Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùi máu của em]

------------------------------------

Cánh cửa gỗ im lìm.

Đứa nhỏ đứng trước huyền quan, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Nó không tiến thêm bước nào, dù chỉ cần nhích thêm một nửa bàn chân thôi, là nó sẽ chạm đến cánh cửa.

Nhưng sau đó rồi sao nữa?

Cánh cửa sẽ không mở ra.

Người duy nhất có thể mở được cánh cửa này, là gã đàn ông.

Hoặc một trận hỏa hoạn.

Ý nghĩ bất chợt này khiến đứa nhỏ giật mình bừng tỉnh.

Nó dường như chột dạ với suy nghĩ nho nhỏ này của chính mình dù chẳng biết tại sao. Nó vội vã quay vào trong phòng khách.

Dạo này gã đàn ông thường xuyên về muộn.

Đứa nhỏ không rõ gã đàn ông làm nghề gì. Gã nói gã là một công chức của Hệ Thống, trước đây từng đi nghĩa vụ vài năm, sau đó trở về làm công việc bàn giấy.

Dù đứa nhỏ không được đưa ra ngoài thường xuyên, nhưng nó biết, một quân nhân nghĩa vụ với mức lương bàn giấy bình thường không thể chi trả cho một căn hộ nằm trên dãy cao nhất của tòa nhà thuộc khu trung tâm, nuôi thêm một miệng ăn, có robot giúp việc, và còn có thể xin nghỉ đột xuất rất nhiều lần chỉ để chăm sóc nó mỗi lần nó đổ bệnh.

"Ciel, ăn tối thôi".

Ed từ trong nhà bếp đi ra, vẫn còn đeo tạp dề in hình chân mèo to tướng. Chiếc tạp dề này là đứa nhỏ mua trong hội chợ đồ cũ ở công viên gần nhà, thấy dễ thương quá nên mang về cho Ed đeo.

Đứa nhỏ đáp một tiếng rồi đi vào phòng ăn. Vì gã đàn ông không ăn cơm nhà cho nên Ed không làm quá nhiều món, chỉ vừa đủ dinh dưỡng. Buổi tối ăn nhiều dễ nặng bụng, mà sức ăn của đứa nhỏ cũng không lớn.

"Ciel muốn ăn bằng bát nào?" Ed hỏi.

Đứa nhỏ nhìn tủ để bát ăn đầy màu sắc, nghĩ một chút rồi chỉ vào chiếc bát sứ:

"Cái đó, cái có hình vẽ tay hoa cúc ý".

Ed lấy bát ra, xới cơm cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ cầm bát trên tay. Cái bát này là gã đàn ông mua cho đứa nhỏ trong một lần đi công tác ở tinh cầu Tây Nam. Gã còn mua thêm một cái bình hoa và hai cốc uống nước, một cho gã, một cho đứa nhỏ. Tất cả đều là đồ thủ công, được nghệ nhân nặn và vẽ bằng tay. Đứa nhỏ rất muốn đi xem những làng nghề thủ công như vậy một lần, nhưng gã đàn ông nói rằng tinh cầu Tây Nam rất xa, lại còn cực kỳ nắng nóng, đứa nhỏ sẽ không chịu được.

Nghĩ lại thì, từ lúc mất đi ký ức, gã đàn ông chưa từng đưa nó đi đâu xa quá khu vực trung tâm.

"Ciel muốn xem phim không?" Ed hỏi.

Đứa nhỏ gật gật đầu. Nó có thói quen mỗi khi ăn một mình thì phải xem một cái gì đấy. Hôm nay Ed không thấy nó ôm bát ra phòng khách mở TV nên mới hỏi. Đứa nhỏ cũng không nói là muốn xem cái gì, Ed bèn mở tập phim hôm qua nó đang xem dở.

Đứa nhỏ ăn khá chậm. Gã đàn ông luôn ăn xong trước nó rồi ngồi chờ, kiên nhẫn dỗ nó ăn thêm cái này cái kia.

Nó từng đọc trong một quyển sách, trong đó viết một câu, rằng chỉ những kẻ chưa từng trải qua cái đói quặn thắt thì mới sẵn lòng bỏ lại đồ ăn trong đĩa của mình. Có lẽ vì thế mà nó thường xuyên bỏ mứa thức ăn, còn gã đàn ông thì luôn ăn hết.

Tối muộn, đứa nhỏ sắp ngủ gật trên sô pha rồi, gã đàn ông mới về.

Nghe thấy tiếng bấm mật mã, đứa nhỏ tỉnh hẳn, lật đật chạy ra huyền quan đón gã.

Cửa vừa mở, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào, thân hình cao lớn đổ bóng xuống, phủ đứa nhỏ vào trong lãnh địa.

"Chú, chú về rồi".

Đứa nhỏ tươi cười ngọt ngào, định bước đến đòi gã đàn ông bế thì khựng lại.

Gã đàn ông đã vươn tay ra để đỡ em nhỏ rồi, thấy em chần chừ không đến, gã bèn bước đến gần em, hỏi:

"Cún sao thế?".

Thấy đứa nhỏ nhíu mày, khụt khịt mũi hai cái, gã lập tức hiểu ra.

"Người chú có mùi máu".

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn gã, bĩu môi ghét bỏ.

Chết thật, gã đã thay quần áo rồi mà.

"Bây giờ tôi đi tắm trước rồi ôm em sau, được không?".

Gã hơi cúi người, vươn tay bẹo má đứa nhỏ, cũng không dám đến gần hơn, sợ đứa nhỏ tiếp xúc thêm một lúc nữa sẽ lại lên cơn dị ứng.

Đứa nhỏ gật đầu, lại nói:

"Chú hôn em một cái trước đã".

Chẳng chờ gã cúi đầu, đứa nhỏ rướn người hôn bẹp một cái lên khóe môi gã đàn ông rồi cười hì hì. Gã đàn ông giữ cằm đứa nhỏ, mổ lại mấy cái rồi mới buông ra.

Gã đàn ông đi vào phòng tắm rồi, Ed đang dọn dẹp ở trong bếp. Đứa nhỏ nhìn một lát rồi lững thững đi vào phòng giặt.

Áo khoác ban nãy gã đàn ông mặc để ở trong sọt đồ. Mùi máu tanh lởn vởn quanh chóp mũi đứa nhỏ. Nó nhặt cái áo lên, để sát mũi ngửi.

Không phải máu người.

Không phải máu động vật.

Đứa nhỏ thả vội cái áo, chạy ù vào trong phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Sau đó nó vội vàng về phòng, lấy thuốc ra uống.

Càng ngày, đứa nhỏ thấy mình càng nhạy cảm với mùi hơn. Có những loại mùi dù gã đàn ông không hề ngửi thấy, nhưng nó có thể phân biệt dễ dàng.

Máu của mỗi người đều có hương vị riêng. Nhưng nếu để gom vào rồi phân loại mùi thì chỉ có 4 nhóm lớn: mùi máu người, mùi máu động vật, mùi máu của các chủng tộc phi nhân loại, và mùi máu của người nhân bản.

Máu người tanh hơn máu động vật. Máu của các chủng tộc phi nhân loại thường không có màu đỏ và có mùi đặc trưng riêng. Còn máu của người nhân bản, dù cho giống con người đến đâu thì vẫn có sự khác biệt. Đứa nhỏ luôn ngửi ra được một thứ mùi kỳ lạ trộn lẫn giữa mùi tanh đặc trưng, thứ mùi chỉ có thể gặp được ở những cửa hàng trưng bày sản phẩm làm từ đồ da, mùi nhân tạo.

Hơn nữa, máu của người nhân tạo có khả năng gây dị ứng thấp hơn máu người. Đứa nhỏ biết chứ. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên gã đàn ông mang cái thân đầy mùi máu về nhà.

Thằng đàn ông nhà khác phải thay áo trước khi về nhà vì dính dấu son tình nhân trên cổ áo, mà đằng này người nhà mình sáng đi làm một bộ chiều đi về mặc bộ khác vì dính máu. Không biết nhiều máu đến mức nào mà phải thay cả bộ đồ, còn rửa tay kỹ đến nỗi đầy mùi nước sát khuẩn.

Việc bàn giấy kiểu gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại phải thấy máu vậy? Kế toán lò mổ à?

Cửa phòng ngủ mở ra, gã đàn ông cả người đầy hơi nước bước vào. Gã để trần nửa thân trên, nửa thân dưới mặc quần ngủ, mái tóc hãy còn ướt, từng giọt nước chảy qua vòm ngực vạm vỡ, rớt xuống rãnh cơ bụng săn chắc, đọng lại nơi thắt lưng.

Da dẻ gã màu đồng khỏe mạnh, vai rộng eo gấu, vóc dáng cao ngất lực lưỡng, cả người mang hơi thở hoang dã mà tàn bạo của con thú ăn thịt to lớn. Chỉ cần là người trong nghề đều sẽ nhận ra cơ thể này không phải chăm chỉ tập gym là có được, mà phải cần sự rèn luyện và thực chiến nhiều năm. Cụ thể là bao nhiêu năm, thì chỉ có gã đàn ông mới rõ.

Trên người gã đàn ông có rất nhiều sẹo. Những vết chém ngắn dài đủ cả trước ngực sau lưng, vài vết đạn bắn ở dưới sườn và bụng, trên bắp tay và đùi cũng có.

Con nhà người ta đi nghĩa vụ để quân đội rèn cho nên người, còn chú nhà này đi nghĩa vụ không biết bị quân đội ném vào cái đấu trường bò tót nào nữa.

Gã đàn ông cầm máy sấy đi tới giường. Khi gã cởi áo mới thấy rõ cơ xô như vây cá mập chuyển động theo động tác gã vươn người nắm cổ chân em kéo về phía mình. Gã đưa máy sấy cho em:

"Sấy tóc cho tôi".

Đứa nhỏ cầm lấy máy sấy. Gã đàn ông rất cao, đứa nhỏ phải nhổm người quỳ thẳng giữa hai chân gã mới cao hơn gã khi ngồi.

Tiếng máy sấy êm ru, đứa nhỏ luồn ngón tay vào mái tóc gã đàn ông. Tóc của gã khá ngắn, luôn được cắt gọn gàng. Nhớ lại lần đầu tiên sấy tóc cho gã, đứa nhỏ tìm thấy dưới đường chân tóc ở trán có một vết sẹo nhỏ, sau gáy cũng có.

Gã đàn ông thả lỏng dựa vào đầu giường, tầm mắt lơ đễnh rơi trên người đứa nhỏ.

Người lai hệ phát triển khứu giác luôn có mùi cơ thể. Đồng đội cũ của gã trước đây từng nói, máu của đám người ngoại lai đó nồng đến mức chính túi da của chúng cũng chẳng che đậy được hết mùi. Sau mỗi trận càn, mùi máu bốc lên thơm đến nồng nặc, khiến cả trung đội mắc chứng điếc mùi suốt mấy ngày sau đó.

Đúng đấy, máu của chủng tộc đang chảy một nửa trong huyết quản đứa nhỏ có mùi rất thơm, thơm đến nỗi có người từng xẻ thịt uống máu những sinh vật đó để xem xem có vị gì.

Gã đàn ông đặt tay lên eo đứa nhỏ mà sờ nắn. Vòng eo chẳng lớn hơn bàn tay gã là bao, vừa mềm mại vừa dẻo dai, có thể uốn theo bất kỳ tư thế nào mà gã muốn.

Gã kéo eo đứa nhỏ, vùi mặt vào ngực em tha hồ mà hít hà. Hương hoa cỏ ùa vào trong hơi thở gã, lấp kín buồng phổi gã.

"Chú để em sấy tóc đã".

Đứa nhỏ ngọ nguậy muốn né, nhưng gã đàn ông càng giữ chặt hơn, bàn tay lớn chui vào trong áo em, vuốt ve thắt eo cong.

"Ừ, em cứ sấy đi, tôi đã làm gì đâu".

Nửa mặt gã vùi trước ngực em, ngước mắt nhìn em, khóe miệng khẽ nhếch. Khuôn mặt điển trai vừa thành thục lại mang theo hơi thở của loài thú lớn chấp nhận khuất phục trước nhân loại mình yêu thích khiến đứa nhỏ không khỏi chộn rộn.

"Tim em đập nhanh thật đấy".

Gã nói, chất giọng khàn khàn mang theo giọng cười mũi, hơi thở ấm nóng phả trước ngực em, dường như xuyên qua làn áo mỏng làm cho da thịt em râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro