25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kankuro, anh có thể đưa cho em tài liệu đó được không?" Gaara hỏi, đưa tay ra mà không nhìn lên khỏi giấy tờ của mình.

"Chắc chắn rồi." Jounin điều khiển rối đáp từ chỗ ngồi của mình. Anh cầm lấy tập tài liệu màu xanh lam mà Gaara ra hiệu và đặt nó xuống bàn làm việc.

"Cảm ơn."

Hai anh em ngạc nhiên nhìn lên khi nghe tiếng lẩm bẩm vội vã phát ra từ ngoài cửa. Có một cái búng tay tức giận, một tiếng xin lỗi như thì thào, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Cánh cửa được đẩy ra và Temari nhìn lén vào qua khe cửa nhỏ.

"Chào Gaara!" Cô hớn hở nói: "Em có khách!

Gaara chớp mắt, nhìn xuống một trong những tờ giấy của mình. "Em không có bất kỳ cuộc hẹn nào trong hôm nay." anh nói, liếc nhìn Kankuro, người vừa nhún vai vô tội.

"Đây là trường hợp phát sinh ngoài dự kiến!"

"Nhưng-..." Gaara tặc lưỡi trước cái nhìn như thể nếu anh dám phản bác thêm một lời nào nữa thì Temari sẽ bóp cổ anh đến chết. Anh thở dài, chống cằm lên nắm đấm. Anh nhìn bó hoa hồng và lẩm bẩm: "Được thôi."

Temari hất đầu về phía Kankuro. Anh bật dậy chạy đến bên cạnh cô, có vẻ hơi lo lắng. Gaara nhìn họ đầy nghi ngờ.

Anh chị của anh chậm chạp quay ra cửa, và rồi Gaara suýt ngã vì sốc khi thấy Hinata bước vào văn phòng. Temari nhanh chóng đóng cửa lại và vội vàng kéo Kankuro rời khỏi.

Hinata mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay, với một chiếc váy đen dài đến gần đến đầu gối. Tóc cô được chải lại gọn gàng và phát sáng lung linh trong ánh đèn của văn phòng. Cô cau mày nghiêm túc, đôi môi hồng hào mím chặt.

Không khí căng thẳng bao trùm khắp văn phòng nhỏ. Họ nhìn nhau, không nói một lời cũng không nhúc nhích một li. Gaara thực hiện hành động đầu tiên. Anh xoay ghế để quay lưng lại với cô và nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em làm gì ở đây?" anh hỏi khẽ, giọng trống rỗng.

"Em nghĩ anh phải biết chứ." Hinata nói với giọng bình tĩnh đến lạ lùng, "Em đến để nói chuyện với anh."

Gaara hơi nhích người trên chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cửa sổ, đôi mắt sáng của anh hơi nheo lại. "Tôi đã hủy bỏ đám cưới," Anh nói, "Chỉ cần quên nó đi."

Hinata nắm chặt tay, nhưng không nói gì.

Gaara khẽ liếc nhìn cô.

Một làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ ở cuối văn phòng mà Kankuro đã mở sáng sớm nay. Nó làm rối mái tóc đỏ rực của Gaara, khiến tóc mái rơi vào mắt anh.

Vai Hinata cứng lại, "Em...." Cô cắn môi dưới, cố gắng tìm cách bắt đầu, "Em ..."

"Nghe này, nếu em đến đây chỉ để nói lắp và làm mất thời gian của tôi thì tốt nhất là hãy trở về đi." Gaara gầm gừ.

Hinata nhăn mặt. Temari đã cảnh báo cô về cách Gaara có thể hành động. Theo cô gái tóc vàng, đây là cách Gaara đối xử với mọi người. Chính phong thái tàn nhẫn ấy khiến mọi người không muốn nói nhiều với anh. Gaara có thể nói điều gì đó gây tổn thương, và thậm chí không nhận ra nó, hoặc thực sự quan tâm đến nó. Cô thở dài.

"Em đã nói với anh r-rằng em yêu anh..." Cô thì thầm.

Anh chớp mắt nhìn cô

"Và anh vẫn đi!" Cô lắc đầu. Cô không thể khóc ở đây. Không phải trước mặt anh vào thời điểm như thế này, "Anh vẫn ..." Cô nhìn lên, "Mọi thứ sẽ ổn thôi! Naruto và Neji đã không còn cư xử ngu ngốc nữa! Mọi người đều đã hiểu!" Cô cố nén nỗi tuyệt vọng để lý luận với anh.

Gaara vẫn im lặng.

"Anh luôn như vậy..." Cô nói, "Kể cả sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, sau bao nhiêu điều mà chúng ta đã mở lòng với nhau, thì anh vẫn hành động như vậy!" Cô nhắm mắt lại.

"Chậc chậc, không phải là tôi không có lý do..." anh lẩm bẩm.

"Vậy nói cho em biết!" Cô gần như đã hét vào mặt anh.

Gaara kinh ngạc nhìn cô một lúc, đôi mắt anh lung lay. Anh nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt lại khi làm như vậy.

"À thế rồi sao nữa?" Hinata khoanh tay hỏi, "Anh không định nói gì sao?!" Cô mở to mắt để nước mắt không trào ra.

Tay anh hơi giật giật vài lần, nhưng không có phản ứng nào khác.

Hinata khịt mũi và quay đi khỏi anh, "Vậy thì đó hẳn là những lí do cho sự ích kỉ của riêng anh..." Cô lẩm bẩm.

"Đó không phải là sự thật!"

Cô quay lại, thở mạnh khi thấy Gaara bật dậy. Anh tức giận đập tay xuống bàn, khiến những sấp giấy tờ được xếp thành từng chồng ngay ngắn rơi xuống. Chiếc bình đầy hoa hồng rung rinh trước sự chấn động.

"Vậy thì nó là gì?" Cô hỏi một cách khó hiểu.

"Tôi sẽ không mong đợi một người như em có thể hiểu được ..." anh gầm gừ.

"Một người như em!?" Cô trừng mắt nhìn anh, "Vậy em là người như thế nào, Gaara?" Cô hỏi.

Anh cau mày, nhưng không nói gì.

Hinata có thể cảm thấy chakra của anh bị rò rỉ, tràn ngập khắp văn phòng. Cô biết đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận, hoặc căng thẳng, hoặc khó chịu. Cô không thể biết là cái nào.

"Em..." anh bắt đầu, nhưng rồi dừng lại. Anh lắc đầu và nhìn trừng trừng vào đôi bàn tay mình, đôi mắt hơi híp lại. Anh lại nhìn lên, mở miệng, khép rồi lại mở. Không có từ nào được phát ra.

Anh hất đầu sang một bên, như thể đang xua đuổi một con ruồi phiền phức.

"Nếu anh không tin em," Hinata thì thầm, làm cho ánh mắt của chàng trai tóc đỏ va vào cô, "Nếu anh không tin rằng em yêu anh, thì hãy tự hỏi bản thân mình điều này..." Cô thở dài, "Tại sao em lại mạo hiểm tính mạng để cứu anh? Tại sao em lại đến đây chỉ để nói chuyện với anh, nếu em không yêu anh?" Cô nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

Kazekage sững sờ trước cô một lúc, trước khi quay sang hướng khác, sau đó quay lại nhìn cô.

"Anh sẽ không trả lời nó, phải không?" Cô hỏi.

Hinata nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đôi mắt của cô đột nhiên mở to, và trở thành một cái nhìn trừng trừng như Gaara, "Em không quan tâm đến những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh!" Cô rít lên, "Những điều đó không nên làm rối loạn trong cuộc sống của anh như hiện tại! Anh không nên-, "

"Em không hiểu!" Gaara hét lên, lắc đầu giận dữ.

Hinata giật bắn mình trước sự bùng nổ bất ngờ của anh.

"Đồ ngốc!" anh gầm gừ một cách nguy hiểm. Gaara đi vòng qua bàn của mình và tiến một bước về phía cô, "Em đang bịa ra tất cả những lí do điên rồ này, như thể tôi không tin em yêu tôi vậy. Em cần phải dừng lại!" giọng anh gay gắt, "Em không biết lí do thực sự, lí do tại sao tôi ..." anh thở gấp vài lần, lắc đầu.

Hinata nhìn anh, đôi mắt mở to. Cô sợ hãi, sợ hãi rằng Gaara mà cô đã thấy trong công viên vào đêm đó sắp trở lại một lần nữa và giết cô, giống như cách anh gần như giết đã Neji và Naruto.

"Làm sao em có thể ngây thơ như vậy?" Gaara thì thầm, tay anh siết chặt lại. "Em chỉ đang đưa ra những suy đoán ngu ngốc! Em... Em-,"

Trong cả cuộc đời, Hinata chưa từng gặp ai như Gaara. Anh ấy có thể thay đổi tâm trạng rất nhanh, từ một người dịu dàng đến một kẻ giết người giận dữ. Nó khiến cô tự hỏi... tính cách thực sự của anh là gì?

________

"Oy, Hinata!"

Hinata nhìn lên, đỏ mặt ngay lập tức khi thấy Naruto đang chạy về phía cô, kéo theo một chàng trai tóc đỏ có vẻ đang khó chịu. Cậu ta trông quen thuộc một cách kỳ lạ, với đôi mắt xanh lục lạnh lùng ấy. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, "X-Xin chào N-Naruto-kun!" Cô thì thầm.

Cậu trai tóc đỏ tò mò nhìn cô, mắt hơi nheo lại.

"Hinata, đây là Gaara!" Naruto tuyên bố, cười toe toét, "Cậu biết đấy, Gaara đã tham gia kì thi chunnin cùng chúng ta!"

Hinata mở to mắt khi nhớ lại ngày đó trong khu rừng chết chóc, một cậu bé tóc đỏ đã giết chết ba tên ninja làng mưa mà không hề chớp mắt. Cậu ta có mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt xanh lục lạnh lẽo tàn độc.

"Hinata, cậu không sao chứ?" Naruto hỏi, nhìn cô với vẻ quan tâm.

"U-Um!" Cô đỏ mặt nói, cảm thấy bồn chồn khi nhìn Gaara.

" Chúng ta nên đi làm vài tô ramen!" Naruto nói, đấm vào không khí bằng nắm đấm, "Đúng không Gaara?"

Chàng trai da trắng vẫn im lặng, mắt nhìn cậu bạn tóc vàng với vẻ mặt vô hồn. Cuối cùng, cậu ấy nói, với giọng gần như thì thầm, "Naruto, sao cũng được. Chỉ cần nhớ tôi-,"

"Cậu phải gặp bà già Tsunade vào chiều nay, tớ biết, tớ biết!" Naruto lẩm bẩm, xua tay một cách miễn cưỡng.

Gaara cau mày khi chàng ninja hiếu động ngắt lời mình.

" Vậy, hẹn gặp lại sau nhé Hinata!" Naruto nói. "Đi thôi Gaara!"

Hinata bối rối ấp úng, trước khi bên tai vang lên một tiếng thở dài bực bội khi Naruto nắm lấy cổ tay Gaara và lao về phía cửa tiệm ramen.

_______

Hinata cau mày. Gaara thật trầm lặng và nghiêm túc... đúng không? Anh ấy chỉ là một người rất thất thường, vậy thôi. Nhưng điều đáng buồn là lúc này, Gaara trông giận dữ hơn tất cả những lần cô từng thấy trước đây, và cô thật sự cảm thấy sợ hãi.

"Em thật sự nghĩ rằng," Gaara đột ngột cao giọng, "Rằng tôi sẽ hủy bỏ một chuyện quan trọng đối với làng của mình chỉ vì tôi cảm thấy muốn như vậy!?"

"..."

"Trả lời tôi đi, Hinata!" anh gầm gừ.

Cô ấy vẫn im lặng.

Anh tiến về phía cô vài bước, và Hinata hốt hoảng vội vàng lùi lại vài bước. Cô cảm thấy lưng mình va vào bức tường của văn phòng và rất vui khi có nó làm điểm tựa. Cô thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Gaara khoanh tay và lẩm bẩm một mình về điều gì đó, đôi mắt mở to tập trung vào tấm thảm dưới chân. Hinata lo lắng nhìn anh, mắt cô dõi theo từng cử động của anh. Cuối cùng anh cũng ngước lên, và cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

"Em nghĩ tôi là đồ ngốc à?" Anh lạnh lùng hỏi.

"K-Không..." Cô ấy lắp bắp.

"Em cho rằng tôi vô tâm?"

"Không."

"Em cho rằng tôi độc ác?"

"Không!"

Anh nheo mắt, "Vậy thì ... em nghĩ gì?"

Hinata nhìn anh chằm chằm, môi và cổ họng cô khô nứt giống như đang ở trên sa mạc cằn cỗi. Cô cảm thấy như thể mình vừa nuốt một nắm cát và sau đó chúng bị kẹt lại ở cổ vậy.

Tay Gaara đập mạnh vào bức tường phía trên vai trái của cô, trước khi Hinata kịp nhìn lên để thấy khuôn mặt của anh chỉ cách cô một inch.

"Trả lời tôi đi!" anh gào lên.

Hinata cắn môi. Trái tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Thậm chí trong suốt cả cuộc đời, Hinata chưa từng cảm thấy như vậy, kể cả khi cô thích Naruto, "Em ..."

Hinata nhắm chặt mắt, "Em ... em nghĩ anh là người tốt bụng và chu đáo nhất mà em từng gặp trong đời!" Cô nức nở, "Và em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh, chưa bao giờ!"

Im lặng.

Cô từ từ mở mắt.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Gaara hiện tại là một sự kinh ngạc thuần túy. Đôi mắt anh mở to. Con ngươi lục bảo lay động ánh lên sự khó tin, và anh dường như sốc đến mức không thể nói nên lời. Cuối cùng, anh phát ra một âm thanh đâu đó xen lẫn giữa sự chế giễu không thể tin được và một tiếng thở dài. Anh rời xa cô để bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài với đôi mắt xanh lục buồn bã.

"Lý do tôi hủy bỏ đám cưới," Anh nói bằng một giọng nói đứt quãng, "Là... là để ..."

Hinata không dám di chuyển, nhưng cô không ngừng quan sát khuôn mặt anh.

Anh nhắm mắt lại, "Là để bảo vệ em ..." anh ấy nói rất khẽ, khiến Hinata gần như không thể nghe thấy.

"A-Anh nói gì-,"

"Tôi là Kazekage," anh lẩm bẩm, "Nếu bất kỳ kẻ thù nào của tôi phát hiện ra rằng tôi thật sự có tình cảm với người khác, họ sẽ lợi dụng điều đó để trục lợi cho chính họ. Họ sẽ làm tổn thương cô ấy, và đó là lỗi của tôi. "

Hinata chớp mắt, ngạc nhiên trước những gì anh vừa nói.

Anh tiếp tục: "Tôi không muốn trở thành người quan trọng đối với một ai đó. Điều đó có nghĩa là tôi đã đặt họ vào tình thế nguy hiểm."

Hinata rưng rưng khi nhìn xuống mặt đất, đôi mắt bạc dịu dàng.

"Tôi không muốn bất cứ ai gần gũi với tôi sẽ phải bị tổn thương bởi những lựa chọn ngu ngốc mà tôi đưa ra." anh nói thêm, "Tôi không muốn..."

Ánh mắt anh rơi vào bức ảnh của mẹ mà Temari đã nhất quyết đặt trong văn phòng của anh. Anh nhanh chóng dời mắt khỏi nó, cau mày.

Hinata hít một hơi, tiến về phía anh một cách thận trọng. Cô không biết cảm xúc trong anh có ổn định hay không, nhưng hiện tại, đây sẽ là một rủi ro mà cô sẵn sàng chấp nhận.

"Nếu anh trở thành người quan trọng của ai đó," cô nói nhẹ nhàng, "Vậy thì họ sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ anh. Họ sẽ không lo lắng về hạnh phúc của bản thân miễn là anh được an toàn."

Gaara im lặng. Sau một phút, anh cất giọng, "Làm thế nào mà em biết em yêu tôi?" anh hỏi khẽ. Hinata đỏ mặt.

"Em không biết. Em... em nghĩ rằng em đã bị thu hút bởi anh. Phải rất lâu để em nhận ra được điều đó. Em cảm thấy mình có rất nhiều cảm xúc đối với anh, và điều đó khiến em rất khó hiểu. Em nghĩ sâu bên trong mỗi người đều sẽ như vậy. Trong trường hợp của chúng ta, em ngộ ra mọi thứ khi anh gặp nguy hiểm; đó là cách em nhận ra anh có ý nghĩa như thế nào với em. " Cô im lặng khi nhận ra Gaara đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Vì vậy, tôi có thể nhận ra cảm xúc như vậy vào ngày tôi sắp đánh mất điều gì đó?" anh lạnh lùng.

"...Hả?"

"Tnh yêu thật là một thứ tình cảm ngu ngốc." Gaara nói bằng một giọng đều đều.

"Ơ!?" Nói như vậy...

Gaara quay lưng nhìn vào sa mạc khô cằn như thể nó đã làm anh khó chịu và đã khiến anh phải suy tính về một vấn đề cực kì hệ trọng.

Một làn gió nhẹ khô hanh và nặng nề của buổi trưa lùa vào qua cửa sổ, khiến Hinata mỉm cười thích thú.

Gaara cựa quậy và xoay người ngắm nhìn cô.

"Em có nghĩ rằng nó có thể sẽ xảy ra vào một ngày nào đó không?" anh hỏi, và nếu đó là ai khác, điều này sẽ khiến họ cảm thấy anh đang có vẻ bâng khuâng. Đối với chính Gaara, điều này nghe có vẻ phiến diện. Và sẽ là vô cùng ổn đối với Lee, bởi vì Gaara của cậu ấy, sau cùng đã tìm thấy "tình yêu"!

Hinata khẽ mỉm cười với anh, "Em biết là có thể ..." Cô nhẹ nhàng nói.

Anh lại cúi đầu, rơi vào trầm ngâm. Họ đứng bên nhau trong im lặng, không nhìn đối phương.

"Gaara?"

Ngay thời khắc Gaara ngẩng đầu, Hinata nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, kéo anh về phía cô và hôn lên môi anh.

Gaara tròn mắt ngạc nhiên, nhưng những cảm xúc nào đó mà anh không thể hiểu được đã làm lu mờ cú sốc. Môi anh nhếch lên thành một đường cong nhỏ, trước khi vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn.

Cánh cửa từ từ được đẩy ra và Temari nhìn vào. Cô nàng vừa mở miệng định nói gì đó nhưng đã đớ người bởi cảnh tượng trước mắt. Cô ấy há hốc mồm. Kankuro nhìn vào căn phòng từ trên đầu chị gái mình và mắt anh mở to vì sốc. Anh nhìn chằm chằm vào cặp đôi, sững sờ.

Temari đẩy Kankuro ra và từ từ đóng cửa lại, đôi mắt xanh lục vẫn mở to như vậy. Kankuro chìm trong hoảng loạn và phải rời đi một cách miễn cưỡng.

Gaara và Hinata tách nhau ra, yên tĩnh nhìn nhau trong ngây dại.

Kazekage tóc đỏ nhận ra những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Hinata. Anh nhấc tay và nhẹ nhàng gạt chúng đi.

Hinata với tay lên khuôn mặt của mình và đặt bàn tay mình lên tay anh. Cô mỉm cười hài lòng, "Là người quý giá đối với anh," cô thì thầm, "Em sẽ bảo vệ anh ..."

Gaara không thể ngăn đôi môi mình thôi mỉm cười, "Anh cũng sẽ bảo vệ em ..." anh nói khẽ.

Hinata nhìn sang lọ hoa hồng. Cô rời tay khỏi cổ anh, nhặt một bông hồng đỏ và bông hồng tím lên. "Đưa tay cho em!" cô hướng dẫn.

Anh chớp mắt làm theo.

Cô ấy chìa tay ra, đưa cho anh nhành hồng màu đỏ rực, sau đó giữ ngón út trên không trung.

"Hứa nhé?" cô nói, "Hứa cùng những bông hồng này?"

Gaara nhìn chăm chú vào những bông hoa hồng, sau đó nhìn lại Hinata. Anh gật đầu, dịu dàng quấn ngón út của mình quanh ngón tay cô. Những bông hồng đung đưa trong gió, nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh sáng từ cửa sổ.

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro