Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thăm dò]

---------------------------------------

Trời về chiều mưa tầm tã.

Bên ô cửa kính sát đất, đứa nhỏ kê giá vẽ. Màu vẽ lăn lóc khắp tấm vải mà Ed trải ra cho nó ngồi.

Mưa hắt lên kính, chẳng thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy ánh đèn điện từ các tòa nhà lân cận và dải đèn của xe cộ đi lại nhấp nháy phía xa.

Lâu rồi đứa nhỏ không vẽ.

Nó vẽ rất chậm. Nó thích vẽ trên giấy khổ lớn, mỗi bức vẽ nó đều dành thời gian tỉ mẩn tỉa tót từng chi tiết, từng điểm màu.

Lúc nào nó có hứng thì mới đặt bút, cho nên những bức vẽ của nó hàng mấy tháng trời mới xong.

Trong phòng làm việc của gã đàn ông treo hai bức tranh của nó.

Một bức nó tặng vào ngày sinh nhật gã bốn năm trước, vẽ trên giấy kích cỡ 2x3m. Gã treo phía sau bàn làm việc của mình. Nó vẽ bóng lưng gã trước hoàng hôn đỏ như máu, đồng xanh rợp cỏ, và phía xa, ngay bên dưới mặt trời chếch xuống bên phải, là một tòa nhà đang cháy nghi ngút.

Gã đàn ông kể lại rằng nó không để cho gã xem quá trình vẽ. Mỗi ngày vẽ một ít, vẽ xong sẽ phủ vải lên, suốt hai tháng trời. Ban ngày đi học đi học, tối về vẽ. Khi tặng bức vẽ này, nó đã nói đây là ký ức đầu tiên của nó về gã.

Bức tranh thứ hai nó tặng gã là vào khoảng ba tháng sau khi nó mất trí nhớ. Thực ra không phải là nó chủ động tặng, mà gã đã hỏi xin, rằng gã có thể treo bức tranh này trong phòng làm việc của mình không. Đứa nhỏ đồng ý, cho nên gã treo lên bên cạnh giá sách, bên tay phải của bàn làm việc. Bức tranh không lớn lắm, vẽ bìa rừng gặp biển rộng. Cổ thụ cao khuất trời xanh, bãi cát bạc màu ngắn ngủi chẳng ngăn được biển xanh vỗ sóng đánh bung bọt trắng dưới rễ cây.

Đó là mùi hương mà nó ngửi thấy ở gã đàn ông. Thẳm sâu hương gỗ của đại ngàn và mênh mang tựa biển khơi.

Khi đó trí nhớ của đứa nhỏ chẳng nhiều nhặn gì, cho nên bức tranh nó vẽ kia hoàn toàn theo cảm tính, giống như bản năng, lại giống như sự ghi nhớ của cơ thể.

Gã đàn ông còn mang một bức tranh khác nó vẽ đem đi trưng ở phòng làm việc ở chỗ làm của gã. Đứa nhỏ vẫn chưa có cơ hội được xem.

Ting ting!

Tiếng chuông cửa.

Lần đầu tiên kể từ khi ở căn hộ này, đứa nhỏ nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chẳng bao giờ có khách ghé thăm. Kể cả có người giao hàng đến thì gã đàn ông chỉ yêu cầu giao ở sảnh cho nhân viên lễ tân rồi Ed sẽ xuống lấy hoặc gã sẽ nhận khi đi làm về.

Đứa nhỏ đứng dậy, lật đật đi ra cửa. Ed cũng đi theo sau nó.

Ting ting ting!

Dường như người bấm chuông không có kiên nhẫn. Đứa nhỏ bấm màn hình ở cạnh cửa, một khuôn mặt nữ giới xuất hiện. Xinh đẹp, trưởng thành, và trang điểm đậm.

"Xin chào".

Đứa nhỏ lên tiếng.

"Ồ chào". Giọng người phụ nữ rất dễ nghe. "Tôi được gọi đến cho tối nay, có thể mở cửa được không, ngoài trời mưa lạnh quá".

Đứa nhỏ và Ed nhìn nhau. Ed xoay xoay cái đầu máy của cậu, tỏ vẻ tôi không có biết gì hết đâu nha.

"Gọi đến sao? Để làm gì ạ?". Đứa nhỏ ngơ ngác chưa hiểu ra.

Nếu có ai đến, gã đàn ông chắc hẳn đã dặn nó rất kỹ từ trước rồi.

"Ơ hay thật tình, còn để làm gì nữa. Có thể mở cửa được không? Tôi không có nhiều thời gian đâu".

Giọng người phụ nữ thoắt cái đã biến đổi thái độ, không còn hòa nhã như ban đầu.

"Nhưng mà làm gì là làm gì ạ?". Đứa nhỏ thật sự không hiểu.

"Này, có gái ở nhà rồi sao còn gọi tôi đến làm gì! Định chơi ba à!"

Người phụ nữ đá vào cửa. Đứa nhỏ giật mình lùi lại, sau đó "à" một tiếng, hiểu ra rồi.

"Chị ơi, chắc là chị nhầm nhà rồi ạ. Chủ nhà bây giờ đang đi vắng rồi".

Đứa nhỏ vẫn lễ phép giải thích.

"Ơ, tôi vừa được gọi mà!"

Người phụ nữ mở điện thoại, ngòn tay thon dài gắn móng cầu kỳ bắt đầu lướt màn hình, có lẽ là đang xem lại thông tin khách hàng.

"Này, thế nhóc là ai? Có thật là chủ nhà đi vắng không thế? Hay con nít con nôi lại muốn phá việc làm ăn của chị đây thế?"

"Em là cháu của chủ nhà ạ. Chú ấy không có nhà thật mà".

Đứa nhỏ không so được miệng lưỡi với người phụ nữ đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm, chỉ có thể tiếp tục giải thích.

Người phụ nữ lầm bầm cái gì đó, tay vấn lướt màn hình rồi gõ gõ phím liên tục. Rất nhanh sau đó, cô ả lập tức thay đổi thái độ, cười cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Ôi xin lỗi em gái nhé, chị nhầm đi tòa nhà, đáng ra phải là tòa nhà bên kia cơ".

Hóa ra là nhầm địa chỉ.

"Vâng, không sao đâu ạ".

Nhưng người phụ nữ vẫn chưa có ý định đi.

"Em gái cho chị mượn cái ô được không? Trời mưa to quá, chạy bộ sang tòa bên kia chắc chị trôi mất cái mặt luôn quá! Khách đuổi chị chết!"

Đứa nhỏ nhìn xô đựng ô ở góc kệ giày, nhưng mà nó không có mật khẩu cửa nhà. Nó đành tiu nghỉu xin lỗi:

"Cửa bị khóa ngoài rồi, em không mở được ạ".

"Không mở được thật không hay là không muốn cho chị mượn ô thế em ơi?".

Đứa nhỏ lần đầu tiên gặp phải tình huống khó xử như vậy, nó ấp úng giải thích:

"Thật sự là không mở được ạ. Em không được phép ra ngoài đâu. Em xin lỗi chị ạ".

Người phụ nữ kia chẳng thèm đáp lại, đảo mắt khó chịu rồi tặc lưỡi bỏ đi.

Đứa nhỏ lủi thủi quay vào trong nhà, lại tiếp tục ngồi vẽ.

Thế giới có nhiều người khó hiểu thật đấy!

Tối muộn, gã đàn ông trở về nhà.

Đứa nhỏ vẫn ngồi vẽ ở chỗ cũ. Nghe tiếng bấm mã số cửa, nó để bút vẽ xuống, lật đật chạy ra huyền quan.

Gã đàn ông mở cửa vào nhà đã thấy em bé nhà mình ra đón, khóe miệng không khỏi dâng lên ý cười.

"Chú, chú về rồi".

Đứa nhỏ dang tay bước đến muốn ôm, gã đàn ông mở áo khoác, để đứa nhỏ chui vào trong áo ôm chầm ngang eo mình, còn gã thì thuận thế cởi áo khoác ẩm ướt bên ngoài ra.

Đứa nhỏ rúc vào ngực gã đàn ông mà hít hà, hơi lạnh trên người gã đàn ông mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đứa nhỏ kiễng chân lên thơm cái cằm bắt đầu nhô râu cứng của gã.

Gã đàn ông vòng tay qua eo, ôm mông nó bế lên, thơm chụt lên môi mọng.

"Cún ở nhà có ngoan không?".

Đứa nhỏ quặp chân ngang thắt lưng gã, gật đầu như mổ thóc:

"Có ạ".

"Chú ăn cơm chưa?" Nó hỏi.

"Tôi chưa, bây giờ mới về ăn này"

Gã đàn ông bế đứa nhỏ đi vào trong bếp, dặn Ed hâm nóng lại đồ ăn. Trong lúc chờ, đứa nhỏ nhớ ra chuyện về người phụ nữ nhầm địa chỉ hôm nay, bèn kể lại cho gã nghe.

Gã đàn ông không thiếu cảnh giác như đứa nhỏ, từ lời kể của nó lập tức nhận ra sự không thích hợp.

Gã khen đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhắc nó lần sau có người lạ gõ cửa thì cứ để Ed tiếp chuyện.

Sau đó gã hỏi sang chuyện vẽ tranh, gã thấy đứa nhỏ bày họa cụ ra, hỏi đứa nhỏ định vẽ cái gì. Đứa nhỏ bị gã dẫn sang chuyện khác rất mượt, ngồi ngoan trong lòng gã khoe về bức tranh đang vẽ, sớm đã bỏ quên chuyện người phụ nữ kia ra sau đầu.

Gã đàn ông ăn xong thì đi tắm. Đứa nhỏ cũng đến giờ ngủ của mình rồi, hai mắt díu lại không chờ nổi gã đàn ông ôm ôm dỗ ngủ nữa, cứ thể ngủ quên trên giường.

Gã đàn ông tắm không hề lâu, chỉ là đứa nhỏ dễ vào giấc mà thôi. Tắm xong đi ra đã thấy một cục nhỏ nằm tròn vo trong chăn. Gã bèn tắt đèn, dém kỹ chăn cho em, hôn lên cái chỏm đầu nhô ra của em một cái rồi mới đi sang phòng làm việc.

Ở đó, Ed đã chờ sẵn.

"91, phát lại đoạn ghi hình người phụ nữ kia ở ngoài cửa".

Mắt của robot trở thành đèn chiếu, phóng ra một màn hình ảo phát lại đoạn băng ghi hình của camera bên ngoài cửa nhà.

Cuộc đối thoại trên cơ bản là giống với những gì đứa nhỏ kể. Nó chỉ quên một vài chi tiết nhỏ chứ không hề nói dối gã đàn ông nửa chữ.

"Alexa, quét người phụ nữ đó".

"Xác nhận. Đang quét".

Không mất quá nhiều thời gian, chỉ vài phút sau, lý lịch của người phụ nữ kia được gửi đến màn hình ảo ở bàn làm việc của gã đàn ông.

Gã xem qua, nhíu mày.

Gái bán hoa. Người nhân bản thế hệ thứ hai.

Những địa điểm mua vui đa số tập trung ở hai khu phố cách khu dân cư cao cấp này khá xa, gần như là cách nhau hai đầu thành phố.

"Alexa, quét camera bên ngoài tòa nhà, lần theo đường đi của người phụ nữ đó".

"Xác nhận. Đang quét".

Nếu như gã đoán đúng, thì đám người đó đang muốn thăm dò.

Màn hình ảo chiếu băng ghi hình có sự xuất hiện của người phụ nữa. Cô ta sau khi ra khỏi tòa nhà thì rời đi luôn, không hề đi sang tòa nhà bên cạnh như những gì cô ta đã nói với đứa nhỏ.

Gã đã đúng.

Mục đích của bọn họ chỉ để xác nhận xem gã có thật sự giấu đứa trẻ nào trong nhà hay không thôi.

"91, khởi động giao thức Lồng".

"Xác nhận. Đang khởi động".

Những điểm sáng trong nhà đồng loạt nháy lên một cái.

"Giao thức "Lồng" đang chạy".

-/-/-/-/-/-/
Tui vừa tốt nghiệp nên dạo này đang hăng say bán mình cho tư bản quá. Tui xin phép chậm ra chương ạ.
Bản ban đầu trong laptop là tui viết từ hồi đầu năm tư á, gần xong rồi, nhưng mà nội dung có nhiều lỗ hổng quá nên cần thời gian chỉnh sửa và vá lỗi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro