V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gaara, Sakura," Ngay khi màu sắc rực rỡ của mái tóc hồng phất phơ trong nền trời xanh biếc, Temari đã biết rằng Gaara chắc hẳn đã thuyết phục được nàng Sakura của làng Lá làm vợ hắn.

Chà, chà, lâu rồi, Temari mới cảm thấy một niềm vui rạo rực trong bụng cô thế này. Nhớ ngày xưa, khi Temari và Kankuro còn bé tí, Gaara còn bé hơn, ba chị em dắt tay nhau theo dân làng mình đến thăm Làng Lá, gặp gỡ và kí kết hiệp định, cậu nhóc Gaara lỡ bắt gặp ánh mắt dịu dàng, yếu ớt của một bé gái tầm tuổi Gaara, nhưng lại chững chạc hơn nhiều. Cô bé mỉm cười, vẫy tay chào, rồi đi theo một cậu trai tóc vàng, một cậu tóc đen và một thằng anh lớn. Từ hồi ấy, Temari cứ thấy cậu nhóc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung học hành, mà cũng chẳng buồn ăn uống. Bực, hỏi cho ra chuyện thì không ngờ..cậu nhóc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên a. Đã đòi rước nàng về làm phu nhân rồi. Cứ suốt ngày, bạn ấy là ai vậy chị? Em có còn được gặp bạn ấy nữa không? Bạn ấy xinh quá! Em muốn cưới bạn ấy, chỉ bạn ấy thôi! Chị ơi, em muốn gặp bạn ấy! Chị, chị Temari, hôm nào chị có nhiệm vụ phải đến làng Lá thì cho em theo với nha? Hứa đi chị! 

Chắc hẳn nhóc đang khoái chí lắm. 

Chậc, tuổi trẻ sao mà mãnh liệt, lại còn thẳng thắn. Temari thấy mình cứ già già thế nào ấy. Cô cũng thích anh chàng kia bên làng Lá chứ, có phải là con người cô luôn luôn cô độc và cứng nhắc đâu. Bản thân cô nàng cũng muốn làm nũng, cũng muốn nỉ non, cũng muốn trêu đùa, cũng muốn được yêu. Mà sao, cái số cô nó không cho. Temari cứ mãi ở bên này, bên Làng Cát, lúc nào cũng liếc trộm về phía Làng Lá dịu hiền, phủ xanh cây cối, nghĩ về người ấy. Nhịp đập cứ tăng, mong ước càng nhiều, nhớ thương tràn ngập, mà sao, cô vẫn phải ở đây? 

Nhưng dù sao thì, nhóc nhà cô được yêu, thì cô cũng thấy yêu đời rồi. 

"Hai em mệt chứ?" Cô chị ân cần hỏi, nhưng hai đứa không trả lời, mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu liếc Temari lấy một cái.

Ê ê, cái thái độ gì vậy?

"Này! Tôi đang nói với mấy người đó, ngẩng đầu lên!"

"..." 

Cặp vợ chồng sắp cưới im lặng đến lạ thường, chỉ có Sakura là hơi dịch chuyển, đôi lúc bẽn lẽn ngẩng đầu lên nhìn cô. "Sakura, em--" Tóc hồng lắc đầu mệt mỏi, ngắt lời Temari, rồi lặng lẽ lướt qua cô mà đi thẳng vào trong biệt thự của Kazekage, khóa chặt. Gaara cũng vậy, hắn có hơi ngẩng đầu nhìn Temari một cái, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh cảm như trước..chỉ là..Bên môi, có vết cắn ửng đỏ.

"G-Gaara! Em bị thương à?!" Hốt hoảng cùng lo sợ, Temari lập tức vươn tay ra, định xem xét vết thương rỉ máu nhưng lại bị Gaara lạnh lùng tránh. Hắn, lãnh cảm vô cùng. Hắn, tàn nhẫn vô cùng. Temari buồn bã, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt, "Em đang bị thương. Để chị chữa ch-"

"Temari," Hắn lắc đầu, nhưng thần sắc đã có chút đổi thay. Miệng hắn hơi nhếch lên cười. Mắt hắn một nét thú vị thoáng qua, "Temari, coi như đây là kỉ niệm đầu tiên giữa em và em dâu của chị." Đôi con ngươi đỏ hung dừng lại ở cánh cửa gỗ của căn biệt thự, suýt thì bật cười, hắn nói "Cô ấy được lắm."

"Sakura?"


Đêm trước đó..

"Haruno! ĐỨNG LẠI ĐẤY!" 

"Đứng lại để mà tàn đời à? ANH THÔNG MINH LẮM!" Sakura bật cười, giọng nói lảnh lót, tinh nghịch, chất chứa cái phù phiếm, mỉa mai ẩn bên trong một cách khéo léo.

"Cô-" Gaara nghẹn lời, bực bội, "HARUNO! CÔ MÀ ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC CÔ THÌ CỨ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!" Hắn gằn giọng, nhìn theo mái tóc hồng chơi đùa với gió. Bức bối, hắn như muốn vồ lấy, cắn phá cái mái tóc hồng nhởn nhơ kia. Hắn là Gaara - Kazekage đệ Ngũ của Làng Cát , trước giờ chưa hề miễn cưỡng nữ nhân.

Vậy mà đêm nay, như một con thú khát máu, hắn muốn vồ lấy cô, cắn xé cô, ăn cô cho bằng sạch thì mới hả lòng hả dạ. 

Quả thật, hắn không hề muốn làm như vậy.

Hắn, một con người luôn lạnh lùng.

Hắn, một con người vô cùng vô cảm.

Lớn lên bơ vơ và lạc lõng, chỉ có Yashamaru là người yêu quí hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự phản bội ghê tởm. Hắn, ghét vô cùng. Hắn, hận vô cùng.

Quyết định làm một người máu lạnh..

Vậy mà, trớ trêu thay, Sakura Haruno, cô đã quấn chặt hắn bằng sợi chỉ màu đỏ trong vòng tròn ác nghiệt của cảm xúc. 

Lúc hắn ở với cô, buồn có.

Lúc hắn ở với cô, vui có.

Lúc hắn ở với cô, tức giận có.

Lúc hắn ở với cô, lạc lõng có.

Hắn, là luôn nói dối.

Hắn đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên hắn thấy cô.

Hắn, là luôn lừa gạt.

Hắn đã bắt Kazekage đời trước phải đặt ra điều khoản hòa bình là trao gửi Sakura cho hắn.

Hắn, là luôn uy hiếp.

Hắn thích cô, nhưng không dám nhận. Chỉ dám uy hiếp cô để thể hiện tình cảm.

Hắn, là một kẻ hèn nhát.

Đêm nay, cô đang ở đây, cười đùa với hắn. Cư nhiên, hắn sẽ "đòi" cái gì đó. 

Hắn "đòi", một nụ hôn. 


"Sakura." Gaara gọi nhẹ.

"Anh biến đi!"

"Sakura.."

"Anh không nghe thấy tôi nói gì à!?"

"Sakura. Đi ra đây. Lập tức." Hắn nạt cô, phá tan cái cửa gỗ không một chút thương tiếc trong gang tấc.

"Anh- Anh..ĐÂY LÀ NHÀ ANH ĐÓ!" Sakura giật mình, vội lùi lại phía sau.

Hắn bước vào. Thản nhiên, ung dung. Khí chất uy nghiêm, đôi mắt tàn nhẫn. "Tôi là Kazekage, Sakura."

"Kazekage thì cũng phải để ý! Anh thật là!" Cô rít lên tức giận, nhíu nhíu mày.

"Tôi bảo cô ra. Cô không ra. Tôi bảo cô mở cửa. Cô không mở," Gaara trừng mắt, "Tôi chưa siết cổ cô thì thôi. Im."

Tóc hồng bối rối cùng sợ hãi, đôi chân vô thức lùi ra sau một nhịp.

Gaara nhìn chằm chặp vào mắt cô, đe dọa tiến một bước.

Cô lại lùi một nhịp.

Hắn lại tiến một bước.

Cứ thế cho đến khi, tóc hồng bị kẹt giữa bức tường lạnh lẽo và vòng tay săn chắc của hắn.

Cô cúi gằm xuống, hai tai ửng đỏ.

Hắn nhếch mép cười, hất cằm cô lên.

"Cô cũng được đấy." Em cứ đợi đấy. "Để rồi xem, ai thắng cuộc." Để rồi xem, em sẽ thuộc về tôi.

Tôi sẽ chờ em.

Tôi sẽ bắt em.

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro