24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YAHH!

Các jounin quanh tòa nhà Kage giật bắn mình khi một tiếng hét lớn vừa vang vọng khắp ngôi làng. Người dân đi dạo quanh làng kinh ngạc đến nỗi phải dừng lại để nghe tiếng hò hét, tròn mắt vì sợ hãi. Thậm chí đến cả văn phòng của Kazekage, Gaara cũng phải giật mình khi nghe thấy tiếng hét, kinh ngạc nhìn xung quanh. Không ai trong làng biết tại sao người này lại la hét, nhưng họ không hề tỏ ra tức giận. Không, trên thực tế, người đang hét có vẻ thực sự rất vui vẻ. Gaara ngồi vào bàn làm việc, cau mày vì tiếng hét quen thuộc.

Baki làm rơi những cuốn sách mà anh đang cầm trên tay, khiến chúng rơi hết vào chân anh. Anh nheo mắt. Cũng giống như Gaara, anh ấy biết tiếng hét đó là của ai.

Gaara thở dài và xoa đầu mệt mỏi.

"Temari..." Cả hai cùng thốt lên.

________

"Hinata! Cậu làm cái quái gì ở đây vậy!?" Temari kêu lên, ôm chầm lấy nàng ninja tóc xanh, "Ôi trời, cậu không biết tôi vui như thế nào đâu! Thật là tuyệt vời! KYAAAA!" Cô ấy lại hét lên

"Gheez Tem..." Kankuro lẩm bẩm, đưa một ngón tay vào tai.

Hinata nở một nụ cười nhẹ, "Tớ đến để nói chuyện với Gaara." Cô nói nhỏ, nhìn vào cặp chị em làng Cát. "Tớ đã đi không ngừng nghỉ và đến được đây trong một ngày rưỡi!"

"Tôi đâu có ngốc? Còn lý do nào khác để cậu ở đây đâu chứ?" Temari chống hai tay lên hông và nhếch mép.

Hinata gật đầu, "Vậy, tớ có thể gặp anh ấy không?" Cô hỏi.

Temari chớp mắt và liếc qua vai với Kankuro.

Anh lướt một ngón tay qua cổ và vẫy tay trong không khí. Chàng trai mang một cái nhìn sợ hãi trên khuôn mặt khi anh làm như vậy. Temari gật đầu.

"Tôi không nghĩ hôm nay là thời điểm tốt nhất." Temari nhún vai nói, ''Gaara thực sự rất mệt mỏi với công việc, và..." Hinata đi ngang qua cô ấy, nhìn chằm chằm vào tòa nhà ở trung tâm làng.

"Anh ấy đang ở đó!" Hinata thì thầm, mắt không rời tòa nhà rộng lớn.

Temari cắn môi quan sát kunoichi làng Lá. Hinata trông gầy hơn bình thường, như thể thời gian gần đây cô ấy không hề đụng đến thức ăn. Mái tóc lung linh bình thường của cô đã ngả màu xỉn, đôi mắt xuất hiện quầng thâm và trên làn da trắng nõn của cô thiếu đi nụ cười rụt rè.

"Nghe này Hinata," Temari nói khi đi về phía trước, "Cậu cần-,"

"Tớ phải..." Hinata lắc lư tại chỗ và bắt đầu ngã sang một bên. Temari chửi thề một tiếng, vội vàng chạy đến và đỡ lấy người bạn của mình trước khi cô ấy ngã xuống đất cát. Ninja tóc vàng thở dài.

"C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kankuro hỏi.

"Có vẻ như Hinata đã không ăn." Temari lẩm bẩm, "Và việc chạy trong sa mạc vào thời điểm nóng nhất trong ngày cũng không thể giúp ích được gì cho cậu ấy." Cô ấy nhìn lên. Phải, mặt trời vừa mới lặn và Hinata hẳn đã chạy suốt buổi chiều. Đó là lúc mặt trời nóng nhất.

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

Temari nhìn anh, "Chúng ta phải đưa Hinata về, cho cậu ấy ăn và sau đó sẽ để cậu ấy đi gặp Gaara." Cô buồn bã.

Kankuro gật đầu trong tiếng thở dài, "Ừ, Gaara bây giờ là Kazekage nên thằng bé có phòng riêng trong tòa nhà Kage, vì vậy nó sẽ không ra ngoài vào lúc này."

Temari gật đầu, "Chính xác. Giờ thì mau giúp chị bế Hinata về nhà." cô ấy nói nhỏ.

"HỞ!?"

"Mày mong chị bế cậu ấy à!?" Temari tức giận gắt lên, "Mày là con trai, vậy nên cư xử cho đáng mặt giùm cái đi!"

Kankuro càu nhàu về việc Temari bắt đầu trở nên hách dịch. Anh bước đến và ôm Hinata đang bất tỉnh vào lòng. "Dẫn đường, thưa điện hạ!" anh nói cộc lốc.

"Haha buồn cười đấy!" Temari ngâm nga.

Cô dẫn anh đi qua những con đường tắt mà cô và Gaara đã khám phá ra, nói khái quát với Kankuro về điều đó. Họ phải tránh xa dân làng và ninja. Nếu ai đó nhìn thấy họ cùng Hinata, họ sẽ báo cho Gaara và đương nhiên chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.

"Chỉ cần qua một con hẻm nữa rồi chúng ta sẽ về đến nhà!" Temari thì thầm, dáo dát nhìn quanh.

Mọi người đi ngang qua con hẻm, nói chuyện thoải mái về những việc đang diễn ra quanh làng. Temari phải lấy tay bịt miệng Kankuro khi anh phát hiện ra một cô gái xinh đẹp đi ngang qua và cố gắng gọi cô ấy.

"Giờ thì em đã biết cảm giác của một gián điệp..."

"Đi thôi!" Temari rít lên, bắt đầu chạy và Kankuro theo sau với gót chân nóng bừng. Họ về đến nhà, Kankuro thấp thỏm quan sát trước sau trong khi Temari lần mò ổ khóa cho đến khi nó mở được. Cô vội vàng đẩy Kankuro vào trong và lặng lẽ đóng cửa.

Kankuro thở dài đặt Hinata xuống giường. "Ok, giờ thì sao nữa?" Anh nhìn Temari.

"Giờ thì em cút ra ngoài." cô nói một cách đơn giản.

"Gì!?"

Temari lắc đầu, "Hinata đã bỏ bê sức khỏe của chính mình, có nghĩa là cậu ấy có thể đã không tắm rửa trong một khoảng thời gian!"

Mặt Kankuro đỏ bừng, "Chà, em nghĩ em có thể-,"

Temari đá vào đáy quần anh, "Mày chơi với Naruto và Jiraiya-sama nhiều quá rồi hả!" Cô giận dữ hét lên, "Bây giờ hãy cút khỏi nhà và đừng quay lại cho đến khi được chị cho phép!" Cô đẩy anh ra khỏi cửa và ném vào mặt anh một ánh nhìn tức giận.

"Ashh!" Kankuro gầm gừ, ôm người đau đớn, "Em chỉ định đề nghị uống một chút nước..." Anh nhìn sang trái, sang phải, rồi lẻn đến cửa sổ.

Temari mở nó ra và ném một cuốn sách về phía anh, "Thằng biến thái!" Cô cáu kỉnh, đóng sập cửa sổ và mạnh bạo kéo rèm lại.

Kankuro lẩm bẩm vài lời sỉ vả về chị gái mình trước khi bước đi trong tức giận, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Kankuro?"

Anh nhảy dựng lên, cứng nhắc xoay đầu lại để thấy Gaara đang nhìn mình. Đôi mắt lục bảo của Kazekage nheo lại và nét mặt cau có nghiêm trọng.

"G-Gaara!" Anh vừa mếu máo vừa cố mỉm cười.

"Temari hét về chuyện gì vậy?" Anh chàng tóc đỏ nhướng mày.

"À thì... em cũng biết đó..." Kankuro đáp, hơi nhăn mặt.

Đôi mắt xanh lục của Gaara quét qua anh, "Chị ấy đá vào đáy quần anh, phải không?" Anh nói khẽ, ánh mắt nhuốm màu thích thú.

"Em đoán xem?"

Gaara nhún vai.

"Thật lòng thì," Kankuro thì thầm, cúi sát vào người Gaara, "Anh chỉ nghĩ rằng chị ấy đang tới kì thôi, em có nghĩ vậy không?"

Gaara nhìn anh chằm chằm một lúc, trước khi nhắm mắt lại. "Em nghĩ là anh nói đúng..." Anh nhún vai, mở mắt nhìn lên bầu trời đang tối dần. "Đã muộn," anh nói thêm, "Em nên quay trở lại văn phòng."

"Được thôi," Kankuro gật đầu nói, "Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Gaara khẽ gật đầu và quay lưng lại, bắt đầu đi về phía tòa nhà Kage. Anh giơ tay chào tạm biệt người anh của mình.

Kankuro thở dài. Chút nữa là chết cả đám...

________

Đôi mắt Hinata giật giật vài lần, trước khi chậm rãi mở ra.

"Cậu tỉnh rồi!" Temari vừa nói vừa nhìn xuống cô gái. Cô mỉm cười nhìn đi chỗ khác, quay trở lại bữa tối đang làm.

Hinata ngồi dậy, thấy mình trong bộ quần áo đen trơn của Temari. Một chiếc áo sơ mi đen dài tay kết hợp với một chiếc váy đen. "Tớ đang ở đâu vậy?" Cô nhàn nhạt hỏi.

"Nhà riêng của bọn tôi." Temari nói với cô, không nhìn lên khỏi công việc nấu nướng của mình. "Cậu đã bất tỉnh."

"Bất tỉnh?"

Cô ấy gật đầu, "Cậu chạy vào làng với vẻ mệt mỏi và nói về việc muốn gặp Gaara, sau đó thì bất tỉnh, vì vậy bọn tôi đưa cậu về đây." cô ấy kết thúc lời giải thích của mình với một nụ cười nhếch mép.

Hinata mở to mắt, "G-Gaara! Tớ phải nói chuyện với Gaara!" Cô đột ngột đứng dậy. Chân cô loạng choạng và nhanh chóng bị ngã trở lại giường của Temari.

"Hãy nghỉ ngơi thêm một chút!" cô gái tóc vàng đề nghị, "Cơ thể cậu thực sự rất yếu vì không ăn nhiều ngày. Cậu có thể đi gặp Gaara vào ngày mai sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ."

Hinata bối rối vò chăn và sau một lúc, cô mệt mỏi gật đầu.

Temari nhìn cô đầy thông cảm, "Tôi xin lỗi về những gì Gaara đã làm, hủy bỏ đám cưới và mọi thứ. Tôi biết rằng cậu thực sự yêu thằng bé."

Hinata nhún vai.

"Nào," cô gái tóc vàng đưa cho cô một bát mì tươi, "Ăn đi để mau lấy lại sức rồi ngày mai còn gặp Gaara!"

Hinata gắp một đũa cho vào miệng và ngay lập tức tái mặt. Đây không phải là thứ ngon nhất mà cô từng được nếm, nhưng giờ cô đang rất đói ... Cô chỉ cần phải trải qua nó thôi. Cô ngước nhìn Temari, "Cảm ơn cậu!"

Temari cười, "Không có gì đâu!"

Cánh cửa mở ra, Kankuro bước vào với vẻ mặt tái mét. "Temari đồ khốn nạn!" Anh ấy đã khóc, "Tại sao chị không cứu em!? Gaara cứ hỏi em liên tục! Thằng bé gần như đã phát hiện ra Hinata!"

"Đừng gọi chị mày là đồ khốn, thằng lười biếng!" Temari gào lên, đá thẳng vào mặt Kankuro, "Chú mày phải tự biết cách lấp liếm đi chứ!?"

"Đồ lười biếng!?"

"Bộ điếc hả?"

"Chị lặp lại xem nào!"

"Tốt lắm! Đồ lười-,"

"Ý EM KHÔNG PHẢI VẬY!"

Hinata nhìn hai người tranh luận, với một nụ cười nhỏ nở trên môi. Cô cầm lấy chiếc lược mà Temari đã mang cho mình và bắt đầu chải lại mái tóc cho đến khi nó trở lại trạng thái bóng mượt. Ngày mai, như Temari đã nói, cô sẽ nói chuyện với Gaara.

________

Gaara hắt hơi, làm bay một số giấy tờ của mình.

"Ngài bị cảm sao, Kazekage-sama?" Một jounin hỏi khi đang cúi xuống nhặt những tờ giấy vừa bay tứ tung.

"Ta không nghĩ vậy..." Gaara khụt khịt, xoa mũi.

"Một cô gái xinh đẹp chắc hẳn đang nghĩ về ngài đấy." anh chàng jounin nhếch mép nói.

"Ta không lấy làm bất ngờ."

Đó là sự thật. Một nửa dân số nữ của làng Cát vẫn luôn say nắng vị Kazekage trẻ tuổi. Sao em không chịu trách nhiệm với họ cơ chứ, đó là những gì Kankuro luôn nói. Anh ấy và Temari vẫn thường nói với anh rằng anh là chàng trai trong mộng của bất kỳ cô gái nào, và anh chỉ lướt qua điều này một cách giận dữ hoặc phớt lờ chúng.

Jounin gật đầu đồng ý, "Vậy thì được." Anh ta nói, đưa cho Gaara một tờ giấy màu cát. "Ngài có một cuộc họp vào ngày mai sau bữa trưa liên quan đến việc thiếu giáo viên của học viện."

"Cảm ơn." Gaara gật đầu nói.

Người Jounin kính cận cúi đầu và rời khỏi văn phòng.

Kazekage liếc nhìn bó hoa hồng, hơi nheo mắt. Nụ hồng màu tím dường như hơi úa đi. Anh cầm cốc nước rót nhẹ vào bình, hy vọng nó sẽ cứu được bông hoa mỏng manh. Gaara chăm chú nhìn nó một lúc, đôi mắt xanh lục trầm buồn phản chiếu màu tím sáng.

Anh thở dài, đưa tay đóng vài cuốn sách mà anh đã mở ra trên bàn làm việc. Anh chồng giấy tờ lại ngay ngắn, chất thành từng đống, trước khi bước đến cửa văn phòng và lại liếc qua vai hướng về phía bông hồng. Lần cuối cùng anh nhìn ra bầu trời, chúng dường như vẫn còn sáng sủa. Anh cau mày, bối rối vì điều này. Sau một lúc, Gaara khẽ nhún vai. Anh rời khỏi văn phòng của mình, kết thúc bằng một tiếng đóng cửa.

Trong bóng tối hiu hắt của căn phòng đầy tĩnh lặng, bông hồng tím ngồi một mình yên ắng, với những bông hồng đỏ rực vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro