Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ cần xóa sạch mọi thứ, sẽ không ai có thể lần ra.

Sẽ không ai có thể tìm ra đứa nhỏ của gã]

Trong căn phòng lớn bốn phía đều lắp cửa kính, ánh sáng tràn ngập dường như chẳng thể chiếu rọi gã đàn ông trầm mặc ngồi trước bàn làm việc kia.

Màn hình lớn trước mặt gã đang chiếu đi chiếu lại đoạn thu của camera an ninh tại thư viện vào ngày gã và đứa nhỏ đến. Alexa, trợ lý AI của gã, đang phân tích và tìm kiếm danh tính của từng người ở trong phạm vi hai mét xung quanh chỗ gã và đứa nhỏ đứng. Cứ tìm được thông tin của người nào thì sẽ gửi về màn hình phụ ở bên tay trái của gã.

Không một ai, đứa nhỏ không quen biết bất cứ ai trong đám người này.

Gã đã đối chiếu với kho dữ liệu ghi hình ở vòng giám sát cũ mà đứa nhỏ từng đeo khi còn đi học, không có một ai trùng khớp cả. Cũng không ai trong số những người này là người lai thuộc hệ đối lập.

Vậy thì tại sao đứa nhỏ đang yên đang lành lại lên cơn rối loạn?

Alexa đã tính toán số liệu, thời gian phản hồi để dẫn đến một cơn dị ứng của đứa nhỏ cần ít nhất ba phút đối với tiếp xúc thân mật, bảy phút đối với tiếp xúc gần, và tiếp xúc xa sẽ chỉ gây một vài triệu chứng dị ứng nhỏ chứ không thể gây ra cơn rối loạn.

Khoảng thời gian đứa nhỏ chờ gã đăng ký mượn sách còn chưa đến hai phút.

Ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn, gã đàn ông đang suy nghĩ.

Gã là người biết rõ nhất, yêu cầu đầu tiên của mọi loại dị ứng là gặp phải tác động. Ngược lại, để một loại dị ứng manh mún và phát triển thì cần cho nó một môi trường, một điều kiện thuận lợi.

Đứa nhỏ bẩm sinh vốn yếu ớt, nhưng không mẫn cảm như bây giờ. Nếu không thì mười năm đầu đời nó đâu có thể sống trong cái trại trẻ mồ côi lúc nhúc trẻ con Trái đất chưa được tiêm vaccine đầy đủ cơ chứ.

Bệnh rối loạn miễn dịch của nó là sau thời kỳ phân hóa mới bị.

Đứa nhỏ không có kiến thức về loài của mình, gã đàn ông cũng cố tình không dạy nó.

Cho nên trong giai đoạn phân hóa, nó chỉ làm theo bản năng, bám lấy người duy nhất mà nó quen thuộc suốt bao nhiêu năm. Dựa dẫm, ỷ lại, rồi sinh ra phụ thuộc.

Nó không ngờ, chính nó là người nuôi dưỡng căn bệnh của mình.

Mà gã đàn ông vẫn làm tròn vai trò của một người giám hộ, ôm nó mỗi đêm, dỗ dành nó, vỗ về nó, bao bọc nó.

Chỉ cần nó không rời khỏi gã quá lâu, nó sẽ không xảy ra rối loạn.

Gã thuận lý thành chương, nhốt đứa nhỏ vào trong lãnh địa của mình, giấu đứa nhỏ dưới đôi cánh của mình, không cho thế giới được nhìn thấy nó nữa.

Thế giới của đứa nhỏ không lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có gã, và vài người nữa.

Gã đã sắp xếp rất cẩn thận rồi. Những người đó sẽ không thể gặp lại đứa nhỏ được đâu.

Vậy thì rốt cuộc cái gì đã khiến đứa nhỏ của gã phát bệnh lúc đó?

Gã đàn ông xoa nắn mi tâm. Những ngày này có quá nhiều việc phải lo.

Một cuộc gọi đến từ đường dây trinh sát hiện lên màn hình ảo. Gã đàn ông nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió quần quật, giọng cấp dưới nói lớn để át đi tiếng ồn:

"Đội trưởng, thiết bị trinh sát phát hiện xe của HJ39 bị tấn công ở bãi phế liệu bên ngoài tinh cầu. Không thấy hắn ta. Bên sở cảnh sát cũng báo lại là hắn ta đã bị đình chỉ hai ngày trước rồi. Hiện tại không thể định vị hắn ta nữa".

Gã đàn ông nhíu mày, lạnh giọng:

"Giữ nguyên hiện trường chờ tôi đến. Cậu đưa người đi tìm hắn ta. Bắt sống".

"Rõ".

Gã đàn ông lấy áo khoác, trên đường đi ra xe tranh thủ gọi điện về nhà.

Không lâu sau, đầu dây bên kia vang lên thanh âm ngái ngủ, mềm mại như muốn tan ra:

"Chú ạ, em đây".

Giọng gã dịu dàng hẳn:

"Cục cưng vẫn ngủ à?"

"Vâng ạ".

"Thế lát nhớ dậy ăn trưa đấy. Tôi có việc gấp, tối nay chắc sẽ về muộn, em không cần đợi cơm đâu".

Đứa nhỏ đã quen với những lần gã đàn ông vắng cơm, ư hử một tiếng rồi nỉ non dặn dò như thường lệ:

"Vâng ạ. Chú đi làm cẩn thận, nhớ về sớm với em nhá".

"Ừ, tôi nhớ rồi. Em ngủ tiếp đi".

Gã đàn ông chờ đứa nhỏ tắt máy trước nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Có vẻ nó nghĩ gã rồi cũng tắt cho nên cứ thế ngủ luôn.

Gã đàn ông cười xòa, tắt máy.

Màn hình tối, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt cũng biến mất theo.

Những kẻ tấn công xe của HJ39 chỉ là đám cướp nhỏ ở khu này. Khi gã đàn ông đến, người của gã đang canh gác hiện trường. Gã đi đến kiểm tra chiếc xe.

"Alexa, quét bên trong xe, tìm bất cứ thiết bị gì có thể thu phát và truyền tin".

"Xác nhận. Đang quét".

Không lâu sau, đồng hồ trên tay gã đàn ông phát một màn hình ảo nhỏ, cho thấy vị trí của các vật phù hợp với kết quả tìm kiếm.

Ngoại trừ màn hình gắn cố định với xe thì còn có một thứ khác, là chiếc máy mô phỏng 3D đời cũ ở trong hộp để đồ.

Gã đàn ông lấy máy mô phỏng ra, yêu cầu Alexa quét một lượt.

"Thiết bị mô phỏng ba chiều đời thứ hai, đã hỏng khả năng mô phỏng, có bản lưu dữ liệu ghi âm".

Gã đàn ông để máy mô phỏng vào túi áo khoác, đi ra khỏi xe. Gã phân phó cho cấp dưới tiêu hủy chiếc xe rồi giải tán.

Gã đã có thứ mình cần.

Vào trong xe, gã đàn ông mở dữ liệu ghi âm trong máy mô phỏng.

Máy mô phỏng đã cũ, chất lượng dữ liệu cũng xuống cấp. Tiếng rè rè vang lên, sau đó thanh âm lộp bộp vang lên chồng chéo nhau, là tiếng bước chân vội vã.

Sau đó là tiếng súng.

Gã đàn ông hình như nhận ra.

Người bị bắn là chủ nhân của chiếc máy mô phỏng 3D này. Tiếng thở của người đó nặng nề, lời nói ra chật vật, nhưng đều đều nhàn nhạt, dường như chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng hề có cảm giác gì với cái chết sắp đến.

"Cậu sẽ giết đứa bé à?".

Tiếng bước chân của người nổ súng càng lúc càng gần.

"Không".

Là giọng nói của chính mình, gã đàn ông nhận ra ngay chứ.

"Vậy cậu sẽ làm gì?" Người kia hỏi.

"Tôi nghĩ một người sắp chết không cần biết nhiều thế đâu".

Cạch một tiếng, là âm thanh súng lên nòng.

"Cậu sẽ không công khai đứa bé" Người kia thều thào.

"Không bao giờ". Gã đáp.

Dường như khi sắp chết, con người ta trở nên thông thái lạ kỳ. Người đó có lẽ đã nhận ra điều gì, liền cười, giống như giễu cợt:

"Cậu muốn giữ đứa bé cho riêng cậu".

Có lẽ vì bị nói trúng âm mưu, gã đàn ông trì hoãn cái chết cho người kia thêm một chút.

"Thế thì sao?"

"Có lẽ cậu giống con người hơn chúng tôi" Giọng người kia càng lúc càng yếu.

"Giống hơn?"

"Cậu có lòng tham, và sự ích kỷ".

"Cậu tìm thấy một báu vật, và cậu chỉ muốn ngắm nhìn nó một mình".

"Cậu cần đứa trẻ để khẳng định danh tính và sự tồn tại của mình là có giá trị".

"Cậu muốn tạo ra di sản..."

Đoàng!

Đoạn ghi âm kết thúc.

Gã đàn ông vứt chiếc máy mô phỏng sang ghế phụ.

"Alexa, xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu trong thiết bị này đi".

"Xác nhận... Đang xóa... Đã xóa".

Chỉ cần xóa sạch mọi thứ, sẽ không ai có thể lần ra.

Sẽ không ai có thể tìm ra đứa nhỏ của gã.

Đứa nhỏ của gã.

Của riêng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro