VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả?

...

HẢ?!

Sakura giật mình, gương mặt xinh xắn hiện rõ nét xấu hổ cùng bối rối, cô lắp bắp, "T..Tấn công anh? Anh đùa tôi chắc?"

Cô nhớ là tối qua, giữa hai người không có xảy ra bất kì sự đụng chạm thân mật nào cơ mà!

À..À thì, ngoại trừ việc hắn cưỡng hôn cô..

Nhưng đó là chuyện khác.

Tối qua rõ ràng là cô ngủ giường, hắn ngủ ghế, có ai mở miệng nói câu nào đâu mà tấn với chả công? Mà thậm chí, cô còn ngủ say là đằng khác! Cái tên thối tha này! Sakura nhíu mày, cô nhớ rõ lắm, rõ như ban ngày ấy, là cô và hắn không có..không có quan hệ gì a! Nếu mà có rồi, thì cô phải biết! Bản thân cô bị lôi kéo vào mấy cái chuyện quan hệ ba lăng nhăng chẳng lẽ cô không ý thức được?

Tên biến thái này, rõ ràng là hắn bịa chuyện mà.

"Biến thái, anh bịa chuyện!"

Cái cô ngốc này! "Ai là biến thái hả?!" Hắn mắng cô, giọng có phần khó chịu. Gaara có chút khó xử khi thấy Sakura phản ứng một cách thái quá với việc hắn nói sự thật như vậy! Mà đúng hơn là, hắn thấy bực khi cô không nhớ. Cô hôn hắn! Cô sờ soạng hắn! Chẳng lẽ, hắn không biết?

Để rồi xem, cô nhóc còn trốn được tội ác của mình trong bao lâu nữa.

"Thế thì sao anh bảo tôi tấn công anh?" Cô bật lại ngay lập tức, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng kiềm chế bùng phát cơn giận đang ngọ nguậy, chọc ngoáy trong lòng cô. Thật khó chịu, thật ngứa ngáy! Tất cả là tại tên thối tha này!

"Nên suy nghĩ trước khi nói," Gaara điềm đạm trả lời, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo, lạnh đến phát sợ!

Cô không tự chủ được mà khẽ run, lòng có chút chột dạ. Sao thế này? Rõ ràng cô là nạn nhân ở đây, sao lại trở thành thủ phạm trong một cái nháy mắt như vậy?! Hắn thật là! Việc này rõ tỏ đến mức người mù cũng có thể thấy được! Hắn, là người động tay! Cô, Sakura Haruno, không đời nào, và không bao giờ, làm chuyện gì chủ động với hắn! Hắn ta có nằm mơ đi chăng nữa, thì cũng đừng mong cô chạm vào thân thể ngọc ngà của hắn a!

"Anh..Tôi không chịu thua! Anh là tên biến thái ở đây! Tôi không muốn ở chung một phòng với anh, đồ thối tha Gaara!" Sakura hét lên, bụng cô cứ nhộn nhạo từ nãy đến giờ, cô muốn đập phá đồ quá, muốn phá tan cái phòng của hắn ta quá! Và hơn nữa là, cô muốn cào cấu cái bản mặt tự cao tự đại kia của hắn, thật, THẬT SỰ RẤT ĐÁNG GHÉT!

"Ai muốn ở cùng cô?" Hắn cười khẩy, đáy mắt một tia châm biếm, "Dù cô có là cái người cuối cùng tồn tại trong cái vũ trụ này đi nữa, tôi thà chết còn hơn lấy cô làm vợ."

Im lặng.

Mi tâm nhíu, Gaara chột dạ, nhận ra mình lỡ miệng, "Khoan đã, Sakura, tôi không cố ý-"

"TRẬT TỰ MẸ NÓ ĐI!" Cô chặn họng hắn, gằn từng chữ, gân xanh hằn lên trên trán cô, rõ là đang tức giận nhưng sao, hắn thấy mặt cô bỗng thoáng một nét nhợt nhạt như người sắp chết, một cảm xúc len lỏi trong cơn giận của cô mà hắn không đọc được? Thất vọng? Buồn? Mong đợi?

Tay siết thành quyền, cô chửi hắn với một giọng cay đắng, khiến hắn cũng thấy lòng mình quặn lại vì đau đớn, "Vậy à? Gaara? Anh thật sự cảm thấy như vậy? Cái tên thối tha này, cái tên chết tiệt này, mẹ nó, mẹ nó, MẸ NÓ!"

Sakura tức đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì ức chế, cô cắn môi, nghiến răng nghiến lợi trỏ vào hắn mà quát, "BIẾN ĐI!"

"Đây là phòng tô-"

"BIẾN!"

Hắn bỗng nghẹn lời, không nói gì được nữa.

"TÔI BẢO ANH BIẾN, ANH CÓ CÚT ĐI KHÔNG?"

"Này, bình tĩ-"

"BIẾN RA KHỎI ĐÂY! BIẾN!" Cô rũ mắt xuống, hàng lông mi thật dài che mất cảm xúc của cô, không rõ là giận..hay thất vọng nữa.

Gaara mặt lạnh như băng, sắc mặt hắn trầm xuống, trông khó coi hơn so với lúc ban đầu. Cánh môi mím chặt, nhất thời chẳng thốt lên được tiếng nào.

Bên trong phòng nháy mắt rơi vào bầu không khí ngột ngạt, bức bách.

Chậc, hôn lễ còn chưa quyết định, còn chưa gọi nhau một tiếng yêu dịu dàng, mà đã nhà tan cửa nát, vợ chồng cãi vã đến độ sứt đầu mẻ trán thế này rồi.

Thôi, cãi nhau làm gì, chiều theo ý cô ấy vậy.

"Vậy thôi, tôi đi." Hắn thở dài, xoay người dời tầm mắt khỏi Sakura. Nhưng khi hắn định quay đầu đi, mắt hắn sắc bén nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi lên ngón tay cô. Tóc hung đỏ bất chợt như người bị điểm huyệt, không nói được, chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó, hắn cứ thấy nước mắt cô rơi, rơi càng nhiều, rơi như những viên ngọc trai bị đứt khỏi vòng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura giàn giụa nước mắt như hoa lê trong mưa, cứ như vậy mà đập vào mắt hắn.

"S..Sakura?" Hắn khựng lại, không biết phải làm gì.

Cô thì cứ nín thinh, im lặng mà khóc.

"Sakura Haruno?" Hắn có chút luống cuống, vẻ mặt hiện rõ một nét bối rối. Hắn than thầm, nhất thời chưa biết nên làm gì! Trời ạ, hắn có phải là người trông trẻ đâu cơ chứ! Kinh nghiệm trông trẻ là con số không tròn trĩnh, tệ hơn là kinh nghiệm với phụ nữ đang khóc là con số vô định mang dấu âm khốc liệt. À đúng rồi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Gaara, nhớ lại đi, Temari bảo gì khi trẻ con khóc? Ờm..Phải làm cho chúng vui, đúng không? Phải phục vụ chúng, làm theo ý chúng muốn. À! Phải làm mặt xấu, dỗ nín hay cho ăn cái khỉ khỉ gì đấy mà chúng thích, phải không nhỉ?

Được rồi, Gaara, hít thở sâu nào.

Hắn nhìn cô, khẽ gọi, "Sakura."

"...Chuyện gì..?" Cô nấc, đáp lại bằng một giọng nữ yếu ớt, đứt quãng.

"Nhìn tôi." Hắn che mặt, mỉm cười.

"Nhìn anh..?"

"Ơ! Tôi đâu rồi ý nhỉ?" Tay che mặt, hắn cười cười, giọng nói ngày thường hết sức thô thiển và tàn nhẫn, giờ đây lại ngọt ngào một cách khó tin. Chỉ cho cô thôi đấy, liệu mà im miệng!

Gaara, mẹ ơi, Gaara đang làm trò gì vậy?

"A! Tôi đây rồi!" Gaara mở bàn tay, lộ ra một khuôn mặt vô cùng điển trai, pha thêm với chút dịu dàng, đầy yêu thương với một ánh nhìn hướng tới người con gái tóc hồng đầy trân trọng, như thể hắn đang nâng niu một vật quý báu mà khó khăn lắm hắn mới chinh phục được, "Ú! Òa! Cô tìm được tôi rồi! Phần thưởng là một bữa ăn thịnh soạn tôi đãi. Ta đi ăn bây giờ, được không?"

Mẹ kiếp, diễn xuất này, thật thảm hại.

Gaara chỉ muốn độn thổ mà chết thôi.

Có ai ngờ, Kazekage cao quý, kiêu ngạo lại đi làm cái trò hề này để khiến một cô gái vui, làm cho cô ấy cười với hắn không?

Không.

Hắn, thật là mất mặt.

"A..."

Quỷ thần ơi! Gaara..Hắn ta bị điên rồi!

Sakura nghĩ thầm, các cơ mặt vừa giãn ra bỗng chốc lại căng cứng, trở lại trạng thái ban đầu.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là nụ cười trên môi tô đậm hơn.

Còn cô, cô vẫn đứng như một khúc gỗ, khóe miệng cứng nhắc không tình nguyện nhấc lên.

Cười. Cười.

Thế giới, thật điên rồ.

...

...

...

"NÀY! NÓI GÌ ĐI CHỨ!" Hắn xấu hổ, thẹn quá hóa giận, quát lên, làm cô giật mình.

"A..T..Tại anh tự nhiên làm cái trò khỉ gì đấy chứ!" Cô thở mạnh ra trò, mắt xanh liên tục chớp trong choáng váng.

"Tsk! Im mồm đi!"

"Anh đúng là đồ dở hơi mà!"

"Tôi bảo cô im, thì cô im!"

Lại lãnh khốc, khôi phục vẻ tàn nhẫn, Gaara nạt cô.

"Ơ này này, anh bày trò đấy chứ? Sao lại giận?" Cô cười cười, các căng thẳng phút trước cuối cùng cũng được giải tỏa, mắt cô lung linh một tia vui vẻ, thêm phần rạng rỡ cho gò má ửng hồng của cô.

Sakura khúc khích, "Anh, anh vui thật đó!"

Cảm ơn, Temari! "Tsk..Tôi không vui thì ai vui?"

"Haha~ Anh đang nói đấy à? Tôi không ngờ anh bị bệnh tự sướng!"

"Haruno, cô im ngay cái miệng lại cho tôi!" Tôi làm thế để cho em cười, thấy em cười, là tôi mãn nguyện rồi, Sakura.

Nói thế thôi chứ, nghe được tiếng cười êm ái như rót mật vào tai của cô, hắn cũng không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười chân thật. Giá như, cô lúc nào cũng như thế này thì, thật tốt, thật tốt, "Này Sakura?"

"Ừ?"

"Sau này chúng ta kết hôn, không cãi nhau, cô nhớ chưa?"

Sặc, đây là thỏa hiệp với cô hay ra lệnh cho cô vậy? Gaara, anh thật bá đạo, tôi phục anh!

"Ừ, tôi nhớ, anh cũng phải như thế nhé?"

"..." Hắn nhún vai, nhìn sang chỗ khác.

"THÁI ĐỘ GÌ VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro