23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây Gaara thực sự trông rất chán nản." Temari nói, bắt chéo chân nhìn lên Baki.

"Tôi thực sự lo lắng cho thằng bé." Kankuro thở dài.

"Cậu không phải là người duy nhất đâu, Kankuro-san." Baki nói, "Cả làng đều nhận thấy hành vi kỳ quặc của Kazekage-sama. Họ nghĩ cậu ấy bị bệnh hay gì đó và liên tục tra tấn tôi bằng hàng loạt câu hỏi."

"Nhưng thằng bé đâu có bị bệnh!" Temari nói, ngồi dậy. Cô đặt một tay lên trái tim mình và tay còn lại lên trán, "Trái tim thằng bé đang bị tổn thương!" Cô ấy khóc dữ dội, khiến Kankuro ho sặc sụa khi vừa mới uống một ngụm trà.

Kankuro ho vài lần, trước khi chu miệng, "Em nghĩ thằng bé tới kì đấy chứ." anh nhếch mép nói.

Temari đập mạnh vào đầu anh, "Thằng điên này! Gaara không phải là một cô gái!" Cô tiếp tục giáng một cú đấm, cau mày.

"Tôi phải đồng ý với Temari về điều này." Baki nói, nhìn kunoichi một cách sợ hãi, "Kể từ khi hủy bỏ đám cưới với Hinata, cậu ấy đã hành động rất kì lạ."

"À chắc là vậy đó..." Kankuro gầm gừ, xoa đầu.

"Giá mà tên ngốc đó đồng ý quay trở lại Konoha." Temari thở dài nói, "Rõ ràng là thằng bé yêu Hinata. Ý tôi là, tại sao Gaara lại hành động như thế này?" Cô trừng mắt nhìn Kankuro trước khi anh kịp mở miệng để chuẩn bị thốt ra điều gì đó, "Đây là một câu hỏi tu từ, Kankuro!" Cô ấy rít lên. Chàng trai điều khiển rối lẩm bẩm điều gì đó trong miệng và ngồi phịch xuống chỗ của mình.

"Tôi rất vui vì hai người lo lắng cho em trai của mình." Baki nói, "Nhưng có lẽ tốt nhất nên để cậu ấy tự giải quyết vấn đề này."

"Nhưng..." Temari ngập ngừng.

Baki thở dài, "Nghe này. Tôi biết Gaara là em trai của hai người và hai người rất muốn bảo vệ và giúp đỡ cậu ấy, nhưng trong trường hợp này thì không thể. Gaara đã trở thành Kazekage khi chỉ mới mười lăm tuổi! Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều sau những năm tháng ngồi trên vị trí này, nhưng vẫn còn một số điều cậu cần phải học." anh ta khoanh tay," Nếu hai người chỉ dẫn tất cả mọi thứ, Gaara sẽ không thể trưởng thành trong việc giải quyết vấn đề của riêng mình. Tốt nhất là hai người nên để cậu ấy tự đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống từ bây giờ. "

Temari thở dài, buồn bã gật đầu, "Tôi đoán là anh đã đúng."

Kankuro nhíu mày.

Baki mỉm cười, "Đừng lo lắng. Gaara yêu cả hai người, và tôi chắc rằng nếu cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ hỏi xin hai người lời khuyên."

"Chậc chậc, lần trước thằng bé làm như vậy và Kankuro đã làm rối tung mọi thứ!"

"Làm gì có!"

"Có đấy! Em đã bảo thằng bé nên giết Mizukage!"

"Vậy nên?"

"THẰNG NGỐC!"

"Đừng có đánh em!"

"Chị chỉ mừng vì Gaara đủ tỉnh táo để không nghe lời em!"

Baki nhìn hai người tranh luận, khẽ mỉm cười.

_______

"Người có thể trở lại đó nếu-,"

"Không."

Matsuri nhìn người thầy cũ của mình một cách buồn bã, "Gaara-sama ... Nếu Hinata yêu người thì không phải người nên ở lại với cô ấy sao?" Cô hỏi, đôi mắt đen láy lướt qua khuôn mặt tái nhợt của anh.

Gaara thở dài, "Không thể, Matsuri ..." anh nói khẽ, "Điều đó sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm."

"Ý người là?"

Gaara nhấp một ngụm trà và nhìn lên bầu trời. Họ đang ngồi trong một quán trà yên tĩnh cùng nhau, sau khi vừa kết thúc một cuộc tuần tra. "Là một Kazekage, có rất nhiều người muốn ám sát ta. Nếu bị phát hiện, chúng có thể lợi dụng điều đó để chống lại ta. Họ sẽ gây hại cho cô ấy để khiến ta phải đầu hàng."

Cô nhăn mặt trước logic lạnh lùng trong lời giải thích của anh.

"Sẽ thật là ngu ngốc, và ta thực sự không có thời gian cho những thứ như thế."

"Người đã có thời gian cho em ..."

Anh liếc nhìn cô.

"Khi còn là genin, không ai chịu nhận em làm học trò của họ, nhưng người đã làm vậy! Người đã dạy em cách điều khiển cát. Chúng ta đã luôn dành mỗi buổi chiều để tập luyện cùng nhau ..."

"Điều đó khác-,"

"Nó khác như thế nào!?" Cô ấy cáu kỉnh, "Khi em bị bắt cóc nhằm mục đích đổi lấy Shukaku từ người, người đã đuổi theo họ để cứu em! Người đã thành công với sự giúp đỡ của Naruto-san! Tại sao lại không như vậy với Hinata?" Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kiên quyết.

Gaara cau mày, quay mặt đi chỗ khác, "Chuyện này khác ..." anh thì thầm.

Matsuri chớp mắt, "Người đang-,"

"Ta yêu Hinata." anh thừa nhận, "Ta cứu em vì em là học trò của ta. Nếu theo những gì ta biết là chính xác, mối quan hệ giữa thầy và trò khác với tình yêu."

Matsuri thở dài, "Em chịu thua người..."

Gaara đứng dậy, đặt một vài tờ tiền lên bàn. Anh nhìn cô lần cuối trước khi bước khỏi quán trà. Cô đưa đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng bước chân của anh, không chớp mắt cho đến khi thấy anh đi về hướng tòa nhà Kage.

Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó và dựa vào bàn một cách mệt mỏi. Đúng vậy, Matsuri đã yêu người thầy của mình. Cô biết một học sinh yêu thầy là không đúng, nhưng cô không thể làm khác được. Nghiêm túc mà nói, ai mà không yêu Gaara? Tuy nhiên giờ đây, cô phát hiện ra rằng Gaara đã yêu Hinata. Cô cười nhẹ. Nếu điều đó làm anh vui, cô cũng sẽ thấy vui. Chắc chắn rằng cô yêu anh, nhưng nếu yêu Hinata khiến anh hạnh phúc, thì... điều đó cũng được.

________

Gaara bước vào văn phòng của mình, lơ đãng nhìn xung quanh. Trên bệ cửa sổ là một bình hoa mà rõ ràng Temari đã mang cho anh khi anh ra ngoài nói chuyện với Matsuri. Anh bước tới và kiểm tra bó hoa với vẻ tò mò mờ nhạt. Tất cả những bông hoa đều là hoa hồng đỏ. Anh nhàn nhạt xem xét chúng, mắt anh nheo lại. Tất cả đều đỏ, một màu đỏ như máu. Có gì đó đập vào mắt anh. Ở chính giữa khối màu đỏ rực như máu kia, là một bông hồng tím dịu dàng trầm tĩnh. Nó lấp lánh trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, và vẻ đẹp của nó nổi bật vượt qua hẳn màu máu đỏ tẻ nhạt.

Anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào nó, bông hồng xinh đẹp khẽ chuyển động, làm những giọt sương rơi xuống mặt nước bên dưới cuống của nó. Nó như đang mỉm cười với anh một cách dịu dàng và đầy yêu thương.

Gaara mím môi, ngoảnh mặt đi khỏi chúng. Anh ngồi xuống bàn làm việc, cứng nhắc kéo một sấp giấy về phía mình. Trái tim anh nao núng, và mắt anh bị thu hút trở lại bông hồng phía sau. Một làn gió nhẹ bay qua khung cửa sổ đang mở, làm tất cả những bông hồng nhảy múa uyển chuyển cùng nhau. Bông hồng màu tím nhẹ nhàng sượt qua màu đỏ, như thể đang hôn nó.

Kazekage nhắm chặt mắt và lắc đầu nguầy nguậy. Anh đang nghĩ gì vậy? Chúng chỉ là những bông hồng ngu ngốc, vậy thôi. Cành hoa màu tím đó có lẽ chỉ là một sai lầm trong cửa hàng, không hơn không kém.

Anh gục đầu vào chiếc bàn mát lạnh, nhắm mắt lại. Thật khó chịu làm sao, khi anh không thể ngừng nghĩ về cô! Làn da trắng như sữa, mái tóc dài lung linh và đôi mắt bạc dịu dàng. Anh gầm gừ, xoa đầu một cách giận dữ.

Anh ngước lên nhìn thẳng vào bức ảnh của cha mình, "Đây là lỗi của người..." anh lẩm bẩm, "Chết tiệt!" Bây giờ anh lại đang nói chuyện với bức ảnh một người đã chết!

Anh gục đầu xuống bàn một lần nữa, thở hắt ra. "Tất cả những chuyện này thật điên rồ!" anh run rẩy, "Giá mà mình... có thể..." Trước khi Kazekage có thể hoàn thành lời nói của mình, anh đã chìm vào giấc ngủ, kiệt sức vì những sự kiện rắc rối của vài tuần trước.

Temari gõ cửa văn phòng em trai vài lần. Không nhận được câu trả lời, cô đẩy nó ra, "Gaara?" Cô hỏi nhỏ, nhìn xung quanh. Kunoichi khẽ cười khi thấy anh đã ngủ quên trên bàn làm việc. Cô bước vào văn phòng và đi thẳng tới cửa sổ. Mặt trời bắt đầu lặn, chiếu những tia sáng mờ ảo xuống nền cát vàng. Temari vươn tay đóng cửa lại và kéo rèm xuống. Cô nhặt lọ hoa hồng lên và đặt chúng lên trên bàn làm việc của anh.

Cô nàng sử dụng quạt thở dài khi nhìn vào cậu em út của mình. Những lời của Baki lướt qua tâm trí cô, vẫn như vừa mới đây.

"Nhưng có lẽ tốt nhất nên để cậu ấy tự giải quyết vấn đề này."

"Tôi biết Gaara là em trai của hai người và hai người rất muốn bảo vệ và giúp đỡ cậu ấy, nhưng trong trường hợp này thì không thể."

"Tốt nhất là hai người nên để cậu ấy tự đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống từ bây giờ."

Temari thở dài, đưa tay vén tóc mái ra sau tai, ngăn chúng rơi xuống trước đôi mắt màu xanh của rừng sâu. Baki đã đúng. Gaara hoàn toàn có khả năng tự quyết định cuộc sống của mình.

Cô kéo chiếc áo choàng màu cát dùng để tuần tra biên giới của mình và khoác nó lên người cậu em trai. Cô lặng lẽ bước tới cửa và mở nó ra. Temari liếc nhìn anh một lần nữa, mỉm cười và đóng cửa lại một cách lặng lẽ nhất có thể.

Người chị cả đi xuyên qua làng về phía hẻm núi, nơi cô đang làm nhiệm vụ canh gác với Kankuro, theo lời của Baki. Cô rẽ vào một góc nhỏ, một con đường tắt mà Gaara đã tìm thấy trong một lần khi họ vẫn còn là học viên. Con đường tắt dẫn cô đến bức tường hẻm núi, nơi Kankuro đang đợi cô.

"Chị đến muộn." anh nhắc.

Cô gầm gừ, "Chị phải kiểm tra Gaara."

"Thật sao? Hoàng tử cát của chúng ta thế nào?"

Temari tát anh một cái vào đầu trước khi trả lời, "Thằng bé ngủ gật ở bàn làm việc." cô nói

Kankuro xoa gáy mình, xuýt xoa vì đau "Huh?"

Cô ấy gật đầu.

"Vậy còn những bông hồng mà chị tặng cho Gaara?"

Cô cười rạng rỡ, "Chà, chúng vẫn còn nguyên vẹn khi chị vào đó nên hình như thằng bé cũng không ghét chúng!"

Kankuro cười khúc khích, "Vậy sao?" anh mỉm cười và nhìn ra ngoài hẻm núi. Một lúc sau, anh thở dài.

"Sao vậy?" Temari nhìn anh hỏi.

"Em biết Baki đã nói với chúng ta rằng hãy để Gaara tự lựa chọn." Kankuro nhún vai nói, "Nhưng sẽ rất khó khăn. Dù gì thì chúng ta cũng là anh chị của thằng bé, Tem."

Temari nhếch môi, vỗ nhẹ vào đầu anh, "Chị biết, Kuro. Chị cũng cảm thấy rất khó khi để Gaara tự mình lựa chọn, nhưng Baki nói đúng, em biết không?" cô cười.

"Phải."

"Nghĩ tích cực một chút thì," cô nói thêm, ngồi xuống bên cạnh anh, "Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không phải theo dõi Gaara từng giây từng phút trong ngày để đảm bảo thằng bé không mất bình tĩnh và giết tất cả mọi người trong bán kính năm trăm mét!"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, nhưng bỗng dưng tếng cười của Kankuro tắt lịm, khiến Temari nhíu mày nhìn xung quanh.

"Tem, nếu mẹ còn sống, chị nghĩ bà ấy sẽ làm gì khi Gaara buồn?"

Đôi mắt Temari mở trừng trừng, và cô ấy nhìn Kankuro trong sự kinh ngạc.

Trước khi cô có thể trả lời, Kankuro đã đứng dậy, mắt anh mở to.

"Kuro? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Temari nhìn quanh lối vào của hẻm núi và thở hổn hển, bối rối dứng dậy.

Hai chị em đứng yên hoàn toàn khi bóng người càng lúc càng gần họ, những tấm vải tung lên trong gió chiều bay qua sa mạc. Temari tiến vài bước về phía bóng người, Kankuro ở ngay sau cô. Cô nhíu mày rồi đột ngột trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

"Hinata!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro