Chương 4: Lần đầu em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa tột đỉnh, Yumiko hơi nhíu mày, trên tay cô là một bộ hồ sơ đầy đủ về ngài Kazekage. Trước mỗi nhiệm vụ, việc của cô là căn cứ vào thông tin tình báo để tạo ra một nhân dạng, một tính cách phù hợp. Cô ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm một chút cảm hứng. 

Đến nay là 7 năm tròn, Yumiko là Vô Diện. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, thứ người gì cô cũng đều đã tiếp cận. Là một nội gián, bản năng của cô là chiếm lấy cảm tình, nắm lấy lòng tin tuyệt đối của một người. Với kẻ hèn hạ, cô sẽ bì ổi vô lại không kém, với người cao ngạo, cô sẽ lạnh lùng khó đoán. Nhưng Dosu đã đúng, từ khi cô bước chân vào Youkai, không còn biết đến nỗi khổ của tiền tài vật chất, vậy mà tâm hồn cô, càng mai một, dù cô có vung tiền như nước, làm mọi cách để thỏa mãn bản thân, không một thứ gì cô chưa trải qua, cảm giác bị đè nén lâu ngày luôn choán ngợp cô, tính cách vui vẻ lạc quan cứ dần bỏ cô mà đi. Nhưng thế thì đã sao? Cô đã bán mình cho vật chất từ lâu rồi, sự lựa chọn này, mãi mãi không thể vãn hồi.

Dosu bước vào, thấy Yumiko chìm đắm trong thinh không. Hắn sao lại không biết. Trong số những người ngoài kia, Gaara, ngài Kazekage, là loại người khó nhất, chưa bao giờ biết đến tình yêu nam nữ, tự nhiên Yumiko không thể tạo ra một nhân dạng vào mắt Gaara.

- Yumiko, ta nghĩ, với nhiệm vụ lần này, ngươi hãy là chính ngươi.

Hắn lên tiếng. Đến Yumiko cũng không biết, nó tại sao lại vào được Youkai, sao nó biết, từ khi nhìn thấy nó, Dosu đã biết, đứa bé này sẽ có thể khắc chế Shukaku Nhất Vĩ. Nó sinh ra không có charka, nhưng lại mang trong người một thứ bùa mê. Chỉ cần là Jinchuuriki đã từng mang trong người Nhất vĩ, ít nhiều cũng sẽ bị nó mê hoặc. Yumiko sẽ là quân cờ đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại của Youkai. Và Gaara, sẽ là bước đệm cần được xử lí. Youkai, không bao giờ làm việc gì vô ích.

- Thưa ngài, thật sự không được. Đến chính tôi còn không biết nên thể hiện chính mình như thế nào. -Yumiko mơ hồ nói. Hình như nhiều năm đeo mặt nạ đã quen, đến khi được bỏ mặt nạ ra, cô không còn chắc chắn đâu mới là tính cách thật của bản thân.

- Ai cũng biết, Kazekage không biết yêu. Bản chất của ngươi là Vô diện, ngươi cũng không có trái tim. - Dosu nâng cằm Yumiko, tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mặt cô. - Ta tin vào sức hấp dẫn của ngươi.

......................................

Bão cát tàn phá phía đông nam của Làng Cát.

Vài căn nhà hẻo lánh sụp xuống, chôn vùi theo số phận của những con người khốn khổ.

Yumiko ngạt thở, cô đang kẹt dưới xà nhà, cảm giác đau đớn khi bị chèn ép kết hợp với cát bụi khắp nơi chặn đứng hơi thở mong manh.... Hay ít ra, là cô tự thuyết phục bản thân rằng mình đang khó thở.

................................

Kazekage đích thân tham gia tìm kiếm. Trước nay chưa từng có một trận bão cát lớn đến như vậy trong lịch sử làng Cát. Một nửa làng đã bị cát bao phủ, vài nơi bị hư hại nặng, còn bị vùi lấp. Các shinobi cố gắng hết sức cứu người, số người bị thương la liệt khắp nơi. Nhưng cũng vì vậy, hình như không một ai quan tâm đến khu vực đông nam hẻo lánh của làng. Cũng phải thôi, đó là nơi nghèo nàn nhất, cũng ít người sinh sống nhất. 

...

Là một nội gián xuất sắc, Yumiko thường xuyên men đến bên bờ vực của cái chết. Nhưng cô luôn cẩn thận đề phòng, giữ cho mình một con đường sống sót trở về gặp Aki và Dosu. Chờ đợi một ngày một đêm, âm thanh của sự sống càng lúc càng mơ hồ. Yumiko hiểu, nếu bây giờ cô không ra tay, khả năng cô chết thật trong đống đổ nát này là rất cao. Haizz, biết vậy đã mang theo cái mặt nạ dưỡng khí, hoặc chờ khi có người đến cứu thì mới chui vào đống đổ nát này. Nhưng muốn lừa ngài Kazekage, cũng phải bỏ công bỏ sức một chút

Yumiko cầm lấy một mảnh đá vụn, cố gắng đập thật mạnh xuống nền đất mong tạo được chút âm thanh. Quả nhiên có tác dụng, chỉ một lát sau, đã có âm thanh của con người, và vài tia sáng le lói xuyên qua đống đổ nát. Ngay khi nghe được tiếng gọi, cô lập tức nuốt một loại dược để lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, lo lắng. Dù sao một người bị vùi lấp không thể mang vẻ mặt bình tĩnh cơ trí được. Còn phải kì công tạo thêm dăm bảy vết thương trên người cho thật nữa chứ. Dù sao trận bão cát này cũng là Youkai gây ra, lúc sập nhà, cô cũng cẩn thận chán, làm gì có vết thương nặng nào, nên bây giờ phải tự tạo ra thôi.

Xà ngang cuối cùng đã được nhấc lên, và gương mặt đầu tiên cô thấy, chính là Gaara.

Anh một tay nhấc xà ngang nhẹ như không, tay còn lại nắm lấy tay cô kéo ra. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng hoàn hảo như vậy. Kể ra thì, anh ta cũng thật sự rất rất đẹp trai, lại thêm vài phần lạnh lùng mạnh mẽ, hấp dẫn hơn nhiều bức ảnh chụp. - Yumiko cười thầm. Nhưng ngoài mặt, cô thể hiện một ánh mắt yếu đuối, lo sợ, hoảng loạn. Ai nhìn vào cũng thấy đáng thương vô cùng.

Gaara nhìn cô gái trước mặt, lấm lem bùn đất, tay bị xà ngang đè đến tím bầm, khuôn mặt trắng bệch vì hoảng loạn và lo sợ, gương mặt lại thêm vài phần thất thần, anh ôn tồn hỏi:

- Cô có sao không?

Tuy trong bụng, Yumiko thấy hạnh phúc vô cùng, coi như màn kịch của cô đã diễn xuất sắc quá đi mà. Nhưng lại cố gượng cười yêu ớt, lắc lắc đầu, môi mấp máy vài ba từ thật khẽ. Cô cũng cố tình nói thật rối loạn để không ai hiểu. Khơi dậy tính tò mò ở một người, đó là bí quyết tuyệt đỉnh đề gây ấn tượng. Nhìn Gaara nhíu mày, Yumiko càng lấn tới, cô căn đúng thời gian thuốc phát huy công dụng, ngã vào lòng anh. Thật ra cô vẫn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng độc dược làm nhịp tim đập thật đều, hơi thở yếu ớt, tất cả đều góp phần tạo ra hình tượng cô gái bị ngất hoàn hảo.

 Còn Yumiko cảm thấy siêu thoải mái. Người Kazekage siêu ấm, lại rắn chắc, chưa kể còn có mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, dần dần Yumiko hiểu ngay tại sao Gaara bị nhiều cô gái bám đuôi đến thế. Mỗi tội là, với cô, anh chưa đủ hấp dẫn để làm cô quên đi nhiệm vụ thôi, nhưng mà tận hưởng một tí cũng chả có thiệt gì, với lại đây cũng là một phần của nhiệm vụ mà. (=)), tìm lí do ôm trai đẹp đấy mọi người ạ) 

Gaara hoàn toàn khó chịu, anh luôn rất ghét bị người khác tiếp xúc thân mật, nhất là một cô gái. Nhưng khi anh khẽ đẩy cô ta ra, thì cô gái này, lại không biết mặt dày hay ngất thật, níu lấy áo anh mãi không buông.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro