấy thích trêu em thôi."

"Nó thích đấy." Cô khẳng định, vỗ vai Sakura chúc mừng.

Thịch.

Thịch.

"T..Thích em á? Không," Sakura lắc đầu lia lịa, "Không đâu chị! Bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia muốn sự chú ý của cậu ấy mà còn không được, em..em thì," Giọng cô nhỏ dần, đáy mắt một vẻ tự ti, "Trán em dô, em lùn, tóc em xơ, em còn..còn bạo lực nữa. Cậu ấy không thích em đâu.."

Temari nhìn Sakura, tựa tiếu phi tiếu, ai ngờ cô nàng này lại đa sầu đa cảm thế chứ?

"Sakura, em à! Em không cần phải lo về những thứ như vậy! Ngốc quá," Temari cười khì, "Nhóc nhà chị không thích những nàng ngực bự kia đâu, nhóc chỉ thích mỗi em thôi. Thích nhá."

"Em..Em.." Nhất thời cứng họng, tóc hồng xấu hổ quay mặt đi, bỗng thấy bên cửa sổ có sợi tóc đỏ vương vấn lại với một đôi mắt quen thuộc..

A..

AAAAAAAAAA!

Tên khốn Gaara nghe lén a!

Hắn thở dài, rồi nhếch mép, lặng lẽ rời đi.

Temari, chị được lắm.

Temari nín cười đến khóc, nấc từng tiếng ra miệng, nằm lăn ra ghế cười lớn, thậm chứ còn bị sặc nước bọt của chính mình mà lăn xuống đất.

"TEMARI!!"

Cô em dâu thẹn quá hoá giận, rít lên, lăn xả vào tràng cười của cô chị chồng mà bóp cổ giận dữ.

"Khặc- Chị xin lỗi-" Temari nửa cười, nửa sặc, vội vội vàng vàng vỗ đầu Sakura xin lỗi, "Pfft- Tha cho cái mạng nhỏ này của chị nha?"

"Chị cứ nhớ đấy!" Cô phụng phịu, nét mặt giãn ra, mắt xanh lấp lánh niềm vui chớm nở.

Quả thật, cô rất quý Temari.

Cho dù chị ấy có bắt cô nói ra những điều xấu hổ hay..biết ai kia nghe trộm mà không báo thì cô vẫn yêu quý người chị này.

Thật vui.

"Thôi, vui đùa thế là đủ rồi, giờ chúng ta phải bàn một chuyện quan trọng." Mắt bỗng nghiêm túc, tóc vàng e hèm một tiếng, một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn, "Tối nay em ngủ đâu?"

"Ể?" Sakura ngớ người, "K..Không phải em ngủ với chị sao?"

"Không. Chị có việc riêng, miễn vào."

"Ơ, thế thì..?"

"Ngủ với anh na-"

"Biến đi, Kankuro."

Bộ cái nhà này không xuất hiện bình thường được à? "Em..Em ngủ ở phòng khách vậy.."

"Không không không không!" Kankuro, người vừa mới xuất hiện và cũng là anh trai của Gaara, lắc đầu, tay xua xua, "Em là khách quý, sao có thể được."

"Không sao đâu anh! Em quen rồi."

"Quen là thế nào?" Temari chen ngang, giọng hậm hực, "Em, phải được đối đãi một cách chu đáo ở Làng Cát này, bất kể em bị đối xử như thế nào ở Làng Lá."

Kankuro gật đầu phụ họa, Temari tiếp tục, mắt chăm chú nhìn tóc hồng, vẻ nghiêm túc, "Hay là, có một phòng trống ở tầng 3, góc bên phải, em ở đấy ngủ?"

"Được."

"Duyệt!" Giọng cao lên hẳn một nấc, cô chị cười mĩ mãn, tay đẩy vai Sakura lên trên tầng, "Giờ em đi ngủ đi, muộn rồi, muộn rồi!"

"A, khoan đã-"

"Ngủ đi, ngủ đi!"

Sakura thở dài, gật đầu một cái rồi biến mất khỏi tầm nhìn của anh em nhà Kankuro.

Anh chị ấy tốt thật, nhưng có cái gì đó đáng ngờ ở đây...

"Temari, sao em lại-"

Cười gian, Temari chặn đứng câu nói của anh mình, "Bí mật nhá!"

Có cái gì đó không đúng về căn phòng này, Sakura thắc mắc, nghẹn trong họng một dấu hỏi chấm to tướng.

Cô đẩy cửa vào, một thân hình quen thuộc đập vào mắt cô - Gaara.

"Sao cô lại ở đây?"

À, đó là phòng ngủ của Gaara.

Thảo nào..

Á! PHÒNG NGỦ CỦA GAARA.

Mẹ kiếp, bị lừa!

Thế là cả đêm, hắn thì cứ đòi ngủ trên ghế, cô cũng đòi ngủ trên ghế, chẳng ai nhường ai cả, cuối cùng hắn tức, cưỡng hôn cô lần nữa, ép cô ngủ trên giường.

"Ách! Tôi không ngủ trên giường anh đâu!"

"Im!"

Giờ, mệt quá! Cô không muốn động đậy nữa, mặc dù ý chí muốn cô ngồi dậy nhưng cơ thể cứ phản bội cô mà nằm im bất động.

Cô kết luận một điều đơn giản.

Ngủ, cô cần.

Đừng ai làm phiền cô.

"Sakura.."

Cô nhíu mày, khẽ chuyển mình. Ai đang gọi cô vậy? Trời ơi, làm ơn đừng có lay cô dậy nữa. Sao mà phiền vậy trời? A, mẹ kiếp cái buổi đêm hôm qua! Biến hết đi cho tôi nhờ!

"Sakura!"

Giọng nam trầm ổn mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng, "DẬY. NGAY LẬP TỨC."

Á!

Cô giật mình, choàng tỉnh giấc, không cẩn thận trượt chân ngã xuống giường.

"Ngu người."

"Anh thì giỏi lắm."

Hắn lắc đầu, tay sờ cổ, bỗng nhớ lại kí ức thú vị tối hôm qua. Không ngờ, tóc hồng lại chủ động đến như vậy. Nhớ lại cái hôn nồng nàn và cái cắn mãnh liệt của Sakura mà hắn lúc này, chỉ như muốn vồ vào cô ăn sạch sẽ, ăn đến mức chân cô đứng không vững, môi cô không đỏ thì cũng sưng.

Đôi lúc, hắn rất đen tối.

Và một khi đã khuấy động tâm địa /chẳng tốt đẹp gì/ của hắn thì..

Haruno, cô nên chuẩn bị đi.

Gaara nhếch mép, châm biếm cười, "Không ngờ cô cũng tấn công tôi trong lúc tôi đang ngủ đấy."

...

Hả?


Dự là mình sẽ drop fic. Fic này của mình không được ủng hộ nhiều cho lắm, làm mình mất động lực viết, mình cũng chẳng được ủng hộ mấy trong mấy fic kia. Nên tình hình là xong phần này sẽ thôi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro