Ngày Gặp Lại (Part.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời,Sakura thức dậy rất sớm.Cô bước xuống giường,vươn vai mình và đi ra ngoài.Ánh sáng mặt trời chiếu xuống gương mặt trắng trẻo với đôi mắt màu xanh lá lung linh kia.Qủa thật cô rất đẹp,nếu như không nằm trong Akatsuki có lẽ cô sẽ trở thành một nữ ninja dễ thương được bao người theo đuổi.Cô đi đến bờ suối,soi bóng mình trong đó.Ánh mắt cô vẫn vậy,vẫn lạnh lùng,vô cảm.Cô luôn tự hỏi bản thân mình là ai,tại sao mình lại chọn con đường mang đầy tội lỗi này.Thật ra,mình thuộc về đâu.

- Vẫn soi bóng mình dưới nước hả?_từ đâu,một cô gái tóc ngắn giống cô,nhưng tóc cô ấy màu tím,không phải màu hồng bước đến ngồi cạnh

- Konan sama,người ra đây có việc gì?

- Ta cũng như em,chỉ là thức sớm không có việc gì,ra đây dạo mát,soi mình dưới nước._người con gái có tên Konan đó chậm rãi trả lời

- Vậy sao? Có chuyện này em muốn hỏi Konan sama

- Chuyện gì?

- Em là ai ? Sao mọi người lại tốt với em quá vậy?

- Ta nghĩ em phải có câu trả lời chứ? Sao em không đi hỏi người mà em thương nhất,bên cạnh em lâu nhất?_Konan cười với cô

- Vậy sao?_cô cuối mặt xuống,nhìn xuống nước

- Nghe ta nói này,em cũng như tờ giấy trắng này,mỏng manh,nhẹ nhàng,tinh khiết.Em sinh ra không phải dành cho nơi này.Em hãy suy nghĩ thật kỹ quyết định cũng như câu trả lời của mình,có thể khiến em tổn thương nhưng đó lại là sự thật._Konan đưa cho cô một mảnh giấy trắng,rồi vỗ vai cô bỏ về

- Mỏng manh,tinh khiết à?_cô cầm tờ giấy suy nghĩ,rồi bất giác đưa lên ánh mặt trời

Ánh mặt trời chiếu xuống tờ giấy,khiến cho nó sáng lên,một màu trắng tinh.Thật đẹp! Sakura cầm tờ giấy bỏ vào túi,ngắm gương mình lần cuối rồi cũng ra về.

Khi đang đi về phòng,cô thấy Sasori đang tập luyện rối.Cô vẫy tay với anh.Anh như nhận ra,liền kêu cô lại tập cùng nhau

- Đánh với nhau một trận đi,Sakura

- Được,em không nương tay đâu

Giữa sân giờ như một bãi chiến trường vì sự giao đấu của hai người.Trận chiến phân thắng bại,hai người ai cũng thở hộc,họ ngã xuống nằm cùng với nhau,nhìn lên bầu trời trong kia

- Sama này_Sakura vừa thở vừa nói

- Em theo Sama đã lâu rồi,thật sự em không nhớ nổi lý do em được đi cùng sama,em không nhớ họ của mình,không nhớ cả mặt cha và mẹ.Thật sự em là ai vậy?_cô nhỏ giọng

- Thực sự mà nói,lúc đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện.Ta thì chỉ vô tình cứu em,nên không nhớ chắc chắn về ba me cũng như họ của em_anh nghiêm giọng

- Vậy à? Hẳn đó là những ký ức đẹp,những người tốt anh nhỉ_cô cười

- Ừ,là ký ức đẹp,những người rất tốt_anh quay sang nhìn cô với một ánh mắt buồn

- Nếu như em nhớ được,em có thể sẽ không quên được ký ức đáng sợ đó.Nhưng vậy cũng tốt,em đã biết được con người thật của mình thì em nên tìm cho mình một cuộc sống mới,tốt hơn bây giờ _Sasori nghĩ thầm trong bụng

- Này,có nhiệm vụ cho hai người này_Itachi lại chỗ hai người,đỡ cả hai cùng ngồi dậy

- Là nhiệm vụ gì vậy?_Sasori phủi phủi

- Tấn công làng Cát_Kisame bước lại

- Làng Cát? tên này mình nghe đâu rồi thì phải _Sakura chợt khựng lại khi hai chữ "làng Cát",cô nhớ trong tiềm thức mình,hình như cô đã nghe tên đó ở đâu rồi

Tối đó,họ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho kế hoạch của mình.Sakura ngồi cạnh cửa sổ,suy nghĩ về cái làng Cát mà Kisame đã nhắc tới,nếu như đã nghe qua thì chắc chắn phải có mối liên quan gì đó.Cô khẽ chạm tay vào tóc mình,vô tình tay cô chạm vào sợi dây chuyền khiến nó rớt xuống

- Đây là cái sợi dây chuyền mình hay mang bên mình lúc nhỏ,thực sự mình chẳng nhớ lý do sao mà mình lại có được đó_cô ngắm nhìn sợi đây chuyền rồi lật mặt sau

- Làng Cát?_cô ngạc nhiên,trong lòng vô vàng câu hỏi

- Này,Sakura.Ta đi thôi,mọi người đang đợi em đấy_Sasori gõ cửa phòng cô

- Em ra liền_cô vội cất sợi dây chuyền và chạy ra cùng Sasori

Bốn người,Sasori với Sakura,Itachi với Kisame đi thực hiện nhiệm vụ của mình.Kisame vô cùng háo hức để được tấn công làng Cát,vì lâu cậu ta không tham chiến.Khác với Kisame,Sakura thì vô cùng vui sướng vì cuối cùng cô đã có thể biết được thân phận của mình.

Đi được một khoảng rất xa,cuối cùng bốn người đã có thể đến được làng Cát.Kisame cười nhếch môi và đi cùng Itachi.Sakura ngó quanh ngôi làng,nó thật sự được bao phủ phải cát.Khi thấy cô người phát hiện,Sakura ném kunai vào người rồi bỏ đi cùng Sasori.Thật ra thì mũi ném đó không giết người,chỉ làm người đó bị thương mà thôi.Có lẽ vì cô không muốn phải giết người vô tội như lúc trước nữa.Hay đúng hơn,CÔ ĐÃ HỐI HẬN.

Hai người im lặng đi về phía dinh thự lớn mà họ đoán đó là nơi mà Kazekage ở.Cả Itachi và Kisame cũng đã phòng thủ trước.Sasori gật đầu kể về kế hoạch như lần trước

- Kisame sẽ đấu với Kankuro,anh ba của Kazekage.Itachi sẽ đấu với Temari,chị cả của kazekage.Sakura sẽ tấn công kazekage,còn tôi sẽ canh bọn cản đường và hỗ trợ khi mọi người cần.Tiến hành kế hoạch nào._Sasori vỗ tay

Bốn người đi cùng,mỗi người một việc.Tim Sakura bỗng đập rất nhanh,cô nhìn vào từng phòng như thể mình đã từng sống vậy.Bất giác cô nhớ đến một chuyện

- Tớ xin lỗi Sakura,hôm nay nhà tớ đi vắng hết cả,tớ không dám ngủ một mình_một cậu bé có mái tóc đỏ,trên tay cầm một con gấu khẽ lay cô bé có mái tóc hồng kia

- Vậy tớ sẽ ngủ cùng cậu đêm nay.Vui vẻ lên đi chứ,con trai mà khóc cái gì_ cô bé tóc hồng nhanh chân nằm xuống giường

- Cảm ơn cậu,Sakura_cậu bé tóc đỏ cười

- Ngủ ngon,Gaara_cô bé mỉm cười rồi nhắm mắt

- Gaara? Gaara là ai? tại sao mình lại nhớ đến chuyện đó? Đó là ai?_cô ôm đầu suy nghĩ

Đi đến thư phòng,cô nhìn vào.Chạm vào từng kệ sách,cô lại nhớ đến chuyện năm xưa

- Tớ bị cha phạt rồi,hôm nay tớ không đi chơi với cậu được_cậu bé tóc đỏ xụ mặt xuống

- Tiếc quá nhỉ? Nếu như cậu không đi chơi được,vậy thì tớ sẽ bị phạt chung với cậu_cô bé tóc hồng cười

- Nhưng mà,làm vậy liệu cậu có........_cậu bé ái ngại

- Để xem có truyện gì đọc không nào.A,hay tớ đọc truyện "Nàng tiên cá" cho cậu nghe nha,đây là câu chuyện tớ thích lắm_cô bé lại cười

- Được,được.Sakura,cảm ơn cậu lần nữa_cậu bé gật đầu

- Ngày xửa ngày xưa......................_cô bé bắt đầu đọc

Đó chính là những gì cô nhớ được,một ít cũng đủ làm cô thắc mắc.Cô tự đánh vào mặt mình,đây là nhiệm vụ,không thể để cho cảm xúc lấn áp công việc.Khi đã chắc chắn mình đã sẵn sàng,cô tiến đến phòng kazekage ngủ.Khẽ đưa tay mở cửa,cô đi chậm chậm lại giường ngài kazekage và đưa kunai lên

- CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIII_Sakura đâm vào người kazekage thì chợt cô khựng lại,trên chiếc giường đó,không có ai cả

- Khá khen cho ngươi,dám đến tận đây_từ trong bóng tối,một con người có ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả cô,từ từ bước ra

- Là con gái sao?_cậu ta nhìn Sakura

- Ra là vậy,mi đã biết trước được bọn ta sẽ tới.Đúng là kazekage có khác.Đỡ đi_cô tiến đến đâm người đó thì bị cát cản lại

- Dường như ngươi không hiểu chuyện rồi.CHẾT ĐI_cậu dùng cát tấn công cô

Cô né đòn của cậu.Tránh né liên tục,càng ném kunai vào cậu càng không có tác dụng.Cô đứng trên mặt gốc cây nhìn xuống

- Tên này.Đúng là không thể đánh trực tiếp với hắn.Đành phải đánh từ xa thôi. SANARAAAAAAAAA _suy nghĩ xong cô lao xuống đánh thẳng xuống khiến mặt đất nứt ra làm đôi

- Cái gì? Chiêu thức này là ?_dù bị ép sát giữa hai bên nhưng đó vẫn không thôi nhìn Sakura

- GAARA_Temari và Kankuro liền quay qua

- ĐỐI THỦ CỦA MI LÀ TA_Itachi và Kisame đồng thanh

- Tại sao cô ta biết chiêu thức này? chỉ có Sakura mới có thể dùng chiêu thức này thôi.Không lẽ cô ta...._Gaara vẫn nhìn chằm chằm Sakura

- Ngươi cùng đường rồi,CHẾT ĐI KAZEKAGE_Sakura lao nhanh đến Gaara

Chợt cô bị khựng lại,thì ra cát đã nắm lấy chân cô.Gaara nắm chặt tay mình vì cậu vẫn chưa thể tin được người bạn thân thời thơ ấu lại muốn giết mình.Siết chặt chân Sakura,cậu lòng thầm tự trách,vì cậu không ngờ,lại có thể gặp lại nhau,trong tình cảnh này.Sakura do bị Gaara siết,cô la trong đau đớn.Nước mắt như muốn rơi.Thấy vậy,cậu liền thu cát lại.Định tiến đến cô thì Sasori đã chạy đến đá thẳng vào người Gaara.

-SAKURA_Sasori đỡ cô

-Sakura? Là HARUNO SAKURA thật sao?_cậu mừng thầm

- Là anh sao? SASORI?_Gaara chợt khựng lại khi nhìn thấy Sasori

- Đã lâu không gặp,GAARA_anh nhìn cậu với ánh vô cảm

- Cậu ấy là Sakura phải không? Trả lời tôi đi

- TÔI....KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI NÓI VỚI CẬU_Sasori im lặng một hồi rồi bế Sakura bỏ đi

- HARUNO SAKURAAAAAAAAAAAAA...._cậu gọi lớn tên cô

- HARUNO.......SAKURA?_cô quay lại nhìn cậu rồi thiếp đi

- Có vẻ như kế hoạch thất bại rồi nhỉ_Kisame chạy đến bên Itachi

- Ờ_Itachi đáp lại

- Sợi dây này là..._Gaara nhặt sợi dây mà lúc nãy Sakura làm rớt lại

- Cậu đúng là Sakura rồi_cậu nắm chặt sợi dây vào trong tay rồi bỏ về

Tối đó,Sakura phải nằm trên giường vì vết thương quá nặng.Cô khẽ ôm lấy chân mình,gắng gượng ngồi dây.Nhìn ra bầu trời lúc này đã về đêm.Sasori cũng âm thầm ngồi xuống bên cô,lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt hai người đều mang một vẻ buồn nhưng lại có hai hướng nghĩ khác nhau.

- Người đó là Gaara,giữa mình và cậu ta có quan hệ gì? Sao cậu ấy loại gọi mình là Haruno Sakura? Hay đó chính là tên của mình? _ Sakura thu mình lại

- Có lẽ đã đến lúc để cô ấy đi rồi.Mình không thể ích kỉ,giữ cô ấy cho riêng mình_ Sasori bất giác đưa cho cô một cái túi và một bức hình

- Anh nghĩ đã đến lúc cho em biết được sự thật.Đây là những gì còn xót lại sau khi anh cứu em,còn bức hình này,có lẽ đó chính là ba mẹ của em

- "HARUNO SAKURA"_cô lật mặt sau của bức hình

- HÔM NAY LÀ NGÀY CON VỪA CHÀO ĐỜI.MẸ ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC KHI THẤY CON CƯỜI,KHOẺ MẠNH.CON NHƯ MỘT THIÊN THẦN NHỎ ĐƯỢC NHÀ TRỜI BAN CHO CHA MẸ.CON RẤT ĐẸP,RẤT DỄ THƯƠNG.VÌ SINH RA TRONG MÙA XUÂN,NÊN CON ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT TÊN LÀ HARUNO SAKURA,ĐÓ LÀ CÁI TÊN BA CON ĐÃ THỨC SUỐT ĐÊM ĐỂ ĐẶT.MẸ HY VỌNG SAU NÀY CON SẼ MẠNH MẼ,SỐNG VUI TƯƠI NHƯ CÁI TÊN CỦA MÌNH.BA MẸ YÊU CON! HARUNO SAKURA!

Đọc từ dòng chữ của mẹ,Sakura cảm thấy như khoé mắt cay.Sasori thấy vậy bước lại gần cô.Khẽ xoa đầu.Cô thấy mình không kìm được,liền ôm lấy anh.Trong khi Sasori đang ngỡ ngàng thì cô càng ôm chặt anh,thủ thỉ khóc.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ,hãy cứ khóc nếu như em muốn.Anh sẽ ở đây với em_Sasori vuốt nhẹ mái tóc cô

- Anh Sasori.BA MẸ ƠI_câu nói của Sasori càng khiến cô khóc lớn hơn

Anh im lặng nhìn cô,anh cảm thấy thật nhẹ lòng.Cuối cùng,anh đã có thể làm được một điều tốt cho Sakura:CHO CÔ BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ MÌNH,VỀ BA MẸ CÔ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro