Cô Bé Ngày Xưa (Part.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm sau*

- Sakura,hôm nay chúng ta được nhận thêm nhiệm vụ mới_Sasori,người đã cứu Sakura năm xưa đang bay đến cạnh cô

- Nhiệm vụ là gì,sama?

- Tấn công làng Sương Mù.Chà,vụ này sẽ kiếm nhiều tiền lắm đây_nói rồi Sasori vuốt vuốt cằm mình

Riêng Sakura không nói gì cả,cô cứ bay đi theo con đường trên bản đồ.Khoảng 30p cả hai người đã đến làng Sương Mù.Sasori im lặng ngó nhìn xung quanh.Đúng như tên gọi của nó,làng này sương mù khá dày đặc,đến nỗi nếu không chú ý kỹ sẽ lạc mất nhau,không thì sẽ bị kẻ thù tấn công.

- Yo,xin lỗi đã hai người chờ lâu,Sasori senpai,Sakura senpai_một con người đeo chiếc mặt nạ xoáy màu cam đi cùng với một người con trai có mái tóc dài màu vàng cũng bay đến

- Cả hai người đã có mặt đầy đủ cả,tiến hành nhiệm vụ,hm_người con trai tóc vàng đấy lên tiếng

- Không mượn cậu phải nhắc.Cản thận đấy,Sakura_Sasori quay qua nhìn Sakura rồi bỏ đi

Cả bốn người tách ra để làm nhiệm vụ.Nhiệm vụ khá đơn giản,giết được thủ lĩnh làng Sương Mù là đã có thể có được một khoản tiền lớn.Sakura đi vòng quanh cả ngôi làng,ngó quanh để tìm thông tin.Và cô vào một quán rượu nhằm thu thập thêm thông tin.

- Chà,cô em đi đâu đấy? Đến uống rượu à?_một tên to cao trông có vẻ là tay anh chị của quán chặn đường cô

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra_Sakura liếc hắn

- Nói chuyện cho lễ phép vào nhé,ta là bảo kê của quán này,không chiều ta,cô em sẽ không toàn mạng mà ra về_tên đó thách thức Sakura

- Lũ phàm phu tục tử_Sakura ngó lơ khiến tên đó nổi giận

- Con khốn này_tên đó giơ tay định đánh Sakura

- Ô,Sakura senpai_ở đầu anh chàng mang mặt nạ màu cam chạy lại

- Sao thế,Tobi?

- Senpai quên mang nước theo.Tôi sợ senpai khát_anh chàng tên Tobi đó mang nước lại chỗ cô

- Ra là đồng bọn của mi à? Càng tốt.Chết này_tên đó đổi đối tượng bay vào Tobi

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tobi ôm mặt hét

- Sanaraaaaaaaaaa_Sakura liền đấm thẳng xuống khiến mặt đất nức ra

- Chết rồi ta không nhấc chân lên,kéo ta ra với_tên to con đó bị cú đấm của Sakura nên ngã nhào xuống,kẹt cứng

- Đại ca,đại ca......_một tên nhỏ con chạy lại,có vẻ là đồng bọn của tên to con kia xì xầm

- Đại ca,tụi đó là thành viên trong Akatsuki đó,ngài không phải là đối thủ của bọn họ đâu.Tốt nhất đừng nên dây vào

- Akatsuki?_tên đó tái mặt nhìn Sakura và Tobi

- Biết rồi thì đừng hòng ta để các ngươi sống_Sakura túm lấy cổ áo bọn người đó

- Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi không biết.Chúng tôi xin lỗi_bọn người đó cúi đầu xin lỗi cả Sakura lẫn Tobi

- À,Sakura senpai,tha cho họ đi.Chúng ta đến đây đâu phải để gây sự_Tobi gãi đầu nhìn Sakura như van xin giùm bọn người kia

- Ê,biết phủ của lãnh chúa ở đâu không? Nếu các ngươi chịu nói thì ta sẽ tha mạng_Sakura đưa ra tấm hình của lãnh chúa làng Sương Mù

- Dạ dạ,cô đi hết con đường này là sẽ tới

- Tốt,đi thôi Tobi_Sakura chạy thật nhanh ra ngoài

- Xin lỗi mọi người nha,senpai là vậy đấy.Không năn nỉ giùm là các người bị hốt xác rồi_Tobi vừa cười vừa chạy theo Sakura

Sakura và Tobi đi hết con đường,bắt gặp một dinh thự thật to lớn.Bên trong thì có Sasori và anh chàng tóc vàng kia đã chờ sẵn.Vừa vào Tobi đã hét lên khi thấy mọi thứ trong dinh thự,toàn là vàng bạc,đồ quý

- Ô lala,nhiêu đây có thể nuôi sống ta cả đời.Hú yeahhhhhhhhh

- IM NGAY TÊN KIA,CÒN LA TA SẼ CHO ĂN BOM/RỐI/SANARA_cả ba người còn lại đe doạ Tobi

- Kế hoạch là vậy,Tobi là đứa vô dụng nhất nhưng ta nên cho hắn gây náo loạn lính trong dinh thự.Sasori ta sẽ cản đường lũ còn lại vào phòng lãnh chúa.Sakura sẽ tự tay giết tên lãnh chúa và nhiệm vụ hoàn thành thì Deidara cho nổ bom toàn nơi đây để xoá mọi dấu vết.Nào,bắt tay vào làm việc,nhanh nhanh nhanh_đề ra kế hoạch xong Sasori vỗ tay cho mọi người vào vị trí

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch của Sasori,Tobi chạy nhảy,hú hét gây náo loạn cả dinh thự.Phía Nam đã xong.Bên Sasori cũng vậy,khi lính chạy đến bảo vệ lãnh chúa đã bị Sasori chặn đường giết sạch.Đến lượt Sakura,cô đi chậm chậm vào phòng lãnh chúa,khẽ mở cửa để không gây tiếng động.Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào giường lãnh chúa,cô giơ kiếm lên để kết liễu tên lãnh chúa xấu số đó về nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời hắn

- VĨNH BIỆT

- KHÔNG DỄ NHƯ VẬY ĐÂU_như đã biết trước được sự việc,lãnh chúa đã đỡ đòn kiếm của cô

- CHÀO CÔ GÁI TRẺ,THIẾU GÌ VIỆC ĐỂ LÀM MÀ LẠI CHỌN CON ĐƯỜNG ĐẦY TỘI LỖI NÀY?

- IM ĐI,SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI MÀ CÒN LÊN MẶT DẠY ĐỜI_Sakura chạy tới đâm tên lãnh chúa

- NÀO NÀO,CÔ CỨ BÌNH TĨNH.ĐƯỜNG CÒN DÀI MÀ.TÔI KHUYÊN CÔ NÊN TỪ BỎ ĐI_tên lãnh chúa nhanh nhẹn chạy ra phía sau Sakura,giơ kiếm kề cổ cô

- CHO CÔ LỰA CHỌN,MỘT CÔ THEO BỌN TA,HAI CÔ SẼ CHẾT TẠI NƠI ĐÂY? CHỌN ĐI?_tên lãnh chúa cười nhếch miệng

- KẺ SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI THẤY TA SỐNG,LÀ NGƯƠI_Sakura chùn chân xuống đá mạnh vào bụng lãnh chúa,chém 3 nhát vào bụng hắn

- CÒN LỜI GÌ TRĂN TRỐI KHÔNG? LÃO LÃNH CHÚA QUÈN_ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn ông ta

- MUỐN GIẾT THÌ CỨ GIẾT.SAU NÀY CÔ SẼ HỐI HẬN

- KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NUỐI TIẾC_Sakura không chần chừ đâm thẳng vào người của lãnh chúa

- ĐÓ LÀ CÁCH TA ĐƯỢC SAMA DẠY DỖ_Sakura nở một nụ cười đáng sợ khi nhìn xác tên lãnh chúa

Cô toan quay lưng bỏ đi thì chợt cô nghe thấy một tiếng nói

- Cha ơi cha,cha sao thế? Cha đừng bỏ con mà.Cha ơi cha.Cô ơi,cha con làm sao thế?

Sakura quay lưng nhìn vào chỗ mà xác tên lãnh chúa đã chết,chợt cô khựng lại khi cô thấy một đứa bé,đang ôm lấy xác cha mình

- Có chuyện gì vậy cô? Sao cha con lại nằm ở đây,ngay trong vũng máu?_đứa bé đó cứ khóc,chạy lại lay tay Sakura

Cô chỉ biết đứng im,không nói một câu nào cả.Thì ra,chính cô,vừa ra tay cướp đi mạng sống của một người cha đang cố bảo vệ cho đứa con của mình.Và chính cô là người đã chia rẽ họ.Cô giờ như một bức tượng,bất động nhìn cậu bé đang rơi nước mắt trước mặt mình.

- Sakura,nhệm vụ xong chưa.Ta chuẩn bị cho nổ bom đây_ngoài kia,Deidara đang nói với giọng hết sức khẩn trương

- NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH_cô nói trong khi mắt vẫn nhìn cậu bé

- MAU RA KHỎI ĐÓ NHANH.TA ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3 ĐÂY.1,...........2,.........3,......*BÙM*

Cả dịnh thự sụp đổ ngay trước mắt,Deidara cười khoái chí vì bom mình vừa tạo ra lại có sức công phá đến thế.Tobi cũng vui mừng cười hú hét.Sasori im lặng nhìn toà dinh thự lần cuối cùng trước khi nó sụp đổ.Sau đó anh dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó,rồi anh chạy đi.

Đằng sau các tảng cây,cả Sakura lẫn cậu nhóc kia đã được an toàn.May mà cô nhanh trí chạy ra không quên mang theo cả cậu bé đi.Ánh mắt cô nhìn cậu bé như thể cô lo sợ,không phải sợ sau này cậu bé biết chuyện,nó sẽ trả thù mà cô sợ cậu bé sẽ bị tổn thương khi gặp phải cú sốc quá nặng.Và điều duy nhất khiến cô suy nghĩ là tại sao mình lại bận tâm đến cậu nhóc này đến vậy,nó có thể đã chết khi nhìn thấy cô rồi,vậy tại sao cô lại cứu nó? Cô cứ nhìn cậu bé suy nghĩ,khi thấy cậu vẫn còn khóc,cô quỳ xuống để đầu mình bằng cậu và vỗ vai

- EM YÊN TÂM,CHA EM ĐÃ ĐẾN MỘT NƠI RẤT XA RỒI.ÔNG RA ĐI KHÔNG PHẢI VÌ BỎ EM,ÔNG RẤT THƯƠNG EM NÊN ÔNG BUỘC PHẢI RA ĐI.HÃY CỨ TIẾP TỤC SỐNG TỐT NHÉ,ÔNG SẼ KHÔNG VUI KHI THẤY CON TRAI MÌNH YẾU ĐUỐI ĐÂU

Thấy cậu nhóc càng khóc hơn,cô lúng túng không biết làm gì.Một người ở trong băng nhóm khét tiếng mà giờ phải đi an ủi con nít.Sau đó cô nhớ ra một chuyện mà ba cô hay làm lúc nhỏ,khi cô khóc,ba cô đã lại an ủi và cười với cô,nụ cười đó đã khiến cô tin tưởng và cảm thấy ấm áp.Và cô liền mỉm cười với cậu bé,một nụ cười mà cô nghĩ mình đã đánh mất rất lâu rồi.Cậu nhóc nín khóc,nhìn cô rồi cũng mỉm cười theo cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi xoa đầu cậu bé,cô đưa cậu đến một ngôi nhà mà cô nghĩ đó là nhà người quen cậu bé,gửi cậu bé lại cho nhà đó chăm sóc.Khi cô đã an tâm rồi thì cô quay trở về với nhóm của mình và ra đi,không ngày trở lại.Từ sau gốc cây,Sasori đã thấy hết mọi chuyện,anh im lặng theo dõi.Khi đã giải quyết xong,anh cũng quay về nhóm và trở về căn cứ của mình.

Nhiệm vụ đã xong,thủ lĩnh Pain tuyên dương Sasori,Sakura,Deidara và Tobi,sau đó phát cho mỗi người một số tiền nhiều hơn số tiền đã định trước,đó là phần thưởng dành cho họ.Cầm lấy số tiền trên tay,Sakura thở dài và đi ra ngoài.Ai ai cũng nhìn cô khó hiểu,thấy thế Sasori liền đi theo cô.Anh vừa ra đã thấy Sakura ngoài trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn,anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô,im lặng

- Sasori sama này_lúc này Sakura mới nói khẽ

- Gọi tôi là anh được rồi,khi nào còn ở Akatsuki thì cứ gọi sama,còn lại hãy gọi là anh

- Anh này,anh nghĩ sao về việc đó?

- Ờ thì,đó là nhiệm vụ,chúng ta không thể lầm điều gì khác được.Một là giết,hai là bị giết

- Nhưng em cảm thấy mình thật vô dụng vì em đã đặt lòng nhân từ của mình vào lúc đó_cô cuối mặt xuống,nước mắt như muốn tuôn ra

- Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ,anh biết,vì em phải theo anh,em mới cố gắng trở nên vô cảm giống anh.Anh không đồng ý,em là em,anh là anh,đừng trở thành bản sao của anh_lúc này anh dã nở một nụ cười,xoa đầu cô

- Cảm ơn anh,Sasori_cô gật đầu

- Xong,mọi chuyện đã được giải quyết.Khi nào em hết buồn hãy đi nghỉ đi,Konan đang đợi em đó_anh đứng dậy,phủi phủi và quay lại hang ổ của mình

- Cảm ơn,Sasori.Cảm ơn anh lần nữa_cô khẽ thì thầm,mỉm cười rồi đưa mắt nhìn vào cảnh hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro