Nước Mắt Hoa Anh Đào (Part.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng kể từ khi Sakura bị thương sau trận giao đấu với Gaara,cô luôn phải nằm trên giường.Nhìn ra ngoài thấy các sama đang làm nhiệm vụ,cô tự trách mình vì bản thân quá yếu đuối,trở thành gánh nặng cho mọi người.Đó chỉ là cách cô nghĩ,dù họ là một băng nhóm chuyên đi đánh thuê,thậm chí là giết người nhưng họ vẫn luôn xem cô như là một thành viên trong nhóm,một đứa em của mình.Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài,vì ít ra họ cũng đã từng là người tốt.

- Này Sakura,hôm nay chúng ta tập đi lại nha.Em nằm trên giường đã lâu quá rồi_Konan nắm tay Sakura

- Phải đó,em cũng nên ra ngoài cho thoáng đi_Deidara cười

- Em cẩn thận,Deidara senpai cho nổ đất ở ngoài quá trời,lở đất hết trơn rồi_Tobi nhanh nhẩu chạy lại bên cô

- TOBIIIIIIIIIIIIIIIII_Deidara nhìn Tobi

- Em xin lỗi senpai_Tobi núp sau Sakura

- Thôi nào các cậu,giúp cô bé đi lại kìa.Còn Deidara,lo sửa mặt đất lại đi,bom cậu phá hoại quá_Zetsu bước vào

- Đó là nghệ thuật_Deidara liếc

- Nghệ thuật con khỉ.Đi ra dọn dẹp mau_Pain bước vào

- Nghe rồi,đó là nghệ thuật mà,phải không Sakura?_Deidara quay sang Sakura

- Dạ đúng rồi ạ_cô gật đầu cười với Deidara

- Thấy chưa? Em đã bảo rồi mà_Deidara lên mặt

- ĐI NGAYYYYY_Pain hét lên khiến Deidara bỏ chạy

- CHÚC EM MAU CHÓNG KHOẺ NHÉ,SAKURA

-DẠ,EM CẢM ƠN ANH

Sakura nắm tay Konan bước xuống giường,ai nấy cũng đều đi đằng sau giống như đang canh chừng cô,sợ khi nào cô ngã mọi người thể đỡ cô dậy.Tuy sinh ra không phải dành cho Akatsuki nhưng trong lòng cô luôn nghĩ,Akatsuki chính là gia đình thứ hai của mình,và cô trân trọng những gì mình đang có hiện giờ.Nhờ sự trợ giúp của mọi người,cô đã đi được từng bước ra ngoài.Khi ra ngoài,cô chợt nhận ra Sasori,đã đứng đợi cô từ rất sớm.

- Mọi người lâu quá vậy?_Sasori cằn nhằn

- Cậu biết chăm sóc người bệnh khổ lắm không mà còn la lối?_Konan bực mình

- Em xin lỗi mọi người_Sakura cúi đầu

- Cần gì xin lỗi,chúng ta là Akatsuki mà,là thành viên trong nhóm phải biết giúp nhau khi gặp khó khăn_từ đâu Itachi với Kisame bước đến

- Em xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ

- Chuyện cũ bỏ qua đi,chân em mới là quan trọng.Khi nào em khoẻ tụi anh cho em một trận cũng chưa muộn_Kisame đùa

- Thôi đi,cậu làm con bé sợ đấy_và thêm hai thành viên nữa đi tới,đó là Hidan và Kankuzu

- Suốt ngày đi tắm suối nước nóng,xài tiền phung phí như hai cậu thì nói ai

- Kệ tụi này,cậu muốn sinh sự hả,KISAME?_cả hai bẻ tay mình như chuẩn bị vào cuộc chiến

- Thôi cho xin hai người_Itachi cản

- Sao hôm nay tất cả tập trung đông đủ quá vậy?_Sasori nhìn mọi người

- Thì tại hôm nay là buổi đầu tập cho Sakura đi lại thì tụi này đến giúp_Hidan cười lớn

- Ê Ê,CHỜ EM VỚI.EM GIÚP NỮA_từ đâu Deidara phóng lại và *bụp*,cậu tự rơi vào chính cái hố của mình,khiến cho ai nấy cũng phá lên cười,kể cả Sakura

- SENPAI NGỐC_Tobi lắc đầu

- Ui da,đau quá_Deidara xoa đầu mình

Mọi người chạy lại kéo Deidara lên nhưng vẫn không kìm được sự mắc cười của mình.Sau một hồi cười hả hê,mọi người quay lại giúp Sakura tập đi.Từng bước từng bước một,rồi ai nấy buông tay cô ra,cô đã té không biết bao nhiêu lần.Konan muốn ra giúp cô nhưng bị Pain ngăn,Pain biết Sakura có thể làm được.Sau một hồi cố gắng,cô đã có thể đi lại được,ai cũng vỗ tay.Cả cô cũng rất vui,nhờ sự động viên của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.Nhưng cuộc đời đâu thể cứ hạnh phúc mãi được,không ai ngờ đó lại là ngày cuối cùng họ còn vui vẻ,còn được ở bên nhau.

*Tại làng Cát*

- Kazekage sama,người cho gọi tôi có việc gì?_Temari bước vào phòng em trai,Gaara và nói

- Tôi đã gửi thư đến làng Lá,họ bảo sẽ tấn công vào hang ổ của bọn Akatsuki,vào đêm nay

- Akatsuki? Là cái bọn xâm nhập vào làng ta một tháng trước à?_Temari ngạc nhiên

- Ừ,chị hãy kêu mọi người chuẩn bị đi_Gaara vừa nói vừa nhìn vào sợi dây chuyền của Sakura

- Cô bé đó,...là cô bé lúc trước ở làng ta?_cô hỏi Gaara

- Ừ,là cô ấy.Giờ cô ấy đang là thành viên của Akatsuki_Gaara nắm chặt sợi dây

- Tôi hiểu rồi.Vậy tôi đi chuẩn bị đây.Chào ngài_Temari cuối đầu rồi mở cửa bước ra

- Không biết...cô ấy còn nhớ không nhỉ?_Gaara đi ra ban công,lại nhìn vào sợi dây chuyền

Tối hôm đó,khi tất cả các thành viên Akatsuki đang ngồi tụ bên nhau,Konan cảm thấy có gì đó không ổn,quay sang Zetsu.Hiểu ý,cậu đi ra ngoài,được khoảng 10p thì cậu quay sang nói khẽ gì đó vào tai Konan.Nghe vậy,Konan gật đầu và nắm lấy tay Sakura

- Này,hôm nay trời đẹp lắm,hay em với Sasori đi dạo đi

- HẢ? SASORI SAMA SAO?_Sakura ngạc nhiên

- Đúng vậy,Sasori cũng không từ chối đâu,phải không?_Konan quay sang Sasori

Như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của Konan,cậu liền gật đầu

- Đi thôi,Sakura_Sasori kéo tay Sakura ra ngoài

- Này Konan,có chuyện gì đó phải không?_Pain quay sang

- Chuẩn bị cho cuộc chiến đi.Tôi nghĩ làng Cát hình như đã nhờ bọn làng Lá trợ giúp

- Sao cô không để cho Sakura tham chiến?_Kankuzu hỏi

- Làm sao tôi có thể cho cô bé tham chiến được khi cô bé vừa mới hồi phục,đã vậy cô bé không thực sự liên quan đến chuyện này.Ta phải tự giải quyết thôi_Konan nghiến răng

- Lâu lắm rồi mới thấy cô như vậy đó_Itachi nhìn

- Con bé đó,tuy không có quan hệ huyết thống,nhưng đối với tôi,nó như một người em gái vậy.Nó đáng được sống,vì nó không như chúng ta

Ai nấy đều im lặng nhìn Konan,trong lòng mỗi người ai cũng đều đồng tình kể cả Itachi,cậu cũng giống như Konan bây giờ,vì thương em trai mình là Sasuke,cậu đã để cho cậu ấy sống,nhưng khác với Konan,cậu để Sasuke sống trong thù hận,còn Konan thì muốn bảo vệ cho Sakura,để cô sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và rồi chuyện đó cũng đã đến,người của làng Cát và làng Lá xông vào sào huyệt của họ.Konan liền đứng dậy nhìn quanh.Một người phụ nữ tóc vàng,trông dáng có vẻ là Hokage làng Lá nghiêm giọng mình

- Akatsuki các ngươi hãy chuẩn bị trả giá cho việc làm của mình đi.Ta,Hokage đệ ngũ,Tsunade sẽ đích thân tiễn các người

- Nói hay lắm,ngon thì tới đây_Konan đưa ngón trỏ khiêu khích

- Xông lên_Tsunade sama ra lệnh cho tất cả mọi người

- Hình như cô ấy không có ở đây_Gaara ngó quay rồi nhìn ra ngoài

- Temari,Kankuro,ở đây trông cậy vào hai người

- Ờ,cứ để dó cho tụi chị_Temari gật đầu,Kankuro đưa ngón cái lên

Và sau đó,Gaara chạy nhanh ra ngoài,phía mà lúc nãy Sakura và Sasori vừa đi khỏi

- Sasori này,anh đưa em đi đâu vậy?_Sakura nhăn mặt hỏi

- Đi đi rồi biết,điều bất ngờ cho em đấy_Sasori xoa đầu cô

- Wow,đây là...._cô mở to đôi mắt mình

- Hoa anh đào_anh chậm rãi bước đến cô

- Hoa anh đào sao?_cô cười

- Hoa anh đào chỉ nở một lần vào mùa Xuân,nó cũng giống như cái tên của em vậy.Haruno là mùa Xuân,Sakura là hoa anh đào_cậu cười mỉm

- Anh biết nhiều thứ quá,em không ngờ tên em lại có ý nghĩa như vậy_cô thích thú chạy lại nhặt lấy cánh hoa

- Nó thật đẹp,phải không anh?_Sakura nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chỗ khác với vẻ mặt lo lắng

- Có chuyện gì hả anh?_cô lay Sasori

- À,không có chuyện gì.Em ở đây đợi anh xíu,anh đi rồi quay lại liền

- Anh...đi nhanh chứ? Anh sẽ quay lại chứ?_như có trực giác mách bảo cô sẽ mất đi một cái gì đó,cô nhìn anh lo lắng

- Anh hứa,...anh sẽ quay trở lại_anh xoa đầu cô lần nữa rồi biến mất

Sakura thấy thay vì lo sợ,cô nên làm việc gì đó có ích hơn.Cô tiến đến bên một gốc cây hoa anh đào,ngồi xuống nhìn lên ánh trăng lúc về đêm.

Đi được một đoạn khá xa,Sasori lại chạm mặt Gaara.Anh bình tĩnh nhìn cậu

- Sakura đang ở đâu?_Gaara khoanh tay hỏi,nhưng anh đã im lặng

- TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA:SAKURA ĐANG Ở ĐÂU?_cậu hết kiên nhẫn,hét lên

Anh vẫn không trả lời cậu,rời chạy đi như muốn dụ cậu đi thật xa để tránh gây ảnh hướng đến Sakura,vì sự tức giận mà cậu đã mắc bẫy anh.Khi đã gần đến sào huyệt mình,anh quay lại sang nhìn cậu thách thức

- Muốn biết Sakura ở đâu,cậu hãy đấu với tôi

- Khốn khiếp,đừng vội đắc ý,tôi sẽ không để anh mang Sakura đi đâu

- Cô ấy,...không phải của riêng cậu

Gaara lúc này càng tức giận hơn sau câu nói của Sasori .Cậu dùng cát tấn công liên tiếp vào anh.Cả hai đều trải qua cuộc chiến đầy căng thẳng.Khi cả hai đã thấm mệt,Gaara nhìn thẳng vào anh

- Người có thể yêu cô ấy...CHỈ MÌNH THÔI

Nghe thế,Sasori mở to mắt nhìn cậu,nhân lúc anh không đề phòng,cậu dùng cát mình bám chặt vào người anh.Và dùng chiêu thức bậc nhất của mình để giết chết anh "QUAN TÀI CÁT".Gaara buông tay mình,đến chỗ anh.Chợt cậu giật mình vì bị anh nắm lấy chân.Anh không kháng cự,chỉ dùng chút hơi thở cuối cùng của mình,cầm lấy một con búp bê gỗ nhỏ trông như Sakura,đưa cho cậu

- Xin cậu,hãy trao lại cho Sakura.Nói với cô ấy rằng tôi rất hạnh phúc khi gặp được cô ấy_anh mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt

Cầm lấy con búp bê,tay cậu run run nắm chặt rồi nhìn xác Sasori.

Lúc này,Sakura cứ xoa xoa tay,lòng cô bồn chồn vì không hiểu sao Sasori chưa quay lại.Như có linh tính,cô nhìn về phía sào huyệt của mình,cô thấy lửa và khói bốc lên.Cô hốt hoảng chạy vội đi.Đến nơi,cô lo lắng đi xung quanh tìm mọi người.Nhưng hiện trước mắt cô,là xác người,rất nhiều.Rồi cô thấy Konan,đang nằm im trên đất,cô sợ hãi chạy lại

- Konan sama,...Konan sama.Tỉnh lại đi,có chuyện gì vậy? Konan sama_Sakura đỡ Konan,cô bắt đầu rơi nước mắt

- Sakura......_Konan khẽ mở mắt thở gấp

- Sama sẽ không sao,....em hứa,...sama sẽ không sao đâu_cô ôm lấy Konan khóc

- Chị biết.Chị chỉ thấy tiếc vì chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi,chị không làm gì được cho em_Konan ho

- Sama đừng nói nữa.Sama sẽ không sao mà_cô càng sợ hãi

- Nghe chị nói,những ngày qua bên em,được dạy dỗ em,được chăm sóc em,được mệt mỏi vì lo cho em,cảm giác đó rất tuyệt............._Konan rơi nước mắt,tay cô run run nắm lấy tay Sakura

- EM HÃY SỐNG VÌ CHỊ,...VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH CHO EM.CẢM ƠN EM ĐÃ ĐEM NIỀM VUI ĐẾN CHO AKATSUKI,ĐỂ BỌN CHỊ BIẾT CUỘC SỐNG LÀ NHƯ THẾ NÀO.CẢM ƠN EM,VÌ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA AKATSUKI_Konan mỉm cười lần cuối,rồi cô nhắm mắt ra đi

- KHÔNGGGGGG....TỈNH LẠI ĐI MÀ...MỌI NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI.ĐỪNG ĐÙA NỮA.EM SỢ LẮM_cô ôm lấy xác Konan,khóc lớn. Mảnh giấy mà Konan đưa cô hôm nọ liền rơi ra từ túi cô,thấm vào máu của Konan,từ máu trắng chuyển sang màu đỏ,màu của sự chết chóc,hay còn được gọi là màu của sự chia li.
Cô quay sang nhìn mọi người với đôi mắt đẫm ướt, cô không thể tin là mình chỉ đi một lát mà mọi chuyện đã ra nông nỗi như vậy.Chợt cô thấy bóng dáng ai đó đang nằm trong bụi cây,dáng người trong rất thân quen...

- SASORI? ANH SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI SASORI_cô lay anh nhưng anh vẫn nằm bất động

- ANH ĐỪNG NGỦ NỮA.ANH ĐÃ HỨA SẼ TRỞ LẠI VỚI EM MÀ.ANH NÓI DỐI_cô khóc nấc lên

- TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG CHO EM BIẾT? TẠI SAO LẠI ÂM THẦM BỎ EM MÀ ĐI?ĐỪNG ĐÙA NỮA. LÀM ƠN MỞ MẮT RA ĐI.LÀM ƠN ĐI MÀ_cô nắm chặt tay Sasori

Như đồng cảm,ánh trăng kia vẫn im lặng,soi sáng giữa bầu trời đêm,gió khẽ thổi lên khiến cho khung cảnh càng thêm buồn.Đâu ai ngờ rằng,mọi chuyện lại kết thúc đau đớn đến vậy.Từ góc tối,Gaara im lặng dõi theo Sakura.Cậu biết dù có an ủi,cô vẫn sẽ không nghe.Cô cần thêm thời gian để hàn gắn lại vết thương quá lớn của mình.Nhưng có điều khiến cậu không ngờ rằng, một băng nhóm tội phạm nổi tiếng như vậy lại không hề vô cảm như cậu nghĩ,ít ra thì họ cũng không muốn liên lụy đến Sakura,thậm chí họ còn bảo vệ cô.HỌ CŨNG LÀ NGƯỜI TỐT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro