Kazekage Cũng Chỉ Là Người Bình Thường (Part.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sakura trở về làng Cát.Cô đã quá mệt mỏi vì chuyến đi dài của mình.Bước vào cổng làng Cát,cô nhau mày hỏi Gaara

- Này,tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?

- Dinh thự nhà tôi_Gaara đáp mà mặt tỉnh bơ

- Nhà anh? tại sao chứ? bộ ở đây không có nhà trọ à?

- Em thông cảm,làng Cát vẫn đang trong giai đoạn phát triển,vẫn chưa có khách du lịch nhiều nên không có phòng trọ_Kankuro đáp lại

- Ra là thế,vậy sao không cho em qua ở với chị Temari mà lại ở với tên khó ưa này?_cô nghiến răng

- À ờ thì..............._Temari ngập ngừng

- Cô không biết anh rể tôi,Shikamaru đang ở với chị hai tôi à?_Gaara liếc sang Sakura

- Anh rể á? chị Temari kết hôn rồi à?_Sakura ngạc nhiên

- Được một năm rồi_Temari cười

- WOW,chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ?_Sakura nhìn Temari với ánh mắt đầy ngưỡng mộ

- Em cũng sẽ được vậy thôi.Anh chắc chắn_Kankuro giơ ngón trỏ với Sakura trông khi Gaara đang đỏ mặt im lặng

Sau một hồi nói chuyện phím với nhau,họ dừng chân lại trước một dinh thự lớn,đương nhiên chủ nhân của ngôi nhà đồ xộ kia là Gaara rồi.Cậu dẫn Sakura đi vào từng phòng rồi dừng chân lại ở căn phòng nhỏ kế bên phòng của cậu

- Phòng này sẽ là của cô

- Bụi bậm nhiều quá.Nhiều năm rồi không ai sống à?_Sakura lấy tay che

- thông cảm cho tôi nhưng đúng là như vậy

- Kazekage mà sống bê bối hơn tôi nữa

- Tôi...không phải con gái_Gaara bỏ đi

- Mới đó mà giận à? Con trai gì mà_cô nhéo mắt nhìn cậu

- Thôi kệ anh,không cần tôi vẫn làm được_cô xoắn tay áo lên,cầm chổi và bắt đầu quét dọn

Cô quét hết mạng nhện,lấy từng thùng đồ đem ra ngoài.Đúng al2 Sakura có khác,một thùng hàng nặng như vậy mà chỉ với một tay,cô đã có thể khiêng nó ra ngoài một cách dễ dàng.Thật là một cô gái mạnh mẽ.

- Cái gì đây?_Sakura cầm lấy quyển Album vừa rớt xuống

- Cô tò mò mở ra thì Gaara chạy lại giật lấy cuốn Album

Này,đồ cá nhân,không được đụng_Gaara hốt hoảng

- Xí,ai thèm.Tại có ai đó bỏ trong đây,rớt thì tôi nhặt thôi.Mà anh làm gì vậy?

- Tôi đi thay đồ_Gaara gãi gãi đầu

- Ồ,vậy mà tôi tưởng anh giận chứ_Sakura vẫn tếp tục dọn

- Tôi đi thay đồ phụ cô thôi,một mình cô làm sao dọn hết_Gaara với tay lấy thùng đồ dưới chân Sakura mang đi

- Tốt nhỉ? Kazekage mà cũng biết dọn đồ phụ người khác nữa

- Cô lạ thật,tôi xấu cô cũng nói,tôi tốt cô cũng nói_Gaara nhăn mặt

- Ồ vậy tôi xin lỗi nhé,ngài Kazekage_Sakura liếc cậu

- Không biết bao giờ cô ấy mới có thể như hồi đó nhỉ?_Gaara tự nhủ

Họ cùng nhau dọn đồ,đi ra rồi lại đi vào,chất đồ vào kho.Ai nấy cũng đều nhìn nhau với vẻ cực nhọc nhưng lại không nói với nhau câu nào.Không phải họ không có chuyện để nói,mà tại vì không biết phải nói gì với nhau.

Gần tối,cả hai người mệt nhọc ngồi xuống bên bàn ở ngoài sân.Họ thở dài nhìn lên bầu trời

- Tối nhanh nhỉ_Sakura nhìn lên ánh trăng kia

- Ừ,thời gian trôi quá nhanh_Gaara gật đầu

- Nhớ hồi nào tôi còn cùng mấy anh chị Akatsuki ngồi ngắm trăng sau khi làm xong nhiệm vụ,mà giờ đây chỉ còn mình tôi,cô đơn dưới ánh trăng kia

- Tôi...tôi chắc chắn họ sẽ vui khi thấy cô sống tốt,sống vui vẻ như bây giờ_Gaara run run tay

- Vậy sao? Anh cũng khá an ủi đấy chứ_cô khẽ cười

- Ơ,không phải tôi an ủi cô đâu,chỉ là tôi có sao nói vậy thôi_cậu đánh trống lãng

- Ra là thế.Này,anh cho tôi xem quyển album hồi sáng được không?_Sakura chìa tay ra

- Hình tôi hồi đó,cô xem làm gì?_Gaara gạt đi

- Thì cho tôi xem có sao đâu,trừ khi anh giấu gì đó_Sakura cười cậu

- Hứa không cười?_Gaara đưa ngón út ra

Chợt Sakura im lặng nhìn ngón tay cậu

- HỨA VỚI TỚ,CẬU SẼ KHÔNG QUÊN TỚ NHA_sakura đưa ngón út ra

-TỚ HỨA_Gaara móc ngoéo với Sakura

Sakura ra ôm lấy đầu mình

- Sakura,cô không sao chứ?_Gaara ôm cô,lay lay

- Không sao,không sao.Tôi ổn_cô vẫn ôm lấy đầu

- Tôi hứa sẽ không cười anh_mặc dù vậy Sakura vẫn ngoéo tay Gaara

- Đây,coi đi_Gaara đưa album cho cô

- Wow,"bé" Gaara đây sao? dễ thương quá_cô nở nụ cười

- Cô hứa là không cười rồi mà_Gaara ôm lấy bộ mặt giờ đang đỏ của mình

- Biết rồi mà,hồi nhỏ anh dễ thương không chịu nổi_Sakura vừa cười vừa lật từng trang,bỗng

- Uả,cô bé này là ai vậy? Sao trông có vẻ giống tôi_Sakura dáo mắt nhìn vào hình hồi nhỏ của mình

- Thì đó là...............

- Ồ,hai cậu ở đây sao?_Gaara chưa kịp nói gì hết thì Shikamaru từ đâu đi lại

- ANH RỂ?

- ANH RỂ? vậy ra anh là chồng của chị Temari à?_Sakura mở to mắt

- Chặc,phiền phức thật.Đúng rồi,tôi là chồng của Temari.Chắc cô đây là HARUNO SAKURA nhỉ? HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP CÔ_Shikamaru chìa tay ra

- Vâng,HÂN HẠNH ĐƯỢC BIẾT ANH_Sakura bắt tay lại với Shikamaru

- Mà hai người đang làm gì ở đây thế?

- Tụi em ngắm sao thôi ạ_Sakura nở nụ cười

- Ra vậy,anh ngồi đây được không?

- Ơ anh...................._Gaara trố mắt

- Cứ tự nhiên đi anh_Sakura phủi phủi nhường chỗ cho Shikamaru

- Vậy thì anh................................*bốp*_Shikamaru đã bị Temari đánh vào đầu

- Anh bị hâm à? Khuya rồi không ngủ mà qua đây làm phiền hai đứa em của em

- Ơ anh chỉ...............

- Không anh em gì nữa,về nhanh.Kankuro,bắt anh em về_Temair trừng mắt vào Kankuro

- Dạ thưa chị hai,xin lỗi anh rể_Kankuro kéo Shikamaru về

- Chị...chị anh thật đáng sợ_Sakura đổ hôi

- Chị ấy là vậy đó.Được cái chị hai rất tốt_Gaara vừa nhâm nhi trà,vừa gật đầu

- À mà nói mới nhớ,hình hổi nãy là tôi đúng không?_Sakura lại chỉ vào hình mình

- Cô không nhớ gì thật sao? Đó đúng là hình cô hồi nhỏ,cô từng sống ở làng Cát này.Và cô còn là..................._giọng cậu nghẹn lại

- Là người bạn thân nhất của tôi_giọng cậu có chút run run

- Bạn thân à? Sao tôi lại không nhớ gì cả? Xin lỗi anh_ánh mắt cô cũng buồn buồn đi

- Không sao đâu,tôi hiểu mà.Tôi không thể ép cô nhớ những chuyện đã qua lâu rồi_Gaara đặt cốc trà xuống

- Khuya rồi,chắc cô cũng mệt mỏi lắm.Thôi cô đi nghỉ sớm đi,mai ta tiếp tục.Tôi để chăn và gối cho cô ở cửa phòng,cô có thể dùng nó cho mình_Gaara đứng dậy,chỉ tay

- Anh cũng chu đáo nhỉ

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước_cậu quay lưng đi

- Này_Sakura kêu lớn

- Chuyện gì_Gaara vẫn quay lưng

- Cảm ơn anh vì tất cả.Dù sao thì Kazekage cũng không xấu lắm nhỉ?_cô lại ngước lên nhìn

- Ý cô là sao?_Gaara khẽ đưa mắt quay lại nhìn cô

- Anh cũng không quá khó khăn,độc tài độc đoán như bao người khác.Anh rất chu đáo_Sakura nhấm tí trà

- Kazekage cũng chỉ là người bình thường_cậu khẽ đáp

-............._Sakura im lặng nhìn cậu

- Tôi dù có là Kazekage,chức vụ cao hơn người khác,khi còn ở dinh thự của Kazekage,tôi là người đứng đầu,là người nắm quyền,nhưng mà khi về nhà,tôi cũng chỉ là người bình thường.Tôi cũng như cô,không cao hơn hay có quyền hơn_Gaara quay qua cô nở nụ cười trông khi cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt vẫn mở to

- Vậy nên,chúng ta chỉ cần tin tưởng và tôn trọng nhau,tôi không đòi hỏi gì thêm_lúc này cậu mới bước đi

-NGỦ NGON,SAKURA_cậu khẽ nói khi đã khuất xa

Sakura vẫn chưa định hình được mình.Cô thật sự ngạc nhiên vì Gaara,cô không ngờ bấy lâu nay cô đã hiểu sai cậu ta,cứ nghĩ cậu ta độc ác giết đi các tiền bối của mình.Nghĩ đến những câu nói của cậu lúc nãy,cô khẽ cười

- Tên ngốc đó,cứ nói nhiều hoài,như ông cụ non vậy_cô dẹp bàn ghế

- dù sao thì cũng chúc anh ngủ ngon_Sakura đi vào giường mình,từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro