Rồi Tôi Sẽ Mang Em trở Về (Part.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Akatsuki chết,Sakura đã được đưa nhà tù ở làng Lá để chờ ngày đưa ra quyết định.Trong ngục tù tăm tối,lạnh lẽo,cô vẫn ngồi đó. Cô không nghĩ rồi có ngày mình lại phải mất đi người thân của mình - một lần nữa. mọi chuyện trôi qua cứ ngỡ là một giấc mơ - nó quá nhanh,quá bất ngờ. Cô nhớ từng hơi ấm,nụ cười của mọi người - nhớ những nhiệm vụ mà cô đã từng làm - Nếu lúc trước cô cứ vô tâm,cứ bỏ mặc tất cả để trở thành một phần của Akatsuki thì có lẽ,cô sẽ không ở lại một mình.
Ngoài ngục tù,Gaara vẫn cứ dõi theo cô,dù được những người lính canh nhắc nhở, cậu vẫn bỏ ngoài tai.Lúc này cậu chỉ có một mối bận tâm duy nhất,đó là Sakura.Từ khi bị bắt về đây,cô chưa ăn uống tý gì,ai nói gì cô cũng mặc kệ,cô cứ ngồi đó,gò mình vào một góc.Dù muốn lắm,Gaara vẫn không thể xuất hiện trước mặt cô,cậu không phải sợ, mà là do vẫn chưa đến lúc.Việc cậu có thể làm là đứng nhìn cô từ xa.
Lúc này trong dinh thự,ngài Tsunade đang ngồi suy nghĩ về Sakura thì Shizune - trợ lý riêng của ngài bước vào
- Ngài Hokage,giờ chúng ta làm sao với cô bé đó đây?
- Ta nghĩ nó không liên quan đến chuyện này,dù sao nó cũng chỉ là tay chân của Akatsuki
- Vậy còn mấy cái xác của Akatsuki thì ngài tính sao?
- Việc đó,ta sẽ để cho cô bé đó quyết định
*Tại nhà tù*
- Haruno Sakura,cô được ngài Hokage cho gọi_Shizune bước vào
Sakura vẫn vậy,vẫn im lặng làm theo mọi lời Shizune nói,có vẻ như cô suy nghĩ dù họ có giết cô đi chăng nữa, cô vẫn sẽ chấp nhận lấy cái chết để được đoàn tụ cùng với mọi người.
- Cô ấy không kháng cự à?_Shizune quay sang anh lính bên cạnh
- Dạ không thưa ngài,cô ấy còn không có biểu hiện của sự trốn thoát
- vẻ con không liên quan thật_Shizune tự nhủ
Sakura vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Gaara,người vẫn đứng yên nhìn cô.Cô dừng chân lại nhìn cậu,được một lúc cô cất tiếng
- Chắc cậu vui lắm phải không?
- Cái gì?_Gaara ngơ ngác nhìn cô
- nghe không rõ hả? Hay cậu đang giả vờ không hiểu?
- Tôi không......_Gaara ngập ngừng
- Không cần giải thích... đáng lẽ tôi nên giết chết cậu nếu như tôi có cơ hội_Sakura liếc cho cậu một cái nhìn sắc lạnh rồi cô khẽ bước qua cậu,bỏ đi
- Họ...quan trọng với cậu hơn tớ sao? Cậu thật sự đã quên tớ rồi sao? Sakura,cậu đã hứa với tớ rồi ?_Gaara nắm chặt lấy nắm tay mình
- Đừng lo ngài Kazekage,tôi tin rằng cô ấy sẽ nhớ ra cậu mà_Shizune vỗ vai
- Rồi tôi sẽ mang cô ấy trở về.TÔI HỨA_Gaara bất giác mỉm cười trong khi Shizune vẫn đang nhìn cậu
Sau cuộc chạm mặt với Gaara,Sakura vẫn không ngừng suy nghĩ.Cô biết,giữa cô và cậu ta có chuyện gì đó nhưng cô không thể nào nhớ được.Không chỉ đơn thuần là đối đầu với nhau,mà vì khi gặp cậu,cô lại cảm thấy có cái gì đó - rất thân quen.Đi tới một căn phòng lớn, cô bất giác nhìn lên,"Phòng cấp cứu" rồi cô nhẹ nhàng bước vào
- Đến rồi à?_ngài Tsunade đã đứng đợi cô sẵn, quay sang
- Đây là....._Sakura cực ngạc nhiên vì cô thấy từng thành viên đang nằm trên mười chiếc giường
- Ta đã dò xét kỹ rồi,bên hội đồng cũng đã đồng ý không kết tội em nữa. Còn việc này,ta nghĩ em có quyền tự do quyết định_ngài Tsunade cười với cô
- Thật hả? Vậy tôi chỉ xin ngài một điều thôi,xin ngài....HÃY CHÔN CẤT HỌ THẬT CHU ĐÁO_Sakura vừa nói vừa cúi đầu với ngài Tsunade
- Ta chấp thuận_ngài Tsunade vỗ vai Sakura khiến cô như cảm động muốn khóc
- Cảm ơn ngài_cô vẫn cúi đầu
- Chào ngài Tsunade, chào Sakura,có nhớ tụi chị không_bất ngờ Temari mở cửa bước vào
- Chị là chị của Kazekage_cô quay sang chỗ khác như né tránh
- Có vẻ như em không nhớ gì rồi.Nhưng không sao,ngài Tsunade đã đồng ý giao em lại cho tụi chị rồi,em sẽ nhớ lại nhanh thôi_Temari nháy mắt
- Giao tôi lại cho....chị? Vậy là..._Sakura mở to mắt ngạc nhiên
- Cậu sẽ về làng Cát...với tụi tôi_Gaara cũng mở cửa bước vào
- Tại sao tôi phải về cùng cậu?_Sakura lại lần nữa nhăn mặt khó hiểu
- Tại sao ư? Cậu thật sự ghét tớ đến vậy à?_Gaara suy nghĩ rồi quay về với vẻ mặt nghiêm trang của mình,nhìn cô

- Cậu phải về làng Cát,vì đó là nhà cậu
- Nếu tôi từ chối?_Sakura nắm chặt tay
- Đó là lệnh,không được từ chối_Gaara nghiến răng
- Thôi thôi nào,mọi người bình tĩnh.Sakura,em cứ thử theo chúng tôi về làng Cát,có lẽ sẽ rất nhiều kỷ niêm quen thuộc với em.Em cứ về đi,nếu như trong vòng 2 tuần em không thích sống ở đây,chị đảm bảo sẽ để em tự quyết định_đúng là chị Temari có khác,nói năng rất thuyết phục,công bằng
- Nói như chị thì còn nghe được... Ai như cái cậu đó,phiền phức_Sakura khoanh tay
- Phiền phức sao? Lúc trước cậu đâu như vậy?_Gaara cảm thấy lòng chợt nhói lên
- Ai về phòng người nấy,mai 6h ta sẽ khởi hành,giải tán_ngài Tsunade vỗ tay để mọi người ra về
- Ngày mai 6h mình sẽ về làng Cát ư? Cũng dịp hay để mình tìm lại ức của mình_Sakura vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết rằng có người đang đi sau cô
- Mình nhất định sẽ làm ấy nhớ lại.Mình không từ bỏ đâu.Sakura,rồi tớ sẽ mang cậu trở về._Gaara đang nhìn Sakura thì chợt cô dừng chân lại
- Cậu...đi theo tôi để làm gì?_cô vẫn nói mà không quay lại nhìn cậu
- À tôi....tôi chỉ sợ cậu quên nên định đi theo nhắc cậu_Gaara ấp úng
- Nói dối..._giọng cô vẫn lạnh tanh
- Cậu vẫn vậy,không gì qua mắt được cậu. Đây là món qùa trước lúc Sasori qua đời đã nhờ tôi trao lại cho cậu,nhắn rằng anh ấy rát vui vì được gặp cậu_Gaara tiến gần lại
Sakura vẫn im lặng, quay qua nhìn cậu rồi nhìn lấy con rối hình giống mình
- Còn đây là sợi dây chuyền của cậu_Gaara đưa sợi dây chuyền mà tay cậu lại run run
- Cảm ơn đã giữ giùm tôi_Sakura cầm lấy 2 món đồ của mình rồi nhanh chân bỏ đi
- Mình lại thất bại...Gaara.mày thật đúng hèn nhát.Cho đến bây giờ khi được làm Kazekage,mày vẫn yếu đuối,vẫn cần Sakura bảo vệ cho y_Gaara ngượng cười nhìn lên ánh trăng kia
Sakura vừa chạy thật nhanh về phòng mình - căn phòng đã được chị Shizune chuẩn bị.Cô nắm chặt lấy hai món đồ,vừa thở hỗn hễn.Nếu lúc đó cô khi chạy thật nhanh,có lẽ cô sẽ chết vì tim đập loạn nhịp mất.Cô cởi giầy rồi leo lên giường,cầm con búp bê gỗ trên tay,ánh mặt cô lại hiện lên một vẻ buồn
- Sasori là đồ ngốc,Sasori không phải là anh trai tốt,Sasori bỏ rơi em gái mình.Em ghét anh,Sasori
- Tại sao họ cứ bảo là mình thuộc về làng Cát nhỉ? Lúc nào mình cũng cảm thấy rất lạ mỗi khi nhắc đến nó,ngay cả dây chuyền của mình cũng vậy? Và điều đặc biệt là cái tên Gaara đó,sao hắn lại nói mình vẫn vậy? Sao hắn biết rõ về mình? Không không Sakura,mày bình tĩnh lại,mày không phải loại người hay suy nghĩ.Bỏ đi,bỏ ngay suy nghĩ đó đi_cô tự đánh vào mặt mình rồi trùm mền ngủ thiếp đi.
Nhưng cô đâu biết rằng, có người suy nghĩ,lo lắng đến mức anh ta vẫn không ngủ được. Kết quả là anh ấy đã thức suốt cả đêm chỉ mong trời sáng để được nhìn thấy cô.
*sáng hôm sau*
- Tụi em đi nha,ngài Hokage và chị Shizune bảo trọng_Temari cuối đầu
- Ờ,đi đường mạnh giỏi. Chào em,Sakura
- Em biết rồi,cảm ơn mọi người
Thế là họ đã bắt đầu lên đường để trở về làng Cát.Một ngôi làng đã chất chứa kỷ niệm giữa 2 con người, một cô bé mạnh mẽ và một cậu con trai nhút nhát.Nếu như để ý kỹ trên ngón út của Gaara và Sakura,ta có thể thấy một sợi chỉ màu đỏ,rất mỏng.Sợi chỉ đó không phải do ông trời sắp định,mà là chính họ,đã tự tạo cho mình một sợi chỉ,khi ngay lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro