Chương 2: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay 4 giờ sáng. Khung cảnh tĩnh lặng, không có một bóng người. Toàn bộ khu này đã bị phong tỏa. Vì có một nhân vật tối quan trọng của Hỏa quốc chuẩn bị tới.
Yumiko, trong bộ tóc giả lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm đậm, đang từ từ rót rượu cho nhân vật VIP kia. Cô nở nụ cười ngọt ngào, quyến rũ. Ở đây, cô đơn giản là tình nhân mới nhất của nhân vật kia.
Trước khi lên máy bay, cô đã bị kiểm tra gắt gao, tất cả thiết bị tối tân nhất đều không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Bao quanh cô, cũng là những ám vệ xuất sắc, nhất cử nhất động đều bị theo dõi.
Yumiko đặt một nụ hôn lên má kẻ kia, từ tốn đứng lên, cô vào phòng nghỉ riêng, chốt cửa sau lưng, rồi rút ra vài thứ đồ trang điểm. Ít nhất, đó là những gì camera giám sát có thể thấy. Các ám vệ chịu trách nhiệm theo dõi cô vô cùng coi thường con người trước mặt họ. Chỉ là một ả nhân tình lẳng lơ, không có một chút tài năng, khả năng gây hại thì còn lâu đi. Giả như cô ta có gây hại thật, chả nhẽ với khả năng ninja siêu đẳng của các ám vệ này không thể xử lí sao? 

Coi thường một người, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhất là khi không biết rõ đối phương là ai, có khả năng gì. Người ta vẫn nói: Ngoài núi còn có núi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Yumiko Suzuhara, trong tổ chức Youkai (ma quái, sinh vật thần bí) mang cái tên Vô Diện, vì cô là một gián điệp, ngoại hình của cô thay đổi theo từng nhiệm vụ. Khuôn mặt thật của cô, ngoài chủ nhân Youkai, Dosu thì không ai biết đến. Trong Youkai, mỗi cá thể đều cô độc, hành động một mình, thành công một mình và chết một mình. Tôn chỉ hoạt động: chỉ cần xứng đáng, Youkai có thể làm mọi thứ. Nhưng thế nào mới là xứng đáng? Khách hàng của Youkai là những người quyền thế nhất thế giới, và mỗi mạng người đều có giá trên trời. 

...............

Yumiko thản nhiên trộn vài loại dược với nhau, tách ra, là mĩ phẩm, nhưng trộn lại sẽ thành thuốc nổ bá đạo nhất. Cô rút ra một cây trâm được ngụy trang thành bút kẻ mắt, chọc một lỗ trên vỏ máy bay, thuốc nổ lỏng theo ống nhiên liệu lan đi khắp nơi. Tất cả hành động đó chỉ trong chớp mắt. Cô mỉm cười đắc thắng, còn 3 phút nữa. Yumiko thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi trở về bên nhân vật VIP kia, cười nói như không có gì xảy ra, trên người cô tỏa ra mùi oải hương nồng nặc...

Ầm...ầm

2 tiếng nổ lớn vang lên. Máy bay nổ tung thành tro bụi, cùng tất cả những thứ bên trong. Yumiko nhảy dù vào bóng đêm, trên người ôm theo toàn bộ tài liệu bí mật mang bên người nhân vật VIP kia. Cô khinh bỉ nhìn đốm sáng lụi dần trên bầu trời. 10s trước khi nổ, cô đột phá qua cửa thoát hiểm, đương nhiên các ám vệ kia không tha cho cô, chỉ là bọn họ khinh cô, nên không nghĩ đến việc cô có thể hạ độc bằng mùi hương. Thứ oải hương nồng nặc kia, chỉ là ngụy trang cho loại hương tê liệt lẩn khuất, trừ khi có thuốc giải, còn lại bất cứ ai gặp phải, dù có là y nhẫn xuất sắc nhất cũng sẽ tâm phục khẩu phục mà chịu bó tay. Youkai đã ra tay, đương nhiên sẽ dùng cực phẩm, một đòn ăn ngay.

.............................

Yumiko tự băng bó cho mình. Cô không có charka, không thể trị thương, cũng không thể tạo kết ấn mà thi triển thuật. Bị thương chỉ còn cách để tự lành, đau thì dùng thuốc giảm đau. Với cô, độc dược và trí thông minh là vũ khí duy nhất.

Tháo bỏ lớp ngụy trang dầy đặc với những mái tóc giả, lớp trang điểm cầu kì, những thứ quần áo hoa lệ, Yumiko tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt thật này, đã bao lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời?  

Năm nay cô mới 19 tuổi, nhưng tâm hồn của cô, sớm đã già cỗi. Hình như chỉ có 10 năm đầu đời cô được là một đứa trẻ theo mọi nghĩa. Tuổi thơ của cô thật đẹp, tràn ngập ánh nắng, hơi ấm, tình yêu thương, sự ngọt ngào. Gia đình cô nghèo, cái gì cũng không có, nhưng nụ cười lại luôn đầy đủ. Bố mẹ cô, dù khổ đến đâu, cũng giành tất cả cho cô, Yumiko chưa từng có một khoảnh khắc lo toan, cảm giác được che chở thật ngọt ngào biết bao. Nhưng rồi, đại chiến Ninja xảy đến, làng Hương của cô bị phá hủy triệt để, bố mẹ cô bị thương nặng, em trai cô mới chỉ nằm nôi. Tất cả lo toan đột ngột đổ lên đầu Yumiko.

Một đứa bé 10 tuổi, sống êm ấm, bị cuộc đời xô đẩy. Dậy từ 3,4h sáng, làm những túi thơm mang bán khắp nơi, mỗi ngày đi bộ không dưới 30km. Yumiko đã nghiệm ra nỗi khổ của việc yếu đuối. Nghèo đói là người thầy tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là người thầy tốt nhất. Vì cô không phải đứa bé duy nhất rơi vào tình trạng ấy, lúc nào Yumiko cũng phải tranh giành với những đứa trẻ khác, có nhiều hôm cô trở về nhà với một cơ thể bầm giập, bao nhiêu tiền kiếm được bị những đứa lớn hơn trấn lột bằng sạch. Chỉ vài năm lăn lộn trên trường đời, con người trưởng thành gấp nhiều lần những ngày êm ấm. Yumiko từ một đứa bé trong sáng, vô lo vô nghĩ, biến thành một đứa bé gian manh, biết giả vờ đáng thương để xin tiền người qua đường, biết tỏ ra đáng yêu để mua chịu thuốc, sẵn sàng liều mạng đến chết để bảo vệ mấy đồng tiền lẻ. Những năm tháng đó, làm nên Yumiko bây giờ, một nội gián chuyên moi móc thông tin, dùng trí tuệ để kiểm soát người khác. 

Khi 12 tuổi, cô đã từng ước mơ trở thành ninja, chỉ vì làm ninja sẽ có trợ cấp, cô đâu có sợ mất mạng nữa. Nhưng đến ngày thi, cô mới biết, hóa ra mình không hề có charka, ước mơ kia, là mãi mãi không bao giờ đạt được. Tuyệt vọng, tan nát, đó chính là Yumiko khi lần đầu gặp Dosu, chủ nhân của Youkai.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro