Chương 3: Chuyện đời Yumiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, cô mới thất thểu đi trên con đường nhỏ trở về nhà. Một bóng người lướt qua.

Keng....

Một chiếc nhẫn vàng ròng rơi xuống trước mặt Yumiko. Chiếc nhẫn này, có thể cứu cả gia đình cô, có thể chữa bệnh tật cho bố mẹ cô, có thể mang lại cho cô cuộc sống ngày xưa. Nhưng cô lại mang chiếc nhẫn, chạy theo người kia để trả lại. Vì cô trong sáng, vì cô không tham lam ư? Thôi đi, làm gì có ai đặt trong hoàn cảnh đó làm được như vậy. Yumiko mang trả, vì một đứa bé đói rách cầm nhẫn vàng đi bán, ai cũng sẽ nói là đồ ăn cắp, ai sẽ tin nó. Cuối cùng tiền không có, lại còn bị bắt lại, chỉ những đứa bé ngu xuẩn mới làm vậy.

- Ngài đánh rơi chiếc nhẫn ạ. - Yumiko cúi đầu lịch sự, hai tay đưa lên chiếc nhẫn.

Dosu quay lại: - Nói xem, sao ngươi lại không cầm nó và chạy đi?

Yumiko nhanh chóng tỏ ra ngây thơ, vì cô biết, khi hỏi như vậy, khả năng sẽ cho cô ít tiền, hoặc mua cho cô một ít đồ là rất cao.

- Vì nó là của ngài.

Cô coi như việc hiển nhiên nhất trên đời vậy, Nhưng Dosu nào phải một kẻ dễ tin. Hắn cúi xuống, vuốt tóc Yumiko:

- Ngươi mang trả lại, vì biết sẽ không kiếm được đồng nào từ việc bán nó, ngược lại còn có thể bị bắt, nhưng trả cho ta, có thể ta sẽ cho ngươi tiền đúng không?

Yumiko mặt đỏ đến mang tai, dù sao cô cũng mới 10 tuổi, bị nhìn thấu tâm can như vậy...

Dosu bật cười, con nhóc này, coi như khôn ngoan đi.

- Vậy ta cũng không làm ngươi buồn. Đến đây. 3 ngày nữa, ngươi đến địa chỉ này, chỉ cần ngày hôm đó, ngươi vượt qua thử thách, ta đảm bảo cuộc đời về sau của ngươi không phải lo nghĩ đến tiền bạc.

Yumiko nắm chặt tờ giấy, cơ hội duy nhất để cô cứu bố mẹ đã xuất hiện. Thời gian qua, cô thường xuyên lên núi hái thảo dược về điều chế thuốc, tuy có thể tàm tạm kéo dài thời gian, nhưng nếu không được chữa kịp thời sẽ chết. Em trai cô, Aki, còn quá bé nhỏ để có thể hiểu chuyện. Để nuôi sống một nhà 4 người qua ngày đã là một gánh nặng quá lớn, nói gì đến chữa bệnh. Cơ hội lần này, có chết cô cũng phải chớp.

.................................

Yumiko không vượt qua nổi thử thách. Vì cô không có charka, chỉ dựa vào sức lực của một con nhóc ốm đói thì sao qua nổi bài thi lọc người của Youkai. Nhưng cuối cùng, trong 100 đứa trẻ hôm đó, chỉ có cô được chọn. Vì mỗi lần cố gắng, là một lần Yumiko liều mạng. Nhưng cái liều mạng của cô không phải là cái liều của kẻ không còn gì để mất, là liều vì phải bảo vệ một thứ gì đó. Vì vậy Yumiko cẩn thận tính toán từng bước, đạt được sự cẩn thận trong từng hành động. Với Youkai, thế là đủ. Hơn nữa, trong thế giới ninja, những người có charka rất nhiều, ám vệ có thể dễ dàng đề phòng. Nhưng một người hoàn toàn không có charka như Yumiko, sẽ làm rất rất nhiều kẻ buông lỏng cảnh giác, từ đó có thể một tay xoay chuyển thế cuộc. Và thực tế 5 năm qua đã chứng minh, không có charka vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của một nội gián.

Nhưng bước chân vào Youkai, tổ chức ngầm lớn nhất thế giới, là một sự đánh đổi. Yumiko phải ngụy tạo cái chết của chính mình, để lại một khoản tiền lớn để bố mẹ chữa bệnh và nuôi dưỡng Aki. Nhưng cô không hề biết, tiền cũng không thể cứu sống bố mẹ cô. Vài năm sau, họ cũng qua đời, Aki trở thành trẻ mồ côi. Yumiko không thể can thiệp. Mỗi ngày, cô đều ngụy trang cẩn thận, đến thăm Aki. Nó chưa bao giờ biết là chị ruột nó vẫn còn sống, vẫn ngày ngày đến thăm nó, dù sao, lúc cô rời đi, nó chưa đầy 4 tuổi. Hơn nữa, quên cô đi là tốt, nó sẽ không khổ sở khi biết chị nó đã làm những tội ác gì để chăm lo cho nó.

..............................

Dosu đeo mặt nạ, ngồi trên ngai chính giữa phòng. Vô Diện đứng phía dưới, cung kính cúi đầu lắng nghe nhiệm vụ:

- Vô Diện, ta đào luyện ngươi đã 5 năm, là chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này. Mục tiêu là Kazekage làng Cát, không cần giết ngay, ta cần ngươi nằm vùng ở đó. Mọi động tĩnh, ta đều phải được biết. Đến lúc cần giết, ta sẽ cho người báo cho ngươi. Xong nhiệm vụ này, ta sẽ luôn giữ ngươi ở bên.

Hắn từ từ tiến xuống, tháo mặt nạ của cô, hôn cô mạnh bạo, tay giữ chặt eo cô. Yumiko chưa bao giờ phản đối, vì chính cô cũng không dám chắc cảm giác của cô là gì, là yêu hay là biết ơn. Hắn cho cô một cơ hội cứu cả gia đình mình khỏi đói nghèo, tuy bố mẹ cô không sống được, nhưng dù sao cũng kịp hưởng một chút thanh thản trước khi rời bỏ thế giới này. Cô chắc chắn biết ơn hắn rất rất nhiều, hắn luôn miệng nói yêu cô, thương cô. Cũng vì mấy câu này mà cô không ngần ngại gì, bằng mọi thủ đoạn đạt được điều hắn muốn. Kể cả trở thành lẳng lơ quyến rũ, là tình nhân của những kẻ kia, dùng trí tuệ của cô để nắm chắc vận mệnh của người khác, chưa một ngày dám buông lỏng cảnh giác, luôn sống trong nỗi sợ bại lộ và toan tính. Hình như đã nhiều năm nay cô chưa biết đến 2 chữ thanh thản. Nếu không phải vì hắn và Aki, có lẽ cô đã sớm tự sát. Cuộc đời lo sợ mệt mỏi này biến cô thành người hời hợt, thành con người cằn cỗi về tình cảm và hi vọng. Tâm nguyện cả đời của cô, là tìm được một người thật lòng ở bên cô, mang lại cho cô sự bình yên, lí trí nói với cô người đó là Dosu, nhưng trái tim, lại phân vân. Mà khi đứng trước tình yêu với một người, cảm thấy không chắc chắn, thì người đó không phải một nửa còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro